3.
Izana bước đến cạnh chiếc xe đen bóng, gã quay đầu lại nhìn về phía em, đầu hơi nghiêng cùng với ánh mắt ghim vào người Mikey, tên đàn ông nhẹ nhàng ám chỉ Mikey vào xe.
"Con sẽ ngồi ở ghế phụ, cạnh ta."
Mikey không suy nghĩ nhiều, liền lập tức nghe lời, không muốn làm mọi việc khó xử hơn.
"Trời tối rồi ạ, ngày mai con sẽ tự thu dọn hành lý."
"Không cần thiết. Tối nay con sẽ ở chỗ ta, về hành lý thì ta sẽ cho người làm."
Mikey rùng mình, không phải vì lạnh mà vì cảm giác bị kiểm soát quá mức. Cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Con nghĩ con nên tự làm mọi việc thì hơn. Con không muốn phiền mọi người."
Tuy nhiên, ánh mắt của Izana vẫn giữ nguyên tiếp tục nhìn đường để lái xe, gã đàn ông không mảy may phản ứng, như không nghe thấy cũng như không hề có ý định thay đổi suy nghĩ.
Mikey im lặng, trong lòng cảm thấy bất an. Rồi em lặp lại lời nói của mình một lần nữa. Lần này Izana nhìn em, ánh mắt lạnh lùng: "Ta đã nói rồi, con sẽ ở lại đây."
Mikey cảm thấy tức giận và bất lực, nhưng em không thể làm gì khác ngoài việc nghe theo, cơ thể em cứng đờ, ánh mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Em không nói gì, nhưng thái độ của em đã nói lên tất cả.
Izana nhận ra sự chống đối của Mikey, nhưng gã vẫn giữ vẻ bình thản.
Sau một hồi lâu, chiếc xe dừng trước một căn biệt thự đồ sộ, những hàng cột cổ kính và khu vườn rộng lớn bao quanh. Tên đàn ông dặn dò người làm một số việc sau đó quay sang Mikey ngỏ ý dẫn em đến phòng của em.
Thấy Mikey có vẻ không thoải mái, Izana khẽ cười: "Con không cần phải lo lắng đâu, ta không phải loại người thích ăn thịt người khác."
Izana đi trước, Mikey lẽo đẽo theo sau. Cả hai cùng bước vào thang máy, kính trong thang máy phản chiếu hình bóng hai người.
Vóc dáng Mikey không cao, hơn nữa dáng người còn thon gầy.
Izana đứng phía sau, đôi mắt sắc bén lướt qua vóc dáng nhỏ bé của Mikey. Người nhỏ đang cúi đầu, cổ trắng nõn hở ra một khoảng vừa đủ để gã quan sát.
Một cơn buốt lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng Mikey, khiến em rùng mình sởn gai ốc. Mikey quay lại, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Izana. "Có chuyện gì sao ạ?"
Chỉ thấy Izana thu tay lại, mỉm cười nói: "Không có gì, một cái lá khô thôi."
Giọng nói trầm thấp của Izana vang lên, chứa đựng một sự ôn nhu bất ngờ. Mikey rùng mình, "Vậy sao ạ... cảm ơn bố" em đáp, cố gắng giữ bình tĩnh.
Izana gật gù, rũ mắt xuống, không nhìn rõ biểu cảm nhưng giọng nói vẫn như thường: "Không có việc gì"
Thang máy dừng lại, mở ra một hành lang to lớn. Izana bước đến sau lưng Mikey.
"Phòng của con sẽ ở phía đó" Nói rồi tên đàn ông giơ tay chỉ về cánh cửa phía bên trái.
"Còn ta sẽ ở phòng này." Cánh tay của gã chỉ việc di chuyển nhẹ về hướng khác.
Izana ở cạnh phòng Mikey.
"Vậy nhé, con vào phòng đi. Nên nghỉ ngơi một chút, rồi cùng ta ăn tối. Nhìn con hốc hác hơn nhiều so với lần trước chúng ta gặp nhau."
Gã đàn ông nói xong liền bước về phòng của mình. Mikey quả thật có chút mệt mỏi, nên không dự định sẽ ăn tối, đặc biệt là với Izana, cảm giác căng thẳng mỗi khi ở gần Izana rút hết sức lực của em.
Mở cửa bước vào bên trong, căn phòng rộng rãi và sang trọng, được trang trí bằng những món đồ nội thất tinh xảo. Tuy nhiên, em vẫn cảm thấy có chút lạc lõng giữa không gian xa hoa này.
Giữa phòng có chiếc giường lớn, bọc nhung mềm mại, như một hòn đảo nhỏ giữa biển khơi. Em nhảy lên, lăn qua lăn lại vài vòng, cố gắng xua tan đi những suy nghĩ phức tạp.
Thằng chó già
Mikey thầm chửi rủa, nhưng rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ ngắn ngủi ấy, Mikey thấy mình đang chạy trốn khỏi ai đó. Em chạy thật nhanh, nhưng vẫn không thể thoát khỏi...
Một lúc lâu sau, cửa phòng mở ra.
Nhìn chằm chằm vào người đang cuộn tròn ngon giấc trong chăn. Izana mỉm cười, gã nhẹ nhàng lôi người ra khỏi chăn, sau đó ôm vào trong lòng âu yếm.
Gã đàn ông rải từng nụ hôn khắp mặt người nhỏ, những cái hôn dịu dàng trên mí mắt rồi một nụ hôn khẽ khàng đáp xuống má em.
Gã đàn ông nâng niu em như một báu vật, từng bước chânđều cẩn trọng. Cả căn phòng chìm trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếngbước chân nhẹ của Izana và tiếng thở đều đều của người đang say giấc.
Mikey cảm thấy cơ thể bỗng trở nên nhẹ bẫng, xung quanh xuất hiện làn nước ấm bao bọc. Khiến em càng dễ chịu, cơ thể bị bàn tay vuốt ve. Xoa nắn cả người em mềm nhũn.
Sau một hồi lâu, Mikey từ từ mở mắt, cố gắng thích nghi với bóng tối xung quanh. Em cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu, như thể bị nhấn chìm trong một chiếc giường êm ái. Khi ý thức dần trở lại, khẽ cử động cánh tay, một âm thanh kim loại lạnh lẽo vang lên, cắt ngang không gian tĩnh lặng.
Em giật mình, cố gắng cử động cổ tay, và lại nghe thấy âm thanh đó.
Chuyện này là sao?
Tim Mikey đập thình thịch, liền trở nên tỉnh táo hơn.
Trong không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở, mọi âm thanh đều trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Em nằm im, căng tai lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhặt.
Bỗng nhiên, một tiếng cười khẽ, như một mũi kim đâm xuyên qua màn đêm, khiến Mikey giật mình.
Có người đang ở đây.
Mikey muốn lên tiếng, nhưng cổ họng khô khốc như sa mạc, không thể thốt ra lời nào. Cơn ho dữ dội quằn quại, xé rách cổ họng em, khiến lồng ngực như muốn vỡ tung.
Em cảm nhận rõ hơi thở của người đó phả vào mặt, một cảm giác vừa quen vừa lạ. Tâm trí em trở nên căng thẳng, chờ đợi hành động tiếp theo của bóng đen trước mặt. Thời gian như ngừng trôi, bóng đen vẫn đứng im bất động. Mikey cố gắng lấy lại tầm nhìn, nhưng bóng tối bao trùm lấy em.
Một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên, đôi bàn tay lạnh buốt chạm vào mắt, như muốn khám phá tâm hồn em. Ánh sáng đột ngột chiếu rọi, chói mắt. Khi tầm mắt dần thích nghi, hình dáng của người đó hiện ra rõ nét trước mắt Mikey.
Là Izana.
"B-Bố?" Mikey cau mày "Sao lại thế này?"
Mikey chợt điếng người khi phát hiện bản thân đang lõa thể, còn Izana thì đang nhìn chằm chằm vào em. Mikey vội vàng thu mình lại, Mikey kinh hoàng trợn mắt, giọng em run rẩy:
"Bố... bố có biết chuyện bố đang làm là gì không?!"
Nhìn phản ứng này của em, Izana chỉ cảm thấy thõa mãn,như trước mắt gã là một con mèo nhỏ đang tức giận xù lông.
"Có vẻ như con không định dùng bữa tối cùng ta. Nên ta đem đến cho con."
Mikey vẫn chưa ổn định, nhìn xung quanh, không có lấy một món ăn nào được đem đến cả. Càng đề phòng gã đàn ông trước mắt này.
Izana thu hẹp khoảng cách, gã ngồi lên giường. Vươn tay nắm lấy chân em, dùng lực kéo em về phía gã.
"A! Đừng!!"
Mikey vùng vẫy, dùng sức mình mà vẫy đạp. Chân còn lại bị Izana tóm chặt, gã đàn ông chen thân mình vào giữa háng Mikey.
"Ngoan nào, ta có ý tốt muốn đút con ăn no."
Izana siết lấy cằm em, dùng lực ép em đau đớn mở miệng, rồi nhanh chóng nhét viên thuốc vào, cưỡng ép Mikey nuốt.
Sau đó hung hăng hôn lên môi em trước ánh mắt sửng sốt. Khoang miệng nhỏ nhắn, ấm nóng, bị lưỡi gã đàn ông cuốn lấy, dày vò mạnh bạo. Mút lấy cái lưỡi nhỏ nhắn rồi tham lam đem nước bọt trong miệng em nuốt xuống.
Bị hôn đột ngột, Mikey không kịp phản ứng, bị gã đàn ông hôn đến mất hơi, xém chút nữa là ngạt thở, mặt đỏ bừng , cố gắng tránh né.
Izana thấy em kháng cự liền không vui, dùng tay nắm lấy gáy em, giữ chặt sau đó càng hôn sâu. Thịt mềm bên trong đều bị gã đàn ông liếm lấy, lưỡi gã mạnh mẽ xâm chiếm, âm thanh nhóp nhép vang lên cùng với tiếng rên rỉ mềm mại của em khiến gã càng thêm dã tâm muốn ức hiếp em.
Cuối cùng đến lúc sắp hết hơi, Izana mới buông Mikey ra.Nhìn em sặc sụa cố gắng với lấy từng hơi thở, gã đàn ông càng thêm hài lòng.
"Dừng lại bố! Con sẽ xem như không có chuyện gì, con sẽ không kể cho ai, làm ơn hãy thả con ra!"
Mikey cảm thấy không ổn, liền ra sức cầu xin.
"Thả? Sẽ không có chuyện đó."
Tay Izana nhẹ nhàng vuốt lấy đùi em, Mikey càng thêm kinh hãi trước hành động kinh tởm này. Hốc mắt em đỏ hoe.
"Bố định làm gì?"
Izana híp mắt cười, đôi mắt tím nham hiểm nhìn Mikey, nhìn ngắm thứ báu vật mà gã muốn có từ lâu.
"Hiển nhiên là chịch chết Mikey của ta rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com