63
"Chú tưởng tôi đang giỡn sao, hay chú vốn không đặt cảm nhận của tôi vào trong mắt!"
"Chú có lỗ tai không, chú có hiểu được vấn đề không!"
Ba câu hỏi liên tục đưa ra khiến hắn tỉnh hồn.
Đêm qua vì quá nổi giận cho nên hắn đã không màng đến việc vì sao mười giờ đêm rồi cô còn ra khỏi nhà, vì sao khắp người toàn vết thương, vì sao lại muốn làm ầm ĩ với hắn. Hiện tại nhận ra mới thấy chính mình thật sự quá đáng trách, quá vô tâm, bỏ qua rất nhiều điểm then chốt.
Kim Taehyung kìm chặt hai tay cô, đến khi cô bình tĩnh hơn hẳn mới hỏi: "Cho tôi biết lý do."
"Lý do?"
Lisa nghĩ mà nực cười, đến tận cùng hắn tội lỗi đầy mình nhưng lại ra vẻ như cái gì cũng không biết, thật không hổ danhllà Kim Taehyung.
Cô trừng đôi mắt đỏ au lên nhìn hắn: "Ông giấu Pranpriya kỹ thật. Đến bao giờ mới định cho tôi biết đây? Chờ đến lúc hai người kết hôn sinh con, hay là vĩnh viễn giấu tôi, đùa giỡn tôi, nuôi tôi như kẻ thứ ba ở bên ngoài hả? Kim Taehyung!"
"Trái tim ông... có biết đau không!"
Từng lời từng lời nói ra giống như xé toạc vết thương trong trái tim cô vậy.
"Ông coi rẻ tôi quá rồi, có phải thấy tôi yêu ông nhiều quá, liền nghĩ tôi không bỏ được ông hay không!"
Vài giây thoáng qua, Taehyung hơi híp mắt, hỏi: "Ai nói em biết những thứ này?"
"Ha ha, ai nói, gần đi xem mắt luôn rồi, có cần phải diễn sâu như vậy đâu chứ..."
"TÔI HỎI EM AI NÓI!" Hắn quát lớn, thật sự nổi nóng rồi.
Lisa cũng không chịu thua kém khí thế, cô quát lại:
"Còn ai nói, ông tự mình suy nghĩ thật kỹ đi! Thứ bảy tuần sau ông từ chối tôi để đi gặp bố mẹ cô ta, ông dám nói không có thử xem!"
Taehyung nghe xong câu này thế mà lại giữ im lặng. Khoảng lặng này làm Lisa tổn thương, cô ôm ngực, đau khổ khóc lớn như một đứa trẻ.
Đuôi mắt Taehyung hơi đỏ lên, nhất là khi nhìn thấy nước mắt của cô, hắn lại càng không kìm được mà muốn ôm cô vào lòng mà vỗ về dỗ dành.
"Sao vậy, sao không nói được nữa rồi?"
"Sao ông không trả lời, sao ông không chối cãi nữa."
Hắn vừa giơ tay lên. Cô đã như phản xạ vô điều kiện mà tránh ra, phản ứng vô cùng kịch liệt:
"Đừng chạm vào tôi."
Taheyung hít một hơi thật sâu, bình ổn hô hấp: "Lili, nghe tôi nói. Thứ bảy tuần sau tôi thật sự phải đi gặp cha mẹ của Pranpriya."
"Nhưng mà..." Hắn từ từ xoa đầu cô, thấy cô mất tập trung không đẩy mình ra, hắn ôm chầm lấy thân thể đang căng thẳng của Lisa.
"Kim Taehyung. Bây giờ tôi bàn điều kiện với ông. Chỉ cần thứ bảy này ông không đi gặp họ, tôi sẽ lập tức bỏ qua mọi sai lầm của ông. Cũng không truy cứu chuyện Pranpriya. Ông có đi không, hiện tại trả lời cho tôi biết đi..."
Nói "không" đi, hãy nói "không" đi mà! Tôi vì ông mà liên tục lùi bước nhượng bộ, đến mức đằng sau là vực thẳm rồi, không thể lùi được nữa. Tôi cũng bỏ qua tôn nghiêm và nguyên tắc của mình rồi, ông hãy nói "không" đi!
Nhưng đáng tiếc, Kim Taehyun tiếp tục cho cô sự im lặng.
Tưởng đầu hắn có quá nhiều vấn đề phải cân nhắc, thế giới của hắn phức tạp hơn cô nhiều. Lần từ chối này hệ lụy đến quá nhiều thứ, nếu hắn không đi, có lẽ địa vị và tập đoàn sẽ có rất nhiều biến đổi trầm trọng.
Hắn có thể đồng ý với Lisa mọi thứ, nhưng không thể đồng ý yêu cầu này được.
Lisa tự cười mình ngu ngốc, câu trả lời chẳng phải là rất rõ ràng rồi hay sao?
Cô nặng nề đẩy hắn ra khỏi người mình, một nơi nào đó trong cơ thể như đã chết đi, tựa như trong tâm dù có lết cũng phải lết ra khỏi nơi có hắn. Xóa hắn khỏi tầm mắt, càng sớm càng tốt. Chỉ cần nhìn thấy kẻ lừa đảo này, từ thân đến tâm cô chỗ nào cũng khó chịu.
Chấm dứt rồi, bọn họ, thật sự đã chấm dứt!
Kim Taehyung cũng rời khỏi phòng, lát sau có nữ giúp việc lên đưa quần áo mới, đồ tùy thân và thuốc cho Lisa. Cô ấy còn khuyên nhủ Lisa ăn hết bát cháo rồi đi, nhưng Lisa vừa ăn vào, dạ dày vì đói quá lâu nên trào ngược, nôn ra mật vàng.
Hắn không ở đâu xa mà ngay căn phòng cách vách, nghe thấy tiếng nôn lòng dạ điêu đứng như ngồi trên chảo dầu. Lisa dứt khoát không ăn nữa, mang bộ dạng tái nhợt quật cường, thất tha thất thiểu về nhà.
Tài xế nhà họ Kim cử ra đưa cô về tận nhà, Lisa không từ chối, xem như đây là sự bù đắp cuối cùng mà Kim Taehyung dành cho cô.
Cả nhà họ Manobal suốt đêm qua không ai chợp mắt, vừa thấy bộ dạng tái nhợt của cô trở về, Marco đã bật dậy, nghiến răng nghiến lợi mắng:
"Sao còn về đây, sao không đi luôn với thằng đó đi!"
"Ông thôi đi!"
"Ba, đừng nổi giận nữa."
Mingyu và mẹ thay nhau vuốt xuôi cho ba đỡ cơn tức giận. Họ nháy mắt với Lisa, ra hiệu cho cô mau chóng lên phòng đi, còn dứng đây nữa sẽ phải nghe những lời trách mắng trong lúc giận của ông.
Tuy nhiên Lisa không đi mà còn lau nước mắt, nói: "Con đã chấm dứt với hắn rồi."
Cả ba mẹ và anh trai đều ngẩn người nhìn cô.
"Con ... con nói gì!"
"Con đã chấm dứt với Kim Taehyung."
Marco không biết là mừng hay giận, kích động hỏi: "Nói thật không?"
Hôm qua còn khóc lóc quậy phá một trận để đi tìm tên kia, hôm nay trở về nói chấm dứt. Hỏi ông làm sao tin đây, trái tim này đã già nua không chịu nổi thêm cú sốc nào nữa.
"Con nói thật." Giọng cô bị biến đổi do khóc quá nhiều, nhưng bên trong chứa đầy kiên quyết:
"Đây là sai lầm của cuộc đời con, từ nay con và hắn không còn liên quan. Con xin lỗi ba mẹ, xin lỗi anh hai."
"Tốt rồi tốt rồi, nhận ra là tốt." Marco lặp đi lặp lại lời này để an ủi mình, ông còn tưởng con gái sẽ bỏ nhà theo Kim Taehyung. Xem ra phước nhà họ Manobal vẫn còn lớn. Từ bé đến lớn Lisa luôn ngoan ngoãn, kể cả độ tuổi nổi loạn nhất cũng trôi qua thật bình yên. Lần này cô quậy một cú khiến cả nhà đều kinh hãi, may mà còn có thể quay đầu.
Trước khi lên lầu. Lisa đột nhiên xoay người nhìn ba và anh hai, mở miệng: "Ba có cài định vị trong máy con phải không?"
Lần này là Mingyu lên tiếng một cách khó xử: " Đúng vậy, ba và anh cũng không phải kiểm soát em. Chỉ là tần trước em bị quấy rối, anh sợ em lại xảy ra chuyện cho nên mới..."
Không hiểu vì sao cô lại nhếch môi, nở nụ cười.
"Em hiểu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com