Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Chị Roxana đúng là nghiêng nước nghiêng thành."

Robert khẽ phì cười trước tình cảnh trước mắt. Cậu thích thú quan sát vẻ ngẩn ngơ của những người xung quanh khi tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về phía chị gái mình như thể bị thôi miên.

"Thật thất lễ, xin lỗi cháu, Roxana." Carlisle là người đầu tiên bừng tỉnh. Ông nhanh chóng thu lại sự ngỡ ngàng, nở nụ cười lịch thiệp để xoa dịu bầu không khí.

Emma mỉm cười dịu dàng nhìn chồng. Bà cảm thấy an tâm phần nào khi đưa Roxana đến đây, dù sâu thẳm trong lòng, người mẹ ấy chẳng nỡ rời xa cô con gái nhỏ nửa bước. Nếu thế giới ngoài kia biết được danh tính thực sự của Roxana, có lẽ họ sẽ phải khiếp sợ mà thốt lên rằng. "Cô gái này là một kẻ không dễ đối phó." Nhưng trong mắt Emma và Brian, Roxana mãi mãi là đóa hoa nhỏ cần được che chở.

"Mọi người cứ gọi cháu là Roxa cho gần gũi ạ, tên đầy đủ nghe hơi trang trọng quá." Roxana lên tiếng, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân.

"Được chứ, chào mừng cháu, Roxa." Carlisle tiến tới bắt tay cô. Qua làn da mỏng manh, ông cảm nhận rõ rệt nhịp tim đập đều đặn, dòng máu nóng hổi luân chuyển và hơi ấm nồng nàn của một sinh linh đang sống.

"Thật tuyệt vời... Roxa, vì cậu thực sự là một con người." Alice thốt lên đầy phấn khích.

"Chào cậu, Alice." Roxana đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ.

Alice lém lỉnh ghé sát tai Rosalie, thì thầm với vẻ giảo hoạt. "Thấy chưa? Em đã bảo là chị sẽ thích cậu ấy mà."

Rosalie khẽ hắng giọng, quay mặt đi chỗ khác để che giấu sự bối rối. Dù ngoài mặt vẫn tỏ vẻ kiêu kỳ và bĩu môi hờ hững, nhưng ánh mắt cô đã bớt đi vài phần lạnh lùng.

"Máu... thật sự rất thơm." Jasper, người vẫn đang chật vật với bản năng của một "người ăn chay" mới gia nhập, lầm bầm trong cổ họng. Khứu giác nhạy bén của anh đang bị thử thách dữ dội.

"Dĩ nhiên rồi, vì chị ấy là..."

Will chưa kịp dứt lời thì đã bị Khai và Robert đồng loạt thúc một cú trời giáng vào bụng. Cậu chàng tội nghiệp lập tức nín bặt, mặt nhăn nhó vì đau.

Ở phía đối diện, Edward vẫn giữ im lặng từ đầu đến cuối. Gương mặt anh lộ rõ vẻ khó chịu xen lẫn mất kiên nhẫn. Anh chẳng thể đọc được bất kỳ suy nghĩ nào từ gia đình Evans, và điều kỳ lạ nhất là cả cô gái loài người kia cũng là một "bức tường" kiên cố trước ngoại cảm của anh. Cảm nhận được ánh mắt soi mói của Edward, Roxana chỉ lặng lẽ mím môi, trong lòng thầm đánh giá: Tên này bị biến thái à? Sao cứ nhìn chằm chằm người ta thế?

"Đừng nhìn bọn ta bằng ánh mắt dò xét đó, chàng trai." Brian lên tiếng, phá tan sự căng thẳng bằng chất giọng hào sảng. "Năng lực của Emma là khiên chắn tâm thức. Cậu sẽ không tài nào thâm nhập được vào tâm trí chúng ta đâu."

"Vậy... những người còn lại trong gia đình ngài có năng lực gì?" Emmett, người vốn im lặng nãy giờ bên cạnh Rosalie, cuối cùng cũng không nén nổi tò mò.

"Brian có khả năng xóa sạch mọi dấu vết, chỉ cần ông ấy muốn..." Roxana kéo dài âm cuối, thành công khơi gợi sự hiếu kỳ đỉnh điểm của nhà Cullen.

Brian ngồi đó, cảm nhận được sự căng thẳng đang leo thang trong căn phòng. Ông thầm nghĩ con bé này lại bắt đầu giở trò nghịch ngợm rồi, nhưng ông chỉ mỉm cười bao dung, không hề có ý định ngăn cản.

"Emma là lá chắn, Khai có thể điều khiển ý chí kẻ khác, Will là một tầm thủ (truy tìm), còn Robert..." Roxana trìu mến nhìn cậu em trai, "Cậu ấy có thể cho đối phương nhìn thấy tương lai hoặc quá khứ của chính họ."

"Bằng cách nào?" Emmett hỏi dồn, đây là loại năng lực hiếm thấy nhất mà anh từng nghe.

"Chỉ cần một cái chạm nhẹ, anh sẽ thấy điều anh muốn thấy."
Đôi mắt to tròn của Roxana sáng rực lên khi nhắc về gia đình. Tình yêu thương thuần khiết và niềm tự hào cô dành cho họ hiện rõ trên khuôn mặt, khiến ai nấy đều cảm động.

"Cháu đã sống cùng Brian bao lâu rồi?" Esme dịu dàng hỏi.

"Dạ là 17 năm. Ông ấy tìm thấy cháu bị bỏ rơi gần một bệnh viện ở Texas khi cháu chỉ là một đứa trẻ sơ sinh."

Thật ra là cô đã gắn bó với gia đình này hơn 500 năm rồi. Roxana thầm nghĩ, một bí mật nhỏ được che giấu dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo.

"Cháu vẫn chưa có ý định biến đổi, và gia đình đều tôn trọng quyết định đó của cháu."

Nghe đến đây, Rosalie thoáng ngẩn ngơ. Đôi mắt màu hổ phách của chị chăm chú quan sát cô gái nhỏ. Chị có thể nhìn thấu từng mạch máu li ti dưới làn da mỏng, cảm nhận hơi ấm phập phồng từ cơ thể Roxana. Sự kiên định giữ lại phần "người" của cô khiến Rosalie nảy sinh một sự ngưỡng mộ thầm kín.

"Cháu rất mạnh mẽ, Roxa." Esme xúc động. Nếu có thể khóc, bà chắc chắn đã rơi lệ mà ôm chầm lấy cô, vuốt ve mái tóc cô và thầm thì những lời vỗ về của một người mẹ.

"Không ạ, cháu không mạnh mẽ đến thế đâu." Roxana khẽ lắc đầu, rồi tự nhiên luồn tay mình vào tay hai người em trai. Cả Khai và Will lập tức nắm chặt lấy tay chị gái như một lời khẳng định thầm lặng. "Nhờ có họ, cháu mới có được ngày hôm nay. Họ chính là nguồn sống của cháu."

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Emmett lại phá tan bầu không khí bằng một câu hỏi thực tế. "Vậy bình thường em vẫn ăn uống như con người sao?"

Roxana gật đầu, mỉm cười thỏa mãn sự tò mò của anh chàng to lớn.

"Nhưng chẳng phải cậu ấy bằng tuổi anh Edward sao?" Alice chợt nhận ra một chi tiết bị bỏ lỡ.

"Hiện tại đang là kỳ nghỉ hè nên con bé không cần đến trường." Brian giải đáp.

"Chú Brian, gia đình mình đến từ đâu ạ?" Alice quan sát kỹ nhóm người lạ mặt. Khí chất áp đảo của họ thậm chí còn vượt xa cả giới quý tộc ma cà rồng ở Ý.

"Scotland." Brian đáp ngắn gọn.

Sau những lời hỏi han, Edward vẫn giữ vẻ mặt hầm hầm, tuyệt nhiên không thèm liếc nhìn gia đình Evans thêm một lần nào.

"Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé Roxa, và đừng có đùa quá trớn đấy." Emma cẩn thận dặn dò, rồi bà ghé sát tai cô thì thầm, "Đừng giấu thân phận quá lâu, con làm vậy thật không công bằng với gia đình Cullen."

Sau cuộc chia tay nhanh chóng, gia đình Evans rời khỏi Alaska. Trước khi đi, Brian không quên thi triển năng lực xóa sạch mọi tàn tích cảm xúc và dấu vết, như thể họ chưa từng hiện diện tại nơi này.

"Vậy cậu có thể nói cho tụi mình biết vì sao cậu lại đến đây không? Ở Scotland không tốt sao?" Alice nhanh chóng tiếp cận, bắt đầu kế hoạch kết bạn với Roxana.

Roxana suy nghĩ một chút rồi quyết định nói một phần sự thật. "Mọi thứ đều ổn, chỉ có một điều không ổn duy nhất là lũ ma cà rồng Ý đang muốn truy bắt tớ."

Nghe đến đây, nhà Cullen đưa mắt nhìn nhau đầy ái ngại. Họ thầm suy đoán rằng có lẽ nhà Volturi phát hiện gia đình Evans nuôi giữ con người nên muốn thủ tiêu cô để giữ kín bí mật. Thế nhưng, suy nghĩ của họ đã lầm. Volturi muốn bắt cô là thật, nhưng không phải để giết, mà là để ép cô quay lại làm "quân bài" chủ lực dưới trướng của họ. Trốn thoát hơn 500 năm, ai ngờ có ngày lại bị bại lộ. Tên cáo già Aro đó thậm chí còn gửi thư cho Brian, yêu cầu ông giao nộp cô về Ý. Còn lâu tôi mới quay lại nơi quỷ quái đó, Roxana thầm rủa trong đầu.

Nghĩ đến đó, cô khẽ thở dài, rồi quay sang nhìn Esme với vẻ mặt nũng nịu. "Cô Esme ơi, cháu đói bụng rồi ạ."

Esme đang trong trạng thái lo lắng cho sự an toàn của cô gái nhỏ, nghe thấy tiếng "đói", bản năng chăm sóc trỗi dậy mãnh liệt. Bà gạt bỏ mọi phiền muộn, mỉm cười dắt tay cô xuống bếp, quyết tâm chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn.

Khi nhân vật chính đã rời đi, phòng khách chỉ còn lại những thành viên nhà Cullen với mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Em ấy thật đáng thương." Rosalie lần đầu tiên lên tiếng bênh vực một người lạ.

"Lũ Volturi thật quá quắt."

Carlisle trầm ngâm hồi lâu rồi mới chậm rãi nói. "Trong thời gian này, chúng ta phải bảo vệ con bé thật tốt. Không được để gia đình Evans thất vọng."

Trong quá khứ, khi Carlisle mới bị biến đổi và hoang mang nhất, chính Brian đã ra tay giúp đỡ ông. Món nợ ân tình ấy, một lời cảm ơn là không đủ.

Tất cả mọi người đều đồng tình, duy chỉ có Edward là không để tâm. Anh lạnh lùng bỏ lên lầu, tiếng đóng cửa thật mạnh vang lên khô khốc, đủ để Roxana ở dưới bếp và mọi người trong phòng khách đều nghe thấy rõ mồn một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com