Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46.

Một ngày...Hai ngày...Ba ngày...Rồi đến cả tuần, Chaeyong vẫn không đêm nào không khóc, không nhớ nhung. Nhiều lúc yếu lòng, cô đã tự hỏi tại sao lại sinh ra tình yêu mà khiến con người ta đau khổ như vậy...? Vốn chẳng thuộc về nhau mà lại vương vấn? Liệu có xứng đáng với trái tim của mình? Cô luôn mong rằng một ngày nào đó, Jimin sẽ nhắn tin chủ động xin lỗi, cầu xin cô quay về, nhưng không, cả tuần rồi đến cả tháng vẫn chẳng có một tin nhắn hay cuộc gọi. Họ gặp nhau chỉ qua màn ảnh TV hay các show âm nhạc, một cái liếc mắt cũng đủ làm đối phương đau lòng...Jimin hình như gầy đi thì phải...Hai cái má phúng phính hồng hào giờ thì cao hẳn lên. Anh gầy! Gầy đến đáng thương! Anh đang tự đăn vặt bản thân hay đang muốn làm cô động lòng? Nhìn khuôn mặt anh như vậy, cô chỉ muốn ôm anh vào lòng, rồi trách mắng, bồi dưỡng cho anh trở lại như hồi xưa. Nhưng bây giờ, một câu chào hỏi cũng e là thật khó! Còn chị Seulgi thì sao? Chắc hẳn anh chị hạnh phúc lắm nhỉ? Cười dài trong tiếng khóc, cô đưa tay lên quệt giọt nước mắt nóng hổi lăn dàu trên má, tự dặn lòng phải mạnh mẽ! Không được yếu đuối!

Ấy vậy mà cô không biết, cũng trong thành phố Seoul, trong kí túc xá, có một chàng trai đang nhớ cô đến điên cuồng! Mỗi ngày đều lấy khung ảnh của cô ra ngắm mà vuốt ve, muốn chạm vào khuôn mặt mịn màng, đáng yêu đó của anh. Của anh? Nghe thật hài hước! Người ta bây giờ đã có bờ vai bên cạnh rồi...Cần gì anh nữa chứ! Vốn dĩ anh cùng Seulgi cùng nhau tạo ra vở kịch để giúp Chaeyoung quay về...Nhưng có lẽ cô đã hết yêu anh thật rồi...Bất lực...Cảm giác mất đi người mình yêu thật đáng sợ! Anh chỉ muốn ôm cô lần cuối! Lần cuối thôi! Nhưng có lẽ chẳng được nữa rồi...

Người nào cũng có kiêu ngạo...Người nào cũng không chịu mở lời trước...Người này đẩy, người này đưa...Cuộc chơi này liệu bao giờ mới kết thúc? Cả hai liệu có buông tay?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com