Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♥︎


hẳn là kiếp trước yang jae won phải mắc một món nợ ân tình sâu nặng tựa thái sơn, hoặc giả cậu là tội nhân chiến tranh, nên kiếp này ông trời mới bắt cậu phải "trả nghiệp" bằng cách đem lòng yêu baek kang hyuk.

nói một cách công bằng và khách quan, đối với một chàng trai trẻ trung, tương lai xán lạn, gia thế tốt và sở hữu ngoại hình sáng chói tưởng đâu bước ra từ một bộ phim thanh xuân vườn trường, thì lẽ ra định mệnh phải sắp đặt cho jae won một cô nàng dịu dàng nào đó. một cô gái biết thẹn thùng khi nhận hoa hồng, biết reo lên sung sướng khi thấy sô-cô-la. và quan trọng là cổ hiểu được ngày 14–2 là ngày gì!

ấy vậy mà, trớ trêu thay, người nắm giữ trái tim non nớt của cậu lại là giáo sư baek kang hyuk - một người đàn ông có chỉ số iq nhất nhì cả đại hàn dân quốc nhưng chỉ số lãng mạn lại nằm sâu dưới lòng đất. anh là một thực thể mâu thuẫn: bên ngoài thì cộc cằn, thô lỗ, mở miệng ra là mắng người như hát hay, nhưng bên trong... ừ thì, bên trong anh là một con hồ ly quyến rũ chết người, một làn da ngăm bánh mật khiến người ta muốn cắn, và một kỹ năng giường chiếu điêu luyện đến mức có thể khiến jae won quên sạch sành sanh mọi uất ức chỉ sau một đêm.

nhưng đó là chuyện của ban đêm. còn bây giờ đang là ban ngày, và bi kịch của yang jae won đang hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết.

hôm nay là ngày 13–2. bệnh viện đại học hankuk dường như cũng chờ đợi cơn bão tình yêu đổ bộ vào ngày mai. không khí náo nhiệt một cách lạ lùng, len lỏi vào từng ngóc ngách, từ quầy tiếp tân cho đến phòng trực của các y tá.

trên bàn làm việc của các bác sĩ nữ bắt đầu xuất hiện những túi giấy được giấu kỹ dưới gầm bàn. các cô y tá thì túm năm tụm ba thì thầm to nhỏ, má đỏ hây hây bàn về kế hoạch với người thương vào ngày mai. ngay cả cái cây cảnh héo hon ở góc hành lang dường như cũng được ai đó lén treo lên một dải ruy băng hình trái tim để cho có sức sống. cả thế giới đang rạo rực, đang lên kế hoạch, đang chờ đợi những điều ngọt ngào sẽ đến sau 24 giờ nữa.

ngoại trừ yang jae won.

cậu ngồi trong căng tin bệnh viện, trước mặt là khay cơm trưa đã nguội ngắt, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đen ngòm. cái vẻ mặt ấy thảm thương đến mức nếu ai không biết, hẳn sẽ tưởng cậu vừa làm chết bệnh nhân hoặc vừa bị giáo sư baek mắng cho một trận (mà thật ra thì ngày nào cũng bị mắng).

"này, sao anh cứ ngồi thừ ra đó vậy bác sĩ yang?"

giọng nói lanh lảnh củacheon jang mi vang lên, kéo jae won trở về từ cõi sầu muộn. 

"lại là chuyện liên quan đến giáo sư baek hả?" jang mi hỏi, dù cô thừa biết câu trả lời. trong cái trung tâm chấn thương đầy rẫy áp lực này, người duy nhất có khả năng biến yang jae won từ một chú cún tăng động thành một con mèo hen ốm yếu chỉ có thể là baek kang hyuk.

jae won thở dài, một hơi thở dài thườn thượt như muốn trút hết tâm tư sầu não ra ngoài vũ trụ: "jang mi à... mai là ngày gì em biết không?"

"biết chứ," jang mi thản nhiên đáp. "ngày 14 tháng 2. valentine, lễ tình nhân."

"độc thân như em cũng biết!" (jang mi liếc xéo cậu một cái khi câu này được thốt ra) jae won gục đầu xuống bàn, giọng nói méo xệch đi vì uất ức. "cả cái bệnh viện này ai cũng biết. vậy mà... vậy mà sáng nay anh gặp giáo sư baek, anh đã cố tình hắng giọng, ám chỉ xa gần đủ kiểu. thậm chí anh còn hỏi vu vơ 'giáo sư, mai anh có bận gì đặc biệt không?'. em đoán xem ổng trả lời sao?"

jang mi nhìn cậu chăm chú, nhướng mày tò mò: "sao? ổng bảo bận đi giải cứu thế giới à?"

"không," jae won mếu máo. "ổng bảo: 'có. mai có lịch mổ cho bệnh nhân phòng 304 lúc 2 giờ chiều. cậu liệu hồn mà chuẩn bị dụng cụ cho tốt'. hết! không một lời rủ đi hẹn hò, không một cái nháy mắt, thậm chí một cái liếc nhìn tình tứ cũng không!"

jang mi bật cười khúc khích. cô nhìn jae won bằng ánh mắt vừa thương cảm vừa buồn cười.

"anh mong chờ cái gì ở con người đó chứ? anh thừa biết trong đầu giáo sư baek, lãng mạn là một khái niệm xa xỉ, còn vô dụng hơn cả ruột thừa mà. với ổng, hoa hồng là thực vật hạt kín có gai dễ gây uốn ván, còn sô-cô-la chỉ là hỗn hợp đường và cacao gây béo phì, tăng nguy cơ tiểu đường thôi."

"nhưng mà tụi anh là người yêu mà!" jae won ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh đầy oán trách như cún con bị chủ bỏ đói. "sao ổng có thể vô tâm như vậy chứ..."

jang mi nhìn bộ dạng ủ rủ của cậu thì cũng thấy tội nghiệp, nói:

"em nói nè, bác sĩ yang. với cái nết cỡ giáo sư baek, anh đi đường vòng cũng như không thôi, tính ổng thẳng như ruột ngựa. anh mà vòng vo tam quốc với ổng chẳng được ích lợi gì đâu, chỉ tổ làm anh tăng xông mà tức chết thôi."

jae won ngẫm nghĩ một chút. jang mi nói đúng. baek kang hyuk là kiểu người nếu cậu không nói "em muốn hôn", ảnh sẽ nghĩ cậu đang bị liệt cơ mặt hoặc co giật dây thần kinh số 7. sự tinh tế của ảnh dồn hết vào mấy đường dao mổ chuẩn xác rồi, chẳng còn lại chút nào cho tình yêu lứa đôi cả.

"được!" jae won đập bàn một cái, mắt rực lửa quyết tâm. "anh sẽ hỏi thẳng. để coi ổng trả lời thế nào. dù sao thì mai cũng là ngày chính thức rồi, anh không thể để nó trôi qua như một ca trực bình thường được!"

cậu vớ lấy điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, khí thế hừng hực.

"giáo sư đi họp với ban giám đốc xong chưa nhỉ?" cậu lầm bầm, có chút do dự.

"hình như xong rồi đấy, nãy em thấy ổng vừa đi về phòng làm việc, mặt hầm hầm như muốn chém người. chắc lại cãi nhau vụ ngân sách rồi," jang mi cung cấp thông tin.

jae won nuốt nước bọt, lấy hết can đảm soạn tin nhắn. đầu tiên phải thăm dò đã, an toàn là trên hết.

[số một]: giáo sư, anh họp xong chưa ạ?

tin nhắn hiện "đã xem" ngay lập tức. ba giây sau, câu trả lời gửi đến, ngắn gọn, súc tích như phong cách thường thấy, không thừa một chữ.

[giáo sư baek]: rồi.

jae won nhíu mày, tiếp tục tấn công bước hai. phải thể hiện sự quan tâm trước đã.

[số một]: anh ăn trưa chưa? đừng bỏ bữa nhé, hại dạ dày lắm.

[giáo sư baek]: đang ăn.

vẫn là cái kiểu nhắn tin tiết kiệm chữ như sợ tốn tiền mạng ấy. nhưng không sao, jae won đã quen rồi. giờ là lúc tung đòn quyết định. cậu hít một hơi thật sâu, gõ từng chữ một cách cẩn trọng, mang theo bao nhiêu hy vọng và sự chờ mong của một con tim đang yêu cuồng nhiệt. cậu quyết định không vòng vo nữa, hỏi thẳng vào vấn đề ngày mai.

[số một]: giáo sư... 14–2 này anh tính sao?

gửi đi rồi.

jae won đặt điện thoại xuống bàn, hai tay nắm chặt vào nhau, tim đập thình thịch. cậu tưởng tượng ra đủ mọi viễn cảnh. có thể anh ấy sẽ bảo: "tối mai xong việc chờ tôi", hoặc "đặt bàn ở nhà hàng rồi, đừng lo", hay chí ít cũng là "muốn gì thì nói, tôi chiều".

jang mi cũng tò mò ghé đầu vào xem ké. 

mười giây trôi qua.

mười lăm giây trôi qua.

cuối cùng, dòng tin nhắn của đối phương cũng được gửi qua.

nhưng chưa kịp vui thì mặt jae won cứng đơ như bị xịt keo.

[giáo sư baek]: 12. có vậy cũng đi hỏi. cậu rảnh quá hả?

không gian xung quanh như đóng băng. thời gian ngưng đọng. tiếng ồn ào của căng tin dường như trôi tuột đi đâu mất, chỉ còn lại tiếng vỡ vụn loảng xoảng của trái tim yang jae won.

"mười... mười hai?" jae won lẩm bẩm, mặt nghệch ra, đôi mắt mở to đầy hoang mang. cậu dụi mắt, đọc lại lần nữa. vẫn là số 12 tròn trĩnh.

jang mi bên cạnh thì đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. cô ôm bụng, gục đầu xuống bàn cười ngặt nghẽo, cười đến mức chảy cả nước mắt, cười như chưa bao giờ được cười trong đời.

"trời ơi... ha ha ha... 14 trừ 2 bằng 12... ha ha ha... cứu em với... giáo sư baek... ổng là thánh thần phương nào vậy... ha ha ha..."

hóa ra trong cái đầu thiên tài nhưng khô khan của vị giáo sư đáng kính kia, "14–2" không phải là ngày tháng, không phải là biểu tượng của tình yêu, mà chỉ đơn thuần là một phép tính trừ của lớp 1. ổng thậm chí còn mắng jae won là "rảnh quá" vì đi hỏi một bài toán dễ như vậy.

jae won thẫn thờ buông điện thoại xuống. sự bât lực dâng lên tận cổ họng, nghẹn ứ lại. cậu muốn khóc, nhưng lại không khóc nổi vì tình huống này nó quá sức phi lý.

"thế là hết..." 

jae won gục mặt xuống bàn, tự vấn bản thân: tại sao cậu lại yêu baek kang hyuk cơ chứ?

.

thực ra, baek kang hyuk không phải là kẻ mù lòa, càng không phải là một gã đần độn sống trong hang động tách biệt với nền văn minh nhân loại. anh sở hữu một bộ não thiên tài, đôi tay vàng trong làng phẫu thuật và đôi mắt tinh tường có thể phát hiện ra một vết nứt xương nhỏ xíu trên tấm phim x-quang mờ tịt. vậy nên, việc anh không nhận ra ngày mai là ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 là một điều hoàn toàn phi lý.

anh biết chứ. làm sao mà không biết được khi từ sáng đến giờ, cứ bước ra khỏi phòng là đập vào mắt anh toàn những thứ màu hồng phấn nhức cả mắt, những hộp quà thắt nơ đỏ chói lọi và cái mùi sô-cô-la ngọt ngấy lan tỏa khắp hành lang bệnh viện.

chỉ có điều, baek kang hyuk ghét cay ghét đắng mấy thứ sến súa đó.

với tư duy thực dụng của một bác sĩ phẫu thuật chấn thương hàng đầu, anh cho rằng việc tặng nhau mấy bông hoa sắp chết héo hay mấy viên kẹo đường hóa học là hành động lãng phí tài nguyên và thời gian nhất trần đời. thay vì ngồi đó thì thầm mấy lời yêu đương sáo rỗng, thà lôi nhau lên giường vận động mạnh, vừa xả stress, vừa tăng cường sức khỏe tim mạch, lại vừa thắt chặt tình cảm theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, chẳng phải thực tế và hiệu quả hơn gấp vạn lần sao?

nhưng khổ nỗi, cái cục nợ đời anh - yang jae won - lại không nghĩ thế.

cả ngày hôm nay, anh chỉ thấy một con cún bự đang ngồi thẫn thờ, đôi tai (tưởng tượng) rủ xuống, ánh mắt long lanh ngập nước nhìn anh đầy oán trách. cái vẻ mặt tiu nghỉu ấy khiến lương tâm sắt đá của giáo sư baek bỗng nhiên... nhói lên một cái nhẹ. nhẹ thôi, cỡ như bị kim tiêm chích vào mông vậy.

"chẳng lẽ mình quá đáng thật sao?" kang hyuk tự hỏi trong lúc đang xem hồ sơ bệnh án. "thì 14 trừ 2 bằng 12, sai chỗ nào đâu mà nó giận?"

dù ngoài miệng cứng cỏi là thế, nhưng trong thâm tâm, anh biết mình phải làm gì đó. anh không thể bắt bản thân làm mấy trò lố lăng như quỳ xuống tặng hoa hay nói mấy câu "anh yêu em" sến rện được - nếu làm thế chắc anh sẽ nôn ngay tại chỗ. nhưng quà thì... ừm, anh cũng có chuẩn bị mà. đâu phải anh tay không bắt giặc đâu.

.

ngày 14 tháng 2 cuối cùng cũng đến, mang theo một bầu không khí hồng phấn sến súa bao trùm lên toàn bộ bệnh viện đại học hankuk.

bác sĩ, y tá, bệnh nhân, người nhà, ai nấy đều hớn hở trao nhau những hộp quà thắt nơ đỏ chót. cả thế giới dường như đang quay cuồng trong men say tình ái.

ngoại trừ trung tâm chấn thương, và cụ thể là yang jae won.

chàng bác sĩ trẻ điển trai đi làm với khuôn mặt ám khí nặng nề như thể vừa bị ai đó cướp mất sổ gạo. cậu hậm hực đá thúng đụng nia, nhìn cái gì cũng thấy gai mắt. mấy bác sĩ, y tá khác tự hỏi nay bác sĩ yang hiền lành ăn cái gì mà cái nết sao y chang giáo sư baek vậy?

nguyên nhân của sự "khó ở" này, tất nhiên, chính là người vừa được nhắc đến ở trên.

giáo sư baek kang hyuk vẫn y như ngày thường. anh ta lướt qua jae won như một cơn gió, không một lời chúc, không một cái nháy mắt.

suốt cả ngày, mỗi lần jae won cố tình lượn lờ trước mặt anh, hắng giọng hay thở dài thườn thượt, kang hyuk chỉ đáp lại bằng những câu lệnh khô khốc:

"số một, cậu rảnh quá thì đi thụt tháo cho bệnh nhân giường số 3 đi."

"đứng đó làm thơ à? cầm máu cho ca tai nạn giao thông nhanh lên!"

"mặt cậu bị liệt dây thần kinh số 7 hay sao mà cứ giật giật thế? đi khám đi."

jae won tức đến mức muốn nổ phổi. cậu cảm thấy mình như một thằng ngốc đơn phương trong chính mối quan hệ của mình. sự kiên nhẫn của cậu bị bào mòn theo từng giờ đồng hồ trôi qua. đến chiều muộn, cậu quyết định buông xuôi. cậu không thèm nhìn mặt kang hyuk nữa, cậu dỗi, cậu giận, cậu thề sẽ không nói chuyện với cái tảng băng di động đó ít nhất là... 3 tiếng đồng hồ.

mà 3 tiếng đó trôi qua vốn dĩ cũng rất nhanh.

khi bệnh viện đã vãn người, những ồn ào náo nhiệt của ngày lễ cũng dần lắng xuống, nhường chỗ cho sự tĩnh mịch của ca trực đêm. kang hyuk bất ngờ gọi jae won vào phòng trực của cả hai.

jae won bước vào, lê những bước chân nặng trĩu. cậu chẳng còn chút hy vọng nào về một buổi tối lãng mạn dưới ánh nến hay một lời xin lỗi ngọt ngào. trong đầu cậu đinh ninh rằng giáo sư gọi cậu vào để giao thêm ca trực đêm cho bõ ghét, hoặc tệ hơn là mắng cậu về việc khâu vết thương ca hồi chiều chưa đủ đẹp.

"ngồi xuống đi," kanghyuk hất hàm về phía chiếc ghế sô pha duy nhất trong phòng, giọng điệu chẳng có chút gì là của một người đang yêu cả.

jae won ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tay đặt lên đùi, mắt nhìn chằm chằm xuống đất không dám ngẩng lên. cậu sợ nếu nhìn vào mắt anh lúc này, cậu sẽ tủi thân mà khóc tu tu mất.

bất chợt, kang hyuk đứng dậy, đi về phía góc phòng - nơi mà một vật thể lạ đã định cư bất động ở đó suốt ba ngày nay. đó là một cái thùng các-tông màu nâu đất, kích thước cỡ thùng mì tôm loại đại, bên ngoài in chi chít những dòng chữ tiếng anh chuyên ngành, mã vạch loằng ngoằng và logo cảnh báo "hàng dễ vỡ - xin nhẹ tay" màu đỏ chót.

jae won đã nhìn thấy cái thùng này từ hôm kia. thậm chí, sáng nay trong lúc vội vàng chạy đi cấp cứu, cậu còn lỡ chân đá phải nó một cái đau điếng và suýt buột miệng chửi thề. trong cái đầu ngây thơ của cậu, cậu cứ đinh ninh đó là lô hàng găng tay y tế cao su, hoặc mấy chai nước muối sinh lý, hay tệ hơn là đống hồ sơ bệnh án cũ mốc meo mà jang mi chưa kịp chuyển vào kho lưu trữ. cậu chẳng thèm bận tâm đến nó, coi nó như một phần của nội thất bừa bộn trong cái phòng trực này.

thế nhưng, hành động tiếp theo của giáo sư baek đã khiến em cún tội nghiệp bất ngờ.

kang hyuk cúi người khuân cái thùng đó lên rồi để cái bộp trên bàn, ngay trước mặt jae won.

"cho cậu," kang hyuk nói cộc lốc, quay mặt đi chỗ khác, giả vờ đưa tay lên chỉnh lại cổ áo tưởng tượng.

jae won ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mở to hết cỡ. cậu nhìn cái thùng các-tông trên bàn, rồi lại nhìn người yêu mình, rồi lại nhìn cái thùng.

"cái... cái này là..." jae won lắp bắp, ngón tay chỉ vào cái thùng vẫn còn nguyên băng dính niêm phong của hãng vận chuyển.

"quà," kang hyuk hắng giọng, cố giữ vẻ mặt lạnh lùng băng giá nhưng vành tai đã bắt đầu đỏ ửng lên một chút. "mở ra xem đi. đừng có ngồi đó mà mắt chữ o mồm chữ a nữa."

jae won cảm thấy mình sắp lên cơn đột quỵ. quà? đây là quà valentine á?

không có giấy gói lấp lánh. không có ruy băng thắt nơ xinh xắn. không có thiệp chúc mừng viết tay nắn nót. thậm chí, cái nhãn dán vận đơn ghi rõ địa chỉ người gửi và tên người nhận vẫn còn lù lù trên nắp thùng, chưa hề được bóc đi.

cái gọi là "lãng mạn" của giáo sư baek kang hyuk trần trụi và thô ráp hệt như cái thùng các-tông này vậy. anh lười đến mức không thèm ngụy trang cho nó một chút nào. anh cứ thế ném thẳng "tấm chân tình" còn nguyên kiện, nguyên đai nguyên lót xốp vào mặt người yêu.

"anh... anh để nguyên thế này tặng em luôn hả?" jae won dở khóc dở cười, đi tìm con dao rọc giấy. "ít nhất anh cũng phải gói ghém một chút chứ? hoặc chí ít là xé cái hóa đơn giá trị gia tăng này đi?"

"gói làm gì cho rác nhà? đằng nào cậu chẳng xé toạc nó ra?" kang hyuk nhún vai, lý lẽ sắc bén như dao mổ. "mở nhanh lên, tôi đợi lâu rồi đấy."

jae won thở dài thườn thượt, tuyệt vọng đến nổi không còn lời gì để nói. cậu rạch một đường dứt khoát lên lớp băng dính.

nắp thùng lập tức bật mở. jae won gạt lớp xốp bảo vệ sang một bên, và rồi, thứ hiện ra trước mắt cậu khiến cậu phải câm nín.

nằm chễm chệ bên trong, là một bộ máy khoan xương cầm tay thế hệ mới nhất, đi kèm với 12 mũi khoan titan đủ kích cỡ, sáng bóng loáng, sắc lẹm.

"thấy sao?" kang hyuk hào hứng giới thiệu, quên cả ngượng. "mũi khoan titan siêu bền, xuyên qua xương đùi ngọt như cắt đậu phụ. cầm rất chắc tay, độ rung cực thấp, đảm bảo cậu mổ xẻ cả ngày không mỏi."

yang jae won nhìn cái máy khoan, rồi nhìn người yêu mình. khóc không được mà cười cũng không xong. đây đúng là món quà "lãng mạn" nhất thế giới theo tiêu chuẩn của baek kang hyuk - một công cụ để đục xương người ta.

mà thôi. dù sao đây cũng là "tình yêu" của giáo sư dành cho cậu. anh vốn cũng không vô tâm như cậu tưởng.

"cảm ơn... giáo sư..." jae won thều thào, cố nặn ra một nụ cười méo xệch. "nó... thực tế thật. chắc bệnh nhân gãy xương đùi sẽ biết ơn tình yêu của chúng ta lắm."

"chứ sao nữa," kang hyuk gật gù đắc ý. "tình yêu là chữa lành mà đúng không? thôi, cậu có gì cho tôi không? đừng bảo là tay không đến nhé?"

cậu thở dài lần thứ n trong hai ngày nay, rồi lật đật tiến đến tủ đồ cá nhân, lôi ra một hộp quà nhỏ hình trái tim thắt nơ hồng phấn. so với cái máy khoan xương hầm hố rợn người kia, hộp sô-cô-la này trông thật mỏng manh, hệt như trái tim của cậu lúc này.

"em tặng anh," jae won đưa hộp quà về phía kang hyuk, ánh mắt vẫn ánh lên chút mong chờ. "sô-cô-la tươi đó, em tự tay chọn từng viên một."

kang hyuk đón lấy chiếc hộp màu hường phấn. bàn tay từng cầm đủ loại dao mổ xẻ thịt người giờ lại hơi lóng ngóng trước dải ruy băng mỏng dính. mở nắp ra, bên trong là sáu viên sô-cô-la tròn vo màu pastel hồng, trắng, xanh ngọc,... cực kỳ ngon mắt. thực tình, khóe môi kang hyuk đã giật giật chực nhếch lên, một luồng cảm xúc ngứa ngáy lạ lẫm chạy dọc lồng ngực vì chút tâm ý vụng về này. nhưng mà...

"sến sẩm. bao nhiêu tuổi rồi mà còn tặng ba cái này?"

đó, cái mỏ anh giáo sư của chúng ta là vậy không đó, nói được một câu tử tế là bị cắt lưỡi hay gì không biết. và dĩ nhiên, anh cũng nhận ra mình lỡ mồm vô duyên hết sức. trông mặt jae won xị xuống, kang hyuk khẽ nuốt nước bọt, toan mở miệng vớt vát lại một câu thì đã muộn.

cái sự kiên nhẫn còm cõi của jae won chính thức cạn sạch. cậu giật phắt hộp sô-cô-la lại từ tay kang hyuk, mặt hầm hầm oán giận.

"được rồi! anh không thích thì thôi! em biết anh là người thực tế, anh ghét lãng mạn, anh ghét đồ ngọt! em xin lỗi vì đã làm phiền anh!" jae won gào lên, giọng run run vì tủi thân. "em sẽ mang ra cho jang mi hoặc đám thực tập sinh. họ sẽ thích nó hơn anh!"

nói rồi, cậu quay lưng định bỏ đi. nhưng chưa kịp bước được bước thứ hai, một bàn tay rắn chắc đã nắm chặt lấy cổ tay cậu, giật ngược lại.

"đứng lại!"

mắt cáo nheo lại, nhìn chằm chằm vào cậu, rồi nhìn xuống hộp sô-cô-la trên tay cậu. một tia nguy hiểm lóe lên trong đáy mắt anh.

"ai cho phép cậu mang quà của tôi đi cho người khác?" kang hyuk gằn từng chữ. "đã tặng cho tôi thì nó là của tôi. kể cả tôi có ném vào sọt rác thì cậu cũng không có quyền mang cho con nhỏ giang hồ kia."

"nhưng anh anh vừa chê mà." jae won cãi lại.

"tôi chê sến chứ tôi nói tôi không ăn bao giờ?" kang hyuk ngắt lời, mặt tỉnh bơ.

không để jae won kịp phản ứng, kang hyuk giựt sô-cô-la lại từ tay cậu, rồi lấy một viên màu hồng phấn xong thì bỏ cái hộp xuống cái ghế cạnh giường. rồi anh bỏ tọt viên kẹo vào miệng nhai cái rộp. lớp vỏ cứng vỡ tan, phần nhân mềm chảy ra ngọt gắt đến mức chân mày vị giáo sư giật giật. ngọt chết đi được. cái mỏ hỗn suýt nữa đã buông thêm một câu chê bai, nhưng nhìn đôi mắt cún con đang hậm hực của thằng bồ, anh đành nén lại. không thể chê, nhưng cũng nuốt không trôi. con cáo già liền nảy ra một ý, dùng lưỡi đẩy viên kẹo đang tan dở sang một bên má, khóe môi nhếch lên nụ cười tà mị. anh chồm tới, túm lấy cổ áo scrub của jae won, kéo mạnh về phía mình.

"ưm..."

jae won chỉ kịp ú ớ một tiếng trước khi bị đôi môi nóng hổi của vị giáo sư đáng kính chặn lại. kang hyuk hé miệng, dùng lưỡi đẩy viên sô-cô-la đang tan chảy dở dang sang khoang miệng của cậu học trò.

trong một giây nào đó thì nhân cách nghề nghiệp của jae won cho rằng trò này nó... hơi dơ. nhưng mà với anh cáo của mình thì cậu đã bú tới cái gì rồi, nên là, cái ý nghĩ đó không tồn lại được lâu. chưa kể, kang hyuk hôn rất giỏi, rất sướng làm lý trí con cún nhỏ tan beiesn sạch sẽ. anh mút mạnh môi dưới của jae won, ép cậu phải há to hơn để anh có thể luồn lách vào sâu bên trong, vét sạch từng chút ngọt ngào còn sót lại.

tiếng nước bọt trao đổi vang lên chùn chụt, nghe dâm ô đến đỏ mặt. viên sô-cô-la tội nghiệp bị hai người đàn ông vờn qua vờn lại, tan chảy hoàn toàn thành một thứ dịch lỏng sền sệt, dính nhớp nháp bôi đầy lên lưỡi, lên răng, và tràn cả ra khóe môi họ.

"ưm... ha..." jae won rên rỉ trong cổ họng, hai tay vô thức ôm chặt lấy eo kang hyuk, kéo sát người anh vào người mình. cậu có thể cảm nhận được hơi nóng hừng hực tỏa ra từ cơ thể rắn chắc của người yêu qua lớp vải scrub mỏng manh.

sau một hồi dây dưa triền miên, khi dưỡng khí trong phổi sắp cạn kiệt, kang hyuk mới chịu buông tha cho đôi môi sưng đỏ của jae won. anh lùi lại một chút, sợi chỉ bạc pha lẫn màu hồng nhạt của sô-cô-la kéo dài giữa hai khuôn miệng rồi đứt đoạn, vương vãi trên cằm jae won.

"nuốt đi," kang hyuk ra lệnh, mắt cáo long lanh đầy dục vọng nhìn chằm chằm vào yết hầu đang chuyển động của cậu.

jae won ngoan ngoãn nuốt ực một cái, tống khứ toàn bộ hỗn hợp ngọt lịm và đầy mùi vị của kang hyuk xuống dạ dày. cậu thở dốc, đưa mu bàn tay lên quệt ngang miệng, ánh mắt dại đi vì tình: "giáo sư... anh... anh hư quá."

"hư mới hợp với cái ngày lễ chết tiệt này chứ," kang hyuk ngồi xuống giường. những ngón tay búp măng đẹp đẽ bắt đầu lướt xuống vạt áo scrub của mình. anh không vội vàng, mà từ tốn kéo nó lên, để lộ ra phần bụng phẳng lì.

jae won nhìn trân trân vào đó tới nổi nước miếng chảy ra không kịp nuốt. cậu biết tín hiệu này là tín hiệu gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com