Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI

Đã một khoảng thời gian trôi qua, Doãn Hạo Vũ ngày đi làm, đêm ở cạnh Cao Khanh Trần, ngày nghỉ cũng ở bên cạnh anh, nhờ vậy cũng hiểu thêm nhiều thứ về anh hơn.

Nào là sở thích, không thích đồ quá ngọt cũng không thích đồ quá đắng, thích mùa đông vì có tuyết rơi. Muốn hành người khác nhưng không cho người khác nhờ vả mình (trừ một người).

Tính cách lại tùy người mà đối xử. Tốt với mình thì tốt lại, còn đối xấu một thì mình trả mười. Lúc đi giết người thì lại tùy hứng, lúc thì cho viên đạn, lúc lại hành hạ người ta thân xác phân tám hướng.

Trong kì phát tình lại khác, thích đòi hỏi nhiều hơn, thích dính người hơn. Chứ bình thường thì vừa phải, có ôm ấp, hôn môi cũng đủ rồi.

Còn đối với Cao Khanh Trần, trong khoảng thời gian đó, anh cũng chú ý tới Doãn Hạo Vũ nhưng có lẽ vì quá nhiều thứ mà anh phải quản lý làm cho bản thân không còn để tâm tới nữa. Chỉ có những lúc nằm trong lòng người kia anh mới có thời gian để chú ý, cũng có cảm nhận được những điều mà Doãn Hạo Vũ làm cho anh.

Từ ngày có Doãn Hạo Vũ làm bác sĩ riêng cho mình. Cậu quản lý tất tần tật từ giờ ăn đến giấc ngủ, lượng calo từ thức ăn, thứ gì nên ăn và không nên ăn. Đi đâu cũng kè theo bên mình, nhiều lúc anh cảm thấy đây là "mẹ" mình chứ không phải người mình mang về để giúp mình. Nhưng cũng lạ, anh lại dung túng cho cậu làm như thế. Nhiều lúc chính anh cũng chẳng hiểu mình nữa:)))

Hai người bọn họ cứ bình yên như vậy trong khoảng thời gian qua. Hằng ngày trải qua với nhau, làm việc chung với nhau. Dần dần, giữa họ đã có một mối liên kết không thể tách rời mà họ không biết đến mà thôi.

__________

Tại thư phòng, Cao Khanh Trần lật qua lật lại sấp tài liệu trên tay. Rồi tự nhiên liếc nhìn qua tấm lịch trên bàn." Đã 14 tháng 2 rồi à, Doãn Hạo Vũ sẽ thích cái gì nhỉ?"

Vứt sấp tài liệu lên bàn, anh lại bắt đầu chống cằm suy nghĩ nên tặng gì cho Doãn Hạo Vũ.

" Đồng hồ cậu ta không thiếu, lại càng không thiếu xe, làm bác sĩ thì lại không cần đồ phòng thân, cái dao mổ đó lướt nhẹ một cái là đi đời rồi còn đâu."

Nghĩ tới nghĩ lui mãi, anh mới nhớ ra là Doãn Hạo Vũ đeo kính cũng rất được. Liền chọn kính làm quà cho cậu. Sau khi kết thúc công việc đang làm, anh lấy đồ của mình rồi đi ra khỏi thư phòng, còn không quên dặn Lưu Vũ giúp mình xử lí đống tài liệu còn dở kia.

Lái xe đến trung tâm thương mại, Cao Khanh Trần đi đến thang máy, nhấn đến tầng cao nhất. Nơi mà nhưng vị khách V.I.P thường xuyên lui tới.

Đến một gian hàng kính, ngắm nhìn một lượt, cặp mắt anh dừng lại tại chiếc kính gọng bạc kia. Liền bảo nhân viên lấy ra cho mình xem thử.

- Quý khách thật có mắt nhìn, đây là chiếc kính được sản xuất giới hạn chỉ có 100 chiếc trên thế giới, có hai màu đen và bạc,quý khách có thể khắc tên lên kính nếu muốn.

- Có thể khắc tên được nữa sao?

Suy nghĩ một lúc, anh nói với nhân viên:

- Vậy tôi muốn hai chiếc, chiếc màu đen khắc YHY chiếc màu bạc khắc GQC giúp tôi.

- Được thôi, xin chờ một lát.

Sau 15 phút đợi chờ thì cũng đã xong. Anh thanh toán rồi cầm lấy hai chiếc kính ra xe và trở về. Ngồi trong xe anh cũng suy nghĩ lại tai sao mình lại làm thế. Nhưng thôi kệ đi.

Trở về nhà, bước vào căn biệt thự của mình. Cao Khanh Trần hơi ngỡ ngàng, trên con đường hành lang toàn là nến và hoa hồng, nó được rải và xếp theo một hướng đi nhất định. Anh đi theo hướng của hoa hồng và nến. Nó dẫn anh đến một bàn ăn theo kiểu Pháp nến, rượu và hoa. Và Doãn Hạo Vũ đang đứng bên đó chờ anh.

Thì ra trong lúc anh ra ngoài, Doãn Hạo Vũ- người đã lên kế hoạch từ trước đã bắt đầu dàn xếp tất cả mọi thứ, từ nến, hoa hồng cho tới cách trang trí. Dụ dỗ những thân tích của Cao Khanh Trần đi đâu đó, để chỉ còn hai người bọn họ.

Cao Khanh Trần nhìn một màn này, mặt vẫn biểu hiện bình thường nhưng trong lòng đã gợn sóng. Từ từ bước tới Doãn Hạo Vũ.

- Chào mừng anh đã về, thân ái của tôi.

Doãn Hạo Vũ từ tốn kéo ghế mời Cao Khanh Trần ngồi xuống bàn. Cầm món đồ của anh đặt xuống cạnh chân anh. Còn mình bước về ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh.

-Bửa tối hôm nay là sao vậy bác sĩ của tôi?

-Anh không biết hôm nay là ngày gì à?

-Ngày gì, nó có cái gì quan trọng mà để cậu chuẩn bị bửa tối như thế này.

-Anh thật sự không biết ư?

Cao Khanh Trần cứ tự nhiên lắc đầu tỏ vẻ mình không biết thật. Chứ nói thật, anh đây không làm ông chủ, mà làm diễn viên chắc chắc là đỉnh lưu luôn ấy.

Nhìn vẻ mặt của anh, cậu cũng chỉ bất lực nhìn anh cười, rồi giải thích cho anh.

-Hôm nay là Ngày Lễ Tình Nhân- Valentine.

- Tình nhân nó liên quan đến chúng ta ư?

-Bây giờ thì chưa, nhưng sau đêm nay thì sẽ.

- Dựa vào đâu mà cậu chắc như vậy?

-Dựa vào việc em bắt đầu yêu anh được chứ, thân ái.

Doãn Hạo Vũ từ trong túi áo mình, lấy ra một chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng không thiếu sự sang trọng, nếu chú ý kĩ sẽ thấy tên của cậu nằm trong mặt trong của chiếc nhẫn, đeo lên ngón áp út của anh rồi hôn lên đó. Cũng lấy cho mình một chiếc khác đeo lên tay mình và nó khắc tên anh.

Cao Khanh Trần hơi đứng mình lại giây lát. Nhưng cũng chỉ dừng tại giây lát thôi. Chính anh cũng không lường được cậu tỏ tình mình một cách thẳng thắng như vậy. Anh nhìn cậu mỉm cười, nói:

-Được thôi, tôi cho phép cậu được yêu tôi. Vị bác sĩ của tôi.

Hai người nhìn nhau, rồi lại bắt đầu cùng nhau ăn tối trong khung cảnh lãng mạng đó. Bọn họ có cùng nhau ngắm trăng, cùng ôm nhau ngủ.

Sáng hôm sau, món quà của Cao Khanh Trần nó đã yên vị trên bàn làm việc của Doãn Hạo Vũ vào sáng hôm sau cùng tờ giấy.

"Hãy sử dụng nó cẩn thận, bác sĩ
à mà không, tình yêu của tôi"

_______

Valentine vui vẻ❤

Nay rảnh nên sửa lại truyện 1 tí. Chỉ là chỉnh lại chính tả và một số chổ thoiii















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com