Chương 5
INTO1 có cuộc họp nhóm khẩn cấp, mà đã khẩn cấp thì đương nhiên là không thằng nào được ý kiến ý cò là ừ em đang panik em đang suy sụp em đang chèm zn em đang này nọ lọ chai...
KHÔNG!
Cuộc họp khẩn cấp toàn nhóm mà bất kỳ thằng chả nào dám lí do lí trấu để vắng mặt, thì cái muôi xúc cơm của anh cả Bá Viễn sẽ dịu dàng đáp lên mái đầu hoặc cái lưng của thằng chả đó. Bởi vậy, cho tiền cũng không ai dám ho he.
Bá Viễn đưa mắt nhìn một lượt những đứa em thơ của mình đang hỏn lọn, dịu dàng chỉa muôi xúc cơm về hướng con vịt đang ngáp, giọng ôn tồn:
- Anh ra lệnh cho chú, phát biểu những gì chú biết.
Lưu Chương mở hé mắt vịt, khẽ húng hắng ho vài tiếng rồi vò vò mái tóc rối, nghẹo cổ đứng lên đi về phía tấm bảng trắng ghi thực đơn ở trong nhà bếp. Hắn nhanh tay xóa hết tên tất cả các món ăn trước đôi mắt chực khóc của Doãn Hạo Vũ. Cây bút lông của hắn ném về phía Trương Gia Nguyên đang ăn mít, ngầu lòi lên tiếng:
- Trương Gia Nguyên, vẽ lại bông hoa đỏ trên cái cây ngoài phòng khách dùm anh.
Gấu Đông Bắc một đầu mười vạn câu hỏi vì sao tính xông lên solo một mất một còn với con vịt Quảng Đông, nhưng lại cắn răng cầm bút lông đi lên vẽ hoa đầy cái bảng trắng theo yêu cầu của Lưu Chương. Cái bảng trắng vốn chỉ để ghi yêu cầu, lời nhắn thường ngày và các món ăn bỗng chốc đầy rẫy những bông hoa. Trương Gia Nguyên vẽ xong liền nhận được một like tán thưởng của Lưu Chương, nhẹ nhếch khóe môi kiêu ngạo rồi ngồi về chỗ. Sau đó hắn lại gần chỗ Rikimaru, nói nhỏ gì đó với anh, liền thấy Rikimaru chạy đi đâu đó và quay lại với hai túi zip trên tay. Trong túi zip là một cây kim dài, sắc nhọn, và một viên bi đỏ.
- E hèm, e hèm, nghe đây các bro, phần phân tích sau đây có thể không đúng, nhưng mà, linh cảm của tôi và Rikimaru-sensei rất hiếm khi sai.
Cả nhóm đồng loạt gật đầu. Bá Viễn và Lưu Vũ trầm ngâm nhìn nhau, rồi ra hiệu bảo Lưu Chương tiếp tục nói:
- Việc điên rồ này bắt đầu từ Mika, đúng chứ? Vậy Mika, type ra chiếc máy tính bảng này những việc anh đã làm trước khi sáng tỉnh dậy thấy bản thân không thể nói được nữa.
Mika nhận được nhiệm vụ liền chau mày suy nghĩ rồi cắm cúi type một danh sách dài lên máy tính bảng.
Đi mua quần áo mới ở Bicester Village với Doãn Hạo Vũ.
Đi chợ mua hoa quả với Bá Viễn, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc.
Đi xông hơi với Santa.
Đi chụp tạp chí vào buổi chiều.
Đi ăn bánh kếp với Lưu Vũ và Cao Khanh Trần.
Tới phòng tập cùng cả nhóm và ở phòng luyện thanh tới 10h tối.
Viết tới đây, quả kiwi lại vò đầu bứt tóc suy nghĩ thêm: Chơi game với Châu Kha Vũ, rồi ngước mắt lên nhìn Lưu Chương, lắc đầu tỏ ý hết rồi. Lưu Chương mỉm cười, hắn cầm máy tính bảng lên, lướt đi lướt lại, liền thở dài mà lắc đầu:
- Thiếu rồi.
Mika: ???
- Anh làm gì với cái cây ngoài kia không?
Trên đầu quả kiwi xuất hiện một cái đèn sáng trưng, anh liên tục gật đầu, hai bàn tay tạo thành hình máy ảnh, rồi mở điện thoại cho cả nhóm xem những bức ảnh anh chụp với cái cây kia. Lưu Chương cầm điện thoại, híp mắt quan sát kĩ từng tấm ảnh rồi vỗ đùi cái đét, cười há há há ngặt nghẽo.
Thóp của vụ này, dường như hắn hiểu cả rồi.
- Nhìn đây này.
Lưu Chương kết nối điện thoại Mika với máy chiếu, zoom một tấm ảnh được chụp theo phong cách HongKong vô cùng nghệ thuật. Trong bức ảnh, Mika đang ở khoảng cách rất gần với đóa hoa đỏ, chính xác là đóa hoa nằm ở cổ Mika, bắt trọn góc nghiêng soái khí của hoàng tử tình ca cùng vẻ đẹp quỉ dị của đóa hoa đỏ.
- Ở đây này, các bảo bối, nhìn cho rõ.
Việc zoom cận cảnh càng rõ nét hơn hình ảnh một cái gì đó nhọn nhọn, đâm vào yết hầu của hoàng tử tình ca. Mà cái thứ nhọn nhọn đó nó giống như là cái nhị hoa của đóa hoa đỏ.
- Giả thuyết thứ nhất: Trên này có độc. Nó đâm vào cổ họng của Mika, khiến anh ấy mất giọng nói, còn hình xăm kia nhìn rõ thì trông như mạch máu đen vậy. Dù nhìn thì nó không giống mạch máu lắm, nhưng rõ là nó ẩn dưới lớp da, không phải là thứ được vẽ lên. Của Châu Kha Vũ cũng thế.
Những người lành lặn còn lại bu vào xem xét những đường nét kì lạ trên cổ và tai hai người kia, còn sờ sờ chà chà vô cùng hiếu kì. Tới khi anh cả Bá Viễn lùa đàn cừu về chỗ ngồi thì mọi thứ mới tạm yên lặng lại.
- Đó là giả thuyết thứ nhất, nhưng là về nguồn gốc. Thứ hai là về hai thứ mà Rikimaru-sensei tìm được.
Lúc này mọi người đồ dồn sự chú ý vào hai món đồ bé xíu ở trên bàn, cái kim lóe sáng lên sắc đỏ thẫm, còn viên bi nằm im lìm, những đường vân đen trên nó cứ như có ma thuật, khiến Doãn Hạo Vũ tò mò cầm nó lên ngắm nghía. Nó thầm nghĩ cái viên bi này giống y đúc cái kẹo mashmallow hình con mắt mà Trương Gia Nguyên mới mua về, không biết vị của cái viên bi này có ngon ngon ngọt ngọt như cái đống mashmallow dòm thấy gớm kia không nhỉ?
Lưu Chương lấy máy tính bảng, type một dòng chữ lên rồi đưa cho Châu Kha Vũ nhìn, nãy giờ những gì hắn nói đều được tường thuật cho cây sào phơi đồ bằng cách này bởi một tay Lâm Mặc.
Lưu Chương: Ban nãy là âm thanh trong tai chú kêu réo ầm ầm đúng không?
Châu Kha Vũ: Đúng.
Lưu Chương: Âm thanh đinh tai nhức óc như muốn xiên cái não chú luôn đúng không?
Châu Kha Vũ: Đúng luôn.
Lưu Chương: Đau như có kim chích?
Châu Kha Vũ: ...
Lúc này hắn mới ngước đầu lên nhìn ông anh trai rapper trước mặt, đầu gật như giã chày. Lưu Chương nhếch môi cười, đi lên bảng tô một chấm tròn to đùng, cất giọng cảnh báo:
- Người tiếp theo, nơi bị thương sẽ là đôi mắt, hoặc là bị thương ở một nơi khác nhưng liên quan tới những viên bi, hoặc những vật thể tròn.
Lời vừa dứt, tất cả thành viên trong nhà liền cảm giác như thở không thông. Viên bi màu đỏ lăn tròn trên bàn, dừng lại ngay trước mặt Cao Khanh Trần, anh nuốt nước bọt nhìn vào mớ hoa văn đen trên viên bi, rồi giật bắn mình đu lấy người Lưu Vũ, thảng thốt la lớn:
- Con...con mắt! Con mắt đỏ!
Lưu Vũ bị Cao Khanh Trần ôm chầm lấy, lại còn bị bịt mắt liền hoảng hốt quơ quào lung tung la hét theo quả dâu Thái. Bá Viễn ở gần nhất lập tức ghé sát lại nhìn vào viên bi, thậm chí còn cầm nó lên săm soi một hồi, sau đó chuyển viên bi qua tay Santa và Lưu Chương, cuối cùng vỗ nhẹ vai Cao Khanh Trần, thở dài:
- Tiểu Cửu, đâu có con mắt nào?
- Rõ..rõ ràng là có! Nó...nó nhìn em! Nó quan sát chúng ta!
Cao Khanh Trần run rẩy nhìn viên bi đỏ lại yên vị trên tay Bá Viễn, hai mắt nhắm tịt lại, chắc nịch khẳng định! Rikimaru phải đi tới an ủi cậu mất một lúc mới bình tĩnh trở lại, thân thể vẫn còn run rẩy mà buông Lưu Vũ ra. Trương Gia Nguyên đưa viên bi lên trên đèn trần, nhìn dòng hoa văn chìm nổi, lượn lờ như những dòng nước bên trong viên bi, thầm cảm thán:
- Viên bi này đẹp thật, màu đỏ garnet rất đậm, lộng lẫy như màu của máu vậy. Nhưng mà...Tiểu Cửu, anh xem, mớ hoa văn trôi lềnh bềnh này không thể nào nhìn giống một con mắt được, trông giống canh trứng hơn đấy.
Nó dúi viên bi vô tay Cao Khanh Trần, an ủi cậu đừng sợ, có gì nó đập nát viên bi ở đây luôn. Qủa dâu đã bình tĩnh, liền đưa viên bi lên ngắm nghía, quả thực chẳng có con mắt nào ở đây cả, Cao Khanh Trần thở phào, liền cho rằng bản thân tối qua coi drama Thái hơi khuya nên hôm nay mắt có chút lác và mệt mỏi thôi.
Nhưng Trương Gia Nguyên nói đúng thật, màu đỏ của viên bi này rất đẹp, nó bóng lưỡng và rực một màu đỏ thẫm như màu máu vậy, những đường hoa văn đen ẩn ẩn hiện hiện bên trong trông vô cùng kỳ bí, mà hình như nó cũng đang chuyển động thì phải...
- ÁAAAAAAAAAAAAAAA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com