Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.


Tôi sống bằng nghề đánh đàn lang thang trên các con phố. Cho đến khi không còn đủ tiền trang trải, cây đàn cũ cũng chịu không nổi mà đứt dây, trong đêm tôi bị bà chủ đuổi khỏi căn phòng thuê xập xệ.

Tôi không có gia đình, cũng mất luôn chốn về. Vậy nên tôi lang thang trên con phố để tìm kiếm việc làm.

Bỗng nhiên, một chàng trai lao tới và ôm chặt lấy tôi.

Tôi không nghĩ mình sẽ gặp đồ điên, bản năng chống cự, đánh, mắng, cào, xé,... Tôi dùng hết nhưng chẳng mảy may lay chuyển được người nọ. Có lẽ vì đói, có lẽ vì người đó mạnh như một con thú.

Tôi không biết anh ta.

Nhưng anh ta như thể có mối liên kết sâu-sắc với tôi. Hoặc người nào đó giống tôi và cũng tên Till.

Giọng điệu khi anh ta gọi tên làm tôi sợ hãi.

Xé lòng.

Chẳng có nốt nhạc nào dám lột tả nỗi da diết ẩn trong tiếng nói dịu dàng đó. Nó làm tôi sợ, tôi đã kêu anh ta câm miệng.

Anh ta thật sự im lặng.

Đó là một người kì quặc, mang thanh âm như ác quỷ khóc thét trong điện ngục.

...

"Có vẻ tôi bị thương mất rồi."

Ivan không chút nào là lo lắng khi nhìn mảnh thủy tinh xuyên qua chất liệu kì lạ (dép lê) đâm vào da mình. Mọi thứ xa lạ khiến tri giác chậm chạp, nỗi đau trên chân kéo dài vài phút Ivan mới cảm nhận ra.

Hoặc có lẽ vì trong lòng còn vết thương nặng nề hơn nên anh không để ý được thêm vết thương nào nữa.

Khi Ivan liếc mắt lên nhìn Till, đã thấy khuôn mặt tái xanh của cậu, bàn tay cậu run rẩy nắm chặt vạt áo.

"Đi đi, nếu em muốn."

Ivan cố kiềm giọng, tỏ vẻ mình ổn.

"Tôi không sao."

Chỉ thấy thanh niên tóc xám đã vội kéo anh ra khỏi nền đất dính đầy thủy tinh, cậu quỳ một chân xuống, không quan tâm ánh mắt của người khác mà nhìn bàn chân máu me trên chiếc dép lê của Ivan.

"Đừng... Đừng cử động."

Ivan nhìn đỉnh đầu cậu.

"..."

Muốn ăn.

"Không phải chỉ cần đè tôi ra và làm điều anh muốn là được hay sao... Vì gì phải làm như vậy?"

Đáp lại Till chỉ có tiếng phố xá đông đúc.

Till trầm mặc, bàn tay đang rút mảnh vở thủy tinh rút mạnh. Cuối cùng người bên trên cũng phát ra chút âm thanh đau đớn.

"...Xin lỗi."

Till do dự có nên lấy chiếc khăn tay - thứ sạch sẽ duy nhất trên người mình để băng bó cho Ivan hay không.

Thứ này là của Mizi.

"Nếu được em hôn một chút thì tôi sẽ suy nghĩ về lời xin lỗi này."

Nhìn màu đỏ từ vành tai lan dần đến gương mặt cậu, Ivan bật cười.

Sau đó, cơ thể của thanh niên tóc đen khẽ lung lay rồi trong chớp mắt đổ ập xuống người Till.

"Này... này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com