01
Belle tỉnh dậy sau khi bị tiếng chuông báo thức phá tan mộng đẹp , mẹ nó suýt nữa thì em đã được hôn Gojo rồi
Chợt nhớ hôm nay có cuộc hẹn với tình yêu của mình vào lúc 6:00 sáng, em phấn khởi rời khỏi chiếc giường êm ái vào vệ sinh cá nhân
4:57' sáng, Belle rón rén đi ra khỏi phòng rồi tới bếp để chuẩn bị bữa sáng cho mình em .Gia đình thì cấm yêu đương, nếu hôm nay mà biết có anh chàng đẹp trai đến tận nhà chờ em đi học thì chắc em bị tống cổ về quê với bà mất
Vì vậy em đã nhanh chóng thay đồng phục rồi chiếc balo soạn đủ sách vở, nhanh chóng rời đi. Bước gần đến cửa thì xui xẻo thay
"Sao mày đi sớm vậy?"
Chết dở, người bố xấu tính đáng nhẽ sẽ luôn bình minh lúc 5h30 chứ? Tại sao đúng hôm nay ông ấy lại dậy sớm
" Con sẽ rời khỏi nhà sớm thưa bố, xin đừng để ý vì con sẽ tự cuốc bộ đến trường!"
"Mày nghĩ tao quan tâm đến mày ư? Nhưng vì tao sợ Karen mẹ mày lo Belle bé bỏng của bà bị xe tông chết trên đường tới trường, lúc đấy mệt lắm nên tao vẫn phải đưa mày đi học như mọi ngày"
Curtis vẫn luôn nói những lời không hay để thể hiện sự làm cha cực tệ của ông ấy. Trái tim em đâu làm bằng sắt, nhìn sự thờ ơ và ghét bỏ từ ánh mắt bố mình em vẫn phải ngậm mồm cam chịu vì ông ấy là bố em cơ mà. Điều đó để lại vết thương sâu sắc trong trái tim mỏng manh của em.
"Được thôi! Đừng trách tại sao hôm nay chiếc xe thân yêu của bố có vụn bánh quy vương vãi khắp nơi!"
"Lạy chúa, sao tao lại có đứa con bẩn thỉu như mày nhỉ! Mẹ nó hãy làm những gì mày muốn đi, nếu mày có bị xe tông chết thì tao cũng không quan tâm!"
Tuyệt, dẫu biết mình vừa bị cha chế giễu và ruồng bỏ nhưng điều đó với em như là một phước lành vì cha sẽ mặc kệ em và em sẽ được sung sướng ngồi lên chiếc motor đắt tiền của anh chàng em mới quen trên mạng !
Dù vậy nước mắt em lại đi ngược với sự phấn khởi ấy, những lời tàn nhẫn phát ra từ người đàn ông ấy đã làm cho khuôn mặt xinh đẹp của em trở nên nhem nhuốc và xấu xí
"Chúa ơi, một lát nữa thôi anh ấy sẽ phóng xe khỏi cái thành phố này sau khi tới đón mình và nhìn thấy mình trong khuôn mặt khóc nhè xấu xí này mất"
Ngước mắt lên nhìn chiếc đồng hồ quả lắc thì còn tận hơn 30 phút đồng hồ nữa anh ấy mới đến, em thầm cảm ơn cuộc cãi vã vừa rồi khiến người cha đi ngủ tiếp để em thoải mái chỉnh sửa lại lớp trang điểm và ra ngoài sát giờ
"Thôi thì trang điểm lại lỡ đâu đẹp hơn ban dầu thì sao"- em khúc khích
.
Theo như chiếc đồng hồ từ thập niên 80 mà bà ngoại để lại, đã là 5h55 và em đang ngồi đung đưa đôi chân trên chiếc xích đu rờn cũ cách nhà 5km
Đúng, là 5km đấy.
Em đã đi như một con chó chỉ để chắc chắn rằng Curtis sẽ không đời nào bắt được em vụng trộm trên đường ông ta đi mua ngũ cốc! Và để đảm bảo rằng người cha già khó tính sẽ không hại được em trong buổi gặp gỡ anh chàng mới quen này!
Vừa nghĩ vừa cười khúc khích, người đột nhiên giật nảy lên vì tiếng bô xe to như tiếng bom hạt nhân vang ngay bên cạnh
"Này, em có phải người dùng sexypanties123 phải không?"
Anh ta phóng xe đỗ trước mặt em và đúng như mọi thứ mong đợi
Anh ấy đẹp tuyệt vời, hơn nữa
"Ôi đó có phải là con Ecosse ES1 Superbike không vậy?"
"Ồ cô em có vẻ cũng có hiểu biết xe cộ nhỉ"
Em vừa mân mê chiếc xe vừa gật đầu, tự nhiên nhận ra bản thân quá mải mê với cục tiền anh ta ngồi lên kia mà quên luôn chào hỏi
"Thôi được rồi hãy nói cho tôi biết tên của em đi ngần lót sexy, em định ngắm xe của tôi mãi sao cô bé?"
"Ồ ừm em là Belle và trời ơi nói nhỏ thôi đừng có gọi em là quần lót nữa" Belle dường như được anh ta đẩy về thực tại bởi cảm giác xấu hổ ập đến
"Haha anh đéo quan tâm thì sao hả quần sexy? Với cả tên anh là Eric ok nãy giờ cô em còn chẳng thèm hỏi tên anh" Eric nói một cách đầy giễu cợt
Thật ra Eric không phải là một thằng cha thô lỗ chỉ là tính anh ta có chút phóng khoáng và bất cần nên mới ăn nói như vậy, mà kể cả thế Belle cũng chẳng hề để tâm vì cuộc đời cô đã quá nhàm chán. Eric như một hương vị mới mẻ và tê dại hoàn hảo cho cuộc đời vô vị của Belle người mong chờ một thứ gì đó đến và phá hủy cô như một cách cô mong muốn.
"Sao cũng được, chúng ta cũng mau đi vì em chỉ có 30' rồi phải đi đến trường nữa!" Belle gạt chiếc để chân rồi nhảy lên chiếc xe rồi ngồi phía sau EẺic, lời cô nói đan xen sự buồn vui lẫn lộn
Eric biết thừa rằng Belle chẳng có hứng thú gì với trường lớp, cô muốn biến mất khỏi nơi đó là đằng khác rồi lang thang đâu đó cho đến khi cơn chán đời tự rút lui thì mới chịu về
"Ba mươi phút? Em có bị ngáo không?" Eric cười đểu "Cúp luôn hôm nay đi, đảm đến cuối ngày em chẳng còn nhớ nổi mình từng ngồi trong cái lớp chết tiệt đó Belle ngây ngô à" Anh ta chụp chiếc mũ bảo hiểm lên đầu cô rồi gõ mấy phát lên đỉnh mũ
"Nhưng...nhưng cha em" Belle ngập ngừng "ông ấy chắc chắn sẽ giết em khi em trở về!"
Giọng Belle đầy lo lắng nhưng cô biết bản thân cô không hề muốn từ chối, cô chỉ đang muốn tìm vài lí do để khiến chuyện này bớt tệ hơn, đủ hợp lí để để sau đó cô không cảm thấy quá tội lỗi về quyết định của mình
"Vậy thì đừng để ông ấy biết" Eric nhún vui như thể đó là chuyện đơn giản nhất trên đời
"Nhưng..." Chưa kịp nói xong Eric đã vặn ga phóng thẳng về phía trước như thể anh ta không cần biết họ sẽ đi về đâu. Belle bật người về sau đập vào lưng Eric, lời nói bị nuốt chửng bởi tiếng động cơ.
Belle không nói nữa
Chỉ bám chặt vào Eric, các ngón tay siết vào vải áo như một phản xạ
Thế giới phía sau trượt dài rồi vỡ vụn trong gương chiếu hậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com