2. end
- Được rồi. Hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn mọi người nhé.
Bây giờ là năm giờ chiều và Minh Hiếu chỉ vừa chụp xong set ảnh cuối cùng. Set chụp hôm nay cần Minh Hiếu ăn vận hơi phóng khoáng một chút. Em đang khoác ngoài độc nhất một chiếc bomber jacket với họa tiết caro và chất liệu len mà không mặc thêm áo bên trong. Áo có thiết kế cổ kéo khóa toàn bộ và lớp lót bên trong để giữ ấm. Do yêu cầu của nhãn hàng, Minh Hiếu phải kéo khóa xuống khá thấp, để lộ khuôn ngực trắng trẻo và một bên vai với hình xăm GERDNANG đen nổi bật trên làn da trắng sứ.
Minh Hiếu luôn được đánh gia cao về vẻ ngoài điển trai của mình. Các anh chị ekip trong studio cứ trêu Minh Hiếu là em có một vẻ đẹp tri thức, em mang vibe của một đàn anh vừa giỏi giang vừa đa tài được lòng rất nhiều cô gái ở trường. Nhưng hôm nay Minh Hiếu lại cho các anh chị một cái nhìn mới hoàn toàn, em mang một vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa thơ ngây. Hai tính từ tưởng chừng như tương phản nhưng lại hòa hợp với nhau trong chính con người em lúc này. Và họ không phải là những người duy nhất phải cảm thán trước sự thay đổi ấy.
Lê Anh Quốc, gã đàn ông trên bốn mươi và đã có vợ này là khách hàng lớn của studio. Do mọi người không muốn làm mất lòng gã nên gã có một số đãi ngộ khác với những khách hàng bình thường, đó là được tham quan và kiểm tra việc chụp ảnh quảng cáo cho brand của gã một cách thường xuyên. Do đó, không khó để gã có thể đến xem được tất cả các buổi chụp hình của Minh Hiếu. Gã say mê em ngay từ những lần đầu gặp mặt và đã không ít lần ngỏ lời muốn em trở thành người của gã và gã sẽ lo chu toàn cho tương lai của em. Tuy nhiên, chưa bao giờ Minh Hiếu thèm cân nhắc đến lời đề nghị của gã. Chính gã cũng là người đẩy em đến bước đường phải nhờ đến sự giúp đỡ của Phạm Lưu Tuấn Tài để giữ được lòng tự tôn của bản thân. Nhưng có vẻ như việc em có gia đình chẳng khiến gã vơi bớt đi hứng thú dành cho em, mà nó còn tăng thêm theo một cách đầy tiêu cực. Phải rồi, vợ gã mà gã còn bỏ xó thì gã lại quan tâm gì đến hạnh phúc của gia đình người khác.
- Bé cưng à. Cuối cùng em cũng xong việc rồi. Liệu tối nay cưng có muốn đi ăn với anh một đêm không?
- Tôi xin lỗi. Tôi phải về ăn cơm với chồng của mình. Mong chú thứ lỗi cho. Giờ thì chú bỏ tay ra để tôi về.
Gã đàn ông chỉ chờ cơ hội mà cưỡng ép Minh Hiếu. Gã ngay lập tức chặn đường em lại, khi Minh Hiếu có ý định đi về. Gã nắm lấy cổ tay em mà kéo lại, không cho em đi. Cái nắm tay khá chặt khiến Minh Hiếu bị đau, nhưng gã quá mạnh khiến em không thể giằng ra được. Lời từ chối của em càng làm gã điên tiết hơn. Hôm nay em rất đẹp khiến gã không thể nào kiềm được sự thèm khát bên trong lòng mình. Gã ngày càng muốn em nhiều thêm nữa. Nhưng Minh Hiếu chưa bao giờ cho gã hi vọng, em khác với những kẻ sẵn sàng leo lên giường gã để đạt được những vị trí cao hơn. Tức giận, một tay gã càng siết mạnh lấy tay Minh Hiếu, tay kia gã siết lấy cầm em, muốn kéo em vào một nụ hôn. Hiếu hoảng lắm, em vùng vẫy, và như một phản xạ em đấm cho gã đàn ông một cú, làm gã bật ngửa về sau.
Lê Anh Quốc điên tiết, gã như một con bò mộng nhìn thấy tấm phải đỏ phát phơ trước mặt. Gã toan đứng dậy và định nắm tóc em, nhưng tay gã lại bị bắt lại bởi một người khác. Thật bất ngờ khi người xuất hiện lại là Phạm Lưu Tuấn Tài, người đáng lẽ nên vùi đầu vào công việc ở bệnh viện lúc này. Số là hôm nay Tuấn Tài được tan làm sớm, thế là anh quyết định đi đón bé hôn phu, sẵn chở em đi ăn tối một xíu cho tình cảm. Tuấn Tài vốn định ở bên ngoài chờ em, nhưng tình cờ anh gặp Khang đi từ ngoài vào. Khang bảo là Khang cũng ra xe trước chờ em, em xong việc từ lúc nãy và bây giờ đáng lẽ em phải ra ngoài rồi nhưng Khang vẫn chưa chờ được em. Nghe đến đấy là Tuấn Tài đã có dự cảm không lành, cả hai đã vội chạy vào tìm em. Tim Tuấn Tài gần như ngừng đập một nhịp khi nhìn gã đàn ông kia định giở trò bạo lực với em.
Không khí lúc này căng như dây đàn. Không ai trong cả hai chịu nhượng bộ. Tuấn Tài và gã đàn ông vẫn giằng co. Còn Bảo Khang thì hoảng hốt mà kiểm tra khắp người em, miệng cậu không ngừng hỏi em có ổn không, có đau ở đâu không. Bỗng một giọng nói vang lên.
- Ôi chao chú Quốc đây chưa về nữa hả. Set chụp hôm nay chúng tôi sắp chỉnh sửa xong rồi, có gì tôi gửi chú sau nhé. Giờ thì chắc là chú phải về thôi để chúng tôi còn đóng cửa. Về đi chú, để vợ chú ở nhà chờ chú về ăn cơm tội nghiệp.
Người vừa xuất hiện là Lê Thượng Long, quản lí của studio nơi em làm việc và cũng là crush iu crush quý của Phạm Bảo Khang. Lê Thượng Long nhắc về vợ gã như một lời cảnh cáo. Ai chẳng biết gã là một thằng đàn ông bám váy vợ. Gã ở rể, sống bám trên cái gia tài của vợ nhưng thâm tâm thì lại luôn hướng về những của thơm vật lạ bên ngoài. Vợ gã cũng vô phước lắm mới lấy một thằng đàn ông như gã. Quốc Lê hậm hực bỏ đi, trước khi đi gã còn lườm nguýt Tuấn Tài một cái và trao cho Hiếu một anh mắt đầy vẻ tính toán.
Bảo Khang tức lắm, bạn của cậu không biết bao nhiêu lần bị gã nhắm tới rồi. Mà thằng Lượm bạn cậu dòm giống mấy thằng chịu làm sugar baby lắm hay gì mà ổng lì không chịu được. Nội cái nết gia trưởng của nó là khối ông sợ chạy té khói rồi mà mỗi thằng cha này là cố chấp.
- Không sao chứ? Cái thằng cha này quài luôn ấy.
- Tao không sao mà, đừng lo quá nha. Em cảm ơn anh Isaac và Wean nhé. Nhưng mà anh Wean làm thế có sao không ạ, lỡ gã làm lớn chuyện lên thì lại khổ.
Chọc gã tức được thì em cũng hả hê lắm, nhưng Minh Hiếu sợ nhiều hơn vui vì nếu những người phía trên biết được thì sẽ trách phạt Thượng Long mất. Em không muốn làm gánh nặng cho người khác đâu.
- Xời kệ đi. Đuổi việc thì thôi. Anh chả sợ. Cơ mà có vẻ hôm nay em có người đưa về rồi nhỉ. Thế cho anh mượn Khang một tối nhé. Anh cảm ơnnnn
-Ơ dạ vâng ạ...
Trái với sự lo lắng của Minh Hiếu, Thượng Long cứ bình chân như vại, anh chẳng có vẻ gì là sợ cả. Anh còn thong thả mà xin mượn Bảo Khang một hôm. Thượng Long kéo Bảo Khang đi một mạch mặc kệ Bảo Khang vẫn còn đang ngơ ngác chưa load được những gì đang xảy ra và không khí trầm lắng giữa Tuấn Tài và Minh Hiếu.
----------------------------------------
Suốt cả đoạn đường ra xe và cả đến khi Minh Hiếu đã yên vị trên xe thì Tuấn Tài chẳng nói với em một từ nào. Minh Hiếu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng có vẻ như là anh đã giận em rồi. Nhưng mà em đã làm gì đâu chứ. Nỗi buồn bỗng nhuộm lấy Minh Hiếu, ánh nước long lanh trong mắt em. Thật sự thì Tuấn Tài không giận em, anh chỉ đang tức giận gã đàn ông vô liêm sĩ ban nãy, anh giận bản thân vì đã không để tâm đến em hơn. Rõ ràng Minh Hiếu đã nhờ đến anh giúp đỡ vì gã ta, nhưng anh lại quên mất điều đấy. Nhận thấy sự im lặng của người kế bên, anh mới chợt nhận ra là mình đã làm gì. Minh Hiếu là một đứa trẻ nhạy cảm và suy nghĩ nhiều. Thế mà anh lại tỏ ra là mình đang tức giận với em. Tuấn Tài bỗng thở dài, anh gọi em.
- Hiếu ơi.
Nghe anh gọi, Minh Hiếu bỗng giật mình.
- Dạ?
- Anh biết là anh chẳng là gì cả. Nhưng hiện tại anh là hôn phu, là chồng chưa cưới của em. Và anh rất sẵn sàng để nghe em tâm sự về những khó khăn em gặp phải và bảo vệ em khỏi bầy sói ngoài kia. Nên sau này Minh Hiếu phải kể cho anh nghe nhiều hơn nhé.
Tuấn Tài bảo là anh không giận em, Tuấn Tài chỉ buồn vì không bảo vệ được em. Anh còn bảo là sau này có chuyện gì Minh Hiếu phải báo cho anh biết. Nhưng anh ơi, sau này của chúng mình sẽ kéo dài được bao lâu. Người mà anh yêu chưa bao giờ là Minh Hiếu và em cũng chẳng đủ bản vị tha để ở bên anh như một người bạn, người em. Thời gian ba tháng đã trôi qua hơn hai phần ba, và ngày Minh Hiếu phải rời xa anh không còn xa nữa. Liệu rằng cho đến lúc ấy anh đã có tí tình cảm nào danh cho Hiếu chưa anh ơi.
----------------------------------------
Tin tức Lê Anh Quốc bị vợ phát hiện ngoại tình với các cô gái trẻ được lan truyền rầm rộ trên các trang mạng xã hội chỉ khoảng một tuần sau khi Tuấn Tài phát hiện gã vẫn chưa từ bỏ việc theo đuổi em. Bên cạnh đó, gã còn bị khui ra các chuyện nhận hối lộ và rút ruột các dự án của công ty của vợ gã. Cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, và gã đã phải bị tạm giam khá lâu trước khi các quyết định chính thức được đưa ra. Minh Hiếu đã vô cùng bất ngờ khi nghe tin này. Kể từ hôm nay, sẽ chẳng còn gã đàn ông nào lăm le đến em nữa.
Những ngày gần đây Phạm Lưu Tuấn Tài luôn đưa đón em đi học, đi làm mỗi khi anh rãnh. Và trong những lúc tăng ca anh luôn dặn dò Khang đưa đón em về cẩn thận. Minh Hiếu biết rằng những việc làm của Lê Anh Quốc bị phanh phui chắc chắn có sự nhúng tay của Tuấn Tài, anh có đủ quan hệ để làm điều đấy và khoảng thời gian cũng rất phù hợp. Hiếu đã hỏi anh và điều em nhận được chỉ là cái xoa đầu của anh hôn phu. Tuấn Tài bảo rằng em không cần phải lo lắng gì cả, mọi việc cứ để anh lo. Quả thật sự việc của Quốc Lê là do một tay anh gây ra, ai biểu gã ta dám động vào bé hôn phu của anh chứ. Tuấn Tài chỉ là một bác sĩ, nhưng những mối quan hệ mà anh có không chỉ dừng lại ở bấy nhiêu đấy. Nghĩ đến những gì mà gã đàn ông sẽ phải chịu đựng, Tuấn Tài hả hê mà nhếch mép.
Cùng với sự an toàn mà Tuấn Tài mang đến cho em chính là thời điểm mà giao kèo của cả hai kết thúc ngày càng gần. Còn hai tuần nữa là hết hạn. Tuấn Tài vẫn cư xử bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả, nhưng Minh Hiếu thì không thể vô tư như vậy. Em biết rằng Tuấn Tài chỉ đồng ý đính hôn vì muốn giúp đỡ em. Và bây giờ chính là lúc em nên trả lại tự do cho anh. Suốt những ngày cuối cùng của giao kèo, Minh Hiếu đã dành nhiều tâm huyết để chăm sóc anh. Em để lại những tờ note nhỏ nhắn đáng yêu nhắc nhở anh nên ăn uống đúng giờ, uống nhiều nước, không nên thức khuya,... Những tờ giấy note được Minh Hiếu đính khắp nhà, ở tất cả mọi nơi mà Tuấn Tài thường đi đến kèm theo đó là chút tình cảm dè dặt mà em dành trong đó.
Vào một ngày cuối tuần, khi mà Tuấn Tài vẫn còn đang bận rộn với công việc trong phòng giải phẩu, Minh Hiếu dọn đi. Em đến với một chiếc vali nhỏ cùng một ít vật dụng cá nhân. Và bây giờ cũng chỉ em và chiếc vali ấy rời khỏi nhà. Đến khi Tuấn Tài về đến nhà, ngoại trừ những tờ giấy note nhắc nhở, chẳng còn bất cứ thứ gì thuộc về Minh Hiếu còn để lại trong nhà, như thể em chưa từng đến đây bao giờ.
Tuấn Tài vội vã gọi cho em, anh bảo rằng em không cần dọn đi đâu. Anh không biết vì sao mình lại làm như vậy, anh chỉ biết rằng nếu bây giờ không làm gì đó, anh sẽ mất Minh Hiếu của anh mất. Nhưng vì sao anh lại sợ mất em cơ? Có chăng là anh đã phải lòng cậu trai đấy rồi à? Tuấn Tài chưa từng nghĩ rằng anh yêu Minh Hiếu, anh chỉ đinh ninh rằng vì anh cảm thấy sống cùng em rất thoải mái và ấm áp, nên khi em rời đi anh mới luyến tiếc.
Minh Hiếu chỉ cười với anh. Em bảo rằng em đã mang ơn anh rất nhiều rồi, em không muốn phải làm gánh nặng cho anh thêm nữa. Còn chuyện đính hôn giữa cả hai, em xin anh cho em thêm một tháng nữa, để thời gian đủ dài, em sẽ lựa lời mà nói với các vị phụ huynh của đôi bên nên anh không cần phải lo nữa. Nhưng ý của Tuấn Tài đâu phải là thế đâu em ơi.
----------------------------------------
- Nè mày ổn không đó?
- Sao đâu ba, tao ổn mà.
Mấy hôm nay Minh Hiếu cứ hay thất thần làm Bảo Khang đã lo càng thêm lo cho em. Thằng An bình thường luôn vô tư lự nay cũng nhận thấy được sự bất thường của người anh.
- Hiếu buồn vì ông Xái à? An đi đấm ổng cho Hiếu nhé?
- Thôi mà. Đơn phương là chuyện của anh, đâu có liên quan gì đến anh Isaac đâu mà. Nói bao nhiêu lần rồi, mày ngồi yên gặm chân gà là anh đỡ phiền lòng lắm rồi.
- Nhưng mà ổng không thương Hiếu mà hôm ấy ổng cưỡng ép Hiếu, thế là lỗi của ổng rồi. Hiếu cứ bênh ổng thôi.
Thành An giận anh Hiếu của nó lắm, sao mà chẳng quan tâm đến bản thân một chút nào hết thế. An còn nhớ sáng hôm đấy thằng Khang chở Hiếu về, Hiếu mệt mỏi và mất sức sống. Vừa về tới nhà là vào phòng ngủ li bì. Hai đứa hỏi thế nào Hiếu cũng không trả lời, đến khi thằng Khang thấy những vết hồng nhạt lấp ló đằng sau cổ áo của Hiếu rồi dọa nếu Hiếu không chịu nói chuyện đàng hoàng thì cả hai chẳng còn bạn bè gì sất thì Hiếu mới thở dài mà kể lại.
Minh Hiếu không đáp lời Thành An. Anh chỉ im lặng, lâu đến độ rằng An nghĩ rằng mình sẽ chẳng nhận được bất kì câu trả lời nào, thì Hiếu mới lên tiếng.
- Tao thích ảnh. Tao cũng đã từng thử bày tỏ bằng hành động nhưng ảnh chẳng có vẻ gì là thích tao hết An ơi. Ảnh đối xử với tao tốt lắm nhưng mà đó chẳng phải là tình yêu. Thời gian ba tháng qua tao đã thông suốt rồi. Mấy ngày nay tao vẫn chưa ổn lắm nhưng sau này sẽ không thế nữa, mày với thằng Khang đừng lo quá nha. Tao không sao mà.
- Haiz chít tịt con đỉ tìn iu. Nay đi nhậu đi. Để em xin phép bé Hùng nhà em rồi em chở Hiếu với thằng Khang đi nhậu.
Thành An đến khổ với em. Anh Hiếu của nó luôn là người có thể giải quyết được mọi thứ, anh biết mình là ai và mình phải làm gì. Đây là lần đầu nó thấy anh của nó khổ sở đến thế. Tình yêu đúng là liều thuộc độc, đến cả những người bản lĩnh nhất cũng bị nó làm tổn thương.
------------------------------------------
Minh Hiếu bị thằng An kéo đi uống rượu. Nó bảo uống để giải sầu. Bình thường Minh Hiếu không thích uống lắm. Anh sống với phương châm only water no alcohol. Nhưng hôm nay cho phép Minh Hiếu được buôn thả một ngày nhé. Hãy để những nỗi buồn của em trôi đi, và rồi ngày mai em sẽ lại là một Minh Hiếu tràn đầy sức sống.
Qua mấy tuần rượu, thằng An đã ngà ngà say. Một người tửu lượng kém như Hiếu lại càng say hơn nữa. Cả đám chỉ có mỗi Bảo Khang không uống, vì cậu cần đảm nhiệm trọng trách chăm Minh Hiếu và trả thằng An lành lặn về cho Quang Hùng. Thằng An khi say ồn cực, nó than vãn, chửi bới người đàn ông đã làm cho anh Hiếu của nó buồn. Rồi nó quậy, nó hát, nói chung là làm đủ trò. Khang phải mất cả sức chín trâu hai hổ mới bắt nó ngồi im được. Trái ngược với thằng An, Minh Hiếu chỉ ngồi ngoan một góc, im lặng. Bảo Khang đã tưởng rằng em ổn, cho đến khi cậu nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt người bạn luôn mạnh mẽ của mình. Minh Hiếu chỉ lẳng lặng ngồi đấy rơi nước mắt. Khang nhìn mà xót hết cả ruột. Ngay khi Bảo Khang định nhờ sự giúp đỡ của Wean Lê để đưa thằng An về giúp, thì đã có người ngỏ lời muốn đưa Minh Hiếu về.
Phạm Lưu Tuấn Tài chẳng biết từ đâu mà biết được vị trí của ba người mà đi đến, có lẽ là anh đã hỏi Quang Hùng, hoặc có lẽ là anh cài định vị trên người Minh Hiếu. Đến tận khi em rời đi, Tuấn Tài vẫn nghĩ rằng anh thích An. Và tình cảm anh dành cho Hiếu chỉ là tình anh em. Nhưng có vẻ như anh không hiểu rõ bản thân mình lắm.
Ngày đầu tiên Minh Hiếu rời đi, Tuấn Tài cảm thấy trống trãi. Không còn ánh đèn vàng ấm áp chờ anh về sau buổi làm việc. Những góc nhà nơi Minh Hiếu để nhạc cụ trống trơn. Phòng ăn, phòng khách vẫn còn những vật dụng đôi mà anh mua cho anh và Hiếu, nhưng chẳng còn ai dùng nữa. Nhưng Tuấn Tài vẫn nghĩ rằng anh sẽ quen thôi. Tuấn Tài đã không tắt đèn khi ra khỏi nhà. Vẫn còn ánh đèn vàng chào đón anh nhưng nó chẳng còn ấm áp. Tuấn Tài cũng đã mua nhạc cụ đặt vào những chổ bị trống khi Hiếu rời đi, nhưng chẳng còn ai nâng niu chúng nữa.
Ngày thứ ba Minh Hiếu rời đi, Tuấn Tài mới phát hiện em để lại cho anh rất nhiều lời nhắn. Những chiếc note bé xinh được em dán khắp nhà, nhắc nhở anh từng việc nhỏ nhặt nhất. Tuấn Tài đã có gắng tìm kiếm, anh đếm được Minh Hiếu đã gửi cho anh chín mươi chín tờ note, ứng với chín mươi chín lời dặn dò quan tâm.
Ngày thứ bảy Minh Hiếu rời đi, Tuấn Tài mới nhận ra là anh đã phải lòng em, người con trai mang đến cho anh sự ấm áp và những ngọt ngào của tình yêu. Tuấn Tài không thể chờ đợi để bày tỏ với em điều đấy. Và đó chính là lý do mà Tuấn Tài có mặt ở đây ngay lúc này.
Bảo Khang phân vân hồi lâu rồi cũng quyết định giao Minh Hiếu cho Tuấn Tài, bản thân cậu thì đèo Thành An về trả cho Quang Hùng. Bởi Bảo Khang biết rằng muốn tháo chuông thì phải nhờ người buộc chuông. Đối mặt với thái độ thành khẩn của Tuấn Tài, Khang nghĩ rằng tình cảm của bạn cậu chắc hẳn đã đến được với anh.
Minh Hiếu mơ mơ màng màng được Tuần Tài cõng vào xe và được đặt ở ghế phó lái. Em vẫn khóc, vẫn im lặng. Tuấn Tài đau lòng mà lau nước mắt cho em rồi hôn lên mi mắt ửng đỏ vì khóc. Minh Hiếu ngơ ngác, em đã hỏi rằng anh là ai, vì sao lại hôn em, em chỉ muốn anh Isaac của em hôn em thôi. Tuấn Tài nghe em nói mà vừa mừng vừa xót. Anh khẳng định với Hiếu rằng anh là anh Isaac của em, của riêng mình em. Nhưng Hiếu lại không nghĩ thế.
- Anh bảo anh là anh Isaac ạ? Anh Isaac sẽ không hôn em đâu. Anh Isaac thích người khác rồi. Đêm ấy khi anh Isaac ở bên trong em, anh ấy vẫn gọi tên Thành An mà.
Khi say Minh Hiếu rất ngoan, em trả lời mọi vấn đề mà Tuấn Tài hỏi. Em bảo rằng em thích anh từ lần đầu gặp mặt. Em kể rằng những chiếc bánh quy em nhờ Thành An gửi cho anh là do em tự làm, Minh Hiếu đã phải nhờ anh Giang chỉ dạy rất nhiều mới làm ra được vài chiếc bánh quy như thế. Tuấn Tài chỉ nghĩ rằng em đã mua chúng ở một tiệm bánh nào đấy. Minh Hiếu còn nói nhiều thứ khác nữa, nhưng em chỉ toàn nhớ chuyện buồn thôi. Mắt đã khóc đến đỏ cả lên rồi mà em vẫn chưa ngừng khóc.
Tuấn Tài nghe em nói mà sững sờ. Anh không nhớ rằng đêm ấy giữa họ đã xảy ra chuyện gì. Sáng dậy Minh Hiếu còn khẳng định với anh là không có chuyện gì xảy ra nữa cả. Rõ ràng là Minh Hiếu lại giấu anh. Em luôn ôm mọi thứ một mình. Anh đã làm tổn thương em đến như thế nhưng Minh Hiếu vẫn lựa chọn che giấu để anh không phải cảm thấy trách nhiệm với những gì anh đã làm với em. Bỗng nhiên hốc mắt Tuấn Tài cũng cay cay.
Tuấn Tài đỗ xe vào garage, rồi anh cõng Hiếu vào phòng của anh, chứ không phải là phòng khách mà em từng ở. Tuấn Tài dùng khăn sạch lau mặt cho em, rồi chườm đá lên đôi mắt đã sưng húp lên vì khóc. Xong việc anh ôm lấy Minh Hiếu vào lòng, thủ thỉ với em những lời xin lỗi và hứa hẹn sẽ thương yêu em cho đến hết quãng đời về sau. Rồi anh rãi những nụ hôn vụn vặt lên mắt, lên môi, lên nốt ruồi lệ ngay dưới mắt của người con trai anh thương.
Minh Hiếu luôn miệng hỏi rằng anh có yêu em thật hong, đừng lừa em nhé. Em như một đứa trẻ, đòi hỏi người lớn phải chiều chuộng và âu yếm mình. Em cứ xoay phải xoay trái, xoay đến độ Tuấn Tài không còn chịu được nữa.
- Minh Hiếu ngoan nằm yên nhé. Anh không chắc anh sẽ kiềm chế được khi người anh yêu đang nằm trong lồng ngực của anh như thế này đâu.
Minh Hiếu ngước đôi mắt cún to tròn lên nhìn anh, đoạn em cười xinh. Đôi mắt em trong veo, nhưng lời em nói khiến lòng Tuấn Tài dậy sóng.
- Sao anh Isaac phải kiềm chế ạ. Minh Hiếu là vợ của anh mà. Anh không muốn Minh Hiếu ạ.
- Đây là do em chọn đấy nhé.
Isaac liếm môi. Đêm nay sẽ là một đêm thật dài.
----------------------------------------
Minh Hiếu tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ và cơ thể rã rời, mắt em thì sưng húp cả lên. Xem ra tác hại của bia rượu đúng là không hề nhỏ, sau này em sẽ không uống nữa đâu huhu. Chưa kịp để Minh Hiếu load được rằng em là đâu, em đang ở ai, thì một giọng nói vang lên, lay tỉnh Minh Hiếu.
- Hiếu dậy rồi à? Chờ anh xíu nhé, anh tắt bếp cái rồi anh bế đi đánh răng.
Phạm Lưu Tuấn Tài mình khoác tạp dề, tay cầm cái nuôi tiến vào phòng gọi em dậy. Anh còn vô cùng tùy tiện mà tiến lại gần hôn cái chóc vào môi em, rồi bỏ qua ngoài. Bỏ lại Minh Hiếu với hàng nghìn dấu hỏi chấm trên đầu. Lúc này Minh Hiếu mới để ý rằng em chỉ mặc độc nhất một chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình bên trên và một chiếc boxer nhỏ bên dưới. Chổ khó nói bên dươi cũng đau tuyệt vời, đủ để Minh Hiếu biết được hôm qua đã có những chuyện hoang đường gì xảy ra.
Không để Minh Hiếu đợi lâu, Tuấn Tài quay lại ngay sau đó. Anh tiến lại giường choàng hai tay em qua cổ anh, rồi bế em đi như bế em bé. Minh Hiếu lại càng ngơ ra hơn nữa, Tuấn Tài thấp hơn em một tẹo, đã thế nhìn còn rõ gầy, thế mà anh bế em đi một phát một. Minh Hiếu tự hỏi rằng liệu em có bị biến nhỏ lại bằng một quả chuối hay không mà anh bế em trông nhẹ thế. Như đọc được những suy nghĩ của bé yêu, Tuấn Tài cười khẽ rồi hôn lên má em. Ơ cái ông nì, sáng giờ hun 2 cí rồi á, ai cho mà hun nhiều thế.
- Em ngẩn ngơ gì đấy. Chồng em là bác sĩ đấy, không đủ khỏe thì làm sao mà chịu được với cái cường độ làm việc như thế. Huống chi những hôm rãnh rỗi anh vẫn đi tập gym mà.
Tuấn Tài bế em vào phòng tắm, đánh răng, lau mặt cho em, rồi thay cho Hiếu bộ quần áo xinh tuyệt vời mà anh vừa đặt giao hỏa tốc. Trong quá trình thì vị bác sĩ cũng nhân cơ hội em còn chưa load xong mà chơm chơm bé người yêu một xíu. Đợi cho Minh Hiếu thật sự hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì em đã sạch sẽ thơm tho ngồi trên bàn chờ Tuấn Tài mang đồ ăn sáng ra cho em.
Sáng hôm nay Tuấn Tài đã xin nghỉ phép, anh dành cả buổi sáng nấu phở cho em. Biết em người yêu kén ăn nên Tuấn Tài đã vô cùng chăm chút cho tô phở tình jiu này.
- Ơ em cảm ơn anh. Sao anh Isaac không ăn ạ? Phở sắp nở ra hết rồi...
- Bé cưng ăn đáng yêu quá nên anh không kiềm được, để anh nhìn xíu nha.
- Dạ...
Đợi Minh Hiếu ăn xong, Tuấn Tài tiến đến định bế em ra phòng khách nhưng Minh Hiếu bảo là em không sao, em có thể tự đi được và ngỏ ý muốn giúp anh rửa bát. Nhưng mà Tuấn Tài nào nỡ để em phải làm gì, anh giao cho Hiếu một chén to những quả cherry và buộc em xinh phải ăn ngoan hêt trước khi anh trở lại.
Tuấn Tài vuốt phẳng bộ vest vừa thay, anh hít một hơi thật sâu để lấy can đảm. Đoạn, anh ôm bó cẩm tú cầu được gói cẩn thận cùng một hộp nhẫn tiến đến bên Minh Hiếu mà quỳ một chân xuống. Khỏi phải nói, Minh Hiếu giật mình cực mạnh, ba hồn bảy vía của Hiếu xem bay ra khỏi người em luôn. Sao kêu người ta nằm ăn trái cây xem tivi rồi cầm hoa tặng là sao cha. Ý là cái khung cảnh nó hỏng có khớp với nhau lắm ấy. Phản ứng đáng yêu của em làm Tuấn Tài phải bật cười.
- Hiếu. Anh xin lỗi vì những điều tồi tệ anh đã làm với em, vì sự vô tâm trước đây của bản thân. Và anh cũng cảm ơn vì Hiếu đã cho anh một cơ hội để có thể hiểu em và yêu em.
Tuấn Tài đặt bó hoa vào lòng em, sau đó lấy trong túi áo ra một hộp nhẫn. Ơ là loại mà một người cả đời chỉ được mua một cặp nè.
- Chiếc nhẫn đính hôn lúc trước là vội vã chuẩn bị nên chưa được đẹp. Hôm nay Hiếu cho phép anh được dùng một chiếc nhẫn khác để thay thế nhế?
- Dạ vâng.
Khỏi phải nói là Minh Hiếu đã vui thế nào. Em dè dặt trả lời có, rồi lại dè dặt đưa bàn tay ra cho anh đeo nhẫn. Từng mảnh tình cảm mà em cẩn thận trao đi, giờ đã được anh gom lại và dùng tình cảm của mình để ủ ấm chúng.
Không phải là tình đầu, nhưng Tuấn Tài biết rằng em chắc chắn là tình cuối cùng của anh. Không yêu thêm một ai, nếu mai sau người đó không phải em.
À mà, cả hai đã đến Hà Lan đăng kí kết hôn và tổ chức đám cưới ngay sau đó một năm trước cả bọn Thành An và Bảo Khang luôn. Tuấn Tài cho em một cái đám cưới hoành tráng nhất, khiến ai cũng phải trầm trồ. Và đoạn đường sau này, anh cũng sẽ khiến cho những người khác ganh tị, vì họ không phải là em.
-----------------------------------------------
end green.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com