Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vi.

Tôi là vị hôn phu của Doyoung

Căn phòng ngủ không mở đèn tối tăm

Ngoài trời mưa rơi tầm tã. Từng đợt nước mưa đập vào cửa kính vang lên bôm bốp

Người nằm trên giường lớn, ánh mắt tan rã nhìn trần nhà. Điện thoại bên cạnh vài phút lại vang lên liên hồi, nhưng tất cả đều không có người bắt máy

Một hồi lâu sau điện thoại đã không còn vang lên nữa, trùng hợp nước mắt từ khóe mắt người trên giường cũng trào ra

Anh ta là vị hôn phu của em thật sao?

Jaehyun không có khả năng tin tưởng, chỉ mới một năm qua, mọi thứ sao có thế thay đổi nhanh đến như thế? Em sao có thể thay đổi nhanh đến như thế? Rõ ràng đã từng nói chỉ yêu mình anh mà.

 Anh cầm lên điện thoại, phớt lờ hơn chục cuộc gọi nhỡ hiển thị trên màn hình, tay bấm một dãy số quen thuộc

Tên của chủ nhân số điện thoại xuất hiện

<Doyoungie>

Thì ra trước nay anh chưa từng quên em, chưa từng muốn quên em. 

Jaehyun chợt hiểu ra mình đã mắc phải sai lầm lớn đến dường nào. Vội vàng đẩy đi người quan trọng nhất để đuổi theo quá khứ mờ mịt. Thậm chí một cái ôm tạm biệt anh cũng tiếc rẻ không cho cậu. Anh để cậu đi dễ dàng đến khó tin. Em chắc đã đau đớn lắm.

Người ta nói, con người thường không trân trọng những thứ mình đang có. Anh chính là loại người như vậy. Vô tình, ích kỉ, ngu xuẩn. Anh lầm tưởng vị trí của cậu trong tim mình, vì thế anh đã không trân trọng cậu. Cho đến khi bản thân hoàn toàn mất đi cậu, anh mới giật mình nhận ra

Nụ cười hạnh phúc em dành cho anh ta đã từng là của anh, tại sao anh không hiểu ra sớm hơn chứ?

Nước mắt lại rơi không ngừng

Đã muộn rồi đúng không?

Jaehyun ôm lấy vụn vỡ trong lòng, lặng lẽ khóc với tất cả hối tiếc cùng nhớ nhung

Doyoung, anh nhớ em...

--

"Doyoung? Em về nước hồi nào?"

Taeyong ngồi xuống bên cạnh Ten, đẩy ly Mint Choco đến trước Doyoung

"Ten chưa nói với anh sao? Em đã về từ đầu tuần rồi!" -  Doyoung cười trả lời

"Haizz, cái tên này hôm đó vừa về đến nhà đã lăn đùng ra ngủ, còn biết nói cái gì" - Taeyong chống cằm liếc Ten mấy cái - "Không phải hôm qua Kun nói cho anh biết, có khi em về lại Ý rồi anh mới được biết đấy"

Ten cười trừ, ngượng ngùng gãi gãi mũi. Taeyong lại tiếp tục cùng Kun nói chuyện

"Kun, tuần sau em có triển lãm nghệ thuật phải không?"

"Cũng còn chưa chắc chắn, nhà tài trợ của chương trình đến nay vẫn chưa trả lời tụi em, có thể triển lãm không diễn ra được" - Kun có chút phiền não vò vò tóc

"Sao lại vậy, bên em không liên lạc với họ sao? Mà triển lãm về chủ đề gì?"

"Chủ đề là nghệ thuật hội họa Nhật Bản. Em đã liên lạc nhưng bọn họ cứ qua loa, không rõ ràng"

"Haizz" - Taeyong bất mãn thở ra

Doyoung đang vui vẻ nhấm nháp Mint Choco. Chocolate nguyên chất đậm vị lại có một chút bạc hà thanh mát, vô cùng hợp với khẩu vị của cậu. Đã lâu rồi không được uống Mint Choco ngon miệng thế này, cậu cao hứng lên tiếng

"Taeyong hyung, Mint Choco anh pha là ngon nhất"

Taeyong đang hăng hái cùng Kun nói chuyện, nghe vậy liền nhìn Doyoung híp mắt cười

"Hì, tức nhiên, anh là ai chứ!" - Tiện thể hỏi thêm một câu - "Nghe nói em về cùng hai người nữa có phải không? Là ai vậy? Bạn mới sao?"

"Hai người họ là đối tác của chủ tịch Moon" - Ten trả lời thay Doyoung, bàn tay lơ đãng xoa xoa mấy ngón tay mềm mại thon dài của người bên cạnh - "Kun, nếu bên tài trợ mập mờ như vậy, cậu dứt khoát cắt đi"

"Ừm, tôi nghĩ Ten nói cũng đúng, tuần sau là triển lãm rồi, như thế này không ổn lắm" - Doyoung tán thành

"Cũng có tính đến, nhưng thời gian gấp quá không biết đi đâu tìm người thay thế" - Kun ủ rũ ườn ra bàn

"Tôi nghĩ tôi có thể giúp cho cậu" - Ten cắn một miếng macaron, bàn tay tiếp tục lơ đãng xoa xoa bắp đùi săn chắc, thon gọn của người bên cạnh - "Cậu thấy thế nào?"

"Được vậy thì tốt quá!" - Kun phấn khởi reo lên - "Nhưng mà cậu giúp tôi thế nào? Mau nói đi, tôi tò mò quá đây"

Taeyong lạnh lùng liếc cái tay Ten đang bắt đầu chuyển qua xoa xoa eo mình, liền đen mặt vỗ lên tay tên biến thái bên cạnh cái bốp

"Phải rồi, có gì thì nói mau đi, cứ nói chuyện đứt khúc phiền chết được"

"Em nghĩ Ten chắc là đang nói đến người đi cùng chúng em về đây rồi" - Doyoung nhanh nhẹn tiếp lời - "Anh ấy là một nhà nghệ thuật người Nhật Bản, tên Nakamoto Yuta"

"Wow, là họa sĩ Nakamoto sao?" - Kun bật người dậy, hai mắt sáng rực - "Tôi rất thích anh ấy, bài phê bình hội họa nào của anh ấy tôi cũng xem hết cả đấy! Mà anh ấy bận rôn như vậy, không biết có đồng ý tài trợ cho triển lãm nhỏ xí của tôi không?"

Kun cắn cắn móng tay, vừa mừng vừa lo

"Cậu yên tâm" - Ten nhìn Doyoung nhướng mày một cái - "Bạn thân của anh ta rất xem trọng Doyoungie của chúng ta nha, chỉ cần Doyoungie nói một tiếng, có bận cách mấy cũng sẽ sẵn lòng giúp cậu thôi"

"Wow, lợi hại vậy sao!" - Kun và Taeyong không hẹn mà đồng thanh ồ lên một cái, làm Doyoung chỉ biết cười ngượng cúi đầu im lặng

TING

Tiếng tin nhắn điện thoại Doyoung vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện

"Mới nhắc là đến rồi, thật linh!" - Ten nháy mắt châm chọc

Doyoung bày bộ dáng hăm dọa, bặm môi trừng mắt với Ten, sau đó nhanh chóng mở màn hình xem tin nhắn

5 phút nữa anh đến đón em đi ăn trưa

Nhanh chóng bấm một dòng "đã biết" gửi đi, Doyoung quay sang thu dọn đồ đạt cùng lúc nói tạm biệt với ba người kia

"5 phút nữa Johnny sẽ đến đón em, em muốn sang cửa hàng bên cạnh mua cho anh ấy chút đồ. Em đi trước đây, Gặp lại mọi người sau"

"Hôm khác hẹn em đi ăn" - Taeyong vẫy tay, những người còn lại cũng cười tạm biệt cậu

"Ưm, tạm biệt"

Doyoung sải bước nhanh chóng rời đi

--

"Anh đến đâu rồi?"

Doyoung nhận lại thẻ tính dụng từ tay người bán hàng, vui vẻ cầm lấy đồ vừa mua đi ra 

[Anh đến rồi, đang đỗ xe] - Người trong điện thoại từ tốn trả lời cậu, trong giọng nói mang theo chút ấm áp khó tả - [Đứng đó chờ anh]

"Ừm" - Doyoung ừ một tiếng rồi ngắt máy, ánh mắt dịu dàng nhìn màn hình điện thoại một lúc

.

Hôm nay thời tiết tuy mát mẻ, nhưng sắc trời lại có vẻ âm u, dự là đêm nay sẽ mưa lớn một trận

Đang mông lung suy nghĩ, phía sau Doyoung truyền đến một tiếng gọi

"Doyoung?"

Doyoung theo phản xạ xoay người lại

Vừa nhìn thấy người kia, cậu bất ngờ đến đánh rơi túi đồ đang cầm trên tay

"Anh..."

"Doyoung, đúng là em rồi" 

Jaehyun không kìm chế được tiến lên mấy bước, đem cậu ôm vào lòng

Doyoung bất động để mặc người kia ôm mình. Sau mấy giây mới chợt hoàn hồn vùng vẫy đẩy Jaehyun ra

"Buông tôi ra"

Jaehyun bị cậu đẩy lùi về phía sau mấy bước, ánh mắt phức tạp nhìn cậu

"Xin anh cẩn trọng, chúng ta không còn quan hệ gì nữa, đừng tự ý chạm vào tôi như thế" - Doyoung lạnh mặt xoay người muốn rời đi

Chưa kịp bước, Jaehyun đã nhanh chóng bắt lấy cậu 

"Đừng như vậy, Doyoung, anh rất đau lòng"

Doyoung nghe lời này, nhếch môi cười nhạt

"Đau lòng? Tôi nghĩ anh phải rất hạnh phúc chứ?"

"Anh..."  

Jaehyun rất muốn nói cho cậu nghe cảm giác của bản thân lúc này, tuy vậy lại không biết phải bắt đầu thế nào. Anh đã tổn thương cậu quá nhiều

"Tôi rất bận, tôi đi đây"

Doyoung không nghe thấy người kia nói tiếp liền cúi đầu, cố dằn mạnh tay thoát đi. 

Nhưng có làm cách nào cổ tay cũng vẫn bị người kia nắm chặt không buông

"Anh sẽ không để em đi lần nữa" - Jaehyun ánh mắt bỗng trở nên kiên quyết, tay lại siết chặt hơn một vòng

"A, đau...Anh... sao lại ngang ngược như vậy" - Doyoung bất mãn gào lên - "TÔI NÓI ANH BUÔNG RA"

"Anh tốt nhất nên buông em ấy ra, trước khi tôi gọi cảnh sát đến"

Jaehyun ngước mắt. Người đàn ông cao lớn, mặt đầy tức giận đang đùng đùng tiến về phía họ

Khuôn mặt quen thuộc này. Hắn ta là Johnny

----------------

Thanks for reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com