Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

x.

@suubaeww97 tặng cô chap này nha

-------------

Park gia không khí ngột ngạt, khó chịu

Bàn trà thủy tinh trong phòng khách vỡ vụn ngổn ngang trên mặt đất. Người giúp việc đứng một bên run sợ nhìn người đàn ông trung niên vừa đá đổ bàn trà, đang tức giận văng tục

"Mẹ nó, Moon Taeil khốn kiếp!"

Từ ngoài cửa, Park Yeon Hee cũng vừa vặn về đến nhà. Tuy khí chất đại tiểu thư trên người cô vẫn còn đó, nhưng lúc này nhàn nhạt mang theo mệt mỏi khó chịu, khuôn mặt xinh đẹp cũng vì thế mà dường như xuống sắc một phần.

"Ba, con về r--CHUYỆN GÌ XẢY RA VẬY?" - Yeon Hee nhìn thấy mớ lộn xộn trong phòng khách cũng không giấu được kinh hãi, hô lên một tiếng

Park In Pyo nhìn thấy con gái lại bùng phát tức giận trong lòng, thẳng tay ném vỡ luôn cả ly nước đang cầm trên tay

"Con sáng nay đã xem tin tức chưa?" 

"Con chưa, có gì đặc biệt sao?

Park Yeon Hee nhún vai, xem tin tức buổi sáng vốn không phải thói quen của cô

"Chủ tịch SK vừa công bố với truyền thông con trai ông ta sẽ kết hôn với cháu trai của Moon Taeil vào tháng sau" - Park hừ mạnh một tiếng, xem ra lửa giận trong người vẫn chưa thể đẩy lùi

Park Yeon Hee thoáng giật mình, con trai của Seo chủ tịch là người trước đây từng có hôn ước với cô...Có điều, chuyện mất mặt đó cô sớm đã vất ra sau đầu từ lâu rồi. Cô biết Moon Taeil, cũng tức là chủ tịch của Moon thị, trước giờ luôn có xung đột trên thương trường với ba cô, hôn ước này có thể là một cuộc hợp tác làm ăn giữa SK và Moon thị, ba cô nổi nóng cũng là chuyện đương nhiên

Vấn đề duy nhất khiến Park Yeon Hee tò mò đó chính là về vị hôn phu kia của John Seo. Gia đình giàu có như vậy, John Seo luôn có rất nhiều người theo đuổi, anh ta lại phong lưu, ham vui. Lúc trước, hủy hôn ước với cô vì lý do còn quá trẻ chưa muốn lập gia đình, không nghĩ đến chỉ mới hai năm sau anh ta lại công khai xác định kết hôn với một người khác

Yeon Hee cảm thấy vừa nực cười vừa hiếu kì

"Cháu trai của Moon chủ tịch hẳn phải là người xuất sắc lắm, đủ sức làm cho thiếu gia phong lưu kia sớm an phận" -  Cô trào phúng, ngồi xuống sô pha bên phải Park In Pyo, ra hiệu cho người giúp việc bên cạnh đưa nước đến - "Thật đáng nể!"

"Hừ, thằng nhóc con cũng đâu có gì quá xuất sắc. Cũng đâu phải nhân tài hiếm thấy gì!" - Park nhếch mép cười lạnh - "Bất quá có một chút bản lĩnh, là một nhà thiết kế mới nổi ở Ý, dung mạo cũng chỉ tạm được"

Nói rồi Park In Pyo ném cuốn tạp chí trên tay đến cho Yeon Hee. Trên trang bìa là hình ảnh hai vị lão nhân vui vẻ bắt tay nhau trong họp báo, còn đính kèm hình của đôi nhân vật chính sắp kết hôn kia

Người con trai đứng bên cạnh John Seo ở trang bìa tuy không tươi cười đến mặt mày sáng lạng, nhưng khí chất thanh tao cùng nét buồn nhàn nhạt trên khuôn mặt cậu ta lại khiến cho người nhìn không thể ngó lơ. 

"Lúc trước, nếu không phải xui xẻo Park thị chúng ta xảy ra vấn đề, để cho thằng nhóc John Seo kia có cớ từ hôn, làm sao Moon Taeil kia có cơ hội như hôm nay chứ" - Park In Pyo thở hắt ra một hơi, trầm ngâm một hồi rồi rút điện thoại trong túi quần, gọi đi

"Thư kí Lee, liên hệ với P có chuyện lớn chuẩn bị tiến hành" 

[Vâng] - Đầu dây bên kia đáp lại ngắn gọn 

Park In Pyo thả lại điện thoại vào túi quần, trong mắt lộ ra một tia ngoan độc, ẩn chứa tính toán thâm sâu gì đó khó có thể đoán được

"Các người chờ đi"

Nói rồi, ông quay người bỏ đi, không chú ý đến biểu cảm đại biến trên khuôn mặt Park Yeon Hee bên cạnh

Không thể tin được cháu trai của Moon lão kia lại là Kim Doyoung

Cô nắm chặt nắm tay, vô thức vò nát tấm bìa của cuốn tạp chí 

Kim Doyoung 

Cái tên này khiến cô có muôn ngàn ác cảm. Từ lần cuối cô cùng Jaehyun tranh cãi, cô đã có linh cảm không tốt. Một năm qua nói dài không dài nói ngắn không ngắn, Yeon Hee đương nhiên hiểu rõ Jaehyun làm sao triệt để quên đi Kim Doyoung đó được chứ. Chưa kể đến, thái độ của anh ngày càng thay đổi, cô nhìn ra, anh không còn đối với cô như trước đây nữa. Khoảng thời gian đó Yeon Hee luôn sống trong bất an, cô sợ đến một ngày cô sẽ mất đi những thứ mình đang có. Không nghĩ tới, ngày đó lại đến sớm như vậy.

Về phần John Seo, tuy cô không có chút tình cảm gì với người này, nhưng dù gì cũng từng là vị hôn phu của cô. Park Yeon Hee vẫn không quên được năm đó mất mặt như thế nào. John Seo không chỉ đơn giản từ hôn với cô, trước đó còn cố ý trì hoãn kéo dài hôn sự, chờ đến lúc gia đình cô gặp phải sóng gió thì ngay lập tức chấm dứt mọi thứ. Muốn nói không phải cố ý cũng không được.

Giữa Park Yeon Hee và Kim Doyoung tuy chưa từng giáp mặt trực tiếp, nhưng mối liên hệ giữa hai bên là mật thiết đến như không một kẽ hở

Kim Doyoung, vì sao hết lần này đến lần khác giành với cô chứ? Vì sao đã bỏ đi còn quay lại day dưa với Jaehyun chứ? Vì sao lại là John Seo cùng Seo thị? Là cố ý làm cô mất mặt? Là cố ý hạ nhục Park thị?

Trong lòng cô, đố kị dành cho Kim Doyoung được đẩy lên một bậc. Park Yeon Hee không thể chấp nhận khoanh tay đứng nhìn mọi thứ của mình dần chuyển hết cho cậu

Dù cho cuối cùng cô có mất hết tất cả, Park Yeon Hee cô cũng nhất định không để Kim Doyoung được yên 

Thật quá đáng

Park Yeon Hee mở điện thoại, bấm một dãy số. Điện thoại reo chưa bao lâu đã có người nhấc máy

"Yong, theo dõi Kim Doyoung cho tôi"

-----------------------

"Doyoung--Doyoung? DOYOUNG"

Tiếng gọi lớn làm Doyoung bất ngờ, ly nước trên tay đổ ra thấm ướt quần lễ phục trắng

Johnny thấy vậy liền rút khăn tay thấm nước trên chân Doyoung

"Xin lỗi, chúng tôi sẽ đền lại bộ lễ phục này" - Johnny quay sang nói với nữ nhân viên đang bối rối bên cạnh - "Chắc chúng tôi không thử tiếp được, phiền cô đặt lịch ngày khác giúp tôi"

Nữ nhân viên gật đầu với Johnny rồi rời đi

"Em xin lỗi, làm mất thời gian của anh"

Doyoung rũ mắt, lúng túng xoa xoa mảng nước thấm ước trên lễ phục

"Anh thấy em có vẻ không khỏe? Hay có chuyện gì khiến em phiền lòng?" 

Johnny tay phải nắm tay Doyoung, tay trái nâng cằm để cậu nhìn thẳng mình

"Johnny, em--em không có việc gì đâu" - Doyoung nhìn vào ánh mắt Johnny liền có chút áy này cùng không cam lòng. Cậu lắc đầu xua tay, qua loa đáp

Johnny nhìn cậu một lúc, lén lút thở dài một hơi rồi mở miệng nói tiếp

"Là vì Jung Jaehyun có phải không?"

Câu hỏi bất ngờ của anh làm Doyoung thoáng ngạc nhiên. Cậu không nghĩ tới đến một lúc phải đối mặt với Johnny nói về vấn đề của Jaehyun. Là cậu không biết làm thế nào để nói với anh, tình cảm thật sự trong tim cậu

"Anh nhìn ra, em còn rất quan tâm cậu ta" - Johnny lại nói tiếp, ngữ điệu bình tĩnh đến như đang nói về một vấn đề không hề có mảy may liên hệ tới mình

"E--em--không phải" - Doyoung gấp gáp phủ nhận - "Em và anh ấy đã không còn quan hệ gì nữa..."

Johnny đối với thái độ không thành thật của cậu lộ ra tia không hài lòng

"Doyoung, chúng ta có phải là bạn không?" 

"Chúng ta--" - Doyoung có đôi chút ấp úng, quan hệ giữa Johnny và cậu đến bản thân cậu cũng không biết phải thừa nhận nó theo cách nào

"Doyoung, có thể em nghĩ, nếu nói chúng ta là bạn thì rất giống như mối quan hệ hiện giờ của chúng ta là do em đang lợi dụng anh làm phương án thay thế Jung Jaehyun" - Johnny thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng cậu - "Nhưng anh lại không nghĩ như vậy. Từ đầu đến giờ, anh vẫn xem chúng ta là bạn, dù hôn sự này được sự đồng ý của cả hai chúng ta cũng không có nghĩ mối quan hệ giữa chúng ta bắt buộc phải chuyển sang hướng khác"

"Johnny, em--" 

"Nghe anh nói hết" - Johnny nắm lấy hai tay cậu - "Anh biết em chưa quên được Jaehyun, anh vẫn luôn biết. Anh cũng không phải không nhìn ra hiện tại cậu ta có bao nhiêu chân thành dành cho em. Sở dĩ anh hỏi chúng ta có phải là bạn hay không vì muốn em hiểu rõ một chuyện, anh không muốn miễn cưỡng em, không muốn em sống theo những gì ông ngoại em sắp đặt. Em đối với anh hay anh đối với em vẫn chỉ mãi là bạn tốt mà thôi, kết hôn chưa từng nằm trong dự định của anh. Trước đây vì thấy em không phản đối nên anh cũng không có ý muốn trái lời trưởng bối. Nhưng bây giờ, anh đã xác định được người trong lòng em thực sự là ai rồi. Chúng ta có lẽ nên hủy bỏ hôn sự này đi thôi"

Doyoung ngây ngẩn trước lời nói của anh. Khúc mắc trong lòng cậu, mối quan hệ phức tạp này không ngờ qua miệng Johnny lại bỗng trở nên đơn giản đến vậy. Johnny luôn biết nghĩ cho cậu như vậy

"Johnny, xin lỗi anh" - Doyoung xúc động lau vội giọt nước mắt vừa lăn xuống gò má - "Hôn sự giữa chúng ta, em vì không muốn ông ngoại phiền lòng, lại không thấy anh có ý phản đối nên mới đồng ý. Là em không suy nghĩ cho anh, lỡ mất nhiều thời gian của anh như vậy. Là em ích kỷ, thành thật xin lỗi!"

Johnny nhìn cậu, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gò má cậu 

"Đừng xin lỗi! Anh cũng không thấy có gì bất tiện. Cứ coi như anh rãnh rỗi, không có việc gì thì dành thời gian cho bạn tốt của mình thôi"

"Anh--ừm" - Doyoung muốn nói thêm, chợt phát hiện, đối diện với Johnny lúc này, cậu lại không biết nên nói gì cho phải - "Cảm ơn anh, Johnny"

Hai người im lặng hồi lâu, cho đến khi Johnny chủ động lên tiếng 

"Được rồi, đi thay đồ, cùng anh đi ăn trưa" - Johnny đứng lên - "Chuyện hôn sự, ông ngoại em vừa công bố với báo chí không lâu, không nên làm ông mất mặt, để sau hẳn nói! Còn về em, hãy suy nghĩ thật kĩ, anh không muốn em bỏ lỡ thứ mình trân trọng một lần nữa"

Doyoung cũng đứng lên, song song đối diện với anh. Cậu không đáp lại, chỉ mỉm cười gật đầu với anh, chốc lát rồi rời đi

.

Johnny nhìn theo bóng Doyoung khuất sau rèm cửa phòng thay đồ, bất giác câu khóe môi. Ngón tay xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út bàn tay trái, nhìn không ra biểu tình trên mặt 

Doyoung, hãy thật hạnh phúc

----------------------

Thanks for reading!!!

Xin lỗi vì ngâm lâu quá mới ngoi lên đăng chap mới. Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ và đợi chờ au T^T. Yêu mọi người nhiềuuu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com