Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

WARNING: INCEST, RAPE, MPREG


"Này Mikey!"

"Ơ...Sao thế Mitsuya?"

"Tao hiểu đó là cú sốc lớn đối với mày nhưng mà cứ như thế này mãi cũng không phải là cách." Mitsuya lo lắng nhìn Mikey. Kể từ ngày Mikey chứng kiến chồng mình được đặt vào chiếc quan tài, em hẳn đã vô cùng đau khổ, nhìn thân thể ngày một gầy đi, gương mặt tái nhợt cùng với đôi mắt lúc nào cũng lạnh lẽo. Là người thân thiết với Mikey từ nhỏ, Mitsuya hiểu rõ được bản thân em đang phải chịu giày vò như thế nào, thế mà vẫn gượng ép mình để thể hiện rằng em vẫn ổn.

"Tao thật sự quan tâm đến mày."

Mitsuya khẽ nhíu mày vươn tay nắm lấy tay Mikey, lòng anh nhói lên khi nhận ra Mikey đã tự hành hạ bản thân đến mức như thế này, khớp tay trắng bệch, làn da lạnh lẽo. Một người từng có niềm vui và tràn đầy sức sống mà chỉ sau vài ngày đã như da bọc xương, thay đổi đến đau lòng.

"Nói gì thế? Tao ổn mà." Mikey nheo mắt nhoẻn miệng cười. Em rút tay lại.

"Mày có thể dựa dẫm vào tao mà, chỉ một lần thôi Mikey. Hãy suy nghĩ cho bản thân mày dù chỉ một lần thôi. Tao và mọi người luôn sẵn sàng làm chỗ dựa cho mày, bọn tao luôn hi vọng-"

"Mitsuya. Tao đã nói rằng tao ổn, đừng có lo lắng quá cho tao."

"Nhưng Mikey..."

"Thôi được rồi, hôm nay đến nay thôi." Mikey đứng dậy, quay sang nhìn Mitsuya. "Tao thấy hơi mệt, mày nên về nhà đi... nếu có chuyện gì thì tao sẽ gọi mày."

Nói rồi em quay lưng rời khỏi quán cafe. Cứ thế Mikey đi lang thang khắp cả buổi chiều, rồi dừng chân tại một công viên khi trời tối. Trời đêm lạnh buốt, công viên không có lấy một bóng người trừ Mikey ngồi lẻ loi trên chiếc xích đu. Em lặng người ngồi im không động đậy. 

Không gian yên tĩnh bao trùm lấy cả một vùng, yên ắng đến mức Mikey dường như nghe được âm thanh đau đớn của từng mạch máu não đang đập liên hồi trong đầu em. Trắng xóa, đó là thứ duy nhất chiếm lấy tâm trí khi nhìn thấy thân thể người em yêu nằm giữa vũng máu đỏ tươi, Mikey không suy nghĩ được bất cứ việc gì.

Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, càng làm cho cơn đau đầu tệ đi. Mikey vứt phăng chiếc điện thoại đi rồi ôm chặt lấy đầu mình mà rên rỉ.

"Ta gọi cho con thôi mà con chán ghét đến như vậy sao?"

Tiếng bước chân lộp cộp vang lên sau lưng em. Mikey cảm thấy thân thể bỗng lạnh ngắt, tim đập liên hồi. Giọng nói này, chủ nhân của giọng nói này luôn mang đến cho em cảm giác bất an, sợ hãi.

"Sao không nói gì. Mới như vậy đã xem ta thành người lạ rồi?"

Gã đàn ông bước đến trước mặt Mikey, từ trên cao nhìn xuống. Vẻ mặt ngạo mạn, dán chặt ánh mắt lên người em. Đôi mắt tím như muốn ghim em muốn nền đất, giữ chặt em lại, muốn tàn phá em. Mikey căng thẳng đến tột độ, cơ thể em cứng đờ.

"Mikey, con tàn nhẫn thật. Ta vẫn luôn yêu thương con như thế mà, vậy mà con đã nhẫn tâm gạt bỏ mọi tình yêu của ta sao."

Vươn tay nắm lấy cằm Mikey, ép em ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của gã. Đôi mắt đen láy của Mikey co rút khi nhìn vào gã. Tên đàn ông mỉm cười, nheo mắt lại chăm chú quan sát biểu cảm kinh hãi của em.

"Đáng yêu thật. Nào Mikey, con đã quên mất bố chồng con rồi à?"

"..."

"Không... thưa bố."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com