Stalker (1)
Tác giả: magicpineapple
Link gốc:
https://magicpineapple.lofter.com/post/31191acc_1cbce4b1e
_________________
*Góc nhìn của Jisung
* ooc, Na Jaemin mắc bệnh tâm thần
_________________
Stalker (1)
Tôi gặp phải phiền phức lớn rồi.
Hình như tôi bị người khác bám đuôi. Đây là chuyện xảy ra gần đây thôi, ban đầu chỉ là cảm giác có người đi theo phía sau, quay đầu lại cũng không thấy gì cả. Nhưng dần dần, tôi nhận thấy hắn ngày càng đi sát hơn, thậm chí tiếng bước chân phía sau cũng rõ ràng hơn, đợi đến khi tôi dừng lại, hắn cũng dừng lại theo. Tuy nhiên lúc tôi quay đầu thăm dò thì vẫn không thấy gì khác thường. Nhưng tôi thề đó, chắc chắn có người đi theo tôi.
Hôm nay lại thế nữa rồi. Bởi vì gần đây phải học thêm nên tôi thường tan vào lúc rất muộn. Sau khi xuống trạm xe bus, còn phải đi vòng qua một con ngõ nhỏ mới có thể về đến nhà tôi. Nơi này dân cư thưa thớt nên an ninh cũng không được đảm bảo cho lắm, thường xuyên xảy ra mấy chuyện kỳ lạ. Lúc tôi ra tiệm tạp hóa mua đồ, cô chủ tiệm cũng hay dặn tôi không nên đi ra ngoài vào buổi tối. Nhưng mà hết cách rồi còn đâu, tôi phải tự học thêm vào buổi tối, tôi phải ôn thi đại học nữa, trường cũng không có ký túc xá để ở lại, tôi phải làm sao cơ chứ? Không thể nào không học nên cũng không thể nào không đi về nhà vào ban đêm. Để kiếm tiền nuôi dưỡng tôi nên mẹ tôi cả năm bôn ba làm công nơi xứ người, tôi cũng chỉ cầm một khoản tiền nho nhỏ, tìm một căn trọ giá rẻ để ở.
Sau khi rẽ vào ngõ, tôi đi thêm mấy bước rồi bất thình lình dừng lại, tiếng kít sau lưng tôi cũng vang lên nghe rõ mồn một. Không nhầm đi đâu được, chắc chắn có kẻ bám đuôi tôi! Không được đâu, tôi không muốn chết, tôi còn phải thi đại học, tôi còn phải thi vào cùng trường với anh Jaemin nữa! Đúng rồi, anh Jaemin! Tôi chợt nghĩ đến anh Jaemin. Đúng rồi, nhanh lên, phải nhanh chóng gọi điện cho anh Jaemin! Lòng tôi loạn như cào cào, tôi vội vàng lấy điện thoại ra, run rẩy mở liên hệ gần đây rồi gọi điện cho anh ấy.
"Ơi~" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói sung sướng của anh Jaemin.
"Anh Jaem...Jaemin…" Tôi suýt khóc nên tiếng phát ra đã mang theo âm nức nở.
"Jisung bị làm sao vậy em?" Nghe thấy giọng tôi như vậy, anh Jaemin bất ngờ trở nên nghiêm túc hẳn.
"Em...hình như em...em bị người ta theo dõi rồi...em phải làm gì đây anh ơi…" Không hiểu sao tự nhiên tôi lại chạnh lòng, nếu như có anh Jaemin ở bên cạnh, chắc tôi sẽ không sợ hãi đến mức này đâu nhỉ? Tôi hỏi như vậy thật ra là đang mong chờ anh ấy có thể đến đây và cứu lấy tôi. Nhưng mà anh Jaemin rất bận. Lên đại học có rất nhiều việc cần làm, tôi vẫn thật mong anh ấy có thể giống như siêu nhân, bất ngờ xuất hiện và che chắn cho tôi, nhưng hình như hơi mơ mộng rồi thì phải.
"Em đang ở đâu?" Anh Jaemin hỏi tôi.
"Em đang ở…" Tôi nhìn quanh bốn phía, thế mà xung quanh không có lấy một cái biển hiệu cụ thể. Thôi vậy, thế thì nói ra tên trạm bus vừa dừng chân là được rồi: "Em đang ở trạm xx"
"Ok, em chờ một chút, anh sẽ đến ngay" Vừa dứt câu anh Jaemin đã lập tức cúp máy. Hai tay tôi nắm chặt lấy chiếc điện thoại, thầm cầu nguyện anh ấy mau đến đây cứu tôi.
Không cần đợi lâu, tôi đã thấy anh ấy thở hồng hộc chạy tới, anh vừa cởi áo len và mũ vừa hỏi tôi bây giờ thế nào.
"Vừa lúc anh đến đây có gặp phải người nào khác không?" Tôi hỏi
"Không có"- Anh ấy quay lại nhìn đằng sau -"Lúc anh đến thì hình như không gặp phải ai hết, nhưng mà trời tối quá, anh cũng chẳng nhìn thấy gì cả"
Nghe xong lời của anh ấy, tôi thở phào một hơi. Chẳng lẽ gần đây tôi chịu nhiều áp lực quá nên sinh hoang tưởng? Có lẽ là do tôi nghĩ nhiều rồi.
"Ơ nhưng mà anh này, anh đến nhanh thật á. Anh ở gần đây sao?" Tôi thắc mắc. Nếu anh ấy thật sự ở gần đây, vậy mỗi ngày có thể đi cùng nhau rồi, chắc là không có vấn đề gì đâu. Anh Jaemin sẽ chiều tôi mà.
"À, anh ở trường cơ, nhưng tối nay vướng chút việc, vừa may ở gần trạm xx nên mới đến tìm em nhanh như vậy" Anh Jaemin trả lời.
"Hóa ra anh không ở gần đây sao…" Tôi thở dài, rốt cuộc thì vẫn phải đi một mình.
"Sao vậy? Có muốn anh đưa em về nhà không?" Anh Jaemin xoa xoa tóc tôi, cười hiền nói, khung cảnh này thoải mái biết bao.
Tôi vội vàng gật đầu, cầu còn không được á, anh Jaemin đã nói đến thế, tất nhiên hai anh em chúng tôi phải cùng nhau đi về rồi.
Chúng tôi sóng đôi cất bước, chiếc đèn đường phía trước nhấp nháy một lúc. Cuối cùng cũng có chút ánh sáng dẫn lối.
tbc.
______________
Dài quá nên cắt làm 2 phần vậy, lười quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com