#121-130
121.
Bá Viễn: Anh phải đi ra ngoài. Lưu Vũ, làm ơn hãy trông chừng Kha Tử. Anh có linh cảm hôm nay nó sẽ nói gì đó đắc tội ai và bị đấm.
Lưu Vũ: Chắc chắn rồi, em thích nhìn Kha Tử bị đấm.
Bá Viễn: ...Nói lại xem nào.
Lưu Vũ: ...Em sẽ ngăn không để Kha Tử bị đấm.
Bá Viễn: Ngoan.
122.
Trương Gia Nguyên: Có ba cách để giải quyết một vấn đề: cách đúng, cách sai và cách Đông Bắc.
Nine: Cách Đông Bắc là cách sai phải không?
Trương Gia Nguyên: Sai nhưng mà nhanh.
123.
Bá Viễn: Được rồi, bọn anh biết là em buồn vì cãi nhau với Mika.
Rikimaru: Nên bọn anh đến để an ủi em đây.
Santa: Em không hề buồn.
Rikimaru: Anh thấy em núp bụi cây ném đá vào Lưu Vũ và Nine khi hai đứa nó đi trong vườn.
Santa: SAO CHÚNG NÓ LẠI ĐƯỢC HÒA THUẬN VỚI BỒ TÈO TRONG KHI EM THÌ KHÔNG???
124.
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chuẩn bị ra đường: Tiểu Vũ, bọn em chỉ đi ra siêu thị thôi. Nhưng trong trường hợp hai tiếng nữa hai đứa không quay lại, hãy dẫn mọi người đi trả thù cho bọn em nhé.
125.
Bá Viễn: Tôi xin lỗi. Hôm đó tôi phản ứng dữ dội quá.
Rikimaru: Tôi cũng xin lỗi, tôi đã chửi bới và dọa giết ông lóc thịt nấu cao.
Bá Viễn: ...Không, ông có làm thế đâu?
Rikimaru: À ừ nhỉ, lúc đó ông đi ra ngoài rồi.
126.
Patrick: Tại sao Juliet lại tự sát?
Lâm Mặc: Vì khi Romeo mất đi, cô ấy không còn lý do để sống tiếp.
Patrick: Thằng đàn ông thượng đẳng nào viết ra kịch bản này vậy?
127.
Lưu Vũ: Đừng giả ngu với em, AK. Anh biết anh đã làm ra chuyện tồi tệ gì.
AK: Nhưng mà anh làm ra nhiều chuyện tồi tệ lắm! Em phát hiện ra cái gì mới được chứ?
128.
Rikimaru: Em nghĩ gì về trẻ con?
Nine: Ừm... không tệ lắm... chắc thế. Kiểu nếu mà em thấy một đứa, em sẽ không ném đá vào đầu nó.
Rikimaru: Sao em lại nghĩ đến việc ném đá vào đầu một đứa trẻ con?!
Nine: Em đã bảo em sẽ không làm mà!
129.
Santa: Cám ơn đã mời tôi ăn tối.
Mika: Tôi tưởng ông đi tính tiền rồi?
Santa: ...
Mika: ...
Santa: Thế... mình có nên quay lại cái nhà hàng ấy không?
130.
Lâm Mặc: Em đang mặc kệ anh.
Lưu Vũ: ...
Lâm Mặc: Em nói rằng em đang mặc kệ anh đấy!
Lưu Vũ: ...
Lâm Mặc: Đừng có mặc kệ việc em đang mặc kệ anh nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com