♥︎
Em top học sinh giỏi, tâm thần đội lốt thỏ non tone hồng íu đúi
x
Anh bót tone đen, học sinh cá biệt, mỏ hỗn ngoài cứng trong mềm.
────────
prompt của bạn @thuywwbjt
Thiệt ra thì age gap của cả hai lên đến 17 lận. Nhưng mà tui vốn rất muốn viết một fic có visual của Ju Ji Hoon hồi trẻ á (thề là ngoan xinh iu vô cùng TT), nên nhắm mắt viết đại :> trong fic này họ cách nhau vài tuổi thôi.
PWP, trai có lồn, thô tục, có xíu bạo lực, cưỡng ép, underage (xin cân nhắc kĩ trước khi lướt xuống), nhắm mắt viết nên không beta. Ban đầu định viết kiểu gà bông chiếp chiếp nhưng cuối cùng quay xe.
𐙚⋆°。⋆♡
Buổi sáng mùa thu quang đãng chính thức đánh dấu ngày đầu tiên Yang Jae Won bước chân vào trường trung học phổ thông. Giữa một rừng học sinh năm nhất đang nhốn nháo, ồn ào tìm lớp học, sự xuất hiện của cậu lập tức thu hút ánh nhìn của vô số nữ sinh.
Quả thực, Yang Jae Won sở hữu một giao diện đánh lừa thị giác cực kỳ hoàn hảo. Cậu nhóc mười sáu tuổi khoác lên mình bộ đồng phục sơ mi trắng được ủi phẳng phiu không một nếp gấp, kết hợp cùng chiếc quần tây vừa vặn tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Làn da cậu trắng bóc, hai má lúc nào cũng ửng lên một tông màu hồng đào đáng yêu vô cùng. Thêm vào đó, chiếc kính cận gọng tròn ngự trị trên sống mũi cao thẳng càng làm tôn lên vẻ thư sinh, yếu đuối và vô hại hệt như một cục mochi mềm xèo. Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ tự động gắn cho rằng cậu là một cậu bé ngoan ngoãn cần được chị em phụ nữ nâng niu và bảo vệ.
Mặc dù mang danh học sinh xuất sắc, nhưng Jae Won cực kỳ căm ghét những bài diễn văn khai giảng dài lê thê và vô vị của ông hiệu trưởng hói đầu. Chính vì thế, lợi dụng lúc hàng ngũ đang lộn xộn, cậu trai luồn lách qua đám đông, trốn lên sân thượng tìm chút không khí trong lành.
Két...
Cánh cửa sắt gỉ sét phát ra một âm thanh khô khốc khi Jae Won dùng tay đẩy mạnh. Một cơn gió mùa thu mát lạnh lập tức thổi thốc vào mặt. Cậu nhóc hít một hơi thật sâu, định bụng sẽ tìm một góc khuất để nghịch điện thoại. Thế nhưng, ngay khi tầm mắt cậu vừa lướt qua khu vực bồn nước bỏ hoang, bước chân của Jae Won lập tức khựng lại.
Ngay trên chiếc ghế dài cũ nát nằm khuất sau bóng râm, một nam sinh đang nhắm nghiền mắt.
Jae Won nín thở, đôi mắt đen láy ẩn sau lớp kính cận mở to hết cỡ. Người con trai đang nằm đó mang một nét đẹp thanh lãnh, dáng người cao gầy, làn da màu mật ong bóng bẩy. sườn mặt nghiêng nghiêng để lộ sống mũi thẳng tắp và xương hàm sắc lẹm. Đôi chân dài miên man vắt vẻo qua thành ghế hẹp. Mái tóc đen nhánh hơi dài, lòa xòa bay loạn xạ trước vầng trán cao theo từng cơn gió thổi qua.
Em trai nhỏ ngỡ như mình vừa thấy thiên thần lạc xuống cõi trần gian, nên cứ đứng đực ra đó nhìn người ta đến quên cả việc chớp mắt.
Có lẽ vì ánh mắt của Jae Won quá đỗi mãnh liệt, nam sinh đang nằm ngủ rốt cuộc cũng cảm nhận được sự hiện diện của một kẻ lạ mặt.
Người kia ngồi dậy, híp mắt lại, lia một ánh nhìn sắc lẹm về phía thủ phạm đang phá bĩnh giấc ngủ của mình. Đập vào mắt anh là một thằng nhóc mặt búng ra sữa, đeo kính cận trông ngu ngơ vô hại hệt như một động vật ăn cỏ.
"Cậu nhìn cái quần què gì vậy hả? Còn nhìn nữa tôi móc mắt cậu bây giờ."
Thiên thần vậy mà vừa mới mở miệng đã thốt ra những lời mắng chửi vô cùng chợ búa!
Thế nhưng, đối với bộ não đã hoàn toàn chìm đắm trong hào quang của đối phương, câu chửi xéo xắt, thô bạo đó của anh lại lọt vào màng nhĩ Yang Jae Won êm ái hệt như một bản tình ca. Cậu nhóc vẫn đứng đờ đẫn tại chỗ, hai bàn tay nắm chặt lấy quai cặp, hoàn toàn không biểu lộ bất kỳ một dấu hiệu sợ hãi hay muốn cãi lại nào.
Thấy thằng nhóc mọt sách chỉ biết câm như hến, người kia cũng chẳng buồn đôi co thêm với trẻ vị thành niên làm gì cho tốn nước bọt. Anh chép miệng một tiếng đầy khinh bỉ, vươn tay vớ lấy chiếc cặp xách ném cẩu thả lên một bên vai. Sau đó, anh đút tay vào túi quần, sải những bước chân dài tiến thẳng về phía cửa sắt.
Rầm! Cánh cửa sắt đóng sầm lại, trả lại cho sân thượng vắng lặng một bầu không khí tĩnh mịch.
Yang Jae Won đứng ngây như phỗng thêm vài phút nữa. Cậu từ từ đưa bàn tay lên, ôm chặt lấy lồng ngực trái của mình. Bên dưới lớp áo đồng phục trắng tinh tươm, trái tim cậu đang đập những nhịp điệu điên cuồng hệt như đánh trống trận, tốc độ tăng tốc vượt mức một trăm hai mươi nhịp trên một phút.
.
Chỉ vỏn vẹn ba ngày sau lễ khai giảng, Yang Jae Won mang theo nụ cười tỏa nắng cùng cặp má hồng đào đáng yêu tung hoành khắp các dãy hành lang. Cậu dễ dàng đánh bạn với đám nam sinh cùng lớp. Đồng thời, cậu khéo léo khiến các đàn chị khóa trên tự nguyện cung cấp mọi thông tin bí mật nhất của trường. Đương nhiên, mục đích duy nhất đằng sau nụ cười thân thiện đó hoàn toàn không phục vụ cho việc xây dựng tình đoàn kết. Jae Won chỉ đang ráo riết thu thập tình báo về "thiên thần mỏ hỗn" mà cậu gặp trên sân thượng ngày hôm nọ.
Và rốt cuộc, mạng lưới tình báo học đường cũng mang về cho cậu những kết quả vô cùng giá trị.
Anh tên Baek Kang Hyuk, năm nay vừa tròn hai mươi tuổi. Theo đúng lộ trình, anh đã mài đũng quần trên giảng đường đại học từ lâu. Thế nhưng, vào đúng năm anh học lớp mười một, gia đình anh bất ngờ hứng chịu biến cố lớn. Bố anh qua đời đột ngột, để lại anh phải một mình gồng gánh. Do không đủ tiền trang trải nên Kang Hyuk phải bảo lưu kết quả, gác lại sách vở, ra ngoài xã hội làm thêm suốt hai năm ròng rã để nuôi thân.
Đến tận năm ngoái, anh mới vác ba lô quay trở lại trường để hoàn thành nốt chương trình học dang dở. Có lẽ vì gánh nặng cơm áo gạo tiền đè bẹp tuổi thanh xuân, tính tình của Kang Hyuk trở nên cực kỳ cáu bẳn, thô bạo và khó gần. Mọi người nói anh rất thông minh nhưng lại thường xuyên trốn tiết, ngủ gục trên lớp, vạch rõ ranh giới với toàn bộ thế giới xung quanh. Đám học sinh trong trường đều nhìn anh bằng ánh mắt e dè, giáo viên cũng chán nản buông xuôi. Kết quả là, không một ai muốn kết bạn hay trò chuyện cùng anh cả.
Đứng trước một bản lý lịch nhuốm màu u ám và bạo lực như thế, nếu là một người bình thường, họ chắc chắn sẽ lập tức quay xe, tránh xa tên báo thủ này càng xa càng tốt.
Tuy nhiên, Yang Jae Won hoàn toàn không phải là người bình thường.
Cậu cho rằng anh đáng thương, tội nghiệp hơn là đáng sợ. Có lẽ cuộc đời cay nghiệt chỉ làm anh thêm gai góc hơn mà thôi. Hơn thế nữa, cậu tin rằng: chỉ cần cậu không bỏ cuộc, chỉ cần cậu dùng đủ sự chân thành và kiên nhẫn để từng bước một đập vỡ lớp vỏ bọc xù xì kia, thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ lay động được trái tim chai sạn của đàn anh.
Nghĩ là làm, trưa hôm đó, Jae Won bỏ dở bữa ăn tại căng tin. Cậu chạy ù ra máy bán hàng tự động, chọn mua một hộp sữa vị dâu tây ngọt ngào nhất, rồi ba chân bốn cẳng leo thẳng lên sân thượng.
Két...
Cánh cửa sắt mở tung ra. Hôm nay, trời không có nắng. Gió thu thổi lồng lộng, cuốn bay mấy chiếc lá khô xào xạc trên mặt nền xi măng. Đúng như dự đoán, Baek Kang Hyuk vẫn đang chiếm dụng chiếc ghế dài cũ kỹ đằng sau bồn nước. Anh mặc áo đồng phục xắn cao tay, phơi bày cẳng tay săn chắc, híp mắt nhìn bầu trời xám xịt với một vẻ mặt chán chường tột độ.
Nghe tiếng bước chân vang lên, Kang Hyuk lười biếng liếc mắt sang. Ngay khi nhận ra thằng nhóc mọt sách phiền phức ngày hôm nọ lại dám vác mặt lên đây, hàng chân mày sắc lẹm của anh lập tức nhíu chặt lại.
Jae Won hít một hơi thật sâu, thu dọn lại nhịp tim đang đập loạn cào cào. Cậu sải bước tiến tới, dừng lại ngay trước mặt anh. Cậu nặn ra nụ cười rạng rỡ nhất, ngoan ngoãn chìa hộp sữa dâu lạnh toát ra trước mặt Kang Hyuk.
"Chào anh ạ, em tên là Yang Jae Won, học lớp 10A. Anh uống sữa nhé?"
Kang Hyuk khoanh hai tay trước ngực, hoàn toàn không có ý định vươn tay ra nhận lấy món đồ uống màu mè kia. Anh lia ánh mắt hình viên đạn, soi mói đánh giá thằng nhóc từ đỉnh đầu xuống gót chân. Ngay sau đó, giọng điệu của anh vang lên vô cùng cọc cằn:
"Cậu lại mò lên đây làm cái gì? Tôi không uống mấy thứ đồ ngọt nực cười này. Cầm lấy và cút xuống dưới đi. Cậu muốn cái gì ở tôi hả?"
Đối diện với thái độ xua đuổi phũ phàng, Jae Won không hề nao núng. Cậu từ tốn đặt hộp sữa dâu lên khoảng trống nhỏ nhoi cạnh đùi Kang Hyuk. Đôi mắt đen láy ẩn sau tròng kính cận nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của anh, cất giọng trầm ấm, chân thành:
"Em không muốn cái gì cả. Em chỉ muốn làm bạn với anh thôi."
Không gian trên sân thượng bỗng chốc ngưng đọng lại. Tiếng gió thổi dường như cũng tắt lịm.
Kang Hyuk mở mắt to nhìn chằm chằm vào gương mặt búng ra sữa của thằng nhóc trước mặt. Suốt hai năm ròng rã lăn lộn ngoài xã hội, cộng thêm hơn một năm trời cắp sách tới trường trong sự xa lánh của toàn thể giáo viên và học sinh, đây là lần đầu tiên có kẻ dám đứng trước mặt anh, dõng dạc đòi kết bạn. Hơn thế nữa, kẻ đó lại còn là một thằng nhóc mười sáu tuổi mang vẻ ngoài ngoan ngoãn, yếu ớt hệt như một con thỏ trắng.
Sự ngỡ ngàng chỉ kéo dài vỏn vẹn năm giây. Ngay sau đó, Kang Hyuk nhếch mép cười khẩy, hất hộp sữa dâu văng lăn lóc xuống nền xi măng. Anh hếch cằm lên, buông một lời đay nghiến sắc lạnh:
"Làm bạn? Não cậu chứa toàn nước mưa hay cậu mắc bệnh thần kinh hả thằng nhóc ranh? Cậu nghĩ tôi rảnh rỗi chơi đồ hàng với học sinh cấp hai mới lớn chắc? Lập tức nhặt cái hộp rác rưởi kia lên rồi cút khuất mắt tôi ngay, trước khi tôi đấm gãy kính của cậu!"
Đối diện với những lời lẽ cay độc của Kang Hyuk, em nhỏ lập tức rụt hai vai lại. Đôi mắt to tròn cũng đỏ hoe, một tầng hơi nước mỏng manh. Bộ dạng của cậu lúc này hệt như một chú cún con vừa nhận một cú đá phũ phàng từ người chủ mà nó hằng yêu quý.
Cậu trai từ từ khụy một bên gối, cẩn thận vươn tay nhặt hộp sữa dâu lấm lem bụi đất lên. Jae Won ngước đôi mắt ngân ngấn nước nhìn thẳng vào gương mặt lạnh tanh của anh. Cậu thốt ra từng chữ nghẹn ngào.
"Em... Em xin lỗi anh. Em thực sự không biết anh ghét đồ ngọt."
Jae Won sụt sịt mũi, âm lượng ngày càng nhỏ dần nhưng lại vô cùng rõ ràng, rành mạch: "Nếu anh không thích vị dâu, ngày mai em sẽ đổi sang mua vị sô-cô-la, vị vani, hoặc cà phê đen không đường cho anh. Anh thích uống cái gì em cũng sẽ đi mua... Em thề em không có ý đồ xấu, em chỉ muốn làm bạn với anh thôi mà."
Đứng trước màn nỉ non đẫm nước mắt ấy, cộng thêm việc nhìn trực diện vào hai hốc mắt ửng đỏ của thằng nhóc, bức tường thành kiêu ngạo của Baek Kang Hyuk bỗng chốc xuất hiện một vết nứt to đùng.
Trái tim của anh khẽ đánh thót một nhịp. Anh vội vã trừng mắt, cố gắng gồng mình duy trì vẻ mặt hung dữ, sát khí bừng bừng. Thế nhưng, mười đầu ngón tay lại vô thức cuộn tròn lại, cọ xát vào nhau đầy bối rối. Quả thực, từ trước đến nay, Kang Hyuk chưa từng đối phó với thể loại học sinh ngoan ngoãn, mít ướt và lì lợm đến mức độ hoang đường này.
Thông thường, đám nam sinh ngoài kia chỉ cần nghe anh quát một câu liền co giò bỏ chạy mất dép. Bọn chúng né tránh anh hệt như né tránh tà ma dịch bệnh. Còn tên nhóc kỳ quặc này, anh vừa hất văng đồ của nó, vừa mắng nó xối xả bằng những lời lẽ cay độc nhất, vậy mà nó vẫn dùng đôi mắt long lanh, ngập nước đó nhìn anh. Nó cam tâm tình nguyện làm chân chạy vặt, cung phụng anh mỗi ngày chỉ để cầu xin một suất làm bạn vớ vẩn.
Thật ra, sâu thẳm bên trong cái vỏ bọc gai góc, thô lỗ kia, Kang Hyuk vốn mang bản tính lương thiện. Sự áy náy bắt đầu nhen nhóm trong lồng ngực, hối thúc anh phải buông một câu an ủi, hoặc ít nhất cũng nên hạ giọng xin lỗi thằng nhóc một tiếng vì hành động hất đồ ăn quá đáng ban nãy.
Tuy nhiên, cái tôi cao ngút ngàn của anh dứt khoát bóp chết sự yếu đuối vừa mới nảy mầm đó. Anh tự nhủ bản thân tuyệt đối không thể để một giọt nước mắt của con nít thao túng. Kang Hyuk hừ lạnh một tiếng rõ to, vội vàng đánh mắt sang hướng khác hòng né tránh ánh nhìn ướt át mang sức sát thương cực cao của Jae Won.
"Cậu đúng là một thằng khùng!" Kang Hyuk gắt lên. "Ai thèm mấy thứ đồ uống rẻ tiền đó của cậu! Cứ việc ôm cái sự phiền phức đó mà biến đi, đừng có lảng vảng trước mặt tôi nữa!"
Ném lại một tràng đe dọa sáo rỗng, hoàn toàn không mang chút sức nặng nào, Kang Hyuk xoay gót. Anh cắm đầu bước nhanh về phía cầu thang bộ hệt như một kẻ đang chạy trốn khỏi hiện trường vụ án. Anh đi nhanh đến mức mũi giày suýt vấp phải bậc thềm xi măng, lóng ngóng đẩy mạnh cánh cửa sắt rồi xông thẳng xuống tầng dưới.
Trên sân thượng rộng lớn, ngay khi bóng lưng của Kang Hyuk khuất hẳn sau cánh cửa, những giọt nước mắt tội nghiệp đọng trên khóe mi của Jae Won lập tức bốc hơi, không lưu lại lấy một dấu vết. Jae Won đứng thẳng dậy. Cậu đưa tay đẩy nhẹ gọng kính cận, khóe môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười cực kỳ ranh mãnh.
Thực chất, ẩn sâu dưới cái danh xưng "con ngoan trò giỏi" cùng vẻ ngoài thư sinh vô hại kia, Yang Jae Won nào phải một con cừu non ngây thơ mặc người ta bắt nạt. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức mang nặng nền giáo dục hà khắc, áp lực từ những kỳ vọng khổng lồ đã sớm rèn giũa cho cậu nhóc khả năng đọc vị người khác một cách đáng sợ. Từ thuở bé, Jae Won đã học được cách phơi bày chuẩn xác những biểu cảm mà người đối diện khao khát. Cậu biết rõ mình phải làm gì, phải nói gì, phải nhỏ một giọt nước mắt đúng lúc ra sao để thu về cái gật đầu hài lòng từ ba mẹ, sự ưu ái từ giáo viên, và cả sự yêu mến từ đám bạn đồng trang lứa.
Và đương nhiên, cậu đã vận dụng tối đa cái kỹ năng sinh tồn ấy vào cuộc đụng độ vừa rồi.
Qua phản ứng bối rối, bỏ chạy trối chết ban nãy, Jae Won thừa sức lột trần trọn vẹn nội tâm của Baek Kang Hyuk. Cậu biết tỏng con cáo đanh đá ấy chỉ đang cố tình xù lông hòng che giấu đi sự mềm yếu, cô độc bên trong. Càng tỏ ra hung dữ, anh lại càng chứng minh bản thân cực kỳ dễ gục ngã trước một sự chân thành giả tạo. Đối phó với loại người mang tâm lý nhạy cảm và khát khao tình thương như anh, Jae Won thừa hiểu cậu không cần phải sử dụng sức mạnh hay sự cưỡng ép. Cậu chỉ việc kiên nhẫn khoác lên mình chiếc mặt nạ cún con đáng thương, ngoan ngoãn chịu đấm ăn xôi, thì sớm muộn gì bức tường thành kiêu ngạo kia cũng sẽ tự động sụp đổ thành từng mảnh vụn.
"Đáng yêu quá đi mất. Miệng chửi người ta khùng mà tai lại đỏ lựng hết cả lên."
Jae Won lẩm bẩm đầy thích thú. Cậu ung dung cắm ống hút vào hộp sữa dâu lấm lem bùn đất, thản nhiên hút một ngụm ngon lành.
.
Suốt một tuần lễ tiếp theo, cứ mỗi giờ ra chơi, Yang Jae Won lại khoác lên mình vẻ ngoài cún con ấm áp, tay xách nách mang đủ loại quà bánh, kiên trì bám đuôi Baek Kang Hyuk từ căng tin lên tận sân thượng.
Bất chấp những lời chửi bới gắt gỏng hay ánh mắt hình viên đạn của đàn anh, Jae Won không hề tỏ ra sợ hãi. Ngược lại, mỗi khi Kang Hyuk hếch cằm mắng mỏ, Jae Won lại khéo léo nghiêng đầu, để lộ đôi mắt lấp lánh hơi nước cùng vẻ mặt cam chịu đến tội nghiệp, khiến trái tim của Kang Hyuk phải run rẩy vì áy náy.
Cuối cùng, sự lì lợm ấy cũng thu về thành quả đầu tiên.
Vào một buổi chiều nắng nhạt, vì quá mệt mỏi trước sự bám đuôi dai dẳng của thằng nhóc mọt sách, Baek Kang Hyuk quyết định tung ra một chiêu thức sai vặt nhằm đuổi khéo đối phương. Anh tặc lưỡi, ném một tờ tiền lẻ nhăn nhúm lên mặt bàn đá, giọng điệu đầy vẻ hống hách:
"Phiền chết đi được! Nếu cậu rảnh rỗi đến mức không có việc gì làm, vậy thì cút xuống lầu mua cho tôi một hộp sữa chuối đi. Nhớ kỹ là sữa chuối nhãn hiệu Y, không có thì đừng có vác mặt lên đây nhìn tôi nữa!"
Nghe xong mệnh lệnh cộc lốc đó, đôi mắt Yang Jae Won lại lập tức sáng rực lên hệt như vừa nhặt được vàng. Cậu nhét tiền lại vào tay anh rồi ba chân bốn cẳng lao thẳng xuống cầu thang với vận tốc ánh sáng hòng tự móc tiền túi ra thực hiện nhiệm vụ.
Chỉ chưa đầy năm phút sau, Jae Won đã xuất hiện trở lại trên sân thượng. Lồng ngực cậu phập phồng thở dốc, hai má hồng đào ửng đỏ vì vận động mạnh. Hơn thế nữa, cậu không chỉ mang theo đúng một hộp sữa chuối nhãn hiệu Y mát lạnh như yêu cầu, mà hai tay cậu còn ôm đồm thêm cả một đồ ăn vặt và vài viên kẹo ngọt. Cậu tỉ mỉ sắp xếp toàn bộ mấy món đó thành một núi đồ ăn vặt ngay trước mặt Kang Hyuk. Sau đó, cậu cẩn thận cắm sẵn ống hút, hai tay nâng niu hộp sữa chuối dâng lên tận miệng của đàn anh.
"Anh ơi, sữa chuối của anh đây ạ! Em mua thêm chút quà vặt cho anh lót dạ luôn. Lần sau anh thích ăn uống cái gì anh cứ bảo em, anh không cần đưa tiền đâu, em sẽ dùng tiền của em đi mua tất cả cho anh!"
Nhìn hộp sữa chuối cắm sẵn ống hút dâng tận miệng cùng một núi đồ ăn vặt chất đống trước mặt, Baek Kang Hyuk sững sờ chớp mắt. Lần đầu tiên cảm thấy bản thân hoàn toàn bất lực trước cái sự "ngoan hiền" và độ chịu chi thái quá này của cậu học trò khóa dưới.
Thừa thắng xông lên, những ngày sau đó, anh bắt đầu đưa ra những yêu cầu quá quắt hơn hòng làm khó thằng nhỏ. Anh cố tình quẳng xấp vở ghi chép lớp mười hai trắng tinh cho Jae Won, ra lệnh cho cậu phải chép lại toàn bộ bài giảng môn Toán và Lý. Thậm chí, anh còn bắt một thằng nhóc lớp mười phải giải giúp mình đống bài tập khó nhằn.
Và kết quả luôn làm anh bất ngờ.
Dù chương trình lớp mười hai vốn dĩ vượt xa kiến thức hiện tại của cậu, nhưng không vì vậy mà cậu chùn bước. Jae Won đã thức trắng đêm để tự học và hoàn thành xuất sắc mọi yêu cầu. Sáng hôm sau, cậu đem nộp lại xấp vở với những dòng chữ nắn nót, trình bày khoa học và lời giải chính xác đến từng con số thập phân. Cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt hiền lành, đứng khoanh tay đợi chờ một lời khen ngợi từ người đẹp.
Tuy nhiên, thay vì cảm thấy đắc thắng vì có chân chạy vặt miễn phí, Baek Kang Hyuk lại bắt đầu rơi vào một trạng thái hoảng loạn tâm lý cực kỳ trầm trọng.
Anh cầm xấp vở được chăm chút kỹ lưỡng trên tay, đưa mắt nhìn sang bóng dáng trắng trẻo của Jae Won đang đứng dưới nắng. Một luồng cảm giác tội lỗi hung hăng dâng trào trong lồng ngực của anh. Yang Jae Won trong mắt anh chính là hiện thân của sự thuần khiết, ngoan ngoãn và tiền đồ rộng mở. Thằng nhóc này giống như một trang giấy trắng tinh khôi, trong khi bản thân anh lại là một kẻ lăn lộn ngoài đời, nhuốm đầy bụi trần và sự thô lỗ.
Kang Hyuk thầm nghĩ, một người như Jae Won tuyệt đối không nên dính líu đến một người như anh. Việc anh lợi dụng sự ngưỡng mộ ngây ngô của cậu khiến anh cảm thấy bản thân thật sự đê hèn vô cùng. Anh tự nhủ rằng nếu cứ tiếp tục để thằng nhỏ bám theo, sớm muộn gì anh cũng sẽ làm vấy bẩn cái tương lai tươi sáng của đối phương.
Không ổn rồi... Mình không thể để thằng nhóc này hư hỏng theo mình được.
Kang Hyuk quyết định rằng mình phải tìm một cách thức khác, một phương pháp cực đoan và tàn nhẫn hơn để dọa cho Jae Won sợ chạy mất dép.
Phải khiến nó ghét mình... Phải khiến nó sợ mình...
.
Ánh hoàng hôn đỏ quạch của buổi chiều tà hắt qua những ô cửa thông gió nhỏ xíu, tạo nên những vệt sáng lờ mờ, cũ kỹ bên trong phòng chứa dụng cụ thể dục ở góc sân trường.
Baek Kang Hyuk đứng tựa lưng vào cánh cửa sắt vừa mới khóa trái, trái tim trong lồng ngực anh đang đập liên hồi hệt như đánh trống trận. Anh đã quyết định rồi, tối nay anh nhất định phải dọa cho thằng nhóc Jae Won sợ tới mức không bao giờ dám bén mảng đến gần anh nữa.
Đối diện với anh, Yang Jae Won vẫn đứng im ngoan ngoãn. Cậu nhóc ôm khư khư chiếc cặp xách trước ngực, đôi mắt đen láy ẩn sau lớp kính cận tròn xoe nhìn Kang Hyuk bằng một vẻ háo hức, chờ đợi vô cùng ngây ngô.
"Anh... anh hẹn em vào đây có việc gì không ạ?"
Kang Hyuk hít một hơi thật sâu, dứt khoát sải những bước chân dài, hung hăng dồn thằng nhỏ vào góc tường. Kang Hyuk vươn tay chống mạnh lên vách gỗ, khóa chặt lối thoát của đối phương.
"Hừ, thằng nhóc ranh." Kang Hyuk cố tình hạ thấp tông giọng, bắt chước những lời thoại dâm dục, bẩn thỉu nhất mà anh từng nghe thấy trong mấy bộ phim rẻ tiền. "Cậu bám theo tôi dai dẳng như một con chó vậy, có phải vì cậu thèm khát cái cơ thể của tôi lắm rồi đúng không? Đừng có giả vờ ngây thơ nữa. Một thằng nhóc mọt sách như cậu chắc là thích cảm giác bị đàn anh lớn tuổi đè ra bắt nạt, rồi luồn tay vào bên dưới lớp áo đồng phục này để nhào nặn cơ thể, đúng không?"
Vừa nói, Kang Hyuk vừa đánh bạo vươn tay ra, túm lấy vạt áo sơ mi của Jae Won rồi giật mạnh, cố ý làm bung một chiếc cúc áo ở cổ. Anh tiếp tục buông những lời thoại hạ lưu:
"Tôi nói cho cậu biết, tôi không phải là người tốt lành gì đâu. Tôi thích nhìn thấy những thằng nhóc ngoan ngoãn như cậu phải quỳ xuống, khóc lóc cầu xin rồi há miệng ra bú cặc cho tôi đến khi mỏi nhừ thì thôi. Cậu muốn làm bạn với tôi à? Vậy thì banh háng ra, để tôi xem cái lỗ phía sau của cậu có đủ chặt để phục vụ tôi mỗi ngày không nhé."
Kang Hyuk nín thở chờ đợi. Theo tính toán của anh, ngay sau những lời lẽ kinh tởm này, Yang Jae Won chắc chắn sẽ trợn tròn mắt kinh hãi, thậm chí là bật khóc nức nở rồi chửi rủa anh là đồ biến thái bệnh hoạn trước khi chạy thục mạng ra khỏi phòng. Và như vậy, anh sẽ thành công bảo vệ được tương lai trong sáng của thằng nhỏ khỏi một kẻ rách nát như mình.
Thế nhưng, Yang Jae Won hoàn toàn không hề run rẩy, cũng chẳng hề có dấu hiệu muốn bỏ chạy. Ngược lại, một bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy không gian. Cậu từ từ ngẩng đầu lên. Đằng sau lớp kính cận gọng tròn, đôi mắt cậu không còn chút hơi nước tội nghiệp nào nữa, mà thay vào đó là một tia nhìn tối sầm, sâu thẳm.
Jae Won thong thả đưa bàn tay lên, nhẹ nhàng gỡ chiếc kính cận ra khỏi sống mũi. Cậu cẩn thận gập hai gọng kính lại, rồi ung dung nhét món đồ ấy ngay ngắn vào túi áo ngực của mình.
Không còn lớp kính ngăn cách, toàn bộ khí chất yếu ớt của Jae Won lập tức bốc hơi sạch sẽ. Đứng trước mặt Kang Hyuk lúc này là một người đàn ông lạnh lùng và tràn đầy sự chiếm hữu. Jae Won vươn tay ra, dứt khoát nắm chặt lấy gáy của Kang Hyuk rồi kéo mạnh về phía mình.
"Anh Kang Hyuk..." Jae Won nhả từng chữ một cách chậm rãi. "Em đã nhẫn nhịn, cố gắng hết sức sắm vai một đứa bé ngoan ngoãn để tiếp cận anh, thế mà anh cứ thích đẩy em ra bằng cái cách cực đoan thế này?"
"Cậu... cậu nói cái gì?!" Kang Hyuk giật nảy mình, sắc mặt lập tức tái mét vì kinh ngạc.
"Anh ơi, anh đúng là một diễn viên tồi." Jae Won vừa nói, vừa thô bạo dùng ngón tay cái miết mạnh lên bờ môi run run Kang Hyuk, khiến anh đau điếng mà rên khẽ một tiếng. "Anh tưởng em không biết anh đang cố tình đóng kịch, văng mấy lời dâm dục hòng đuổi em đi sao? Giọng anh run lẩy bẩy, đôi mắt ướt thì lại chất chứa sự ngây thơ và dễ tổn thương đến mức nực cười. Nhưng mà... đã đâm lao thì phải theo lao. Em sẽ chiều theo ý anh, đóng tròn vai một thằng khốn nạn thực sự. Có điều... em lại thích vạch cái lỗ nhỏ bên dưới của anh ra để chơi đùa hơn cơ."
"Cậu... cậu tránh xa tôi ra!" Kang Hyuk gắt lên, giọng điệu the thé lộ rõ vẻ hoảng loạn. "Cậu nói nhảm nhí cái gì vậy hả? Tôi chỉ đùa một chút thôi! Trò đùa kết thúc rồi, cậu mau tránh đường cho tôi về!"
Đứng trước thái độ lúng túng, sợ hãi của đối phương, Jae Won càng lúc càng tỏ ra đắc ý. Cậu nhếch mép, cố tình kề sát môi vào chóp mũi của Kang Hyuk.
"Đùa sao? anh hẹn em ra chỗ vắng, lột cúc áo em, nói muốn em bú cặc cho anh, rồi bây giờ anh lại bảo đó chỉ là một trò đùa? Em lại thấy anh rất nghiêm túc đấy chứ. Hơn thế nữa, em cũng đang vô cùng nghiêm túc muốn thực hành mấy bài học người lớn mà anh vừa dạy đây. Anh vạch cái lỗ phía sau ra đi, em hứa sẽ đâm lút cán, chịch anh sướng đến mức anh phải rên rỉ khóc lóc cầu xin em không ngừng nghỉ luôn."
Nghe những lời thoại dơ bẩn tột cùng thốt ra từ miệng một thằng nhóc, Kang Hyuk tức giận đến mức hai tai đỏ lựng, hàm răng nghiến lại ken két. Anh vung tay phải lên, dồn toàn bộ sức lực và sự uất ức vào một nắm đấm, giáng thẳng một cú vào mặt thằng nhóc láo xược.
Bốp!
Âm thanh va đập vang lên vô cùng khô khốc. Cú đấm mang theo lực đạo không hề nhỏ khiến đầu Jae Won nghiêng hẳn sang một bên. Khóe môi cậu lập tức rách toạc, rỉ ra một vệt máu đỏ tươi chói mắt.
Kang Hyuk khẽ giật mình, lùi lại nửa bước. Anh há hốc miệng, lồng ngực phập phồng liên hồi. Anh hoàn toàn không ngờ thằng nhóc này không thèm né tránh, cứ đứng im như tượng gỗ, chủ động hứng trọn nắm đấm của anh. Sự hoang mang nháy mắt đánh sập chút dũng khí ít ỏi vừa mới nhen nhóm.
Trước khi Kang Hyuk kịp rút tay về, Jae Won đã dứt khoát vươn bàn tay to lớn ra, siết chặt lấy cổ tay của anh hệt như một chiếc gọng kìm bằng sắt. Cậu đưa lưỡi liếm sạch vệt máu tanh nồng trên khóe môi.
"Đánh hay lắm," Jae Won thầm thì, ánh mắt tối sầm lại. "Anh cứ đánh em tiếp đi. Đánh cho mạnh vào. Nhưng mà anh hãy suy nghĩ kỹ xem... Ngay lúc này, nếu em cất giọng la hét ầm ĩ lên, nói rằng anh cố ý lôi em vào phòng kín để quấy rối tình dục thì hậu quả sẽ ra sao nhỉ?"
Kang Hyuk trố mắt, hô hấp hoàn toàn đình trệ. Anh lắp bắp, giọng nói đứt quãng vì sợ hãi: "Cậu... cậu dám vu khống tôi? Ai cho phép cậu ngậm máu phun người?!"
"Vu khống?" Jae Won bật cười. "Em sẽ nói với các thầy cô rằng anh uy hiếp em, anh ép em quan hệ tình dục. Em khóc lóc từ chối, và anh đã tức giận đấm rách môi em để bịt miệng. Khóe môi em đang chảy máu đây này, bằng chứng rành rành ra đó. Anh thử phán đoán xem... Giữa một thằng học sinh ngoan ngoãn với bảng thành tích hoàn hảo như em, và một thằng học sinh cá biệt, hai mươi tuổi vẫn lẹt đẹt lớp mười hai như anh... Bọn họ sẽ tin lời ai? Chắc chắn cảnh sát sẽ tống cổ anh vào tù ngay lập tức!"
Lời đe dọa của Jae Won quả thực không hề tồn tại lấy một lỗ hổng nào. Nếu chuyện này vỡ lở, mọi người chắc chắn sẽ đứng về phía Yang Jae Won. Anh sẽ mang danh tội phạm hiếp dâm, sẽ đánh mất cơ hội lấy bằng tốt nghiệp.
"Cậu... đồ điên! Thằng khốn nạn nhà cậu đúng là đồ điên!"
Kang Hyuk mắng chửi, khóe mắt đỏ hoe trào ra những giọt nước mắt uất ức. Anh buông thõng hai cánh tay, hoàn toàn từ bỏ mọi ý định phản kháng. Cơ thể anh run rẩy, mềm nhũn ra hệt như một con búp bê đứt dây, mặc cho Jae Won tùy ý khống chế. Rốt cuộc, anh chỉ là một con cá nằm trên thớt, tự mình dâng mỡ đến tận miệng một con sói gian xảo.
"Anh ngoan ngoãn nghe lời em đi, thì chuyện hôm nay sẽ không ai biết cả."
Jae Won đè ngược anh vào bức tường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com