Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

v.

"Xin chào, cho hỏi là ai vậy?"

QianKun kẹp điện thoại trên vai, tay bận rộn sắp xếp lại mới sách vở bề bộn trong tủ đồ 

Đầu dây bên kia im lặng thật lâu khiến QianKun mất kiên nhẫn, trầm giọng hỏi lại lần nữa

"Nếu không trả lời tôi sẽ ngắt máy đấy!"

[Là tôi, Jaehyun]

Cái tên "Jaehyun" kia vừa vang lên, QianKun đã khó chịu nhíu mày

"Tôi đang rất bận"

[Tôi có vài chuyện muốn hỏi] - Đầu bên kia nghe ra được ý tứ trong lời cậu, gấp gáp nói  - [Sẽ không làm phiền cậu lâu]

QianKun không trả lời, chậm rãi khóa lại tủ đồ, cầm tập vẽ cùng bảng màu rảo bước về phòng học

[Có thể không?] - Bên kia không nghe được câu trả lời, sốt ruột hỏi lại

QianKun tìm một vị trí tốt trên hành lang tầng 3, nép người đứng vào, kĩ lưỡng để ý tránh không cho người khác làm phiền đến mình

"Được rồi, anh muốn nói gì?"

Cậu đưa mắt nhìn xuống sân trường. Giờ ra chơi náo nhiệt, sinh viên tập trung trong khoảng sân thật rộng trước mắt. Một nam sinh viên câu lạc bộ thể thao vừa tung người đưa banh thẳng tắp ném vào rổ, thành công dọa sợ vài ba chú chim nhỏ đậu trên bản rổ, giật mình vỗ cánh bay đi

Bên đầu kia lại vang lên tiếng nói trầm thấp của người nọ

[Có phải Doyoung đã về nước rồi không?]

QianKun thoáng chốc ngạc nhiên. Làm sao anh ta biết được

"Anh hỏi như vậy có ý gì?" - QianKun cảnh giác hỏi ngược lại

[Hôm qua tôi nhìn thấy em ấy] - Giọng nói người nọ có chút phiền não, từng hơi thở phát ra nghe thật khó khăn - [Tôi nhìn thấy em ấy đi cùng một người đàn ông...]

Nghe đến đây, QianKun nhếch môi cười khẩy

"Thì ra đã gặp rồi" - Ngữ điệu cậu mang theo giễu cợt - "Mà từ khi nào anh để ý đến Doyoung như vậy? Chẳng lẽ đang giận dỗi với Yeon Hee sao?"

[Tôi...]

Người nọ nhất thời không biết phải thế nào mới phải, chỉ buông một hơi thở dài

"Hừ" - QianKun biểu hiện khinh thường - "Đúng là da mặt thật dày! Từ trước đến nay vẫn vậy, anh xem Doyoung là đồ chơi sao? Lúc yêu đương xích mích thì lôi cậu ấy ra làm nơi để giải tỏa, lúc tình cảm mặn nồng thì vứt cậu ấy ra sau đầu, anh đã bao giờ quan tâm đến cảm xúc của cậu ấy chưa? Anh nghĩ, anh còn tư cách đến hỏi tôi về Doyoung sao?"

Người nọ một chữ cũng không nói được 

QianKun xả được tức giận trong lòng xong, lại bình tĩnh lạnh giọng nói

"Anh tốt nhất đừng đi tìm Doyoung. Cậu ấy đang rất tốt, đừng phá hỏng hạnh phúc hiện tại của cậu ấy"

Chờ một lúc, không thấy người kia trả lời nữa, QianKun mới tiếp tục

"Nếu không còn gì tôi ngắt máy đây. Chào anh"

QianKun buông điện thoại, mắt lại đăm chiêu nhìn về phía trước như đang suy nghĩ điều gì đó

.

Không bao lâu điện thoại lại vang lên

"Có chuyện gì?" - Nhìn thấy tên người gọi hiện trên màn hình, QianKun chợt thấy đầu đau vô cùng

[Kunnnnnn...] - Trong điện thoại vang lên tiếng gầm rú với âm lượng cực lớn - [Anh phải giúp tôiiiiii]

QianKun mệt mỏi day day huyệt thái dương, không chút hứng thú nói

"Yukhei, tôi đang bận học, cậu đi tìm Ten đi"

Yukhei bên kia lại tiếp tục dùng âm lượng như sét đánh tấn công màn nhĩ QianKun

[KHÔNG, tôi tuyệt đối sẽ không đi gặp cái tên đó! Anh có biết hắn vừa mới làm gì không?]

"Làm gì?"

[Hắn ta dám lén tôi giới thiệu thiên thần Jungwoo của tôi cho tên thiếu gia Nhật Bản gì gì đó, lại không thèm báo tôi tiếng nào, tối nay còn muốn mang người của tôi đi gặp tên kia nữa kìa]

Yukhei lửa giận phừng phừng kể tội Ten. QianKun ngán ngẩm

"Tôi thấy cũng đâu có gì, dù sao Jungwoo cũng là đại minh tinh, quen biết nhiều người cũng đâu có gì lạ. Nếu lo lắng, sao cậu không tự đi theo mà xem người của cậu đi, lại còn gọi cho tôi"

[Chính là tôi đi không được nên mới phải nhờ đến anh] - Yukhei đau khổ than vãng

"Vì sao?" -  QianKun thắc mắc

[Tôi đang bị ông nội bắt ở lại Hong Kong...]

QianKun không chút từ bi, đạp lên đau thương của Yuhkei mà cười thành tiếng

"Ha, cái này là do cậu không may. Tôi không giúp được rồi"

[Nhưng...]

"Ôi chao, trễ rồi trễ rồi. Tạm biệt cậu, tôi đi đây"

Ngay lặp tức ngắt máy, QianKun thoải mái mỉm cười, tự mình ngẩm nghĩ

Hôm nay là thứ hai đầu tuần, có nhiều thứ phải làm đây

--

8:00 tối, Cat Bar

Jaehyun ngồi tại một góc khuất trong quán, một hơi uống cạn ly Whisky thứ 3 trong tay, đầu óc rối rắm không cách nào giải tỏa được

"Kia không phải là Jung tổng hay sao?"

Tiếng nói vang lên từ phía sau, cắt đứt mạch suy nghĩ của anh

Jaehyun quay đầu lại. Bốn người đàn ông ăn mặc chỉnh tề tiếng về hướng anh đang ngồi đi đến

Nhận ra người vừa lên tiếng khi nãy, Jaehyun đứng dậy lịch sự đáp lại

"Ten, đã lâu không gặp"

"Chào anh, đã lâu không gặp" - Ten trên môi gắn một nụ cười không mấy thiện cảm, nhàn nhạt chào hỏi anh

Không khí ngột ngạt bao trùm. Im lặng một lúc, Ten chủ động tiến lên chỗ trống bên cạnh Jaehyun, nói với bartender trên quầy

"Mike, cho tôi 5 ly Whisky, mang ra đây hộ tôi"

Thấy người bartender gật đầu tỏ ý đã rõ, Ten mới quay người hướng về phía Jaehyun, ra vẻ ôn hòa nói

"Thật trùng hợp gặp được anh ở đây, nào Jung tổng, tôi mời anh một ly" 

Jaehyun cảm thấy khó xử, tâm trạng của anh không tốt, thật chỉ muốn ở một mình. Bây giờ không may lại bị người khác quấy rầy, mà "người khác" đó còn là Ten

Ba người đi cùng Ten đã tự mình ngồi xuống bàn to đặt gần đó, Ten nghiêng người lịch sự làm  động tác mời với anh, khiến Jaehyun dù không muốn cũng không thể từ chối

.

"Ten à, anh làm sao nói với Yukhei giùm em đi. Cái tên đó cả tối nay không ngừng gọi đến làm làm phiền em, hại em ngồi nãy giờ cũng chưa nói được với hai người họ quá 5 câu"

Chàng trai thoạt nhìn nhỏ tuổi nhất trong bốn người, giọng có nói trong trẻo, ngước mắt nhìn Ten phàn nàn. Khuôn mặt này có thể dễ dàng nhận ra, người nọ chính là minh tinh Kim Jungwoo đang vô cùng nổi tiếng gần đây

Ten cười lớn, cùng lúc kéo ghế ngồi xuống

"Ha, anh cũng hết cách với cậu ta, thiết nghĩ em nên khóa máy đi"

"Yukhei kia có phải là con trai của chủ tịch Wong hay không"

Người đàn ông bên cạnh Jungwoo lên tiếng, giọng bản xứ có chút lờ lợ, dường như là người ngoại quốc

"Nakamoto, anh cũng biết Yukhei sao?" - Jungwoo nhấp một ngụm rượu, thích thú hỏi 

"Có nghe qua" - Người gọi là Nakamoto kia lắc lắc ly trong tay, sau đó động tác tao nhã nâng ly uống - "Có vẻ là một người thú vị, tôi rất muốn được làm quen"

"Cậu ta mới phiền chết đi được, anh thấy thú vị ở đâu chứ" - Ten xua xua tay

RING RING

Điện thoại bên người Jungwoo reo lên ầm ĩ

"Lại đến lại đến rồi! Cho em xin phép--Xin chà..."

[Jungwoo tại sao không nghe máy của em? Cái tên người Nhật kia có giở trò gì không? Tên Ten kia tại sao cũng không mở máy?--Alo---alo---Jungwoo, anh có đang nghe em nói hay không?]

"EM CÓ THÔI ĐI KHÔNG! Thật không nói nổi...."

Vừa bắt máy đã nhận được một tràn liên thanh từ người nọ, Jungwoo máu dồn lên não, gân cổ rống lên trông điện thoại, cãi vả một màn náo nhiệt, làm cho Nakamoto cùng Ten nhịn không được mà cười rộ lên

.

Mọi người trong bàn vẫn nói chuyện vui vẻ. Jaehyun một bên nhìn đám người kia bỏ quên mất mình, liền xem như may mắn, im lặng tiếp tục uống

Cho đến khi một tiếng nói trầm ấm lạ lẫm vang lên cắt ngang tiếng nói chuyện ồn ào trong bàn

"Jung tổng, từ nãy đến giờ không nghe anh nói gì nhỉ?"

Tất cả yên lặng trong giây lát, Jaehyun nghe có người nhắc đến liền đưa mắt về phía người vừa nói

Khi ánh mắt anh vừa chạm đến gương mặt người nọ, Jaehyun trong đầu nổ đoàng một cái, lập tức tỉnh táo, sửng sốt nhìn chằm chằm người nọ

Kia không phải là...

"A thật ngại quá Jung tổng" -  Ten vỗ trán một cái, cười xòa - "Nãy giờ quên giới thiệu với anh"

Ten đưa tay về phía Jaehyun

"Mọi người đây là Jung Jaehyun, tổng giám đốc tập đoàn JD" - Nói đến đây Ten kín đáo đảo mắt một vòng biểu cảm trên mặt Jaehyun, như vô ý bổ sung thêm một câu - "Là người yêu cũ của Doyoungie"

"Wow, thì ra là anh sao" - Jungwoo cảm thán - "Đã nghe nói nhiều về anh, bây giờ mới được gặp, thật vinh hạnh"

Ten nhìn thấy anh không đáp lại, liền thản nhiên tiếp tục

"Jung tổng, đây là tiểu minh tinh Kim Jungwoo chắc anh cũng đã biết, đây là Nakamoto Yuta nhị thiếu của tập đoàn đa quốc gia WW, còn đây là..."

"Tôi là John Seo" - Không đợi cho Ten nói hết câu, người đàn ông từ đầu vẫn im lặng kia đã từ tốn cướp lời - "Jung tổng có thể gọi tôi là Johnny"

Jaehyun vẫn bất động, ánh mắt chưa từng khỏi rời khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông kia đến một giây, trong lòng rối như tơ

Johnny không được đáp lại cũng không tức giận, đưa ra trước Jaehyun một cái bắt tay, cười như không cười chậm rãi nói tiếp

"Tôi là vị hôn phu của Doyoung, rất vui được gặp anh!"

-----------------

Thanks for reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com