Chương 25
Ngôi trường đại học giờ đây đã mất đi cái sự "nhộn nhịp" vốn có của nó khi mà những "trụ cột" của sự "nhộn nhịp" ấy đã hoàn thành chương trình và xuất sắc cầm trên tay tấm bằng giá trị. Không có 2 người lãnh đạo chính nên những sinh viên khác cũng phải đình trệ lại mấy việc bắt nạt của mình bởi họ sợ cái bộ đôi chuyên dẹp loạn 12 sứ quân kia. Khỏi phải nói thì sự vắng mặt của bộ đôi kia thật sự là đã bớt đi 8-9 phần việc cho Eunbi và cả Sakura.
-Chaeyeon!!
-Hi. Không cần thiết phải vội vàng làm gì đâu vì tôi sẽ dừng lại để đợi mà.
Nếu ngay lúc này mà có thể thì chắc chắn 1 điều rằng Sakura sẽ không ngần ngại mà đấm thẳng một cú thật đau vào thẳng mặt Chaeyeon. Cái nết đã khó ưa lại còn thêm cả ảo tưởng thì đúng thật là ghét lại càng thêm ghét. Không vì cái sự bán tính bán nghi trong đầu thì cho dù có trời sập Sakura cũng sẽ chẳng bao giờ gọi tên Chaeyeon đâu.
-Tôi có chuyện cần hỏi em.
-Gấp vậy sao?
-Cái vết sẹo trên cổ tay của em...
-Chờ chút , đi theo tôi.
Chaeyeon một mạch đi thẳng xuống nhà xe rồi đi đến chiếc xe của mình mà ngồi vào , Sakura lưỡng lự một chút rồi cũng miễn cưỡng lên ghế phụ để ngồi. Chaeyeon bấm nút đóng hết cửa xe lại rồi thở dài một cái , một loạt các hành động này như càng khiến cho Sakura thêm phần khó hiểu mà cũng không đúng vì Sakura có bao giờ hiểu Chaeyeon như thế nào đâu.
-Sao vậy?
-Không nghĩ chị lại để ý đến.
-Nó có vấn đề gì sao?
-Ừ.
Bàn tay Chaeyeon khẽ chạm lên vết sẹo cùng khuôn mặt để lộ rõ nét suy tư. Nếu Sakura không biết Chaeyeon từ trước thì chắc chắn cái cảnh này đã khiến Sakura phải nổi lên lòng tốt bụng của mình nhưng giờ cứ phải bình tĩnh để xong chuyện trước đã.
-Đáng ra tôi đã không còn tồn tại trên cõi đời này từ mấy năm về trước. Tôi đã từng là một đứa học sinh bị cô lập , xa lánh và cho dù tôi có cố gắng hoà nhập đến thế nào thì cũng vẫn có một kết quả duy nhất. Gia đình tôi lo lắng cho tôi nhưng họ đâu biết chính vì cái sự giàu có của họ mới là nguyên nhân chính. Trong khoảng thời gian đó thì một người con gái đã xuất hiện và trao cho tôi niềm hy vọng nhưng khi cô ấy đi thì tôi lại mất đi niềm tin và đã làm một chuyện dại dột.
-Gia đình đã kịp cứu em sao?
-Không. Tôi đã muốn bản thân thanh thản lần cuối nhưng hình bóng của người con gái ấy lại hiện về và kéo tôi ra ánh sáng , cũng chính thời khắc đó với những ý thức còn lại của mình thì tôi đã gọi cho gia đình sau đó thì ngất lịm đi.
Sakura không khỏi cảm thương cho Chaeyeon ngay vào chính lúc này , ghét thì ghét đó nhưng khi nghĩ đến quá khứ mà Chaeyeon đã trải qua thì nói không xúc động là nói dối. Người ta thường nói quá khứ hay tuổi thơ là thứ quyết định một con người về sau này và có lẽ điều đó đã đúng , Chaeyeon không có bạn và khi kết thân với Chaewon thì cũng từ đó mà thay đổi. Và có lẽ rằng Chaeyeon cũng muốn cho những người khác nếm mùi bạo lực là như thế nào.
-Đó là toàn bộ câu chuyện. Không có dấu điểm nào cả.
-Người con gái đó...có thể cho tôi biết không?
Sẽ không phải là một điều gì quá khó hay không thể mà chỉ đơn giản là Chaeyeon không biết. Một điều đã từng được tiết lộ trong giấc mơ của Chaeyeon là cô gái đó luôn là một dấu chấm hỏi lớn , không rõ mặt mũi và còn không biết cả tên nên câu hỏi của Sakura lại chẳng khác nào đang hỏi Chaeyeon là ngày mai sẽ ăn cái gì.
-Tôi...không biết. Cô ấy chưa bao giờ cho tôi biết tên cả.
-Vậy...ờm em có...chuyện gì đó mà có thể nói là đặc biệt với cô ấy không?
-Để tôi nhớ xem...nó không nhiều vì chúng tôi không gặp nhau thường xuyên nhưng nếu mà để lọc cái đặc biệt nhất thì chắc là món quà đầu tiên cô ấy tặng cho tôi vào ngày sinh nhật.
-Sinh nhật?
-Ừ. Một con công được đúc từ thủy tinh trong suốt.
Đầu óc Sakura bắt đầu quay cuồng , mọi suy nghĩ dường như đều tan biết hết đi sau khi nghe câu nói ấy của Chaeyeon , trái tim đập lệch đi rất nhiều nhịp theo từng hơi thở. Một điều chắc chắn rằng Sakura vẫn còn nhớ trong quá khứ thì bản thân đã tặng một món quà cho một người con gái , nó ấn tượng vì đó là món quà đầu tiên và duy nhất Sakura dành tặng cho một ai đó từ khi biết nhận thức.
-Chị ổn không vậy? Này!!
-Tôi...tôi...làm phiền em rồi.
Nhất thời không thể chấp nhận sự thật nên Sakura đã vội vã ra khỏi xe của Chaeyeon rồi tiến thẳng đến xe của mình mà lái đi. Chaeyeon đuổi đến nhưng cũng chẳng cản lại được nên chỉ đành đứng đó nhìn chiếc xe xa dần đi. Chống nạnh thở dài một hơi rồi cũng trở về xe của mình , đúng thật là khó khăn khi nghĩ về chuyện năm xưa và cũng cùng lúc không biết vì sao lại chia sẻ câu chuyện với Sakura.
-Chắc mình điên mất thôi.
Chaeyeon nào đâu biết trên xe Sakura đã cố gắng dữ bình tĩnh đến mức nào. Không thể chấp nhận vào sự thật rằng người mình tìm kiếm bấy lâu vẫn luôn lảng vảng trước mắt mình hằng ngày mà mình lại không thể nhận ra. Đúng thật là oan nghiệt! Người mà bản thân luôn muốn tống đi lại người năm xưa cùng mình vui đùa. Bây giờ Sakura lại ước bản thân được quay về thời điểm trước đó để tránh đi và không hỏi Chaeyeon về vấn đề này.
Nhớ lại đêm hôm cắm trại ngay lúc mà Chaeyeon chạy vào rừng để cùng tìm kiếm thì Sakura đã cảm thấy có gì đó quen thuộc rồi , nhìn bóng dáng chạy đi của Chaeyeon từ đằng sau đã gợi lên cho Sakura một cái gì đó mà bây giờ thì Sakura đã biết là gì rồi.
-Mày đã làm gì vậy chứ Sakura!!
Tự trách bản thân trong giờ phút này thì có nghĩa lí gì hay không? Một mình Sakura từ trách chính mình vì sao lại không thể nhận ra nhau sớm hơn và lại còn xem Eunbi là chính là người con gái năm xưa. Tự hận chính bản thân mình năm xưa không nói tên của mình cho Chaeyeon , tự hận tại sao không hỏi tên hỏi tuổi của Chaeyeon để rồi bây giờ khi hai người đã như kẻ thù thì mới nhận ra. Cũng thật trách Chaeyeon không nhận ra Sakura hay có lẽ vì sự thay đổi của thời gian đã khiến cả hai bước qua nhau như hai người xa lạ.
-Mình biết phải làm gì bây giờ.
Giọt nước mắt hiếm hoi chảy xuống đôi gò má đang run lên khi Sakura cố kìm nén nỗi đau trong lòng nhưng ai ơi có thấu rằng nỗi đau tâm hồn là nỗi đau mà con người không dễ để chịu đựng được , cho dù có mạnh mẽ đến thế nào thì khi tâm hồn và trái tim bị tổn thương thì giọt nước mắt không cần ép cũng sẽ tự động mà chảy ra.
━━━━━━━━━━━━
Định nghĩa của mặt dày là như thế nào? Yujin ở đây để giải đáp cho mọi người về cái thắc mắc đó. Mọi lúc mọi nơi , bất kể là ở đâu thì khi Wonyoung có mặt thì cũng là lúc Yujin sẽ như một vị thần mà xuất hiện trước mắt với một yêu cầu lặp đi lặp lại là hãy kèm Yujin.
Tôi đồng ý...là câu nói Wonyoung sẽ không bao giờ nói ra vì thật sự là Wonyoung không muốn đẩy bản thân vào những tình huống khó xử như trước đây nữa. Người ta thường nói là "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời" nên chắc chắn Yujin rồi sẽ như trước đây mà làm lơ Wonyoung rồi để Wonyoung như một kẻ ngốc ngồi đó với tâm trạng thật sự không thoải mái.
-Chị có thôi đi chưa!? Tôi nói không là không!
-Vì sao chứ? Em có thể giúp hai người kia được thì hà cớ gì lại không chịu giúp chị?
-Nói thật thì sợ chị tự ái , lúc tôi cố hết sức để giảng từng chút một thì chị có nghe không? Còn tưởng chị là người sao hoả nên không hiểu tiếng người. Còn về việc vì sao tôi không đưa cho chị quyển tài liệu thì câu trả lời là tôi đã đưa rồi và tôi thì không biết vì sao chị chưa nhận được.
-Em đưa lúc nào?
-Lúc tôi hù chị.
-Cái...cái đó...
Yujin nhớ lúc đó thì khi tỉnh dậy đã thấy một cuốn gì đó được đặt trên người nhưng Yujin đã không quan tâm đến nó nên đã chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà liền ném ra xa. Đến bây giờ khi được nghe Wonyoung nói lại thì Yujin như mất hết tất cả những sự tự tin mà mình vốn có để thay vào đó là sự hối lỗi đến tột cùng. Không thể mặt dày xin cuốn thứ 2 vì cái tôi quá cao của Yujin không cho phép cô làm điều đó , muốn vứt bỏ cái tôi để hạ mình nhưng tại sao nó lại khó đến mức độ như vậy.
-Chị chỉ muốn mình có thể học tốt hơn.
-Không phải chị đã có tiến bộ rồi sao?
Trong sự khó hiểu cùng cực của Yujin thì Wonyoung chỉ lẳng lặng lấy chiếc điện thoại ra rồi cho Yujin xem một tấm ảnh. Đó là một tờ giấy viết tay với những con số và được chia ra làm 2 nửa , không khó để biết nó là số điểm nhưng ngạc nhiên ở chỗ đó là điểm của Yujin trước và sau khi Wonyoung đến.
-Tôi không biết trong mấy ngày ngắn ngủi mà tôi giảng bài thì chị có nghe hay không nhưng chị có thể thấy mấy con điểm gần đây của chị đã được cải thiện. Không mong đợi gì hơn ngoài việc chị đã thực sự có cố gắng.
Yujin rất sốc , đó là sự thật nhưng không phải sốc vì điểm mà là vì sự để ý của Wonyoung đến điểm của mình. Yujin còn chẳng để tâm đến điểm của mình , ấy thế mà Wonyoung lại để ý đến và thậm chí là còn tổng kết lại nữa. Nhưng mà Wonyoung lấy mấy con điểm đó từ đâu?
-Wonyoung...
-Tôi nghĩ là mình đã rât ngớ ngẩn khi làm việc này nhưng tôi vui lắm...vì chị và cả 3 người còn lại đều đã thành công vượt qua các môn.
Yujin không biết Wonyoung vui là vì công sức của mình đã được đền đáp hay là vì đã làm tốt công việc. Chỉ là Yujin cảm thấy cực kỳ có lỗi với Wonyoung vì đã vứt quyển tài liệu đi , đã từng nhìn qua thử cuốn tài liệu của mấy người còn lại thì thật sự là nó chi tiết đến khó tin và tất cả đều được Wonyoung soạn chứ không copy ở bất cứ nguồn nào cả vì tỉ lệ viết tay cực kỳ nhiều không những thế lại còn rất đẹp và dễ hiểu.
-Em có thể...giúp chị không?
-Xin lỗi.
Khoảng lặng bao phủ lấy cả cơ thể Yujin khi Wonyoung quay gót bước đi. Tại sao lại khó chịu như vậy khi nhìn theo bước đi của Wonyoung? Yujin không hiểu bản thân mình đã bị cái gì trong mấy ngày nay mà trong việc học , ăn , ngủ hay bất cứ việc gì khác đều hiện lên hình bóng của Wonyoung. Tự nhủ bản thân chỉ là bị ám thôi nhưng thật sự là nếu bị ám mà nhẹ nhàng , xinh đẹp như thế này thì Yujin cũng nguyện để Wonyoung ám đến hết cuộc đời.
-Chị cần em!!!
Thời gian như dừng lại ngay khoảnh khắc này. Con đường vốn nhộn nhịp và ồn ào cũng trở nên im ắng đến lạ thường , cứ ngỡ như chỉ có mỗi hai người đang tồn tại ở đây. Yujin như gỡ được hai tảng đá nặng ở chân mà từng bước tiến về phía Wonyoung , chỉ ngay thời khắc này thôi , Yujin muốn níu kéo Wonyoung lại ở bên mình , cái lí do kèm học kia cho đến bây giờ cũng chỉ là bình phong cho ý muốn sâu trong lòng mà đến cả Yujin còn không biết. Nhầm tưởng cảm giác muốn được ở bên Wonyoung thành một điều gì đó khác thật sự là sai lầm của Yujin.
Một cái ôm dứt khoát từ phía sau của Yujin khiến Wonyoung trong tức khắc quên cả việc suy nghĩ mà thả hồn trôi theo dòng cảm xúc. Thích Yujin ư? Điều này Wonyoung có thể chắc chắn là không vì Wonyoung chẳng có lấy một cảm giác nào đặc biệt với Yujin cả nhưng tại sao lúc này nơi trái tim lại mất kiểm soát đến như vậy?
-Chị...
-Ở lại với chị được không?
Cơ hội chỉ đến 1 lần và Yujin bắt buộc phải nắm lấy thật chắc chắn vì cô biết chỉ cần để tuột mất Wonyoung thì cả đời này sẽ chẳng còn Wonyoung thứ hai cho cô nữa.
-Chị đã không hiểu rõ trái tim của mình. Dù chị không biết nó đến từ bao giờ nhưng chị chắc chắn một điều là nó hướng về em , cả trái tim của chị đều hướng về em cho nên em có thể cho chị một cơ hội không?
-...
-Won-Wonyoung?
-Cơ hội? Chị xứng sao?
Đôi bàn tay như vô lực mà từ từ trượt xuống khỏi người Wonyoung. Yujin sốc lắm chứ nhưng biết làm sao đây khi mà chính Yujin là người đã tạo ấn tượng cực kỳ xấu với Wonyoung , thậm chí là còn khiến Wonyoung cảm thấy buồn , sợ , thất vọng... , tất cả những cảm giác tiêu cực mà Wonyoung đã trải qua đều xuất phát từ Yujin. Với những điều đó thì thật đúng khi Yujin không thể xứng với Wonyoung nhỉ?
-Chị không xứng với tôi vì chị sang trọng và giàu có. Công chúa thì phải đi với hoàng tử thì mới xứng đôi , cũng giống như chị vậy. Chị phải đi với một cô công chúa xinh đẹp , lộng lẫy và hào nhoáng , phải thật xứng đôi vừa lứa.
-Nhưng đối với chị thì em mới là cô công chúa đẹp nhất.
-Không đâu. Chị không thể nào so sánh một cục kim cương với cục đất đúng không? Chị rất có khí chất nên đừng phí hoài thời gian với tôi vì chị xứng đáng với những điều tốt hơn với cả là tôi cũng chẳng muốn trèo cao đâu.
-Wonyoung...
-Đối với tôi thì chị đúng thật là hoàng tử đó , một tên hắc hoàng tử đáng ghét. Hãy quên tôi đi nhé.
Một nụ cười chua chát trên môi và một cái ôm trước khi Wonyoung xoay người chạy đi thật nhanh. Những giọt nước mắt rơi trên nền đất cũng không thể giảm hết nỗi đau trong lòng cả hai người. Yujin nhìn theo bóng lưng của Wonyoung mà chỉ hận mình không thể níu lấy , bóng lưng ấy vì sao lại cô đơn đến lạ thường. Đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống nhưng càng lau thì nó lại càng chảy.
Yujin là hoàng tử thì cớ sao lại không thể có được công chúa như trong truyện? Rào cản hoàn cảnh lớn đến thế ư? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Yujin nhưng nó cũng chẳng thể có một kết quả nào chính xác.
Yujin đứng lặng người với những giọt nước mắt không thể ngừng rơi mà không hề chú ý đến phía bên kia đường hiện đang có một chiếc xe và người ngồi trong nó thì đang để ý đến Yujin.
-Con bé đã trưởng thành rồi nhỉ? Jang Wonyoung sao? Có lẽ cũng là một sự lựa chọn không tồi.
━━━━━━━━━━━━
Tình hình là tui có một nhóm mess nhỏ để giao lưu về fic và iz*one nếu ai muốn tham gia thì kết bạn Facebook với tui nha. Link Facebook tui sẽ để ở đây
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063530850362&mibextid=ZbWKwL
Hoặc vào link nhóm nha!
https://m.me/j/AbZR58sRlRnBi-LO/
Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!
Script belong to YoungSeung
Writter by Sophia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com