Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Taeyong, đừng khóc...

"Taeyong, anh đừng khóc..."

---

Tôi đang ngồi xem hồ sơ bệnh án thì Jaehyun bên cạnh lại ngủ thiếp đi. Dạo này cậu ta ngủ nhiều vậy? Lát sau cậu ấy dậy hỏi tôi mấy giờ, cậu ấy đã ngủ bao lâu thì tôi mới ngạc nhiên nhìn đồng hồ rồi nhìn Jaehyun

"Chỉ mới 10 phút thôi. Cậu không sao chứ? Sao lại ngủ vào giờ này"

Jaehyun xoa xoa mắt kể lại mọi chuyện với tôi. Thật kì lạ, sao cậu ấy có thể mơ tiếp tục giấc mơ đó và bị mắc kẹt lại? Còn người đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu ấy rốt cuộc là ai?

"À, phải rồi. Mấy cuốn sách cổ của anh có thể mượn được không?"

"Cậu đã lén đọc nó sao?"

Nghe tôi chất vấn Jaehyun chỉ biết gãi đầu. Thật là, sao trước đây cậu ta cứ giả vờ ghét tôi chứ?

"Jeno vừa mượn cách đây mấy hôm"

Cậu ấy chợt im lặng nhìn chằm chằm vào tấm khăn trải bàn trắng, lát sau mới quay sang hỏi tôi

"Chúng ta mãi cũng không thể đi ra nắng được sao anh?"

"Trước giờ vẫn không thể ra nắng được mà. Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Trong mơ Lee Taeyong có vẽ một bức tranh cảnh sông Hàn buổi sáng. Đột nhiên cảm thấy rất đẹp, rất muốn tận mắt nhìn thấy cảnh đó"

Jaehyun muốn được ngắm bình minh ở sông Hàn... Cậu ấy đang khát khao tới một thứ có thể giết chết ma cà rồng đó sao?

"Cậu có vẻ thân thiết với người tên Taeyong nhỉ?"

"Cảm thấy ở cạnh anh ta rất thoải mái. Trong giấc mơ tôi cũng đã ngủ rất ngon"

"Ý cậu là ở cạnh tôi không thoải mái?" Tôi cảm thấy bất mãn rồi!!!

"Hơn hai ngàn năm trước thì có, bây giờ thì không"

Jaehyun nhìn tôi cười một cái. Là nụ cười thật lòng không có chán ghét hay khinh thường. Tôi chợt nhận ra từng ấy thời gian sống trên cõi đời này ngoài cái lạnh lẽo của sự giết chóc, mùi tanh tưởi của máu người, sự tranh giành của những ma cà rồng cấp cao còn tồn tại thứ ấm áp của tình thân. Dẫu sao cậu ấy cũng là người thân duy nhất của tôi, tôi là người thân duy nhất của cậu ấy.

"Tôi phát hiện ra thời gian ở trong giấc mơ trôi nhanh hơn rất nhiều so với thực tại. Khi gặp lại Taeyong anh ta nói là cả tuần trôi qua đều không gặp tôi"

"Nếu vậy có phải có một thế giới đang tồn tại trong giấc mơ của cậu không?"

"Tôi không chắc lắm. Cũng không biết khi nào sẽ trở lại đó lần nữa."

Nếu Jaehyun cứ bị kẹt lại thì quá nguy hiểm.

"Cậu đừng ngủ nữa. Nếu không trở ra được thì phải làm sao?"

"Tôi không kiểm soát được... Cứ như vậy đi vào giấc mơ, cứ như vậy trở lại thực tại"

"Tôi sẽ đến tìm Johnny một chuyến. Cậu cố gắng đừng để bị cuốn vào giấc mơ đó nữa"

Việc bị cuốn vào giấc mơ và ý thức được giấc mơ hình như tôi đã nghe thấy trước đây. Nhưng nhất thời chưa rõ ràng được, có lẽ tôi phải đến tìm anh bạn kia một chút. Không chần chừ, bỏ Jaehyun lại phòng khách tôi trở lại phòng mình. Bao lâu rồi chưa tới thăm Johnny nhỉ? Tôi không còn nhớ rõ...

---

Thức giấc lần nữa, Jaehyun lại ở trong giấc mơ. Hắn chán chường khi thấy bản thân đang nằm dưới sàn nhà. Đồng hồ trên tay vẫn chỉ 9 giờ, chắc là bị hỏng thật. Liếc nhìn giá treo đồ, chiếc áo khoác của hắn đang yên vị ở đấy. Hóa ra anh ta đã đem theo và đặt lại đó. Anh ta đã biết được gì ư? Tim Jaehyun đột nhiên đập nhanh hơn... Đã trôi qua bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Hắn không biết đã bao nhiêu ngày ở thế giới này rồi. Ý nghĩ muốn gặp Taeyong từ đâu thôi thúc hắn, mặc chiếc áo khoác treo trên giá hắn vội bước ra ngoài.

Jaehyun bước nhanh đến cửa hàng tiện lợi, nơi mà hắn mua kem lần đầu. Quả nhiên Taeyong đã ở đó. Có được tính là Taeyong đến trước không nhỉ? Jaehyun có chút vui khi nhìn thấy Taeyong đang ngồi trên chiếc ghế gỗ mà anh và hắn từng ngồi. Giống như anh đang chờ đợi hắn đến vậy... Nhưng hình như có việc gì đó thì phải, anh không mua kem mà cứ cúi mặt nhìn chằm chằm mũi giày mình. Jaehyun nhẹ nhàng đi đến, nhìn thấy bóng của hắn in xuống đất Taeyong ngước mặt lên, sau đó lại cúi xuống.

"Mới 2 ngày đã gặp cậu rồi sao? Tôi còn tưởng rất lâu nữa mới có thể gặp lại"

"...Anh có chuyện gì không vui à?"

Taeyong lắc đầu nhưng vẫn không nhìn mặt Jaehyun

"Đã xảy ra chuyện gì với anh sao?" Tim Jaehyun lại đập nhanh, hắn không biết tại sao nhưng hắn không muốn nhìn Taeyong ở dáng vẻ này.

Taeyong hít một hơi thật sâu, cầm tay Jaehyun kéo hắn ra trước mặt mình rồi vòng tay kéo người Jaehyun, vùi mặt vào bụng hắn.

"Cứ như vậy một chút thôi, có được không?... Làm ơn"

Taeyong cứ vậy bật khóc. Jaehyun có chút bối rối nhưng lại không nỡ đẩy anh ra, gượng gạo xoa đầu anh. Hắn đột nhiên nhớ lại ngày đó hắn cũng ôm lấy mẹ mình như vậy, mẹ hắn đã xoa đầu hắn và bảo "...Jaehyun đừng khóc. Con xem ma cà rồng nào lại khóc như con chứ". Sau lần đó, không thấy hắn khóc lần nào nữa. Khoảnh khắc lúc ấy hắn cũng không bao giờ muốn nhớ lại. Nhưng hôm nay Taeyong cứ vậy đâm thẳng vào tim hắn.

"Taeyong, anh đừng khóc..."

Phía xa, Minhyung đang chạy thì dừng lại, cậu lấy điện thoại gọi cho Donghyuck

"...Tìm thấy anh Taeyong rồi, anh ấy đang ở cùng với người hôm đó, ở trước cửa hàng tiện lợi"

Phía bên kia Lee Donghyuck cũng đang thở hồng hộc vì chạy, ngạc nhiên đáp lại

"Gì cơ? Là ai cơ?"

"Cái người gặp ở sông Hàn mấy ngày trước"

"À..."

"Có cần đưa anh ấy về không?"

Ngừng lại một lúc lâu, lâu đến nỗi Minhyung hỏi Donghyuck có còn nghe máy không thì cậu ta mới trả lời

"...Không cần đâu, chắc sẽ ổn thôi. Ngày mai chúng ta đến phòng tranh tìm anh Taeyong. Cậu về nghỉ sớm đi, vất vả cả ngày rồi"

Minhyung không trả lời Donghyuck mà tắt luôn điện thoại. Cậu xoay người bước trở về. Chiếc áo khoác mang đến trên tay đã không còn cần thiết nữa.

...Nhìn bóng lưng rời đi trong cô độc kia, góc khuất gần đó có người lặng lẽ rơi nước mắt.

____Hết chương 4____

*Lộ diện 2 anh cameo Johnny và Jeno!!!! 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com