Chương 24
Đúng như bài quảng cáo được đăng trên mạng xã hội, cuối tuần sau một công viên dành riêng cho thú cưng được mở cửa.
Ở đây phân rõ các sân chơi riêng dành cho mỗi loại thú cưng, bãi cỏ ở ngoài trời của khu vực dành cho mấy chú cún rất rộng, còn có cả mấy gốc cây lớn cho du khách tránh nắng, khu vực mua đồ ăn và đồ uống.
Cửa xe vừa mở ra, chú chó Samoyed mới nãy còn đang bám chặt trên người Naib đã phấn khích chạy ra ngoài, cũng may là cậu kịp thời giữ nó lại bằng dây dắt thú cưng.
"Đàn anh, đứa nhóc này tên gì vậy?" Jack đưa tay tới, ngỏ ý muốn giúp cậu cầm dây dắt chú cún nghịch ngợm kia.
"Ba mẹ tôi hay gọi nó là Fluffy." Naib liếc một cái, sau đó do dự cầm lấy tay hắn.
"Đến cậu mà cũng cần dắt nữa à?"
Naib nhanh chóng di chuyển tầm mắt, động tác bước đi cũng nhanh hơn, "Mau đi thôi, cổng vào ở phía bên kia kìa."
"..."
Sau đó mặc kệ việc cứ bị cậu kéo đi, Jack cũng không định giải thích nữa.
...
Chiều hôm nay thời tiết khá đẹp, lượng khách tới đây cũng đông như kiến, vậy nên mấy trò ném đĩa hay ném bóng với thú cưng đều tạm thời không thể thực hiện được.
Nhưng Fluffy nhà Naib thì rất dễ tính, nó không giận dỗi mà chỉ nằm thư thái dưới gốc cây, khiến cho mấy đứa trẻ ở gia đình khác đều thích thú liếc nhìn mỗi khi vô tình đi ngang qua nó.
Một số người còn xin phép được chạm vào Fluffy, nó liền nằm ườn bụng ra để người kia vuốt ve, trông chẳng khác nào một chú gấu Bắc Cực đang làm nũng.
Vì hôm nay tới đây với mục đích là để "con ruột" của ba mẹ Naib được vui chơi, cậu cũng không phàn nàn gì.
Jack cũng ngồi nói chuyện cùng cậu trong khi trông coi Fluffy, đôi khi cũng tới vuốt ve nó một lát.
5 giờ chiều, bỗng dưng một quầy hàng ban đầu bị một tấm vải lớn phủ qua đã được mở cửa.
Biển hiệu sáng lấp lánh nhiều màu, trên đó có ghi "Minigame đổi thưởng".
Chỉ vài phút sau, quầy hàng đã thu hút được rất nhiều người tới vây xem.
Chỉ thấy sau đó trên tay ai cũng cầm giấy vẽ gắn kèm với một tấm bảng nhỏ để đệm và bút sáp màu, trông có vẻ là một hoạt động gì đó liên quan đến vẽ tranh.
Có vẻ Fluffy bị màu sắc sặc sỡ của tấm biển hiệu thu hút, liền không nhịn được liền phấn khích lao tới quầy trưng bày sản phẩm. Naib vội vàng đuổi theo nó, quả thực trông một con cún lớn xác thế này chẳng dễ dàng gì.
Theo ánh nhìn thích thú của Fluffy, cậu thấy một quả bóng cao su màu xanh có in hình ngôi sao ở trên kệ.
"Thích cái này sao?" Naib thuận tay xoa đầu chú chó, vừa nhìn lên thì đã thấy Jack đứng ở quầy hàng, nói chuyện gì đó với một người nhân viên.
Lát sau, hắn đem tới một tờ giấy và hai cây bút sáp màu, "Họ nói chỉ cần để người giám hộ vẽ lại thú cưng của mình thì có thể đổi lấy phần quà tùy thích."
Naib gãi đầu, "...Nhưng tôi không giỏi vẽ cho lắm."
"Bọn họ không yêu cầu phải vẽ đẹp, miễn có thể nhìn ra là được."
Jack nhìn xuống chú cún đứng bên cạnh vẫn đang cười ngốc nghếch, "Nhóc con này đã muốn lấy quà như thế rồi, làm sao có thể bỏ cuộc được, đúng không?"
Naib do dự nhìn xuống ánh mắt to tròn đầy mong đợi của Fluffy, bất đắc dĩ phải gật đầu.
"Vậy chúng ta cùng vẽ."
Sau đó hai người cùng ngồi dưới một gốc gây lớn, Fluffy thì rất ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ để làm mẫu.
Naib từ từ hạ tờ giấy trắng trước mặt xuống để nhìn cún cưng nhà mình, rồi lại nâng lên.
Đã ngồi ở đây được 5 phút rồi, nhưng cậu vẫn chưa vẽ được gì cả.
Naib thật sự chẳng có chút hiểu biết gì về hội hoạ, bây giờ vẽ nguệch ngoạc vài nét thì chỉ sợ người ta sẽ không nhận ra cậu đang vẽ một con cún, đáng ngại hơn là Jack sẽ cười vào mặt cậu vì trình độ vẽ tranh như trẻ lên ba này mất.
"Ừm..."
Cậu nheo mắt, rồi lại giãn ra, lén lút nhìn sang bên cạnh.
Có vẻ Jack không để ý tới cậu, vì hắn im lặng từ lúc bắt đầu cho tới hiện tại, chỉ nhìn Fluffy rồi nhìn vào bức tranh. Tuy Jack đang cầm bút sáp màu, nhưng trông hắn vẫn rất giống một hoạ sĩ đang chuyên tâm cầm cây bút chì lên ngắm tỉ lệ của mẫu rồi phác thảo lại trên giấy.
Trời dần tối, ánh sáng từ dây đèn trang trí quanh thân cây nhè nhẹ chiếu lên gương mặt Jack, khiến cho Naib bỗng mơ hồ nhớ về những ngày trước, trong ngày hè oi bức, cậu cũng từng nhiều lần ngồi ngắm nhìn hắn ngồi vẽ tranh như vậy.
Cứ thế, cậu ngẩn ngơ một lát, khi cúi xuống thì phát hiện trên giấy đã có vài nét bút màu.
Nhưng cậu không vẽ cục bông trắng đáng yêu kia, mà là người cậu đang mải mê nhìn từ nãy tới giờ.
Bỗng nhiên Jack nghiêng người sang định nói gì đó, nhưng hắn lập tức khựng lại.
Nhìn bức tranh không rõ là đang vẽ vật thể gì này một lúc lâu, Jack bất ngờ tự chỉ vào mặt mình.
"Đàn anh, đang vẽ em sao?"
"..."
Naib có chút hoảng loạn, nhưng nhìn kĩ lại thì cậu vẽ xấu đến quỷ khóc thần sầu, có nhận là tranh của mình thì cứ coi như là cố tình vẽ xấu đi.
Naib bèn lấy dũng khí để bật cười: "Tôi không biết vẽ động vật nên vẽ tạm cậu vậy."
Thấy Jack vẫn im lặng, cậu vội vàng dúi bức tranh vào tay hắn, "Là tôi cố tình vẽ mặt xấu cho cậu đấy! Muốn nhận hay không cũng được."
Nói rồi Naib nhanh chóng bỏ đi.
"..."
Fluffy ngồi ở chỗ cũ nhìn theo chủ nhân rồi nhìn Jack, nó ngơ ngác nghiêng đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com