Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sau giờ nghỉ trưa, Sunghoon phải đi họp đâu đó gần 1 tiếng đồng hồ, phòng họp lúc nào cũng lạnh cóng, bên ngoài trời còn chưa đủ lạnh với họ chắc?

Đêm qua Sunghoon đau đầu, nằm vật vờ mãi chẳng chợp mắt được bao nhiêu. Sáng ra hốc mắt sâu hoắm lộ rõ anh không có một giấc ngủ ngon, hai bên thái dương cứ liên tục giật giật vì căng thẳng. Thể trạng của Sunghoon vốn không tốt bằng bạn bè xung quanh, trở lạnh một xíu đã cảm cúm đỏ ửng cả mặt mũi. Thế là sáng nay trưởng phòng Park vùi mặt vào khăn choàng, khoác cái áo măng tô dày phải gấp bội thường ngày đến công ty.

Sunghoon không những ăn ít, mà mỗi lần bị ốm sẽ lại bị biếng ăn, giờ nghỉ trưa chỉ nuốt vội quả táo rồi uống hộp sữa, sức ăn còn kém đứa bé học mẫu giáo. Lúc anh ra khỏi nhà ăn để quay về văn phòng, Jaeyun đứng bên cạnh đã nhìn thấy hết.

Sáng nay thằng bé Sunoo nói hình như anh Sunghoon ốm rồi, Jaeyun còn tưởng chỉ là cảm nhẹ, tới khi thấy mặt mũi người ta ửng đỏ, ăn bừa mấy miếng bé tí rồi chui lên văn phòng nằm vật ra thì cậu mới biết trưởng phòng Park ốm đến nhũn người rồi còn gì.

Sim Jaeyun cẩn thận điều chỉnh lại nhiệt độ máy sưởi rồi đến bàn làm việc lấy cái áo lông cừu mềm mà cậu mặc hôm nay đến chỗ của Sunghoon, chậm rãi khoác lên người vị trưởng phòng đang nhắm tịt mắt. Hoá ra mỗi lần bị ốm là hơi thở cũng nóng hổi, hàng mi xinh đẹp thường ngày cũng cụp xuống mất tiêu.

Nhiệt độ ấm áp đột nhiên bao bọc quanh cơ thể khiến Sunghoon giật mình mở mắt. Anh mệt mỏi ngẩng đầu, Sim Jaeyun đứng nép qua một chút, nghiêng đầu nhìn người ngồi trước mặt.

"Anh ốm à?"

"Chắc là bị cảm... sáng nay tôi hơi đau đầu."

Tay của Sim Jaeyun to lắm, sao trưởng phòng Park biết điều này vậy? Vì Sim Jaeyun chả ngại cái gì mà áp tay lên vầng trán của anh, chân khuỵu xuống chút để nhìn rõ ánh mắt đỏ ngầu mệt mỏi đối diện.

"Có khó chịu lắm không?"

"Một chút thôi..."

"Sao anh không xin nghỉ phép? Cũng không có nhiều việc quá mà, làm việc quá sức là sẽ sốt luôn đấy."

"Không đến mức phải xin nghỉ phép đâu..."

Sim Jaeyun thở dài, sao mấy người đàn ông trông xinh xắn đáng yêu lại bướng thế nhỉ?

Bình thường Sim Jaeyun không hay bị cảm vặt nhưng vẫn theo thói quen mang bên người cả đống thuốc, phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh, chỉ cần hơi váng đầu một tí là cậu đã uống ngay viên thuốc. Sim Jaeyun ghét cay đắng cảm giác thức dậy với cái đầu nặng trĩu, nó sẽ rất khó chịu, và cậu biết Park Sunghoon cũng cảm thấy như thế.

Lúc Sunghoon họp xong quay về phòng Marketing, trên bàn anh được đặt gọn gàng 2 viên thuốc và 1 chai nước lọc. Giấy note màu vàng hình cún bên cạnh thì nét chữ trông không mấy trật tự, nhưng vẫn nhìn ra rõ nội dung trên đó.

"Viên màu trắng là thuốc đau đầu, viên màu xanh nhạt là thuốc nghẹt mũi, khi nãy anh ăn ít quá nên tôi có đặt một phần canh lòng bò, anh ăn xong thì uống thuốc đi đấy!

Nếu trưởng phòng Park muốn cảm ơn tôi thì không cần đâu, lát nữa cho tôi đưa trưởng phòng về là được rồi."

Sunghoon mỉm cười, giờ mới nhận ra trên bàn còn có một phần canh lòng bò nóng hổi. Không nói cũng biết người để mấy món này ở đây là ai.

Thời gian Sim Jaeyun vào làm ở công ty X vẫn không quá dài, nhưng tính cách của cậu ấy vô cùng rõ ràng, là kiểu người khi đã nghĩ đến điều gì chắc chắn sẽ hoàn thành nó tuyệt đối 100%. Sim Jaeyun cũng là một người thích đánh cược, chẳng hạn như đêm đó khi Park Sunghoon chỉ trao đi 50% tin tưởng, cậu ấy đã đáp lại bằng một folder đầy đủ nội dung vào 6h sáng. Sim Jaeyun cực kì trái ngược với Park Sunghoon, nhưng bằng một cách nào đó, anh lại không thấy chán ghét khi Sim Jaeyun muốn "thay đổi" thế giới quan của anh trong công việc.

Nhưng ở một khía cạnh khác, cậu ấy vẫn là một người ấm áp.

Sim Jaeyun xoay người nhìn về phía bàn làm việc của Sunghoon, mỉm cười hài lòng khi người kia đã ngoan ngoãn chậm rãi ngồi húp canh lòng bò, mấy ngón tay thon dài xinh xắn giấu phía sau tay áo len. Cậu không nhịn được mà khen vội người ta đáng yêu.

"Khen ai vậy?"

Kim Sunoo bên cạnh bị làm cho giật mình, thằng nhóc nheo mắt nhìn chằm chằm vào Sim Jaeyun.

"Ai đáng yêu thì khen."

"Cảm ơn anh nha."

Nhóc mà đưa cho trưởng phòng Park đội mấy cái mũ len dâu tây, cherry rồi việt quất của nhóc thì chắc ảnh còn đáng yêu hơn nữa đấy.

Giờ tan tầm của công ty X là lúc ồn ào nhất, chỉ đợi đến đúng giờ một phát là văn phòng chẳng còn ai. Sim Jaeyun vừa đi in bản kế hoạch cho ngày mai về đã thấy thằng nhóc Sunoo bên cạnh cũng chạy về hồi nào không biết. Cậu tranh thủ dọn dẹp lại bàn rồi khoác tạm áo khoác jeans bên ngoài, áo lông mềm mềm hôm nay đành để tá túc trên người trưởng phòng Park một hôm vậy.

"Khi nào thì cậu mới về?"

Park Sunghoon đứng tựa lưng ở cửa, một tay nhét vào túi áo măng tô, một tay ôm áo khoác lông của Sim Jaeyun.

"Sao anh chưa về nữa?"

"Cậu nói là đưa tôi về mà."

"Anh mà cũng chịu đọc note của tôi hả?"

"Vậy cậu có đưa tôi về không?"

Sim Jaeyun đeo túi xách một bên vai, khựng lại một chút khi thấy Sunghoon bĩu môi hờn dỗi. Cậu thở dài, đặt hai tay lên vai của trưởng phòng Park rồi đẩy anh ra khỏi phòng Marketing.

Đi đến sảnh phía dưới, Jaeyun quay sang nhìn người bên cạnh rồi cầm áo khoác lông trên tay Sunghoon, chậm rãi khoác lên người anh.

"Sao bị ốm mà không mặc ấm vào?"

"Thế này còn chưa đủ ấm à?"

"Phải khoác cả áo lông lên, áo của tôi ấm lắm đó nha"

"Nhưng mà hôm nay tôi không có lái xe, tôi đưa anh đến ga tàu nhé?"

Công ty cách ga tàu tầm đâu đó 15 phút đi bộ, sức khoẻ của Sunghoon không tốt, anh cứ vùi mặt vào khăn choàng rồi giấu lẹm đi hai bàn tay vào trong túi áo, bước từng bước chậm thật chậm vì cơn đau đầu vẫn còn inh ỏi. Jaeyun nhìn người bên cạnh hết vật vờ rồi lại hắt xì, chóp mũi đỏ ửng hết cả lên xót hết cả ruột gan, bước chân cũng chậm lại để đồng đều với Sunghoon.

"Hay tôi gọi taxi nhé?"

"Sao vậy?"

"Gió thế này là anh lại cảm nặng hơn mất."

Sunghoon tặc lưỡi: "Có sao đâu... tôi cũng đâu phải trẻ con..."

"Cậu thấy bất tiện quá thì gọi taxi về đi, còn chút nữa là tới ga tàu rồi, tôi đi một mình được."

Giọng Sunghoon khàn đặc, cứ mỗi khi có cơn gió thổi ngang qua là anh lại rùng mình một cái rõ mạnh. Jaeyun thở dài, kéo anh lại băng ghế gần đó rồi hắng giọng.

"Sao bướng thế?"

"Gì cơ?"

"Nói anh đó, ốm đến đần người ra luôn rồi, xem mũi anh đỏ hết lên kìa, tay chân thì lạnh đến run bần bật, mắt cũng đỏ hoe hết rồi mà sao bướng thế? Gọi taxi là để anh đi cho ấm chứ tôi thì có bất tiện cái gì? Anh làm việc nhiều tới bị ngốc luôn rồi đúng không? Điên thật chứ..."

"Đáng ra hôm nay phải ở nhà nghỉ ngơi chứ, biết lên công ty là anh sẽ phải làm nhiều việc lắm mà, anh ăn cũng không chịu ăn, nghỉ cũng không chịu nghỉ. Aish... Park Sunghoon, bướng thì cũng có mức độ thôi!"

Sim Jaeyun mắng một tràng dài, như thể lôi hết chuyện ra tính sổ với Park Sunghoon một lượt. Trưởng phòng Park thường ngày nghe xong chắc chắn sẽ phát điên lên rồi gây sự với cậu một trận, nhưng chẳng hiểu thế nào mà bây giờ lại chỉ ngồi cuộn tròn một cục nghe cấp dưới mắng đến độ đỏ hoe khoé mắt. Tay anh níu chặt túi áo, hàng mi xinh đẹp cụp xuống giấu đi ánh mắt lo sợ. Cái đồ Sim Jaeyun bình thường cứ như con cún to đùng ngốc nghếch, hôm nay thì hung dữ như muốn cắn chết người ta.

Nói đưa anh về nhà, hoá ra là muốn xử lí thù riêng, lôi anh đi mắng một trận tơi tả.

"Cậu không thích thì đi về đi..."

"Có phải trẻ con đâu mà bệnh một chút là nghỉ phép... Có biết là mỗi lần nghỉ xong tôi phải làm việc gấp 2 gấp 3 lần không?"

"Gần đến ga tàu rồi... đi có bao nhiêu nữa đâu thì gọi taxi làm gì? Tôi nghĩ cậu thấy đi bộ bất tiện... nên mới nói cậu muốn thì gọi taxi về mà..."

"Tôi có bướng đâu... tôi nhạt miệng nên mới không ăn được gì hết..."

Giọng Sunghoon nhỏ dần, dứt câu còn hơi run run. Anh cúi gầm mặt, hai vai co rúm dưới lớp măng tô dày sụ, mặc kệ Sim Jaeyun đang đứng trước mặt vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

Sim Jaeyun nhìn dáng vẻ của anh rồi thở hắt ra một hơi, quỳ hờ một bên gối trước mặt anh rồi khoanh tay trước ngực. Giọng nói cậu dần nhẹ hơn.

"Nhưng bị ốm là phải nghỉ ngơi, không cần nghĩ tới công việc quá nhiều đâu."

Bàn tay to lớn dịu dàng đặt lên trán Sunghoon để kiểm tra thân nhiệt. Jaeyun chỉnh lại áo măng tô trên người anh, lấy trong túi xách ra mấy cái túi giữ nhiệt bé bé rồi đặt nó vào bàn tay trắng muốt.

"Xin lỗi, khi nãy tôi có chút mất bình tĩnh."

Sunghoon nhìn vào mấy cái túi giữ nhiệt trong tay mình, cảm nhận hơi ấm đang từ từ len lỏi. Jaeyun đứng dậy, phủi phủi quần rồi nhẹ giọng.

"Về thôi."

Cánh môi Sunghoon mấp máy, bàn tay vốn đang giữ chặt túi giữ nhiệt cũng níu lấy vạt áo như thể đang bối rối điều gì. Sunghoon không biết nữa, không biết là do thân nhiệt cơ thể đang khiến anh mất kiểm soát, hay là do cơn đau đầu cứ thế mà tiếp tục biểu tình trong đầu anh. Giọng anh run rẩy, nhỏ xíu, nhỏ hơn cả tiếng gió vừa rít qua tai Jaeyun, nhưng cậu vẫn nghe được câu nói đó.

Jaeyun xoay người về sau, bàn tay to lớn không ngần ngại bao bọc lấy cái lạnh buốt trên tay của Sunghoon.

"Jaeyun ơi, tay anh lạnh lắm."

Lần đầu tiên cậu biết được, giữa cái lạnh thấu xương của mùa đông, từng nhịp đập trong tim vẫn có thể cháy bừng lên như một ngọn lửa rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com