12. Nghe nói anh thích em
Có lẽ vào ngày hai người đến toà án đăng ký kết hôn, Jaehyun mới có dịp nhìn thấy Taeyong trong quần áo thường ngày. Anh mặc một chiếc áo sơmi ngắn tay nghiêm túc, chẳng biết ở dưới đất có gì mà cứ cúi đầu nhìn chằm chằm suốt, mãi đến khi xe của Jaehyun đã dừng trước mặt cũng không biết.
Jaehyun không vội kéo cửa kính xuống nhắc nhở đối phương. Hắn chống cằm, lặng ngắm người trong lòng chỉ sau một vài tiếng nữa thôi sẽ là bạn đời hợp pháp của hắn. Thích thầm anh ba năm, hắn có nằm mơ cũng không ngờ tới được sẽ xảy ra giây phút này. Hắn cảm giác như mình đang lừa chú mèo con ngây ngô vào bẫy, đích thị là một con sói xấu xa. Tuy vậy, chó sói hi vọng mèo con đừng ghét hắn. Hắn chỉ là không biết cách nào khác để đổi lại gần gũi mà thôi.
Cuối cùng, nếu Taeyong chẳng tình cờ ngẩng đầu lên thì có lẽ Jaehyun vẫn còn ngồi đó không rời mắt. Thấy Taeyong vẫy tay với hắn, hắn bèn điều chỉnh lại biểu cảm, tim đập hay lòng rối bời gì đó đều phải bỏ qua.
"Anh đến lâu chưa ạ? Xin lỗi, em không thấy anh." Taeyong bước lên xe, cài dây an toàn rồi ngồi ngay ngắn như học sinh lần đầu đến trường.
Jaehyun đảo một vòng vô lăng rời khỏi khu phố Brooklyn cũ kỹ. Taeyong đang hơi lo nghĩ, không biết hắn có cảm thấy anh ở nơi quá tồi tàn mà đổi ý định hay không. Tồi tàn sao? Vừa rồi hắn chẳng để ý xung quanh có gì, tất cả chỉ gói gọn lại bằng Lee Taeyong mà thôi.
"Tôi mới tới." coi như xí xoá mười phút ngắm người thì Jaehyun không nói dối.
Kì lạ thay, lúc Jaehyun trở thành khách quen của Bambi, Taeyong có rất nhiều chuyện muốn hỏi thăm và tán gẫu nhưng khi thật sự ở trong một không gian riêng với hắn rồi, đầu óc anh trống rỗng quên sạch sành sanh. Mà Jaehyun cũng không phải tuýp người gợi chuyện nên không khí im lặng gượng gạo mau chóng bao trùm lên cả hai.
Được một lúc, Taeyong bèn hỏi vu vơ "Đăng ký kết hôn chỉ cần thẻ căn cước và passport thôi đúng không anh?"
Jaehyun khẽ "Ừ." một tiếng rồi lén nhìn Taeyong qua gương chiếu hậu nhỏ.
Đoạn đối thoại mới khơi lại đi vào ngõ cụt.
Taeyong không dám làm phiền hắn nữa. Anh xoay xoay điện thoại trong tay, không biết đụng trúng nút nào mà lại kết nối cuộc gọi video với bố mẹ ở Hàn Quốc xa xôi. Trùng hợp bố mẹ đang rảnh rỗi, thế là bắt máy luôn.
"Taeyong, con đang làm gì đó?" giọng mẹ Lee xởi lởi. Dợm thấy anh đang trong xe, bà liền hỏi thêm anh đang đi đâu.
Điều đó khiến Taeyong lúng túng. Anh vội vàng lui cui vặn nhỏ loa ngoài lại, cười trừ với mẹ nói là anh đi công chuyện chút thôi. Chuyện giữa mình và Jaehyun, anh vẫn chưa tìm được dịp thích hợp để thông báo cho mẹ tường tận nên còn ém được giờ nào thì hay giờ đó. Dù có kết hôn giả thì mọi việc vẫn khá quan trọng, anh cần thời gian để suy nghĩ lời lẽ thêm.
Dường như nghe câu trả lời không ưng ý, mẹ Lee hừ mũi, bắt đầu trách con trai "Con đó. Sang đấy từng ấy năm rồi mà không hẹn hò với ai. Toàn đi học rồi đi làm, lủi thủi một mình hoài không buồn sao con. Hay mẹ có người bạn bên đó, con trai của cổ hình như lớn hơn con một tuổi. Tụi con trao đổi số điện thoại rồi nói chuyện với nhau nhé?"
Nãy giờ Jaehyun chạy xe rất êm ái, không hiểu sao do một câu nói này mà dừng đèn đỏ phía trước khá gấp. Taeyong giật mình, vừa vì cú phanh vừa rồi của Jaehyun, vừa vì không ngờ câu chuyện mai mối này bị Jaehyun nghe được khiến anh có hơi xấu hổ.
"Mẹ! Con nói với mẹ sau được không?"
"Đừng có mà chạy trốn. Mẹ đưa số con cho cậu ấy nhé!" đây không phải câu hỏi mà là câu khẳng định mất rồi.
Nếu im lặng và lắng tai thật kỹ, chắc chắn mẹ sẽ nghe tiếng lòng của Taeyong đổ xuống vỡ vụn. Nhưng không đợi lâu, trước khi đèn đỏ chuyển xanh, Jaehyun đã mất kiên nhẫn vì cái gì mà "cậu con trai lớn hơn một tuổi", hay "hai đứa nói chuyện làm quen với nhau".
Hắn cố ý gọi "Taeyong!"
"Dạ?" Taeyong chớp mắt, nhịp tim ngay lập tức chạy đua.
Đúng như dự đoán, mẹ Lee nghe bên cạnh Taeyong có người thì mọi chú ý đều chuyển hướng. Bố Lee đang nhấp trà nóng cũng phải dừng lại ngó qua. Hiện tại, Taeyong không biết cư xử sao cho đúng nữa. Anh chỉ muốn như đà điểu giấu mặt đi nhưng hiện thực lại ép anh phải đối đầu với nó.
Trong khi ấy, Jaehyun vờ như mình chẳng làm gì đao to búa lớn cả. Hắn nhịp ngón tay trên vô lăng, cố nghĩ ngay một điều gì đó sau khi gọi tên Taeyong trước nhị vị phụ huynh "Chốc nữa em có cần tôi....cần anh đưa em đến Bambi không?"
Để tí nữa hỏi cũng được mà? Taeyong than thầm trong lòng rồi đáp "Hôm nay em nghỉ nên không cần đâu ạ."
"Em đang nói chuyện với mẹ sao?"
"Dạ vâng."
"Em không cho anh chào mẹ à?"
"Dạ?"
Cả mẹ Lee và Taeyong nghe xong đều thấy choáng váng. Bố Lee liền rời hẳn tách trà để trông mặt người yêu của con trai. Nếu hắn đã nói vậy thì Taeyong có muốn giấu cũng không giấu được nữa. Anh đưa điện thoại đến gần Jaehyun, đôi mắt nhìn hắn như muốn nói lời xin lỗi vì đã làm phiền.
Jaehyun không phiền. Việc này là do hắn tự kéo đến mà, còn đỡ hơn số điện thoại của Taeyong bị đưa cho ai đó, hắn không thích.
"Chào bác." đối với mẹ vợ tương lai, hắn đột nhiên cũng hơi hồi hộp, không biết bà có ưng ý mình không "Con là Jung Jaehyun, người yêu của em Taeyong."
Nói dối mà trơn tru quá chừng vì đây vốn là viễn cảnh hắn chờ mong.
Mẹ Lee quét mắt một lượt khắp ngũ quan Jaehyun, lâng lâng cả người vì thông tin vừa rồi đến nhanh quá. Con trai của bà yêu đương mà không báo sao? Ngoài ra, đối tượng còn vô cùng điển trai, cách giới thiệu cũng lễ phép, chẳng chê vào đâu được.
Thấy mẹ Lee quá sốc không ừ hử được gì, Jaehyun thêm thắt "Thành thật xin lỗi bác. Con và em vốn muốn ổn định mới ra mắt gia đình hai bên nên con chưa có dịp chào hỏi bác đàng hoàng."
"Không....không sao hết." bà chợt nhớ ra lúc nãy mình còn muốn giới thiệu bạn trai cho con trai trước mặt người yêu của nó, đúng là bản thân chả đâu vào đâu "Hai đứa thương nhau là bác mừng rồi. Con tên Jaehyun nhỉ? Jaehyun, bác gửi gắm Taeyong cho con, hi vọng con sẽ chăm sóc nó thật tốt."
"Mẹ...." Taeyong hơi đỏ mặt. Khi không mẹ lại nói mấy lời này.
"Vâng, con sẽ lo cho em chu đáo." giọng Jaehyun dịu đi, truyền vào tai Taeyong khiến anh tê rần "Bác hãy yên tâm."
"Tốt quá, tốt quá rồi. Bác đỡ phải lo cho nó nữa." mắt mẹ Lee giờ đã cong tít thành hình lưỡi liềm, hài lòng cậu người yêu từ trên trời rơi xuống của con trai quá chừng.
Hỏi chuyện thêm một lúc thì mẹ cũng không tiếp tục làm phiền hai đứa. Taeyong cất điện thoại luôn vào túi, tự hứa mỗi khi ở cạnh Jaehyun sẽ không trượt tay bấm bừa nữa.
Jaehyun cho rằng hắn đã đóng vai người yêu rất tốt, ngoài mặt điềm tĩnh nhưng trong lòng lại thấy vui vẻ. Đợi thêm một chút khi ngọn sóng lăn tăn được dìm xuống, hắn giả đơ "Tạm thời thì như vậy đi. Đợi mấy tuần nữa chúng ta thông báo kết hôn cũng không khiến mẹ em bỡ ngỡ."
Sợ Taeyong không hiểu, hắn giải thích cặn kẽ "Gia đình em sớm muộn gì cũng phải biết chúng ta kết hôn. Nhưng nói bây giờ thì quá gấp, mẹ em sẽ thấy nghi ngờ. Chi bằng hôm nay tôi ra mặt chút, đánh động chúng ta đang hẹn hò với nhau. Rồi một hai tuần sau hẵn thông báo cho đúng trình tự."
Taeyong gật gù, đột nhiên nhớ ra một trong những điều trong hợp đồng kết hôn của hắn là "Không để người khác biết được mối quan hệ thật giữa chúng ta.". Vậy đến cả gia đình anh cũng không được biết sao? Cũng đúng, nếu gia đình anh biết thì dễ bị bại lộ nếu nhà hai bên gặp gỡ nhau. Ngay lập tức, Taeyong mường tược ra cảnh ông nội ôm tim tức giận vì phát hiện cháu trai dám giả cả kết hôn để lừa ông.
Nếu ông nội tức giận thì Jaehyun không được thừa kế nữa, mà không thừa kế nữa thì Taeyong sẽ phải đền hợp đồng vì gây ra hậu quả này. Vừa bị đuổi về nước, vừa nợ một số tiền khổng lồ, anh gánh vác không nổi.
"Taeyong?"
"........"
"Taeyong?"
"Dạ!" Taeyong tự doạ sợ chính mình rồi hoàn hồn trở lại.
Jaehyun đỗ vào bãi xe, khẽ nhíu mày vì không biết Taeyong phân tâm điều gì mà chẳng để ý đến hắn "Lúc nãy em nói hôm nay không đi làm?"
"Vâng." Taeyong xác nhận "Chú Hong bảo em nghỉ cũng được, để thì giờ thoải mái."
"Cho nên em rảnh?"
"Vâng."
"Tôi cũng rảnh." hắn húng hắng giọng "Vậy chốc nữa đi dùng bữa trưa, tôi có chuyện cần bàn với em."
Giọng hắn khá nghiêm túc. Chuyện ra sao mà phải đợi đến giờ cơm trưa cơ? Taeyong hơi lo lắng nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Dù gì đang ngồi xe của người ta, anh đâu còn lựa chọn nào khác ngoài việc người ta muốn dẫn anh chỗ nào thì anh đến chỗ đó.
Lần đi đăng ký kết hôn này cũng là thuận theo lịch trình bận rộn của Jaehyun để tiến hành. Quay qua quay lại hơn một tiếng đồng hồ ở toà án, Taeyong đã chính thức có một ông chồng mặt đơ siêu khó chiều. Chả biết là do anh ảo giác hay sao mà trông hắn có vẻ hài lòng, lắm lúc còn nhìn theo mấy đứa nhóc đứng ở chỗ "Adoption" ríu ra ríu rít cùng bố mẹ nuôi.
"Bọn trẻ dễ thương ha anh." Taeyong nói nhỏ, vẫy tay chào lại khi tình cờ chạm mắt đám trẻ.
Jaehyun hít mạnh một hơi, như tỉnh ngộ khỏi giấc mơ màu hồng nào đó.
"Đi thôi." tự ngại ngùng, hắn đút hai tay vào túi quần rồi đi một mạch làm Taeyong đuổi theo bở hơi tai. Giây trước còn nhếch nhẹ môi cười, giây sau đã làm mặt lạnh ngàn năm không tan chính là tính cách của Jaehyun mà Taeyong phải chầm chậm học cách thấu hiểu.
Nói thêm về "thấu hiểu", sau bữa ăn trưa trong nhà hàng Ý ở phố Little Italy, "chuyện cần bàn" đầy nghiêm túc của Jaehyun đi kèm theo một tệp tài liệu. Taeyong dừng muỗng khỏi cốc Tiramisu, nuốt nước bọt cái ực vì nghi ngờ đây là hợp đồng kết hôn mới chỉnh sửa.
Bên B Lee Taeyong nếu gây ra bất lợi cho bên A Jung Jaehyun sẽ phải đền tổng cộng số tiền một trăm nghìn đô chưa kể lãi suất.
Bên B Lee Taeyong nếu làm phiền bên A Jung Jaehyun phải nộp phạt hai nghìn đô.
Bên A Jung Jaehyun có thể đề nghị ly hôn bất kì lúc nào.
Bên A này nọ lọ kia.
Bên B vâng vâng và mây mây.
Taeyong phát hoảng, chắc sẽ không đề thêm như vậy chứ? Anh rụt rè đặt mấy ngón tay cẩn thận mở tệp hồ sơ ra. Tờ giấy đầu tiên không có gì, tới tờ thứ hai, anh nhìn thấy một loạt thông tin cần phải điền vào. Tên đầy đủ, ngày sinh, quê quán, món ăn yêu thích, món ăn ghét nhất, sở thích, sở ghét, bộ phim yêu thích, màu yêu thích, mùa yêu thích, ba chấm ba chấm không kể hết được.
"Em điền vào đi. Ngày mai nộp cho tôi." Jaehyun đẩy đến ly nước lọc khi Taeyong ngạc nhiên tới mức nấc cụt. "Chúng ta không biết gì nhiều về nhau, sau này phỏng vấn sẽ khó khăn lắm. Cho nên em điền kĩ vào, không được bỏ trống."
"Anh...hức...cũng điền một bản ạ...hức?" Taeyong che miệng cố nuốt xuống nấc cụt nhưng vai vẫn run lên.
"Tôi sẽ đưa em sau."
"Dạ vâng." Taeyong nói rồi nhẩm đếm bao nhiêu gạch đầu dòng, chừng phải thức khuya để hoàn thành "bài tập" rồi.
Lee Taeyong. Sinh ngày Một tháng Bảy ở Seoul, Hàn Quốc. Thích ăn mì kalguksu hải sản. Không thích ăn đồ quá béo. Thích làm bánh ngọt. Không thích thử nghiệm bánh thất bại. Bộ phim yêu thích là tất cả phim hoạt hình Ghibli. Đã từng thích màu xanh, bây giờ thích màu hồng hơn. Mùa Xuân đẹp nhất, có thể đi ngắm hoa đào ở lễ hội thường niên và ăn macaron vị anh đào.
Jaehyun khi nhận được bản sơ yếu lý lịch của Taeyong đã đọc thật kỹ, cố gắng ghi nhớ từng chút một. Chốc nữa hắn nhấc điện thoại nội bộ gọi cho thư ký Park, hỏi cô khá nhiều câu hỏi khó hiểu. Ví dụ như ở đây có nhà hàng bán kalguksu nào ngon, bao rạp chiếu phim hoạt hình Ghibli được không, lễ hội hoa anh đào tổ chức khi nào, macaron vị anh đào hình dạng ra sao. Thư ký lên mạng tìm hiểu hộ sếp, nhận được "mệnh lệnh" nhất định phải tổ chức một suất phim Ghibli vào đầu tháng Bảy.
Sau đó, Taeyong dọn vào khách sạn ở cùng hắn. Bẵng đi một thời gian, "nếu sinh nhật em vào tháng Bảy, thế thì từ tháng Ba, tôi đã bắt đầu nghĩ đến nó.".
Bộ phim Ghibli được chọn là "Lâu đài di động của Howl". Ban đầu Jaehyun cân nhắc bao trọn rạp nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn đồng ý với rạp phim cho phép bán vé. Như vậy tự nhiên hơn, hắn cũng không cần chối suất chiếu này hắn chuẩn bị là chỉ vì người nào đó.
Taeyong được chú Kim tặng cho hai vé xem phim "Lâu đài di động của Howl" thì mặt mày rạng rỡ.
"Bọn họ chiếu lại thật sao chú? Con thích bộ phim này lắm." mắt anh lấp lánh, ngón cái sờ sờ hình đốm lửa ma trơi được in trên vé rồi dúi lại một tấm vào tay chú Kim "Chú đi cùng với con đi."
Jaehyun ở trong phòng khách dỏng tai lên nghe đoạn đối thoại, khẽ nhíu mày.
Chú Kim cười trừ "Hôm đó tôi bận mất rồi nên mới dư hai tấm vé này đấy. Cậu Taeyong có thể mời người khác đi cùng mà."
"Nhưng con...." Taeyong ngẫm nghĩ "Con không có bạn bè gì ở đây. Và đi một mình thì phí vé quá."
"Cậu Taeyong sợ phí thì hỏi ông chủ thử xem. Biết đâu ông chủ lại rảnh đấy."
"Con sợ anh ấy bận. Với cả, làm sao mà ảnh thích xem phim hoạt hình được ạ?"
"Thứ ông chủ thích đâu cần phải là phim hoạt hình." chú Kim đặt lại tờ vé vào tay anh.
Taeyong nhìn cặp vé rồi lại lén nhìn Jaehyun đang giả vờ cắm mắt vào máy tính bảng làm mấy thứ vô nghĩa. Không thích hoạt hình nhưng vẫn đi xem hoạt hình. Vậy là ảnh thích đến rạp xem phim sao? Taeyong vội vàng ghi nhớ.
Tròn ba ngày sau đó, Ba mươi tháng Sáu, Jaehyun đợi mãi mới được Taeyong rụt rè chìa vé mời đi chung. Anh không nghĩ tới việc hắn sẽ đồng ý nên đứng tần ngần cả buổi. Ngày hẹn, Jaehyun vờ như mình không chờ mong, bình tĩnh cột dây giày, bình tĩnh cầm chìa khoá, thế nhưng lại không tròn vai nỗi khi Taeyong xuất hiện với chiếc áo sơmi trắng và quần jeans xanh. Tuy chỉ là trang phục đơn giản, Jaehyun thấy anh rất đẹp, trái tim lập tức nhảy chỗ này chỗ kia chẳng yên được.
Chỉ có một suất chiếu "Lâu đài di động của Howl", người đến xem rất đông. Nhiều người còn hoá trang thành Howl và Sofia. Taeyong đến xin chụp ảnh cùng, cười tươi rói như hoa còn Jaehyun chỉ đứng một bên yên lặng ngắm nhìn.
Rạp phim mau chóng kín chỗ khi sắp tới giờ chiếu.
Taeyong ôm hộp bỏng ngô trong lòng, cảm thán "Chú Kim mua được chỗ ngồi đẹp ghê anh nhỉ."
"Ừ."
"Anh đã từng xem bộ phim này chưa?"
"Chưa."
"Em xem lại nhiều lần lắm luôn rồi á nhưng hôm nay mới có dịp được xem trên màn hình lớn như thế này."
"Ừ."
"Bình thường sinh nhật em chỉ có một mình thôi. Cảm ơn anh đã đi cùng em nhé."
Vậy có nghĩa là hắn đặc biệt đúng không?
Hắn vuốt vành tai đỏ au của mình.
"Không có gì."
"Thật trùng hợp anh nhỉ. Bộ phim em yêu thích lại chiếu vào ngày sinh nhật của em." Taeyong bóc một viên bắp rang caramel rồi bỏ vào miệng. Anh khen ngon, mời Jaehyun nhưng hắn từ chối.
Đúng lúc này, bộ phim cũng bắt đầu. Đèn lớn tắt đi, giờ đây chỉ còn phần ánh sáng từ màn hình chiếu vào một bên mặt của Taeyong. Jaehyun chưa bao giờ xem "Lâu đài di động của Howl" và cũng không có ý định sẽ xem. Hắn hơi nghiêng người, để tay chống lên thái dương, trông có vẻ là đang lười nhác xem phim nhưng thật ra hắn đang lén nhìn Taeyong. Hắn cũng biết ngắm lâu Taeyong sẽ cảm nhận được nên thi thoảng lại quay sang một lần. Taeyong vui thì hắn thấy vui. Taeyong ngâm nga theo bản nhạc phim du dương thì hắn cũng vô thức ghi nhớ âm điệu vào đầu.
Đến cảnh Howl dang đôi cánh màu đen muốn đi cản làn mưa bom, Sofia vội vã chạy đến ôm anh từ đằng sau, tha thiết cầu xin anh hãy cùng cô chạy trốn. Howl lắc đầu, dịu dàng nói "Bây giờ anh đã có người mà mình muốn bảo vệ. Người đó chính là em.". Chỉ mất chưa đến một phút, khán giả đã cảm nhận được tình cảm Howl dành cho người con gái mình yêu. Bỗng nhiên, cánh trái khu ngồi bên dưới trở nên lao xao. Hoá ra có chàng trai đã chờ đợi cảnh phim đắt giá này để cầu hôn bạn gái mình. Tuy bộ phim bị gián đoạn đôi chút, không ai thấy phiền lòng mà còn vỗ tay chúc mừng chàng trai khi cô gái gật đầu đồng ý.
Bóng bọn họ ôm siết chặt lấy nhau in trên màn ảnh khiến Taeyong ngưỡng mộ.
Anh cong mắt cười, tự thấy ngày sinh của mình đã được chúc phúc bởi những niềm vui của người khác.
"Cầu hôn lãng mạn quá đi."
Jaehyun đang cho rằng việc làm này quá ấu trĩ, nghe câu cảm thán của đối phương xong thì nghiêm túc hỏi "Em thích cầu hôn sao?"
"Ai mà không thích hả anh?" Taeyong nghiêng đầu "Được người mình yêu ngỏ lời cầu hôn thì tốt quá rồi còn gì. Nếu người em yêu nói rằng họ muốn sống cùng em đến cuối đời, em sẽ hạnh phúc đến mức khóc bù lu bù loa cho mà xem."
Hắn vốn chưa từng nghĩ đến cảnh tượng này. Nếu lúc trước hắn chịu bắt chuyện với Taeyong, mời anh một bữa tối, cùng anh đi hẹn hò rồi thổ lộ tình cảm đơn phương đã lâu. Như những cặp đôi khác, bọn họ bắt đầu yêu nhau, nắm tay, ôm ấp, hôn môi, điều gì cũng có thể thoải mái thực hiện. Đợi thêm thời điểm thích hợp, hắn sẽ lên kế hoạch cầu hôn Taeyong thay vì chỉ âm thầm chúc mừng sinh nhật anh như ngày hôm nay.
Liệu Taeyong có hạnh phúc đến mức vỡ oà như lời anh nói? Nước mắt lem nhem gương mặt xinh đẹp, Taeyong gật đầu ôm lấy cổ hắn, kiễng chân trao cho hắn một nụ hôn ngọt ngào khi hắn đã đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út của anh.
Tương lai hai người vốn có thể diễn ra như vậy. Nhưng Jung Jaehyun hắn là kẻ hèn nhát. Hắn sợ một khi Taeyong biết hắn phải lòng anh, anh sẽ rời bỏ hắn không một lời từ biệt. Nỗi sợ đó lớn đến mức làm hắn hài lòng với sự thật rằng hai người chỉ đang ràng buộc với nhau bằng một bản hợp đồng mong manh. Hết bốn năm thì sao, chính hắn cũng không biết nhưng tạm thời được ở cạnh Taeyong mỗi ngày đã quá đủ rồi với hắn rồi.
Tuy vậy, đã có chuyện khiến hắn còn khiếp sợ hơn.
Hắn ở đó, thở hổn hển đứng trước phòng cấp cứu mà Taeyong đang nằm. Tim hắn vừa rồi như bị một sợi dây thừng siết chặt đến mức không thở nổi. Đây là nỗi đau đớn còn hơn cả việc nghĩ rằng Taeyong không yêu hắn. Là cảm giác hối hận vây kín vì hắn lầm rằng mình không còn cơ hội nào để gom đủ dũng khí thổ lộ tình cảm với Taeyong.
Chú Hong mười phút trước phải mất sáu cuộc gọi nhỡ mới liên lạc được với Jaehyun. Bình thường hắn không bắt số lạ nhưng linh tính gì đó đã khuyên hắn bắt máy. Hắn nghe không rõ, từ lúc chú Hong nói Taeyong bị tai nạn ở ngã tư Quảng trường Thời Đại đã nghe không rõ nữa rồi.
"Cậu Jung? Taeyong....." đây là lần đầu tiên chú Hong nói chuyện với Jaehyun. Taeyong thường kể với chú rằng Jaehyun tuy hơi lạnh lùng nhưng đối xử với anh rất tốt.
"Nếu ai đó ở bên cạnh anh ấy đủ lâu sẽ nhận ra phần dịu dàng này của anh ấy thôi chú ạ." Taeyong mân mê cốc trà trong tay, ánh mắt chứa hàng nghìn lời tâm sự không thể nói.
Chú Hong cảm thấy Taeyong sai rồi. Rõ ràng, sự dịu dàng của Jaehyun không dành cho "ai đó" bất kì. Hay thậm chí, cái cách hắn như muốn lật cả đất trời khi nghe tin Taeyong gặp chuyện không hay cũng đủ chứng minh anh nằm ở đâu trong lòng hắn.
Ngôn ngữ tình yêu của từng người rất riêng biệt. Đôi khi bạn là một tia nắng dịu dàng trong vùng trời bão tố của họ. Nhưng cũng có lúc, bạn là lý do khiến họ phá vỡ đi vẻ điềm tĩnh vốn có. Bạn là cơn sóng khuấy động mặt nước yên tĩnh của họ, là mầm cây đâm chồi trên trái tim khô cằn mà họ đã bỏ quên.
"Em ấy đang ở đâu?" tỉnh táo của hắn, Lee Taeyong đã lấy đi sạch sành sanh.
"Phòng cấp cứu bệnh viện Presbyterian. Nhưng cậu nghe tôi nói đã...."
Chú Hong chưa hết câu, lời hồi đáp đến từ đầu dây bên kia chỉ còn là tiếng tút dài vô nghĩa. Thở dài cúp máy, chú Hong đẩy cửa phòng bệnh bước vào trong.
Taeyong thẫn thờ nhìn cổ tay phải vừa được y tá băng bó cẩn thận. Anh thử nhúc nhích nó một chút thì cơn đau lập tức ập đến. Tự mắng mình chỉ giỏi chuốc lấy mấy thứ không đâu, anh khịt mũi, nhỏ giọng đáp "Sao ạ?"
"Cậu ấy cúp máy rồi."
"Ai cúp máy ạ?"
"Jaehyun."
Taeyong ngạc nhiên "Chú gọi cho anh ấy ạ?"
"Nên gọi mà. Là con thì con cũng muốn biết tình hình của cậu ấy mà, đúng không?"
"Làm sao mà chú so sánh như thế được." Taeyong thấy lòng mình hơi mủi.
"Chú chưa kịp nói đầu đuôi thì cậu ấy cúp máy rồi."
"Vâng ạ. Chắc là anh ấy nghe rồi."
Tất nhiên là nghe chứ! - chú Hong khẳng định.
Về tai nạn của Taeyong.
Đúng là Taeyong đã gặp tai nạn thật nhưng tai nạn chỉ tính tới mức va quẹt thôi. Tại anh mãi nói chuyện với Rosie mà không chú ý xe cộ, cứ đinh ninh đèn đi bộ bật sáng là có thể băng sang đường nhưng ai ngờ đâu một chiếc taxi muốn vượt đèn đỏ lao đến. May mắn tài xế phanh gấp kịp thời nên Taeyong chỉ bị tiếng chói tai doạ cho mất hồn rồi ngã ngồi xuống mặt đường lớn. Tuy không có gì đáng quan ngại thêm nhưng vì cú ngã, cổ tay Taeyong bị thương sưng tấy lên, ở lòng bàn tay cũng có nhiều vết trầy xước khiến anh không co tay lại được, cảm giác âm ỉ cứ đeo bám chả ngừng.
Bé Rosie khi đến phòng cấp cứu thì sụt sùi hỏi mãi chú Taeyong có đau lắm không, để Rosie thổi cho chú nhé. Taeyong dùng tay không đau để cưng nựng bé con, xoa đầu bé dỗ dành bảo chú không sao đâu Rosie đừng lo lắng. Cô y tá gõ nhẹ cửa phòng đến cùng xe để dụng cụ y tế, đầu tiên rửa mấy vết trầy rướm máu cho Taeyong trước rồi mới đến cổ tay của anh.
Một lúc sau khi cô ấy xử lý xong tất cả mọi thứ thì Taeyong nhìn thấy Jaehyun ngoài phòng bệnh. Anh theo phản xạ giấu đi cổ tay bị băng trắng vào chăn, ánh mắt cụp xuống, không dám đối diện với hắn.
Jaehyun siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay. Nguôi đi lo lắng vì Taeyong vẫn còn ở đây bình an, hắn bắt đầu thấy giận, rồi xót xa.
"Em làm sao?" nhìn biểu cảm của Taeyong, hắn biết mình là vị khách không mời nhưng vẫn đẩy cửa tiến vào.
"Em sang đường không để ý, nên....."
"Em là trẻ ba tuổi à? Sao sang đường lại bất cẩn như vậy." Jaehyun ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, biết thứ cộm lên trong chăn chắc chắn là cánh tay bị thương của Taeyong nên mới nhẹ nhàng lật ra xem "Vậy mà tôi nói tôi đưa em đi, em không chịu?"
"Em......" Taeyong nhìn Jaehyun nâng niu cổ tay mình như thứ gì đó mỏng manh đã đổ vỡ, cảm giác bây giờ có trả lời thêm gì cũng không thắng nổi hắn nên chỉ thừa nhận "Em xin lỗi."
"Em có lỗi gì mà xin?"
Hắn lại cộc cằn nữa rồi.
".........."
"Em trả lời tôi đi Taeyong."
"Dạ?"
"Có phải em xem thường tôi không?"
Taeyong lắc đầu nguầy nguậy.
"Vậy vì sao em không gọi cho tôi?" giọng Jaehyun trở nên chất vấn "Nếu ban nãy chú Hong không gọi cho tôi, em cũng không có ý định cho tôi biết em bị tai nạn đúng không?"
Taeyong bị bắt thóp, phải mất một lúc mới dám lí nhí "Em cũng không bị thương nặng, ngồi một chút nữa là có thể về rồi. Báo với anh, anh đến nơi thì em đã về tới nhà."
"Vậy sao em gọi cho chú Hong?" trong câu trả lời của Taeyong có vô vàn lỗ hổng.
"Tôi không đáng để em liên lạc đầu tiên sao? Em đang ở bệnh viện đó Taeyong. Mọi chuyện đều liên quan đến tính mạng của em. Nếu em cần gì, tôi hiện tại là người bảo hộ hợp pháp của em."
Jaehyun hơi nâng giọng, thành ra trong lòng hắn đang rối rắm như tơ vò vì lo lắng cho Taeyong, thốt lên lại giống như đang trách mắng anh hơn.
Taeyong khẽ rụt bàn tay bị thương lại "Em sợ phiền anh."
"Sao lúc nào em cũng cho rằng em làm phiền tôi vậy?"
"Chẳng phải....chẳng phải anh không thích em sao?" Taeyong nhận ra rồi "Em vụng về hay chọc giận anh khiến anh không vui. Đồ ăn em nấu dở cũng không vừa khẩu vị của anh. Anh đi làm mệt mỏi, đáng lẽ về nhà phải được nghỉ ngơi nhưng em cứ ở cạnh làm hỏng chuyện suốt. Anh căn dặn em nhiều lần mà em không nhớ nổi. Anh tức giận la rầy em, lần sau em lại mắc lỗi y hệt như cũ. Hình như từ lúc ở chung với nhau, em chưa làm anh cười được lần nào."
"Jaehyun, em thật sự cảm ơn anh đã giúp đỡ em. Nếu như bây giờ anh đổi ý, em vẫn biết ơn anh rất nhiều." anh níu nhẹ vào thành giường, cố gắng nói hết dù tim anh đã bắt đầu báo động, báo rằng cảm giác tê tái này nó sẽ không chịu được lâu "Em hi vọng anh tìm được người phù hợp với anh, người có thể làm anh vui vẻ cười ấy. Em tin rằng trên đời này có nhiều người làm bánh giỏi hơn em, sẽ khiến ông nội hài lòng hơn em."
"Anh Jaehyun, đáng lẽ em nên nói với anh điều này lâu rồi nhưng em không dám. Dù sao từ đầu, kết hôn nên dựa trên tình yêu mà thành. Nếu kết hôn với em khiến anh khó chịu, anh không thích em, thì chúng mình nên......"
Taeyong cắn môi, rốt cuộc hai chữ cuối cùng vẫn không thốt ra được. Không phải không thể, mà là không nỡ. Anh dường như đã yêu Jaehyun mất rồi. Trái tim hay lý trí gì đều chạy theo hắn, đã sớm không còn là của anh nữa.
Đừng, em đừng yêu cầu ly hôn.
Jaehyun lẩm nhẩm, vội vã đưa hai tay bưng lấy sườn mặt Taeyong lên, để anh chính thức đối diện với mình cùng đôi mắt đỏ hoe ngấn nước.
"Lee Taeyong. Tôi nổi nóng với em là tôi sai. Tôi không vui cũng là lỗi của tôi, hoàn toàn không phải lỗi của em. Vì vậy tôi xin em đừng cảm thấy chúng ta không hợp nhau nữa." hắn liên tục nói, sợ chỉ cần ngừng ở phút giây nào, Taeyong sẽ thật sự rời bỏ hắn.
"Ai nói tôi không thích em chứ? Tôi thích em còn không hết, Lee Taeyong. Tôi thích em nhiều đến mức tôi đã cư xử như một gã tồi tệ. Tôi biết tôi đối với em không tốt nhưng tôi thề, tôi chưa bao giờ có ý định tổn thương em cả. Em hãy suy nghĩ lại, ở với tôi, đừng đi. Tôi sẽ thay đổi."
Không còn bộ mặt lãnh đạm, không còn những cử chỉ cứng nhắc để giấu giếm tình yêu, Jaehyun giờ đây chỉ mong muốn lòng mình được nghe hết để hoá giải hiểu lầm với Taeyong. Lúc nghe Taeyong nói anh nghĩ hắn ghét anh, hắn đã vô cùng đau lòng. Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được chứ. Hắn không thể để Taeyong tiếp tục suy nghĩ như vậy.
"Anh không ghét em?" Taeyong ngẩn người, hàng lông mi còn vươn mấy giọt nước mắt nên tầm nhìn chưa hết nhoè đi.
"Tôi không ghét em." hắn lặp lại, ngón tay cái xoa lên gò má Taeyong như đang cố dỗ dành anh "Không những vậy, tôi còn thích em."
"Thích....thích em?" Taeyong suy nghĩ gì đó, khẽ chau mày lại "Anh nói thích em là do anh cảm thấy anh không ghét em, hay là...."
"Tôi thích em theo kiểu không thể làm bạn với em, chỉ muốn kết hôn với em."
"......."
Câu trả lời vừa rồi đã thành công khiến Taeyong đỏ mặt. Đợi đến khi anh nhận ra, khoảng cách giữa cả hai đã gần kề với nhau. Nếu vươn tay, Taeyong có thể chạm vào lồng ngực Jaehyun, cảm nhận nhịp tim của hắn cũng đang đập thật nhanh giống mình.
"Tôi hôn em được không?" yết hầu Jaehyun chuyển động lên xuống như khát chút mật ngọt khi nhìn bờ môi mềm của Taeyong quá lâu.
Taeyong thở mạnh ra một hơi, khẽ khàng gật đầu nhưng vẫn không quên mắng thầm. Lần này thì anh lại hỏi?
Tay Jaehyun đỡ lấy gáy anh, nâng mặt anh lên một chút. Môi hai người cách nhau vài centimet, đến hơi thở cũng sắp hoà quyện vào nhau.
Cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở tung.
"Oa......ai cho chú bắt nạt chú Taeyong!!!!!!!" một giọng nói trẻ con tức giận trách cứ sau khi thành công xông xáo. Đằng xa, chú Hong định đuổi theo giữ con bé lại nhưng không kịp, chỉ có thể bưng trán than thở "Hỏng chuyện rồi.".
Gấu áo Jaehyun bị Rosie ra sức giật mạnh. Con bé ghì người muốn lôi hắn khỏi Taeyong nhưng không đủ sức. Bị phá hỏng chuyện tốt, hắn cau mày cúi đầu xuống nhìn Rosie bé nhỏ như loài đi săn khinh thường con vật dám náo loạn dưới chân mình.
"Sao mắt chú Taeyong đỏ vậy? Chú là ai? Sao chú lại cúi sát chú Taeyong như vậy? Chú xấu xa, chú bắt nạt chú Taeyong của con sao?" Rosie dang hai cánh tay ra che chắn cho Taeyong khiến anh cười có vẻ bất lực.
Taeyong vội lắc đầu.
"Không có. Không ai bắt nạt chú hết Rosie. Mắt chú đỏ là vì bụi bay vào mắt đấy. Chú ấy đang giúp chú thổi bay bụi, như cách chú thổi bụi cho con đó, con nhớ không?"
Vậy mà con bé vẫn thông minh lắm, nghi hoặc trả lời "Thật không chú?"
Vì có sự hiện diện của nhóc con, Jaehyun lùi lại một bước. Một lớn một nhỏ bắt đầu đối mắt nhìn nhau, chưa gì đã xẹt mấy tia lửa điện đùng đoàng.
"Jaehyun, đây là con gái của chú Hong, Rosie." đã hôn thì thôi, đằng này vẫn chưa hôn, Taeyong tự dưng thấy ngại ngùng với Jaehyun. Đầu óc toàn nghĩ linh tinh đến cảm giác được Jaehyun nâng niu lần nữa.
Lén nhìn Jaehyun một chút rồi lại quay về Rosie, anh đặt tay lên vai con bé xoa xoa "Còn Rosie, đây là chú Jaehyun. Chú ấy.....là......là chồng của chú."
"Hả?" Rosie mếu máo "Là chồng của chú Taeyong, như bố Hong là chồng của mẹ con sao?"
Hai gò má Taeyong lại hồng thêm "Đúng vậy."
Jaehyun đắc ý, nghiêng đầu nhìn Rosie có vẻ không can tâm.
Hắn thắng rồi, đo ván luôn.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com