Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29.

Sau lựa chọn vào buổi tối hôm đó, cả hai cứ như xác định mối quan hệ mà thoải mái gặp gỡ, cả trong tối lẫn ngoài sáng.

Nhưng có lẽ vì câu nói treo đầu lưỡi nhiều ngày sinh ra khó gỡ xuống. 

Năng lượng tỏa ra mỗi lúc hai người đứng cạnh khiến người kế bên nghi ngờ, có lần được phỏng vấn về quan hệ xung quanh tuyển thủ, câu nói "không thân" lại vô ý bật ra không suy nghĩ. Con khỉ nhỏ được nhồi thứ bông mềm mịn bị Sanghyeok nhào nặn trên tay, sau khi nghe câu trả lời của người bạn cách 1 lớp màng mỏng ngăn cách hội trường và phòng chờ. 

Đến lượt Sanghyeok ra ngoài nhận phỏng vấn, người kia quay về phòng lấy đồ, vô tình liếc mắt về con khỉ nhỏ vị cột hai cái chân dài ngoằn lại trong khốn cực tận cùng. Hyukkyu tâm lí đi  gỡ rối, xong thì đặt lại lên ghế cạnh chiếc cặp treo 1 bé cánh cụt ú nu. 

- Không, làm sao tôi với cậu ta thân nhau được. 

Ánh mắt Sanghyeok đánh sang tấm màng, nơi bóng hình đang ngọ nguậy dọn đồ, đằng hắng 1 tiếng.

Đến khi xong việc, cơ thể Sanghyeok muốn rã rời, nằm phịch lên giường chờ đợi thứ gì đó, như một thói quen mà đặt tay lên trán nhắm nghiền mắt. 

Tiếng thông báo vang lên trong căn phòng rộng lớn, rõ vô cùng.

[ nhớ em ]

Sanghyeok không trả lời ngay, để giao diện khung chat một hồi lâu, đến khi có yêu cầu nối máy, cậu mới cử động.

- Nghe?

- Không phản hồi mình

- Ò

- Hết rồi à?

- Còn 

- Còn thế nào?

- Còn là gì của nhau đâu mà nhớ với nhung

Cuộc gọi đột ngột bị ngắt, khiến Hyukkyu khó chịu tặc lưỡi, con ngươi sáng bừng trong không gian tối mịt của kí túc xá. Mảnh giường bị lún xuống rồi lại giãn ra như thường, mặt ga giường bị nhăn nhúm được vuốt thẳng mượt.

- Đi ăn tối không em?

- Em đang ăn rồi đây, anh bước chậm hơn người ta 10 bước lận á

- Vậy thôi, anh đi một mình cũng được.

- Sao vậy, có chuyện gì cần tâm sự à anh? Hay em chạy đến chỗ anh nha?

- Thôi em, ăn với bạn vui vẻ. Anh cúp máy đây

Bé support đáng yêu ngậm miếng bò lâu đến nổi bị người lớn nhắc nhở

- Nhai đi, đang ăn mà nói chuyện 

- Tại anh ấy gọi tới mà

- Anh nào?

- Anh muốn biết à hihi

Cặp mắt to lớn của bé híp lại, kéo dài khuôn miệng, gian manh vô cùng khiến người lớn trước mặt nhướng mày, bàn tay đưa lên cao.

- Đừng đánh em mà, đùa anh thôi

- Ừ, ăn lẹ đi

Bé nhai nhồm nhoàm miếng bò ngỡ miếng bã kẹo cao su , khó xử đến rưng nước mắt. 

- Không được nhả!

Ánh mắt nghiêm trọng chỉ điểm, bé chỉ có thể ráng nhai thêm 2 3 lần rồi thẳng lưng nuốt xuống. Đến khi xác nhận vẫn còn hơi thở, bé lại cười vang tiếp tục gấp thêm mấy miếng bò trong nồi. 

- Mà sao tự dưng anh rủ em đi ăn dạ, mấy thằng đệ kia làm anh giận rồi à?

- Thẳng lưng lên!

Bé đột nhiên căng thẳng. Mãi không thấy người lớn trả lời, bé cũng không dám hỏi lại. Lái sang chuyện thi đấu hồi chiều, cười há há sảng khoái với pha mở giao tranh sáng bừng cả map lol.

- Anh muốn đi nhậu!

Bé cứng miệng ngay lập tức, ánh mắt chớp chớp vài cái, nhíu chân mày hỏi lại

- Anh nói anh muốn gì cơ?

- Anh muốn uống rượu

- Anh ốm à, hay mình về nghỉ ngơi nhé

- Anh muốn uống rượu!

Tiếng người lớn căng lên, khiến bé luống cuống cầm áo khoác cả hai, gọi phục vụ lại tính tiền rồi lôi người rời đi. Trên đường ra đón xe, cực khổ biết bao, chỉ có trời đêm nhìn thấy, không biết có thấy không nữa, chứ mắt mũi bé đen xì cả rồi

- Em không nhìn thấy đường anh ơi

Cái đầu của Sanghyeok xiên vẹo như vừa uống hết 3 chia soju, trùm lên mặt bé nhỏ khiến người ta la làng. Bên tai cậu ù đi hẳn.

- Anh buồn quá 

Rồi người lớn bật khóc, không biết vì chuyện gì, tiếng khóc đặc biệt nẫu ruột khiến bé khó xử.

- Anh ơi, anh ơi! Đừng khóc mà, em đưa anh về nghỉ ngơi

Cứ tưởng áp lực công việc mà không có chốn giải tỏa, khiến anh lớn tức nước vỡ bờ. 

Thì ra là hurt do hus.

Tiếng chuông điện thoại reo lên gần 20s mới im lặng, tay bé bận đỡ người lớn nên không có rời đi được, chân cũng khó khăn dậm bước. Đến khi cái vẫy tay được đáp lại, một chiếc taxi dừng đón người. 

Sanghyeok ngả người ra ghế, không muốn mở mắt mà lẩm nhẩm

Tiếng chuông lại reo

- Ai vậy ạ?

[Tên háo sắc] - Minseok à em?

- Anh Hyukkyu ! Sao anh có số của anh Hyeok dạ?

Không vướng bận về cái tên đang hiển thị trên danh bạ, bé nhỏ hào hứng hỏi tới, đến khi bị anh trai tặc lưỡi một cái thì im bặt.

- Sanghyeok đâu em?

- Anh ấy đang ngồi cạnh em nè, có chuyện gì không anh?

- Cậu ta còn nói chuyện được không?

Bé nhỏ quay sang

- Anh ơi

Sanghyeok giật máy

- Nói được, còn biết nói anh là đồ điên !

- Kiểm tra loa ngoài đi!

Sanghyeok liếc mắt thấy khung cài đặt vẫn để là loa trong. Lười biếng trả lời

- An toàn

- Về nhà với mình đi.

Cậu không trả lời nữa, bàn tay vẫn giữ điện thoại áp sát tai, đếm nhịp độ thở của đầu dây bên kia. Đến khi bên kia lên tiếng, cậu vẫn chưa mở mắt ra.

- Nhé, Sanghyeok?

- Ừm

Âm vang trong cổ họng lọt qua loa điện thoại của Hyukkyu, làm anh yên tâm bật cười, chờ người kia cúp máy.

- Bác tài, đến xx-xx

Bé nhỏ bên cạnh không biết địa chỉ này là nơi nào của anh, vì nhà riêng của anh bé cũng để lại dấu chân rồi. Muốn hỏi lại thôi, bàn tay miết cam điện thoại, rồi tin nhắn chuyển đến

[ Anh mượn anh lớn của em một đêm, đừng nói với ai]

Bé không trả lời.

Taxi đạp phanh, dừng lại bên dưới tòa chung cư cao ngút, ánh sáng le lói chỉ còn mấy phòng. Khu này tuy sang mà không được sáng lắm.

Bé nhỏ đã về phòng an toàn vào 20p trước, Sanghyeok đến đây một mình. Ôm áo khoác dày cộm lên người, thanh toán tiền xe rồi sải bước đi vào. Bác bảo vệ ở đây vẫn còn mới lạ khuôn mặt này, nên phải làm thủ tục nhận dạng. 

- Bạn của con

Hyukkyu cầm thẻ phòng đến cổng, dẫn người vào trong. Cả đoạn đường, Sanghyeok không ngừng lí nhí mấy âm thanh cổ họng, vì eo bị đụng chạm đến khó chịu. 

- Đúng là tên háo sắc

- Là tên háo sắc sao?

Bé nhỏ nhớ lại chi tiết chấn động bị mình bỏ qua dễ dàng lúc nhận cuộc gọi thay anh Sanghyeok. Bé không rõ, câu chuyện phía sau cái tên này là gì, vẫn không thể tin được.

- Đừng có đụng chạm lung tung, tôi đánh cậu đấy!

- Em nỡ à?

Chiếc mũi cao đâm vào yết hầu của Sanghyeok khiến cậu phát điên rên lên.

- Có nghe nói không tên điên này!

- " Không còn là gì của nhau" ý của câu này là gì? Hôm nay tôi không được sáng dạ, giải thích giúp tôi đi!

- Không biết, không nói

- Muốn im hay muốn được im?

- Khác?

- Khác !

Hyukkyu ngậm lấy miếng đào mộng hường, cứ thế cấm chat thành công con tướng phía dưới thân. Sanghyeok miết môi, lau chùi thật kỹ, liếc mắt nhìn anh

- Không được lau!

Thứ duy nhất cho anh cảm nhận vị giác lướt lên vùng gáy nổi bật của Sanghyeok khiến cậu run lên, lạ thật, có vị ngọt. 

Thứ nước dãi được bôi khắp vùng ngực của Sanghyeok, lan dần ra vùng lưng nhỏ bé kéo đến eo rồi dừng lại ở vết sẹo lúc được sinh ra của cậu. 

- Tới đó thôi, lấn 1cm nữa tôi cắt của cậu đấy

- Bằng răng của em à?

- Bằng dao găm.

- Giờ bụng của em đủ trơn để có thể siêu âm rồi đó, có thấy được thứ gì đặc biệt không nhỉ

- Đồ điên, đừng có ấn, đau!

- Biết đau thì ngoan một chút

Hyukkyu khó chịu, cởi bỏ chiếc áo tanktop xuống sàn, nằm lên ngực người kia nghe nhịp tim

Sanghyeok không nhúc nhích, cứ để yên như thế rồi ngủ thiếp lúc nào không hay. 

Mặt trời không chạm được đến cậu vì bị ngăn bởi tấm rèm cửa, nhưng tay của Hyukkyu thì được. Khiến cậu nhột buộc phải tỉnh giấc. 

-----------------------------------------------------

Hai anh ngủ rồi, giờ đến lượt tui đi ngủ hihi. Ngủ ngon nhé, moa moa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com