Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

75

Bảo vệ sau khi nghe được điện thoại liền đem xấp thùng carton đưa lên. Kim Taehyung đi qua đi lại trong nhà, nối máy cho Pranpria.

Lát sau giọng nói say mèm của Priya lè nhè vang lên. Nghe ra chút buôn tủi, lại thêm ý cười trào phúng: 

"Anh nhớ em rồi đúng không? Nếu bây giờ anh muốn quay lại, em sẽ giả vờ như hôm nay mình chưa từng nghe thấy gì."

Có lẽ cơn say đã khiến cô mụ mị đầu óc, phóng túng để ảo tưởng của mình bay xa.

Hắn khó chịu, đẩy điện thoại ra xa tai, nhíu mày nói: "Đồ đạc của cô tôi đã đóng gói đầy đủ, hai tiếng nữa gọi trợ lý sang lấy đi."

Pranpriya thanh tỉnh hẳn, một giọt lệ ấy vậy mà khẽ tuôn, cô cười khúc khích: "Vội đuổi em đi như vậy à?"

Kim Taehyung lười đôi co, định nhấn tắt máy. Hắn không có hứng nói chuyện với một con sâu rượu đang không biết mình phát ngôn cái gì.

"Số quần áo đó em không cần nữa. Nếu anh không thể để chúng ở lại đó, vậy thì vứt đi."

"Sao anh không nói chuyện? Em biết anh sẽ không nỡ vứt... Trước giờ anh chưa từng tuyệt tình với em như vậy. Nhiều năm chúng ta ở chung, anh lẽ nào không động lòng khi nghĩ lại sao? Ngài chủ tịch, chúng ta có thể quay lại như trước không?"

"Tút tút tút..."

Ánh mắt của hắn trong bóng tối phá lệ lạnh lẽo, một chút nhiệt độ cũng không có.

Hắn cúp máy, nói với dì giúp việc: "Dì giúp tôi dọn đồ, món nào cảm thấy dùng được thì cứ lấy."

Dì giúp việc biết số quần áo đó đều là những nhãn hàng nổi tiếng quốc tế, vô tình nhấc bừa một món để xem giá cũng đủ để dọa người. Bà làm sao dám lấy chúng được?

"Ngài chủ tịch, tôi giúp ngài dọn được rồi, tôi không cần lấy cái gì cả."

"Nếu không lấy vứt đi cũng vậy thôi. Cần thì cứ lấy."

Hắn toan bỏ đi, nhưng chợt khựng lại một chút: ''Từ đây đến sáng dọn xong giúp tôi, à không, với sức của một mình dì thì không thể làm xong trong hôm nay được."

"Đợi tôi một lát." 

Dì giúp việc cứ tưởng giặc đến tới nơi, hắn hành động cứ như bão táp mưa sa vậy. Trong lòng dì đã sớm có suy đoán, chắc Kim Taehyung và Pranpriya đã đường ai nấy đi rồi. Nghĩ vậy thôi chứ dì ta không dám tọc mạch, tiếp tục dọn đồ cất vào thùng.

Hắn bấm máy gọi cho trung tâm quản lý khu, thuê thêm một đội phụ tá chuyên phụ trách dọn nhà lên hỗ trợ. Ba giờ sáng mà hắn làm việc như không biết mệt, không do dự, không gia hạn thêm thời gian. Thái độ dứt khoát muốn xóa sạch mọt dấu vết của Pranpriya ra khỏi đời mình. Hắn thừa nhận mình là một người bạc tình, nếu Pranpriya biết điều một chút, dù chỉ một chút thôi thì hắn sẽ tình nguyện không chọt thủng lớp giấy cuối cùng này. 

Kim Taehyung rộng lượng muốn cho cô mặt mũi, nhưng cô nói không cần. Vậy thì hắn cũng chẳng hà tất phải mất thời gian vào những thứ vô dụng này thêm nữa. 

Lẽ ra mớ quần áo phụ kiện này phải rời khỏi đây từ nhiều tháng trước chứ không phải bây giờ! 

Thông qua cách này cũng như đang đòi lại chút công bằng cho Lisa, hắn tự hỏi không biết khi nghe thấy tin này, cô có vui vẻ lên được chút nào hay không? Có hả giận hay không?

Ba rưỡi bốn giờ sáng, hàng xóm quanh căn hộ đã ngủ, chỉ có căn penthouse của hắn sáng đèn, phát ra âm thanh lục đục suốt mấy tiếng liền.

Tầm năm giờ sáng, căn phòng Priya chứa đồ đã được tháo dỡ sạch sẽ. Hàng hóa giống như sai bảo của hắn, được người ta đẩy xuống kho tập kết rác của tòa nhà.

Năm giờ sáng hắn dậy chuẩn bị một chút, định bụng sáu giờ sẽ lái thẳng đến điểm thi của Lisa. Dù hắn biết ôm cây đợi thỏ không phải là cách hay, nhưng hắn vẫn cố chấp muốn làm.

Biết đâu đến đó sớm một chút sẽ có cơ hội nhìn thấy cô, Kim Taehyung nghĩ tới đó, trái tìm thấm mệt đã dần tìm lại được chút hi vọng.

Có điều hắn vẫn thắc mắc, đúng chứ nhỉ?

"Có nên gọi cho cậu ta hay không?"

Kim Taehyung do dự trong chốc lát, rồi quyết định không gọi. Dù sao cũng là địa bàn của hắn, thiếu trợ lý hắn vẫn tự lái xe được, không vấn đề gì cả.

Hắn mang theo chìa khóa xe, bước xuống thang máy, từ tầng cao nhất xuống dưới hắn đi cũng phải cả trăm lần, nhưng chẳng hiểu vì sao lần này lòng hơi nôn nao.

Đang xuống đến tầng bốn, đột nhiên điện thoại hắn rung lên.

"Woosik?"

Woosik giọng nói gấp gáp, thở ồ ồ vào trong loa: 

"Chủ tịch tạm thời đừng xuống dưới, đám chó săn không biết từ đâu có được mấy tấm hình ngài và Pranpriya thân mật, nói chủ tịch và con gái đại cổ đông cấu kết nhau tạo thể độc quyền trong tập đoàn... Bọn chúng bao vây ở đây đông lắm."

Kim Taehyung cau chặt lông mày, thần sắc trở nên sắc bén trầm trọng: "An ninh khu này bị gì vậy, đám phóng viên làm sao vào được?"

"Hình như có người đưa thẻ cho chúng. Tạm thời chủ tịch đừng xuống!"

"Không kịp rồi. Tôi đã tới nơi."

Dứt đời, hắn ngước mắt nhìn lên, tầng trệt mở ra, khung cảnh hỗn loạn phức tạp như buổi biểu tình bên ngoài đập vào mắt hắn. Đám người này... đang cản trở hắn đến gặp Lili, trong đầu hắn chỉ còn lại duy nhất suy nghĩ ấy. Kim Taehyung biết con thú bạo ngược trong người mình đang thức tỉnh theo từng ánh sáng flash nháy lên, mà hắn lại không giỏi kiềm chế... Có lẽ hắn sẽ làm gì đó không đúng chừng mực ngay tại đây.

Bảo an ra sức ngăn đám người lại, đám phóng viên này không biết học thói côn đồ ở đâu, còn lấy đạo cụ đánh vào đầu bảo vệ, mà bảo vệ lại không được phép đánh lại, chỉ có thể đơn độc chống chọi.

Cảnh này làm Kim Taehyung nhức mắt. Hắn biết ai ở sau điều khiển vụ này, hắn đoán chắc là Pranpriya giở trò.


Sun, 14 Dec, 2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com