Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Evidence

Nut vẫn không quên được chiếc xe của tên điên kia. Biển số xe đã khắc sâu trong trí nhớ anh như một vết dao lạnh. Ngay trong đêm, anh âm thầm liên hệ người quen, thuê người điều tra toàn bộ lai lịch của hắn. Từng mảnh thông tin được lần theo, từng dấu vết được đào lên. Chỉ khi mọi thứ đã được giao phó ổn thỏa, anh mới tạm yên lòng.

Lúc ấy Nut mới quay trở lại phòng.
Hong đã ngủ từ lúc nào, hơi thở đều đều, gương mặt vẫn còn vương nét mệt mỏi. Nut khẽ nằm xuống bên cạnh, kéo cậu vào lòng.

Đêm đó, anh ôm Hong rất chặt. Như một lời thề im lặng rằng lần sau sẽ không để bất kỳ ai chạm vào cậu nữa.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa len qua rèm cửa, Nut đã sắp xếp xong mọi thứ. Anh gọi bác sĩ riêng đến nhà, chuẩn bị một loạt kiểm tra cần thiết cho Hong — từ những xét nghiệm cơ bản đến những bước kiểm tra kỹ lưỡng hơn.

Anh cần chắc chắn một điều. Hong phải hoàn toàn ổn.

"Hong ơi... em thấy trong người thế nào? Còn choáng váng hay đau ở đâu không, nói anh nghe?" Giọng Nut trầm thấp, chất chứa sự lo âu tột độ khi anh khẽ lay nhẹ bờ vai gầy của cậu.

Hong chậm rãi hé mắt, cảm giác đầu tiên của cậu là tìm kiếm hơi ấm từ bàn tay anh. Cậu vô thức nắm chặt lấy tay Nut, giọng vẫn còn khàn đặc:

"Em... em không sao đâu ạ"

Nhìn thấy ánh mắt vẫn còn thoáng chút bất an và e dè của Hong – ánh mắt của một người sợ rằng mình đã làm điều khiến đối phương hiểu lầm. Nut cảm thấy tim mình đau thắt lại. Anh siết nhẹ tay cậu, đưa lên môi hôn một cái thật sâu như để trấn an:

"Đừng giấu anh bất cứ điều gì nhé? Có gì khó chịu, dù là nhỏ nhất cũng phải nói ngay với anh." Nut vừa nói vừa âu yếm vuốt lại mái tóc rối của cậu – "Lát nữa bác sĩ sẽ đến lấy máu xét nghiệm. Em chịu khó một chút nha, anh muốn chắc chắn xem có thứ lạ trong người em không"

Hong khẽ gật đầu, sự kiên định trong ánh mắt của Nut khiến cậu cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều:

"Vâng ạ, em hiểu rồi..."

"Ngoan lắm." Nut kéo cậu vào lòng, bao bọc cậu trong vòng tay vững chãi – "Nghe này Hong, em không cần phải cố giải thích hay lo sợ anh sẽ nghi ngờ gì cả. Với anh, lời nói của em là sự thật duy nhất. Anh tin em. Hiểu chưa?"

Chẳng mấy chốc, bác sĩ riêng đã đến hoàn tất việc lấy mẫu. Ngay khi cánh cửa phòng vừa khép lại, Nut đã lập tức biến thành một bảo mẫu chính hiệu, bắt đầu công cuộc ép ăn kịch liệt.

"Nào, há miệng ra, em phải ăn hết bát cháo này" Nut vừa thổi vừa đưa thìa đến tận môi cậu.

"Em... em hơi no rồi..." Hong khẽ nhăn mặt định từ chối.

"No cũng phải ăn. Nhìn em thế này anh xót chết đi được." Nut nhìn cậu, nửa đe dọa nửa dỗ dành – "Còn cái dự án chết tiệt kia nữa, vứt nó sang một bên đi. Anh sẽ đầu tư. Từ giờ em không cần phải đi đâu một mình, cũng không cần phải cúi đầu trước bất kỳ đối tác nào nữa. Anh sẽ cùng em làm"

Hong nhìn vẻ mặt quyết liệt nhưng đầy tình thương của người đàn ông trước mặt, cậu chỉ biết khẽ gật đầu, lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc đến nghẹn ngào.

"Ăn thêm một chút nữa thôi, rồi anh cho em ngủ tiếp."
...

Nut đợi cho đến khi tiếng thở của Hong hoàn toàn ổn định mới lặng lẽ rời khỏi phòng. Bước chân anh nặng nề tiến về phía phòng khách, nơi vị bác sĩ riêng đang đợi sẵn với tập hồ sơ trên tay.

​"Đúng như cậu dự đoán, trong máu của Hong có chứa một loại hợp chất an thần cực mạnh." Bác sĩ đẩy tờ kết quả về phía anh – "Nó có tác dụng gây mê tạm thời và làm tê liệt ý thức ngay lập tức. May mắn là liều lượng chưa đủ để gây ra tác dụng phụ lâu dài lên hệ thần kinh, nhưng rõ ràng kẻ ra tay muốn cậu ấy hoàn toàn mất khả năng phản kháng."

​Nut nhìn chằm chằm vào dòng tên hóa chất, một nụ cười lạnh lẽo nở trên môi:

"Mẹ..."

Cùng lúc đó, chiếc máy tính bảng trên bàn rung lên. Một bản báo cáo chi tiết về gã đàn ông trên xe đã được gửi đến. Tên hắn là Mark — một kẻ chuyên hành nghề "bẩn" dưới danh nghĩa đối tác kinh doanh, chuyên nhận tiền để dàn dựng những vụ bê bối tình ái.

​"Tìm ra vị trí của nó ngay lập tức. Tôi muốn gặp nó 'nói chuyện' trực tiếp." Nut ra lệnh qua điện thoại, giọng nói bình thản đến đáng sợ.

​Sau khi dặn dò người giúp việc chăm sóc Hong bằng sự cẩn trọng cao nhất, Nut mới an tâm rời đi. Tại một căn kho cũ phía ngoại ô, gã đàn ông tên Mark chỉ sau vài phút đối diện với cơn thịnh nộ im lặng của Nut đã hoàn toàn sụp đổ. Hắn run rẩy khai ra toàn bộ sự thật: Phasal là người đứng sau tất cả. Cô ta chi một số tiền lớn để Mark hạ thuốc Hong, sau đó dàn dựng cảnh "vụng trộm" ngay tại khu đỗ xe để Nut tận mắt chứng kiến. Cô ta muốn Nut tin rằng Hong là kẻ lăng loàn, từ đó phá nát cuộc hôn nhân này.

​Toàn bộ lời thú tội đê hèn đó đã được máy ghi âm thu lại trọn vẹn. Nut không phí thêm một giây nào cho kẻ tay sai, anh lập tức chuyển giao bằng chứng cho đội ngũ luật sư hàng đầu. Một bộ hồ sơ khởi kiện khổng lồ với các tội danh: cố ý gây thương tích bằng hóa chất, xâm phạm quyền tự do cá nhân và bôi nhọ danh dự đã được hoàn tất chỉ trong vài giờ.

​Phasal nhận được lệnh triệu tập ngay tại văn phòng. Khi nhìn thấy tập hồ sơ dày cộp cùng đoạn ghi âm rành rọt tiếng của Mark, gương mặt trang điểm kỹ lưỡng của cô ta cũng không còn che giấu nổi sự run sợ trên gương mặt. Cô ta cố gắng gọi điện cho Nut để cầu xin, nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút dài vô vọng. Sự nhân từ cuối cùng của Nut đã cạn kiệt kể từ giây phút anh nhìn thấy Hong mê man trong xe.

​Về phía hai bên gia đình, sau khi nghe Nut tường thuật lại đầu đuôi sự việc, bố mẹ Nut đã vô cùng giận dữ. Họ tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ với nhà Phasal, đồng thời ủng hộ con trai đưa vụ việc này ra ánh sáng đến cùng. Gia đình Hong thì xót xa không thôi, họ hoàn toàn tin tưởng giao phó việc đòi lại công bằng cho Hong.
______

Nut trở về nhà khi ánh đèn đường đã bắt đầu thưa thớt. Sau cả ngày dài đối mặt với đống hồ sơ kiện tụng và những cuộc tranh luận đanh thép với luật sư, vẻ mặt anh đầy mệt mỏi. Thế nhưng, ngay khi vừa cầm vào tay nắm cửa, mọi sự gai góc trong anh đều tan biến sạch.

​Cánh cửa vừa hé mở, một bóng hình nhỏ bé đã lao thẳng vào lòng anh, ôm chặt lấy eo anh.

"Sao anh về muộn thế ạ?" Giọng Hong nghẹn lại, cậu vùi đầu vào lồng ngực anh, hít lấy mùi hương quen thuộc để tìm kiếm cảm giác an toàn.

​Nut khẽ mỉm cười, vòng tay ôm trọn lấy cậu, bàn tay vuốt ve mái tóc mềm mại một cách nâng niu:

"Anh vừa giải quyết xong một vài thủ tục pháp lý cuối cùng để đưa mọi thứ ra tòa. Xin lỗi vì đã để mèo nhỏ phải chờ lâu."

​"Dạ? Pháp lý... là sao ạ?" Hong ngước lên nhìn anh, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ.

"Tất cả đều là do Phasal dàn dựng. Anh đã có đầy đủ bằng chứng trong tay để bắt cô ta phải ra toà rồi"

"Phasal ạ?" Hong thảng thốt. Dù đã có chút nghi ngờ, nhưng khi nghe chính miệng Nut xác nhận, cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác bàng hoàng.

​"Ừm, chuyện đó cứ để anh lo." Nut nhìn sâu vào mắt cậu, nhận ra sự bồn chồn vẫn còn hiện hữu – "Nãy giờ em vẫn thức đợi anh về thật đấy à?"

​Hong khẽ gật đầu, giọng cậu lí nhí:

"Em... em cứ sợ anh vẫn còn giận em về chuyện tối qua... Em sợ anh sẽ không muốn nhìn mặt em nữa."

​Nghe những lời ấy, tim Nut như bị ai bóp nghẹt vì xót xa. Anh siết chặt vòng tay, đặt một nụ hôn thật sâu lên trán cậu:

"Anh đã nói rồi, anh tin em hơn bất cứ điều gì trên đời này. Anh chỉ lo cho em, xót em thôi, chứ làm sao anh nỡ giận em được? Đừng suy nghĩ như vậy nữa, nhé?"

​Nut nâng gương mặt thanh tú kia lên, quan sát thật kỹ để chắc chắn rằng cậu đã ổn:

"Nói anh nghe, em đã thấy đỡ hơn chưa? Trong người có còn chỗ nào thấy khó chịu không?"

"Em ổn rồi ạ..."

Nut không kìm lòng được mà cúi xuống chạm nhẹ lên môi cậu một cái thật kêu:

"Vậy anh nấu cho em ăn gì đó nha?"

​"Thôi ạ... Anh đi cả ngày rồi, để em làm cho, hoặc mình đặt đồ về cũng được mà." Hong xót anh, định ngăn cản.

​"Ngồi yên đấy!" Nut ấn cậu xuống ghế, giả vờ nghiêm mặt – "Hôm nay em mà không để anh phục vụ là anh mắng em đấy nhé!"

​Hong nghe vậy thì lập tức ngoan ngoãn ngồi im, đôi mắt tròn xoe nhìn theo bóng lưng anh đang bận rộn trong bếp.

'Mắng yêu thôi chứ anh không dám lớn tiếng với em đâu bé'
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com