Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Cây sào phơi đồ của INTO1 ngồi tự kỉ trong một góc phòng khách, đôi mắt lơ đễnh không có tiêu cự, hai ngón tay dài liên tục nhấn replay mấy bản demo trên điện thoại của Lưu Chương với max volume. Huynh đệ thương cảm trao cho hắn những ánh mắt thương hại...và hai cái nút lỗ tai. Lưu Chương thở dài nhìn thằng em mình không chấp nhận được sự thật, liền đi tới vỗ vai người đàn ông Hawaii chung cảnh ngộ với cây sào kia, hất đầu về phía cục ba lỗ tự kỉ, nhướng lông mày ra hiệu Mika đi qua an ủi Châu Kha Vũ. Mika ủ rũ xoa xoa cái đầu kiwi, đi tới ôm lấy thằng em út trong hội ba lỗ vào lòng, vỗ vỗ mặt nó như bảo nó tỉnh ngủ đi, chấp nhận sự thật giống anh mày là mày đã mất khả năng nghe cũng giống như anh mất khả năng nói. Châu Kha Vũ gục đầu vào lòng quả kiwi, ấm ức và tuyệt vọng gào khóc.

Mika mất tiếng chứ đâu có bị điếc, hai thứ âm thanh vừa demo vừa tiếng gào của Châu Kha Vũ lọt vào tai, anh nhắm mắt bình tĩnh hít sâu thở nhẹ, rồi đập cái bốp vào cái mỏ đang gào thét của thằng em quý hóa. Cây sào bị đánh đau, hắn ôm lấy hai vai Mika, lắc lắc trách móc:

- Sao anh lại đánh em hả Mika? Bro, anh hết thương em rồi bro! Anh có mất khả năng nghe như em không brooooo

Phải chi Châu Kha Vũ đừng có quá kích động mà nói câu sau...Vừa dứt lời, cây sào liền bị quả kiwi cho ăn liên hoàn gõ đầu, cái nào cũng trông vô cùng đau. Nhìn trận hỗn chiến trước mặt, tất cả những nhân tố ngoài cuộc đều chép miệng cá chắc là sau trận bị gõ này Châu Kha Vũ thun lại chỉ còn một mét bảy...

Khi đợt tấn công của người đàn ông Hawaii đang tới hồi hăng máu nhất, cả hai bỗng cảm nhận được cái gì đó nhấc bổng mình lên - ồ, là con gấu Đông Bắc đang đẩy hai người cách xa nhau ra, thêm con thỏ Thái Lẻn đằng sau nhe răng cười hì hì. Doãn Hạo Vũ xoắn xuýt chạy tới chỗ Châu Kha Vũ, thoăn thoắt đeo lên hai lỗ tai bị tịt của hắn hai cái tai nghe màu đỏ, sau đó lấy cái điều khiển nhỏ, bấm bấm cái gì đó, rồi mở họng gào to:

- ĐA NI EOOOOOOOOOO NGHE RÕ KHÔNGGGGGGGGG

Châu Kha Vũ choáng váng té bật ngửa, đầu ong ong hoa mắt chóng mặt vì bị tấn công bằng âm thanh. Hắn xoa xoa tai, buột miệng mắng:

- Paipai em bị điên à? Tự nhiên hét lớn vậy?

- Í? Có hiệu quả kìa Paipai

Trương Gia Nguyên reo to, buông Mika ra rồi vác Doãn Hạo Vũ chạy khắp nhà. Âm thanh ồn ào của 03line vang vọng khắp tòa B, ha ha, há há, khửa khửa, khục khục, khạc khạc, cười sặc nước bọt. Châu Kha Vũ nghi ngại đưa tay sờ lên tai mình – máy trợ thính?

­"Đại sứ máy trợ thính công nghệ mới khu vực Châu Á – INTO1 Patrick Doãn Hạo Vũ.

"Cậu cảm thấy thế nào khi sử dụng?"

"Ôi thật sự là em có thể nghe rất rõ ràng luôn này, công nghệ thật thần kỳ, nhưng mà chắc là em sẽ không sử dụng khi ngồi cùng với INTO1 đâu hahaa, màng nhĩ của em sẽ bị hủy thật mất."

Máy trợ thính công nghệ mới, cải thiện hiệu năng, mang lại khả năng nghe một cách thần kỳ cho những người bị tổn thương thính giác và mất khả năng nghe bẩm sinh. Cùng INTO1 Patrick Doãn Hạo Vũ khám phá âm thanh của thế giới."

Quảng cáo trên tivi phát ra đều đều, đánh thức lỗ tai tưởng chừng như bịt bùng của Châu Kha Vũ. Ờ quên, nhóc út là đại sứ máy trợ thính – cái tài nguyên ảo ma Canada được papa Cột lùn kéo về vì thấy nó hợp lý, lại đem được danh tiếng tốt sơ sơ, bảo sao trong tay nó có một bộ trợ thính phiên bản mới nhất này. Nể, thực sự rất nể.

Bá Viễn thở dài bất lực nhìn Mika lắc lắc ngược lại Châu Kha Vũ vì không lí nào hai thằng chung cảnh ngộ mà một thằng có thể lấy lại thính giác trong khi thằng kia không thể lấy lại giọng nói. Đời nó bất công vcđ, thề.

Châu Kha Vũ bày ra một vẻ mặt vui vẻ, lấy máy trợ thính xuống, tính ngắm nghía vật thần kỳ này một chút, nào ngờ ánh mắt rơi vào họa tiết đóa hoa một cánh trên thứ đồ công nghệ bé nhỏ đó. Trong phút chốc, hai tai hắn như bị tấn công bởi tần sóng mức độ cao, kêu ong ong xuyên thẳng vào não bộ hắn. Châu Kha Vũ rú lên, buông máy trợ thính rơi xuống thảm phòng, còn bản thân thì ôm lấy hai lỗ tai, những ngón tay bấu chặt vào đầu như muốn xuyên thủng sọ não mà moi móc cái thứ âm thanh chết tiệt đang chạy mải miết trong não hắn. Hai mắt hắn trợn ngược lên, hàm răng cắn chặt, nước bọt chảy đầy khóe miệng, vô cùng đau đớn và khó chịu. Hắn co quắp lại, lăn lộn trên cái thảm nhung ngoài phòng khách, Trương Gia Nguyên, Lưu Chương và Mika phải vất vả ngăn hắn đập đầu xuống nền đất và bức tường như một cách thoát khỏi thứ âm thanh điên rồ đang ồ ạt tràn vào não hắn qua hai bên tai. Lăn lộn hơn mười phút đồng hồ, âm thanh đó mới nhỏ dần rồi mất hẳn, Châu Kha Vũ cũng thở hổn hển mà buông tay ra khỏi tai, đôi mắt trợn lồi lên, ửng đỏ hằn đầy tia máu, mái tóc xơ úa bị bấu đến rối loạn, thậm chí có vài sợi rụng trên sàn nhà, trắng nâu đen lẫn lộn nhau.

Bất chợt, hắn cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng bên tai hắn.

Máu từ hai bên tai hắn chảy dài, thấm đẫm một bên quần pyjama lụa của Mika và Trương Gia Nguyên, thấm xuống cả tấm thảm nhung màu đen của kí túc xá. Nương theo dòng máu chảy dài, hoa văn kỳ lạ hình chữ X dần hiện lên, kéo dài ra phía sau gáy, bao quanh hai lỗ tai hắn như bùa chú. Cây sào nằm ngửa ra thở, ánh mắt trống rỗng, đôi tay liên tục tìm kiếm cái máy trợ thính rồi hoảng loạn đeo lên tai. Hắn vội vàng mở cái điện thoại đầy demo của AK, bật max volume một bài hát bất kỳ rồi im lặng lắng nghe giai điệu ma thuật phát ra:

- Ồ ô héy quớ bú dông gần, dè quớ ping phàn bu ai gu đan

- Không...không được...

- Quớ ơ ơ ớ ờ chí tin phùng bào, quớ ơ ơ ớ ờ gẹt ụp gẹt ụp gầu ìn tù đờ phài ơ

- Không...vẫn không được...

- Cợt quì đờ phóng báo dạn quì đờ túng đáo phìu tờ tù nào

- Aaaaaaaaaaaaaaa

Châu Kha Vũ tuyệt vọng gào thét, bởi vì cho dù có đeo máy trợ thính vào, hắn cũng chẳng thể nghe thấy bất kỳ âm thanh gì nữa. Hắn giãy đành đạch đòi Doãn Hạo Vũ phải lấy bộ trợ thính mới cho hắn, nhưng bao nhiêu bộ trợ thính được đeo lên, hắn cũng chẳng nghe thấy gì. Mika nước mắt ròng ròng ôm thằng em trai guột vào lòng, nước mắt lưng tròng bỏ miếng mít vào mồm nó để cho nó nín khóc. Mít vườn ngọt thật đấy nhưng lòng Châu Kha Vũ đau thật đấy.

Nhìn Châu Kha Vũ chìm vào đau khổ như vậy, chẳng ai còn tâm trạng mà ăn tối, lại phải để hai người anh cả cầm tô mì trộn thơm nức lỗ mũi đi dỗ từng thằng thì mới chịu nhóp nhép nhai. Anh em Thái line và gấu Đông Bắc phụ hai anh cả rửa chén và dọn bàn, Bá Viễn chạy đi báo cáo sếp Ny tình hình còn Rikimaru đi vỗ về cây sào chầm kẽm cạnh quả kiwi buồn rầu. Trong lúc vỗ về hai con người số khổ, đôi mắt tinh anh của Riki khẽ quét qua tấm thảm nhung của phòng khách, tinh ý nhận ra một viên bi màu đỏ như máu nằm lăn lóc giữa đống máy trợ thính bị Châu Kha Vũ ghét bỏ. Anh cầm lấy viên bi nhét vào túi, rồi cẩn thận ném cho Lưu Chương một ánh nhìn kín đáo, thấy hắn cũng đang xoa cằm suy tư, liền thở dài rồi quay lưng đi.

Lưu Chương khẽ híp mắt suy nghĩ, bất chợt hắn giật mình móc cái điện thoại ra, hướng về phía cái cây hoa đỏ trước mặt, reo to:

- HOA ĐỎ CHÍN CÁNH!

Dứt lời, hắn lật đật chạy tới chỗ cái hoa đỏ, lật tung chậu đất để tìm hai cánh hoa đã biến mất.

- Riki-sensei! Anh ắt hẳn phải tìm thấy gì đó bên cạnh Châu Kha Vũ!

Lưu Chương vừa soi xét xung quanh chậu cây, vừa bớt đất vô cùng cật lực, giọng nói vang to đầy đe dọa, đánh thức nỗi sợ trong tâm của mỗi con người có mặt trong căn phòng.

- Cẩn thận đi, tiếp đến sẽ là chúng ta, sớm thôi.

--------------------------

Làm F0 rảnh rỗi hơn tôi nghĩ =))))))))))))))) cũng vui đấy nhưng ho và nghẹt mũi thì không vui =)))))))

Giữ sức khỏe nha các bác.

||27.02.2022||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com