Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♥︎

 Lần đầu được thấy bướm xinh của anh gia sư, em chó con Jae Won tò mò xin anh cho sờ thử...

🍓 𐐪𐑂 🦊 ⊹ 🐶 𐐪𐑂 🍓

Để nói về Yang Jae Won thì ta có thể dùng vài cụm từ hoa mỹ kiểu như: "Con nhà người ta" hay "Tương lai đất nước". Ừ thì cũng đúng, xét trên lý thuyết giấy tờ thì hồ sơ của cái cậu họ Yang này đẹp không tỳ vết. Nhà mặt phố, bố làm to, đẹp trai xán lạn, bảng điểm chỉ toàn A+ trải dài từ mẫu giáo lên đến trung học. Còn để nói cái kiểu thô mà thật, thì ừ... em nó hơi "đần".

Đần ở đây nào phải dốt nát gì cho cam (em nó giải toán vèo vèo mà!), mà là cái sự ngây ngô trong khoản đối nhân xử thế, đặc biệt là chuyện yêu đương gái trai. Mười bảy, mười tám tuổi đầu rồi - cái tuổi mà các bạn đồng trang lứa đã có đối tượng để nắm tay, thậm chí là nắm tay tới nhà nghỉ để tìm hiểu cấu tạo cơ thể người ầm ầm rồi. Ấy vậy mà Yang Jae Won nhà chúng ta vẫn gìn giữ sự trong trắng tuyệt đối như một nhà tu khổ hạnh. 

Chưa nắm tay, chưa hôn môi, thậm chí là còn chưa từng liếc mắt đưa tình với bất kỳ cô gái nào. Cuộc đời của em nó chỉ xoay quanh ba điểm buồn chán, tẻ nhạt: nhà, trường học và thư viện.

Nói chung là ngoan. Ngoan như một con cún vậy đó!

Mẹ của Yang Jae Won nhiều khi nhìn thằng con ngoan quá mức quy định của mình mà cũng phát rầu. Bà sợ em nó học nhiều quá mà ngáo ơ, nên quyết định thuê một gia sư về kèm cặp cái môn sinh học - cái môn mà bà cho là Jae Won cứ lơ ngơ (vì em nó chỉ đạt 9.5 trong khi các môn kia đều là 10), và có người nói chuyện cho em nó bớt đù đờ.

Vậy là định mệnh tìm đến vào một chiều tháng sáu nên thơ.

Jae Won lúc này đang ngồi ngày ngắn trong phòng học, điều hòa chạy phà phà ở mức 18 độ. Nhưng cái kính cận cứ trễ xuống sống mũi do mồ hôi, cây bút trên tay cứ xoay xoay không yên, hồi hộp chờ đợi cái vị gia sư mà mẹ cậu đã giới thiệu là sinh viên xuất sắc của Đại học Muhan. Trong đầu cậu chạy thử qua một đống hình ảnh về diện mạo của người sắp đến: một anh sinh viên mọt sách, đầu to mắt cận giống  mình? Hay một ông anh quá đỗi nghiêm túc, sơ mi đóng thùng già khú đế?

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên, cắt ngang dòng suy tư vớ vẩn của Jae Won.

"Chào. Cậu là Yang Jae Won hả? Tôi là Baek Kang Hyuk, gia sư mới."

Cái giọng trong veo, mượt mà như nhung, nghe mà thấy lỗ tai mình được dát vàng. Ấy là mới cái phần âm thanh thôi, đến phần hình ảnh thì em chó con phải nói là đớ cả người ra.

Người ấy trông chỉ hơn hai mươi thôi. Làn da không phải trắng bóc công tử bột như Jae Won, mà là màu mật khỏe khoắn, bóng bẩy như thổi sô-cô-la thượng hạng. Quần tây đen cùng sơ mi đơn giản thôi, vậy mà lại tôn lên cái dáng mướt rượt, không chê vào đâu được. Mái tóc dài chấm gáy hơi rối vì gió đang loà xoà trước chán, che đi một phần mắt cáo sắc xảo.

"Này, bốn mắt! Bộ bị câm hả?"

Người đẹp cao giọng gọi lần nữa, bước vào phòng, mang theo cả cái nóng hừng hực của mùa hè mà thiêu đốt tâm can Jae Won.

"D-dạ... em... em..."

Jae Won lắp bắp không ra tiếng, mặt đỏ bừng lên như trái cà chua chín nẫu. Trái tim mười mấy năm đang yên đang lành tự dưng nay lại đập bình bịch rúng động không thôi.

Trời ơi. Không phải cái kiểu rung động lãng mạn sến súa gì đâu, mà là kiểu bị sốc visual ấy. Không ngờ trên đời cũng có một mỹ nhân như vậy!

Anh gia sư liếc nhìn cậu học trò cứ đần thối ra đó, nhếch mép cười khẩy (một nụ cười đẹp tới mức làm tay chân Jae Won mềm nhũn):

"Được rồi."

Cứ vậy, buổi học đầu tiên bắt đầu.

Thú thật là ban đầu Kang Hyuk có hơi... chán nản. Bởi lẽ nhìn cái mặt ngơ ngơ ngáo ngáo, cặp kính cận thì dày cộp với cái điệu bộ khúm núm đó của Yang Jae Won, anh tưởng mình sẽ phải đánh vật với một thằng công tử bột có cái đầu rỗng tuếch.

Ấy vậy mà thằng nhóc này làm anh bất ngờ phết.

"Này, bốn mắt! Nói tôi nghe xem, chức năng của ty thể là gì?" Kang Hyuk chống cằm, xoay xoay cây bút trong tay, mắt liếc nhìn Jae Won đầy dò xét.

Em chó con giật thót mình, vội vàng chỉnh lại gọng kính, ấp úng nhưng mà trả lời rất là đâu ra đấy: "Dạ... ty thể là bào quan tạo năng lượng cho tế bào... nó hô hấp tế bào để tạo ra atp ạ..."

"Ừm, cũng được đấy," Kang Hyuk khẽ nhướng mày, hỏi tiếp. "Thế còn quy luật phân ly độc lập của Mendel?"

"Dạ... là các cặp alen phân ly độc lập với nhau trong quá trình hình thành giao tử..."

Chà, được đấy chứ. Hoá ra cái vẻ ngoài lù đù kia chỉ là vỏ bọc thôi à? Nền tảng kiến thức vững vàng, tư duy logic cũng bén lắm. Dạy thằng này chắc nhàn tênh, chỉ cần hệ thống lại kiến thức nâng cao là lượm tiền ngon ơ.

Rồi trong lúc Jae Won chăm chú làm bài tập trắc nghiệm, Kang Hyuk tranh thủ quan sát kỹ hơn khách hàng của mình.

Nếu mà bỏ qua cái mái tóc rũ rượi che gần hết đôi mắt và cái cặp kính mọt sách kia, thì phải công nhận là em trai này cũng ra gì phết. Khung xương to lớn, vai rộng, ngón tay cầm bút sạch sẽ. Đặc biệt là sống mũi cao thẳng tấp kia, bỏ kính ra chắc cũng khối em xin chết.

Chỉ tiếc là... non quá.

Mười bảy, mười tám tuổi đầu mà cứ ngơ ngác như gà con mới ra ràng. Hễ Kang Hyuk mà ghé sát người vào để xem bài, hay vô tình chạm nhẹ vai một cái là y như rằng thằng bé nín thở, người cứng đơ như khúc gỗ, hai vành tai đỏ lựng như sắp bốc khói.

"Này," Kang Hyuk thấy buồn cười mà lấy ngón tay chọc nhẹ vào má cậu học trò.

"D-dạ?!" Jae Won giật bắn mình, suyt nữa là làm rớt cây bút. Cậu ngẩng phắt lên, đôi mắt sau tròng kính mở to thao láo nhìn anh, ngập nước và đầy vẻ hoảng hốt (xen lẫn si mê mà anh không nhận ra).

"Làm xong hết chưa?" Anh hỏi.

"Dạ xong rồi ạ!" Jae Won luống cuống thu dọn mớ giấy cho chỉn chu rồi đưa lên cho anh bằng cả hai tay, điệu bộ y như dâng lễ vật lên cho vua chúa.

Kang Hyuk nhận lấy, chỉ lướt qua một lượt thì thấy nhóc con này cũng làm gần đúng hết rồi.

"Tốt lắm! Mà này..." anh dừng lại một chút, quan sát Jae Won ngồi ở bàn học, lưng thì thẳng tắp, cứng nhắc đến thở cũng không dám. "Thở đi, bốn mắt. Tôi có ăn thịt cậu đâu? Mặt mũi đỏ tưng bừng rồi kìa. Cứ như vậy thì sao mà học?"

Kang Hyuk buông lời trêu ghẹo. Anh thừa biết mình đẹp và anh cũng quen với việc người ta bối rồi trước nhan sắc này rồi.

"Tại... tại phòng... phòng hơi nóng ạ..." Jae Won lắp bắp, vơ vội ly nước trên bàn tu một hơi cạn sạch để chữa cháy. Nóng cái khỉ gì chứ, điều hòa đang chạy 18 độ lạnh tê tái đây này.

"Ừ, nóng," Kang Hyuk chẳng buồn vạc trần lời nói dối vụng về ấy. Anh quay lại bàn của mình.

"Buổi học hôm nay đến đây thôi. Nền tảng của cậu tốt đấy, tôi đỡ phải dạy lại từ đầu," anh thu dọn sách vở." Với cái đà này thì danh thủ khoa đầu vào nằm trong tay cậu rồi."

Nói xong, Kang Hyuk xách cặp, chào tạm biệt rồi đi thẳng ra cửa với tâm trạng phơi phới.

Công việc nhàn hạ, lương cao, học trò thì ngoan. Đúng là khởi đầu hoàn hảo.

Còn chó con Yang Jae Won nhìn theo bóng lưng người kia đã khuất được một lúc mà không hiểu sao tim vẫn đập thình thịch.

.

Nói chung thì trong những tuần đầu tiên, công cuộc gõ đầu trẻ của Baek Kang Hyuk trôi qua êm đẹp đến mức khó tin.

Yang Jae Won ngoài cái tật hay đỏ mặt và đôi lúc nhìn anh chằm chằm đến ngẩn ngơ ra, thì đúng chuẩn là một cậu học trò mẫu mực. Thằng nhóc tiếp thu bài cực nhanh, giải đề vèo vèo, lại còn cực kỳ ngoan ngoãn. Ngoan đến mức bảo làm bài tập mười trang là làm đủ mười trang, không oán than nửa lời. Thậm chí, cậu nhóc còn vô cùng chu đáo, ngày nào Kang Hyuk đến nhà dạy học cũng đều được phục vụ tận răng: hôm thì ly sinh tố dưa hấu mát lạnh, hôm thì dĩa trái cây gọt sẵn xếp ngay ngắn trên bàn.

Có những lúc Kang Hyuk tựa lưng vào ghế, lơ đãng nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của cậu học trò đang cắm cúi làm bài. Anh thầm nghĩ cái công việc này quả là món hời từ trên trời rơi xuống. Dạy một đứa vừa thông minh vừa biết điều, mà nhà lại giàu thế này, chẳng mấy chốc tài khoản của anh sẽ rủng rỉnh mà dư sức sắm mớ tài liệu y khoa đắt đỏ.

Thế nhưng, bão tố lại thường ập đến vào những ngày trời quang mây tạnh nhất. Rắc rối chính thức gõ cửa vào một buổi, khi giáo trình sinh học đã sang chương cấu tạo hệ sinh dục người.

"Hôm trước chúng ta đã học xong phần cấu tạo sinh dục của nam giới rồi. Hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang phần sinh dục nữ. Cậu nhìn vào sơ đồ này, đây là mặt cắt dọc của..."

Kang Hyuk đang say sưa giảng bài, nhưng kì lạ thay, Yang Jae Won hôm nay lại không hề ghi chép chi cả. Cậu chàng cứ nhíu mày, liên tục đẩy gọng kính lên xuống mà nhìn chăm chăm vào cái hình trừu tượng in trong sách giáo khoa.

"Có vấn đề gì sao?" Kang Hyuk thoáng dừng lại, gõ gõ cây bút lên mặt bàn.

Jae Won ngẩng đầu, ngước đôi mắt cún con vô cùng hoang mang lên nhìn anh: "Thầy ơi... em nhìn nãy giờ mà vẫn không hiểu. cái hình này người ta vẽ kiểu gì ấy, trông y hệt... một miếng khô mực vậy. Em nhìn mà không tưởng tượng được nó như thế nào..."

Knag Hyuk nghe xong cái câu so sánh được thốt ra bằng chất giọng không thể nào thành thật hơn thì thấy gân xanh trên trán mình giật đùng đùng. Miếng khô mực? Một kì quan tạo hoá phức tạp và tuyệt mỹ như vật mà nhóc con này đi ví von với mồi nhậu?

"Đây là mặt cắt giải phẫu khoa học! Người ta vẽ chi tiết từng lớp mô, từng nếp gấp để mô phỏng cấu tạo bên trong rồi. Cậu dùng não để tư duy không gian đi chứ!"

Jae Won bị người đẹp mắng thì xụ mặt xuống, chu môi cãi lại đầy tuổi thân: "Nhưng em không tưởng tượng được mà thầy... em đã nhìn... nhìn thấy cái đó bao giờ đâu!"

"Cậu từng tuổi này rồi mà không lẽ chưa xem phim đen bao giờ à?" Kang Hyuk nhướng một bên mày. Không lẽ thằng nhóc này lại ngây thơ tới mức này?

"Dạ... dạ... phim đen là gì ạ?" Jae Won nhát gừng hỏi lại.

"Là phim người lớn đó, cái đồ ngốc này!" Kang Hyuk gần như gắt lên. 

Và đáp lại anh là cái lắc đầu của Jae Won, cùng câu trả lời "Em không biết ạ!" thì chính thức khiến vị gia sư trẻ tuổi rơi vào tuyệt vọng.

Em chó con thấy mặt người đẹp hiện tại đen như đít nồi thì cứ nghĩ cái sự thiếu hụt kiến thức khi không xem "phim người lớn" của mình phải là một loại dốt nát cực kỳ nghiêm trọng. Nên là, với thái độ cầu thị của một học sinh giỏi, em nó liền bồi vào một câu mà nghĩ là sẽ xoa dịu được thầy mình: 

"Em chưa xem nhưng mà... thầy có thể cho em xem rồi em sẽ biết thôi ạ. Em học nhanh lắm!"

Kang Hyuk nghe câu trả lời đó mà xém nữa mở miệng chửi thề nhưng kịp cắn lưỡi để ngăn mình nói bậy trước mặt trẻ nhỏ. 

Nói đi cũng phải nói lại thì cái việc này quả thực không trách Jae Won được. Như đã nói thì em nó là trai ngoan còn tân, tới nắm tay gái còn chưa nắm thì sao biết cái kia của phụ nữ tròn dẹt ra sao. Dù em nó có tò mò muốn mở phim đen lên coi thì cũng không được. Tại mẹ em cấm tiệt mấy cái phim ảnh bậy bạ mà, trình duyệt web thì kiểm tra hằng ngày, tới phim ảnh muốn xem cũng phải qua mẹ kiểm duyệt, bà thấy nó hoàn toàn trong sáng không có cảnh nam nữ ngủ chung một giường thì mới cho xem. Có cái thứ loằng ngoằng giữa hai chân mình thì Jae Won rõ như ban ngày, tại cởi quần ra là thấy, còn cái kia thì quá phức tạp với cậu rồi!

Kang Hyuk sau cùng thở hắt ra một hơi, đưa tay day day thái dương đang giật từng hồi. Anh quyết định không trả lời câu nói ngu ngốc vừa rồi, thay vào đó anh chỉ nói:

"Được rồi, để tôi giảng lại cho cậu thật kỹ," Kang Hyuk hắng giọng, lấy lại phong thái uy nghiêm của một người nhà giáo, bắt đầu vận dụng toàn bộ vốn từ chuyên môn của mình để miêu tả. "Cậu cứ hiểu nó là một cấu trúc có độ đàn hồi rất cao. Bên ngoài là các nếp gấp da gọi là môi lớn và môi bé, bảo vệ cho cửa mình bên trong. Bề mặt niêm mạc của nó rất mềm mại, nhạy cảm, màu sắc thì thường có màu hồng nhạt hoặc hơi sẫm tuỳ cơ địa..."

"Mềm mại thế nào ạ? Vậy còn hồng thì có màu hồng giống môi thầy không ạ?"

Câu hỏi đó làm Kang Hyuk giật thót mình. Vành tai anh lập tức nóng rực lên. Anh trừng mắt nhìn thằng nhóc, xem cậu cố tình trêu ghẹo anh không, nhưng đôi mắt chó con ấy quá đỗi ngây thơ, không có lấy một tia tà dâm nào.

"Cậu... cậu bớt hỏi mấy câu thừa thãi lại đi! Cứ ghi nhớ tính chất của nó là được!"

"Dạ..." Jae Won ngoan ngoãn cúi đầu ghi chép, nhưng chưa được năm giây sau lại ngẩng lên, cây bút chỉ thẳng vào phần gọi là tuyến Bartholin. "Thầy ơi, sách ghi là khi có kích thích, tuyến này sẽ tiết ra dịch bôi trơn. Nhưng mà nó tiết ra nhiều không ạ thầy? Ý em là... độ ướt nó cỡ nào ạ?"

"Th-thì để bôi trơn. Một lượng vừa đủ..." Kang Hyuk bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Cái điều hoà vẫn phà phà 18 độ, nhưng trên thái dương đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

"Vừa đủ là sao, thầy? Là nó chỉ rỉ ra ươn ướt giống mồ hồi tay, hay là nó chảy tỏng tỏng dầm dề giống mình mở vòi nước ạ?"

Kang Hyuk lại đứng hình mất ba giây.

Cứ mỗi lần thằng nhóc hỏi những câu hỏi ngốc nghếch về cái đó như vậy, trong đầu anh lại hiện lên chính cơ thể dị biệt của mình. Thực ra thì tuy trên giấy tờ anh là đàn ông, nhưng trong mình lại mang cấu tạo sinh dục nữ ẩn giấu bên dưới. Và anh biết cái cảm giác khi lỗ nhỏ đó tiết dịch là như thế nào.

"Đó... tuỳ thuộc vào cơ địa và mức độ hưng phấn của từng người," Kang Hyuk hắng giọng, cố xua đi hình ảnh không trong sáng bắt đầu nhảy múa trong đầu. "Chức năng chính của dịch nhờn là làm giảm ma sát trong quá trình giao hợp, bảo vệ niêm mạc không bị tổn thương."

"Thầy ơi... vậy giao hợp là làm như thế nào ạ?"

Lại là cái giọng điệu hồn nhiên vô tư đó nữa, nhưng lần này Kang Hyuk cảm thấy núi lửa đang trực chờ phun trào trong lồng ngực mình. Nhưng mà với tư cách là một người thầy, thì anh biết thắc mắc của thằng nhóc này là cực kỳ chính đáng, nên anh đành phải kiên trì mà giải thích bằng ngôn ngữ chuẩn mực khoa học:

"Giao hợp là quá trình dương vật của nam giới thâm nhập trực tiếp vào bên trong âm đạo của nữ giới."

Nhưng Yang Jae Won là một đứa trẻ lên ba với những câu hỏi tò mò không đáy.

"Nhưng thầy ơi, thâm nhập vào chỗ nào cơ ạ? Em thấy cái lỗ này nhỏ xíu xiu à." Jae Won vẫn nhíu mày, ngón tay chọt chọt vào cái khe hở bé tí trên hình giải phẫu, mà qua góc nhìn của Kang Hyuk thì cái hành động đó trông tục tĩu vô cùng.

"Yang Jae Won! Cậu im ngay cho tôi!"

Vậy là, sau rốt thì chó con ngốc nghếch Jae Won cũng đã thành công đụng đến giới hạn chịu đựng của Baek Kang Hyuk. Anh đập mạnh cuốn giáo trình xuống bàn cái bốp rõ to, lớn tiếng quát tháo con cún ngốc kia:

"Tôi đến đây để dạy cậu kiến thức thi đại học, chứ không phải dạy giáo dục giới tính! Não cậu không có nếp nhăn để tự tư duy à? Toàn hỏi dông dài vớ vẩn!"

Bị thầy giáo mắng tét tát như vậy, Jae Won giật thót mình. Đôi vai rộng lớn rụt lại, cặp mắt sau tròng kính chớp chớp liên hồi rồi cụp xuống. Hốc mắt cậu chàng đỏ hoe, cái miệng mếu máo trông uất ức đến cực điểm:

"Em... em xin lỗi thầy... tại em ngốc quá... nhưng em hổng hiểu thiệt mà..."

Nhìn cái mặt bí xị, rơm rớm nước mắt cực kỳ tội nghiệp của thằng nhóc to lớn nhưng đang co rúm lại đó, không hiểu sao bao nhiêu lửa giận trong anh bỗng chốc xẹp lép. Knag Hyuk vò đầu bức tai, không nghĩ lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan thế này. Đúng là về khoa học, sinh học mà giải thích bằng lý thuyết đúng là đàn gãi tai trâu mà. Cậu ta không những không hiểu, mà những câu hỏi ngô nghê cùng cái mặt tủi thân đó bức anh phát điên. Chưa kể, phụ huynh người ta đã hứa trả lương cao ngất ngưỡng cho anh rồi, giờ mà để Jae Won mách mẹ là anh dạy cậu không hiểu thì coi có chết không chứ?

Kang Hyuk không thể để cái uy tín của mình bị tổn hại vì cái thằng ngốc này được! Anh phải tìm cách khác thôi. Một cách trực quan, sinh động khiến thằng nhóc này câm miệng lại, không thắc mắc nữa.

Và khoảng sau chừng mười giây đấu tranh nội tâm ác liệt. Kang Hyuk không nói không rằng, đẩy ghế đứng phắt dậy, sải những chân dài đi đến cửa phòng, khóa cửa lại cái cạch!

Jae Won ngớ ngác nhìn người thầy trẻ đang quay lại bàn học. Ánh mắt anh lúc này toát lên một vẻ kiên định lạ thường, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy hai vành tai anh đã đỏ lựng lên, màu đỏ ấy lan xuống tận vùng cổ màu mật ong.

"Th-thầy khóa cửa làm gì ạ?" Jae Won rụt rè lên tiếng hỏi, hai tay lúc này ôm khư khư quyển sách giáo khoa trước ngực như tấm khiên bảo vệ mình. Vì cậu sợ người đẹp nổi điên sắp đánh cậu!

"Ngồi... ngồi yên đó. Mở mắt to mà nhìn cho kỹ. Tôi chỉ thị phạm một lần duy nhất thôi đấy," Kang Hyuk cố giữ cái giọng điệu uy nghiêm của người đứng trên bục giảng. Nhưng tay anh lại làm một hành động hoàn toàn trái với phỏng đoán ban đầu của Jae Won.

Qua đôi mắt mở to đầy hoang mang của cậu nhóc, vị gia sư đạo ấy đang cởi thắt lưng. Trong lúc Jae Won đang loay hoay không biết có nên nhắm tịt mắt lại không, thì ngón tay dài thoăn thoắt của Kang Hyuk đã kéo khóa quần tây, rồi không chút do dự mà lột luôn cả cái quần lót đen bên trong, để chúng rơi rũ rượi xuống mắt cá chân. Anh chống tay ra cái bàn sau lưng mình, hơi nhón mũi chân rồi nhấc bổng cơ thể, ngồi chễm chệ lên mép bàn rộng lớn dành cho anh, chỉ cách bàn Jae Won vài bước chân. 

Kang Hyuk giờ đây đã banh rộng hai chân, phơi bày trọn vẹn nơi tư mật nhất trước đôi mắt ngây thơ của cậu học trò ngoan ngoãn.

Chó con Jae Won lúc này há hốc mồm, quai hàm như muốn rớt xuống đất. Tròng mắt giãn to hết cỡ sau lớp kính cận. Thay vì nhìn thấy một con cu dài ngoằng như của mình thì đập vào mắt cậu là một khe thịt màu hồng, múp rụp, e ấp khép nép.

"Thầy... thấy... chỗ đó của thầy..." Jae Won bị kích động tới nỗi em nó đứng phắt dậy, đi lại trước mặt Kang Hyuk, ngón tay run rẩy chỉ vào giữa háng anh, đầu óc hoàn toàn đình trệ. "Sao thầy lại có cái đó... cái kia của thầy đâu rồi...?"

Kang Hyuk hắng giọng, cố giữ cho cái tông giọng của mình bình ổn nhất có thể, làm cái điệu bộ như anh đang thuyết trình ở giảng đường đại học, chứ không phải đang banh háng trước mặt học trò vậy.

"Tôi là một tình trạng đột biến hiếm gặp trong y khoa. Cậu không cần thắc mắc nhiều về chuyện đó. Điều quan trọng bây giờ là bài học của cậu. Không phải cậu nói là không tưởng tượng được hình dạng của nó sao? Giờ thì lo mà nhìn đi!"

Nghe người đẹp quát, Jae Won liền ngoan ngoãn nhìn gần hơn. Cậu nhìn vào cái khe hở hồng hồng đang khép hờ kia, ánh mắt hoàn toàn là sự hiếu kỳ trong sáng mà rà soát từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Và rồi, một câu cảm thán vô cùng chân thật tuột khỏi miệng cậu:

"Oa... nhìn đẹp hơn trong sách nhiều lắm luôn á thầy!" 

Mặt Kang Hyuk phút chốc chuyển từ đỏ sang đen. Cái thằng ngốc chết tiệt này! Lúc nào cũng phải chêm mấy câu phát ngôn thiểu năng vào thì mới chịu được hay sao ấy! Anh cắn răng chịu đựng cái nhìn soi mói đang dán chặt vào em bướm đang ngượng ngùng của mình. Rồi anh đưa tay xuống, vạch hai mép thịt mềm mại ra, phơi bày hết nội thất màu hồng bên trong.

"Câm miệng và tập trung vào!" Kang Hyuk xấu hổ mà gắt lên. "Nhìn cho kỹ, lớp da ngoài cùng dày hơn, hơi sẫm màu này chính là môi lớn. Nó bao bọc toàn bộ phần nhạy cảm bên trong. Lớp thịt mỏng hơn, hồng hào nằm ẩn bên dưới mà cậu đang nhìn thấy là môi bé, hiểu chưa?"

Jae Won gật gù liên tục như gà mổ thóc, cái đầu bây giờ đã gần như dí sát hạ bộ của Kang Hyuk, ngoan ngoãn nuốt lấy từng lời dạy, và cả cấu trúc cơ thể của anh.

"Vậy... cái cục nhỏ xíu nhô lên ở góc trên cùng này là âm vật đúng không thầy?" Cậu mạnh dạn chỉ tay vào không trung, cách chỗ đó chừng vài xăng-ti-mét. "Trong sách viết nó tập trung rất nhiều dây thần kinh cảm giác..."

"Đúng rồi," Kang Hyuk thở phào vì cuối cùng thằng ngốc này cũng hiểu. Anh tiếp tục chỉ ngón tay thon dài xuống thấp hơn một chút. "Còn ngay dưới nó là lỗ niệu đạo dùng để bài tiết. Và phẫn rãnh rộng nhất nằm dưới cùng đây, chính là cửa mình, hay còn gọi là âm đạo. Đây chính là nơi mà dương vật sẽ thâm nhập vào trong quá trình giao hợp như cậu vừa thắc mắc ban nãy. Bây giờ cậu đã hiểu hết chưa?"

Tạ ơn Chúa, cuối cùng thì Kang Hyuk cũng hoàn thành xong bài giảng nhục nhã nhất cuộc đời mình rồi. Anh định rụt tay lại, khép chân vào và kéo quần lên để nhanh chóng kết thúc tình huống ngượng ngùng này.

Nhưng Jae Won lại đột ngột ngước lên nhìn anh. Đôi mắt to tròn sau tròng kính giờ đây loé lên một tia tăm tối mà Kang Hyuk chưa kịp hiểu. Cậu khẽ nuốt nước bọt cái ực, yết hầu trượt lên trượt xuống.

"Thầy ơi..." giọng Jae Won trầm hẳn xuống. "Em hiểu cấu tạo rồi. Nhưng thầy nói chỗ này rất mềm, rất nhạy cảm..."

Cậu ngập ngừng một nhịp, ánh mắt dán chặt vào em bướm hồng hào đang dần rỉ ra một ít nước trong vắt nơi cửa mình, rồi cất lời van nài vô cùng chân thành: 

"Em... em sờ thử một chút được không thầy? Em hứa chỉ chạm bằng một ngón tay thôi, để kiểm chứng lý thuyết... nha thầy?"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com