extra #1.5
"Học trưởng, anh đã ăn trưa chưa?"
Jaehyun ngẩn đầu, liền nhìn thấy một khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu hiện ra trước mắt
Anh mỉm cười lắc lắc đầu
"Tốt quá, hôm nay em có làm Bento" - Cậu trai hí hửng ngồi xuống bên cạnh Jaehyun, nhanh tay bày mấy hộp cơm đủ màu ra bàn - "Em có làm cho anh nữa, chúng ta cùng ăn nha?"
Trên má cậu xuất hiện hai đám mây hồng hồng, mắt nhỏ chớp chớp nhìn anh
"Ừm" - Jaehyun nhẹ giọng "ừm" một cái, tay xoa xoa mái tóc đen mượt của cậu
Cậu trai nhỏ vui vẻ cười. Khóe môi xinh đẹp câu lên, lộ ra hai cái răng thỏ trắng muốt, mắt cong cong híp lại, cười đến sáng lạng
Jaehyun thoáng chốc trong lòng tràn đầy ấm áp, không kìm được lại vươn tay nghịch sợi tóc xõa trước trán cậu
"Sáng nay em không có tiết sao?"
"Ưm" - Cậu một miệng thức ăn, phồng má cố gắng nhai nhanh, nuốt xuống một cái trả lời anh - "Cả ngày hôm nay em không có tiết, chỉ lên trường sinh hoạt câu lạc bộ thôi! Anh ăn thử cái này đi, em rán trứng theo công thức mới, anh xem ăn ngon không?"
Trứng rán vàng óng thơm lừng đưa đến bên miệng, Jaehyun há miệng bắt lấy. Trứng rán ngậy ngậy dường như mang vị béo của sữa, lại hòa với vị hành lá thơm thơm, vô cùng vừa ăn
"Ăn rất ngon" - Jaehyun thành thật khen ngợi
"Oa, vậy thì tốt rồi!" - Cậu trai mừng rỡ đến như vừa bắt được bảo bối - "Vậy lần khác em sẽ làm món này tiếp nha"
Jaehyun cười không đáp, người kia vẫn loay hoay gắp hết món này đến món khác đưa đến cho anh
Dù thời gian quen biết chưa lâu, nhưng mỗi khi bên cạnh cậu, Jaehyun luôn cảm nhận được một sự bình yên khó diễn giải. Cậu như một làn gió tươi mát, vô tình không báo trước mà cuốn vào cuộc sống anh, lấp đầy sức sống vào trái tim anh
Tóm lại, cậu mang lại cho anh cảm giác rất đặc biệt, đặc biệt theo một ý nghĩ tích cực
.
"Học trưởng, anh nhìn xem, hôm nay trời rất đẹp nha"
Người bên cạnh níu níu góc áo anh, chỉ lên khoảng không trên đầu
"Bầu trời thật xanh a!!!"
Jaehyun ngước mắt nhìn theo. Sắc trời xanh nhạt nhẹ nhàng, tầng tầng mây trắng đua nhau lượn lờ trôi nổi vô định
Tim anh thoảng hẫn một nhịp, ánh mắt rũ xuống che đi tia đau buồn nhàn nhạt
"Trời đẹp thế này, hôm nay em nhất định sẽ cùng Kun đi công viên giải trí, đã lâu rồi chưa đến nơi đó,..."
Jaehyun im lặng để cho người bên cạnh huyên thuyên, bản thân lại lơ đãng nhìn mũi giày thể thao dưới chân
TING
Tiếng báo tin nhắn vang lên
Jaehyun thuận tay cầm lấy điện thoại, đọc dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình
Một tiếng nữa em sẽ lên máy bay
Jaehyun trầm ngâm trong giây lát, sau đó nhắm mắt hít sâu một hơi
.
"Con mèo của em hôm qua lại bỏ nhà đi chỉ vì em không cho nó cá, em thật không hiểu n--ưm--"
Cậu trai kinh hãi nhìn khuôn mặt Jaehyun đang phóng đại trước mắt mình, ngạc nhiên đến mức không nhúc nhích nổi
Jaehyun ôm cậu hôn môi một lúc lâu, đến khi thấy cậu thiếu dưỡng khí, anh mới chịu buông ra
Cậu trai bị hôn hai mắt phiến hồng, ra sức hút khí điều hòa hô hấp
"Hộc...Học trưởng...hộc...anh...vì sao..."
Không đợi cho người kia nói hết, Jaehyun nhanh chóng kéo cậu vào lòng, từng chữ một rõ ràng nói
"Doyoung, chúng ta hẹn hò đi"
------------------
Thanks for reading
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com