i.
Tháng mười gió lạnh tràn vào thành phố.
Kim Doyoung siết chặt áo lông trên người, phồng má thổi phù phù vào hai bàn tay lạnh cóng. Băng qua hai ngã tư lớn, Doyoung rẽ vào một lối nhỏ thưa người hơn đi đến một tòa nhà cao tầng nơi góc phố.
Ban ngày ánh nắng không tính là yếu, dù thời tiết gần đây trở lạnh không ít. Cửa kính bao quanh tòa nhà phản quan, một tia sáng chói chiếu thẳng vào Doyoung khiến cậu nheo nheo mắt.
7 giờ sáng thang máy văn phòng vắng vẻ, Doyoung đưa tay bấm tầng 5
"Doyoungie, hôm nay lại đi làm sớm sao?" - Người đàn ông trung niên vừa bước vào thang máy lên tiếng chào hỏi cậu
"Chú Lee, xin chào!" - Doyoung mỉm cười, tinh nghịch đáp lại - "Chú Lee hôm nay đi làm sớm sao?"
Người đàn ông trung niên nghe cậu châm chọc không những không hề tỏ vẻ khó chịu, mà còn vui vẻ cười lớn tiếng
"Ôi chao, thằng nhóc này hôm nay còn biết đùa với chú cơ đấy!"
"Ha ha" - Thang máy vừa lúc đinh một tiếng mở ra ở tầng 5 - "Cháu phải đi rồi, lần khác cùng chú đi uống ly nước"
"Được rồi nhóc con, hẹn cháu sau" - Người đàn ông vẫy tay tạm biệt cậu
Doyoung sải bước tiến vào văn phòng
Văn phòng của công ty thiết kế được trình bày gọn gàng, đẹp mắt. Không gian làm việc tuy có chút hơi nhỏ hẹp, nhưng vẫn đủ đặt vừa 6 bàn làm việc cùng máy tính.
Bàn làm việc của Doyoung gần cửa sổ, từ đây nhìn xuống có thể thấy được bao quất khung cảnh của cả một con phố. Trên bàn, một chậu cây xương rồng nho nhỏ xinh đẹp đang tắm mình trong nắng sớm bên cạnh là một ít tài liệu và bản vẽ.
Doyoung từ phòng nghỉ pha một ly mint chocolate mang đến ngồi xuống bên bàn. Tờ giấy note màu vàng trên màn hình PC ghi chú một dòng - Hoàn thành bản vẽ X trong hôm nay
Cậu khẽ thở dài, bắt tay vào việc
--
[Đing--Đing--]
Chuông điện thoại trong túi áo khoác reo vang liên hồi, khiến Doyoung phải bỏ dở bảng vẽ trên bàn, nhấc máy
"Xin chào"
[Doyoungie, sáng nay cậu quên mang theo thức ăn trưa có phải không?]
Giọng nói quen thuộc phát ra trong điện thoại khiến tinh thần cậu thoát chốc thư thả
[Đã nhắc cậu rồi, tại sao bất cẩn như thế?...Này, cậu có đang nghe không?]
"Tôi vẫn đang nghe đây" - Cậu bật cười, người này luôn quan tâm cậu như thế - "Cậu đã ăn sáng chưa?"
[Chưa ăn, đang chuẩn bị đi đến tìm Yukhei cùng ăn đây! Thằng nhóc đó xem chừng giờ này vẫn chưa thức dậy]
"Bây giờ chỉ mới 8 giờ sáng, chỉ có cậu thức nổi giờ này mà thôi!"
Doyoung xoay xoay bút trong tay nhẹ giọng cùng người nọ trò chuyện
[Ai nha, chẳng phải cậu cũng dậy rất sớm hay sao? Còn sớm hơn cả tôi!"
Bên đầu kia vang lên tiếng mở nước, âm thanh trong điện thoại cũng trở nên vang dội chắc chắn người nọ đang ở phòng tắm
"Tôi phải đi làm sớm, làm sao giống sâu lười cậu vẫn còn chưa chịu tốt nghiệp, cả ngày chỉ ăn học ngủ chứ?"
[Cái này không phải chê tôi vô dụng hay sao! ] - Giọng nói trong điện thoại mang đầy ai oán trách cứ Doyoung - [Tôi đây là do con đường học vấn vẫn chưa tận, cậu nghĩ tôi không muốn mau đi làm nuôi thân hay sao?]
Doyoung híp mắt cười, để lộ ra cặp răng thỏ xinh xắn trắng đều. Người này hôm nay thực dễ giận
"Được rồi, là lỗi của tôi, không phải cậu chuẩn bị tắm sao? Còn không mau đi!"
[Coi như cậu thính tai, nghe được tôi sắp đi tắm]
Bên đầu kia bật cười, Doyoung còn nghe thấy tiếng chốt cửa, nhủ thầm nên ngắt cuộc gọi rồi
"Vậy tôi không phiền cậu, gặp cậu sau?"
[Trưa nay không đến chỗ tôi ăn cơm?]
Doyoung ngừng động tác ngắt máy, ngẫm nghĩ trong giây lát lại lên tiếng trả lời
"Không đến, hôm nay ăn cùng anh ấy"
Đầu bên kia thoáng thở dài
[Doyoungie, nghe tôi nói một câu! Người nọ...cậu cũng nên hiểu...người ta đối với cậu thực không phải toàn tâm toàn ý, đừng vì người ta mà cho đi quá nhiều...]
"Kun" - Doyoung gấp gáp cắt ngang lời người đang nói, như sợ hãi bản thân phải nghe thấy điều gì đó không muốn nghe thấy - "Chuyện của anh ấy, chúng ta đừng nói đến nữa! Tôi yêu anh ấy, cho đi là lẽ thường, cũng không tính là quá nhiều...Kun, tôi phải làm việc, gặp cậu sau!"
Không chờ nghe câu trả lời, Doyoung lặp tức ngắt máy, trong lòng không hiểu vì sao lại dâng lên một tầng ảm đạm.
--
12 giờ trưa
Bản vẽ đã hoàn thành xong hơn một nửa, Doyoung đứng dậy khỏi ghế làm động tác vươn vai. Đồng nghiệp trong văn phòng đều đã nghỉ tay ăn trưa từ sớm, chỉ có cậu tham việc làm đền tận bây giờ mới chịu nhấc mông.
Doyoung mang theo ví tiền, bấm thang máy xuống tầng triệt đi ra khỏi tòa nhà. Cậu ghé lại một quán ăn, mua hai phần cơm cùng trà đào mát lạnh rồi sải bước về phía đường lớn.
Công ty của người kia cách chỗ làm của cậu không xa, đi tầm 10 phút là tới. Giờ nghỉ trưa của cậu thực chất không được quy định rõ ràng, chỉ cần công việc được hoàn thành trước 5 giờ chiều, còn lại đều không quá câu nệ giờ giấc. Vì thế, cậu quyết định cho người kia một bất ngờ, cùng nhau ăn bữa trưa
Nói về người kia, người đàn ông Doyoung yêu thương là một người ổn trọng, trầm lặng nhưng không lạnh lùng. Người kia không tràn ngập tình cảm ướt át, cũng không quá ơ thờ, tuy nhiên, có những chuyện Doyoung luôn biết bản thân không thể cưỡng cầu...
Giống như Kun nói, người kia đối với cậu không toàn tâm...
.
Chỉ còn khúc ngoặt phía trước là đến, Doyoung bước nhanh hơn vài nhịp.
Lướt qua con hẻm nhỏ gần sát khúc ngoặt, ánh mắt cậu vô tình chạm phải hình ảnh một đôi nam nữ đang hôn nhau say đắm
Trong một giây, máu toàn thân Doyoung trở nên đông cứng, những gì đang diễn ra trước mắt hư ảo như mơ khiến cậu không thể tin nó là thật
Người con trai với tấm lưng quen thuộc. Quen thuộc đến mức dù ở cách một khoảng khá xa, Doyoung vẫn nghe được mùi nước hoa nam tính lẫn hơi ấm vờn quanh chóp mũi mình, không hề sai biệt trùng lấp với cái hôn tạm biệt từ ai đó đêm hôm qua
Cậu chợt cảm thấy sống mũi mình cay, trái tim như có ai đưa tay nhéo thật mạnh
Rất đau...
Đau đến rơi lệ...
----------------
Thanks for reading!!
Có thể mình sẽ đăng truyện hơi chậm vì dạo này đang phải thi giữa kì, nhưng sẽ không drop đâu, các bạn yên tâm!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com