🍂
- lực, lực ới, em ngụ chưa? còn thức không?
thằng lực chớp mắt, tưởng đâu mình nghe lộn. khuya đã tự lúc nào, nhưng nó lại nghe thấy tiếng anh luân vọng vô từ cửa buồng. nó lóc cóc ngồi dậy đi mở đèn phòng, vừa đi vừa vịnh cái lai quần xà lỏn đã lỏng le chộp giựt sợ tuột mất.
- ủa, anh luân hổng ngủ hả?
- hôm nay chắng hiệu sao anh nằm mái mà không ngụ được.
anh luân cười khúc khích, mặt mài tỉnh queo. thằng lực cười toe toét.
- công nhận, trùng hợp ghê, em cũng ngủ hổng được, nãy giờ á hả em mở mắt trao tráo vậy đó, hổng ngủ được miếng nào hết trơn. chắc tại em còn lạ chỗ á.
- đi xuống bếp ngồi cùng với anh nhá? anh nướng tí khô mực.
thế là thằng lực xọt vội cái ba lỗ rồi lon ton đi xuống bếp. mùi mực nướng cháy thoảng qua cánh mũi. bụng thằng lực sôi ran. ai biểu hồi chiều nó hổng ăn nhiều. nó mắc cỡ. lên ở với anh luân mới được có một bữa mà mẹ mai chưa có gửi tiền lên nên nó gần giống ăn chực uống chực nhà anh luân.
xắn quần xắn áo xong nó lon ton chạy vô bếp, giành phần đập khô mực. anh luân làm nghề giáo nên trong nhà anh lúc nào cũng có giấy dư để xài. thằng lực ngó nghiêng, rút một tờ giấy trắng trong cái cọc giấy dựng ở góc bếp, đứng đưa tờ giấy ra chờ lấy khô ngoan như thằng con nít đợi được thưởng.
- úi úi, nóng!
- cấn thận đấy!! kéo phọng cá tay, giời ạ!
nó xúyt xoa, gói mấy con khô mới nướng nóng hổi vào tờ giấy rồi lấy cái chài tiêu đập bồm bộp bồm bộp. cái âm thanh loẹt xoẹt của giấy với mớ khô nóng vọng ra sân, nghe vang vọng vì đó là âm thanh duy nhất trong màn đêm mà nó có thể nghe được.
- bia nhé, lực? trưởng thành giồi nà, hì hì.
anh luân cười khúc khích khui một lon bia nghe cái tách làm nó thót tim.
- thề luôn đó giờ em hổng biết uống một giọt.
thằng lực cười cười ngó cái ly bia anh luân đang rót. anh đẩy qua cho nó. cái ly sóng sánh bọt trắng nổ lách tách trông thật vui tai.
- vì cu lực mười tám tuổi.
- anh này kì quá hà!
họ cụng ly với nhau. tiếng cười giòn giã tan vào màn đêm.
- chào ngoại ạ. thưa ngoại con mợi về.
luân khệ nệ lôi cái va li vô hàng ba coi bộ nặng nề. ông bảy cười toe toét, lăn xăn chạy từ tuốt trong buồng ra vỗ cái bộp lên vai thằng cháu ngoại.
- ời ơi, bây dìa hả mà hổng có báo trước cho tao hay dậy bây. bây đi hồi nào tới giờ mới tới? ủa, bây đi mình thôi hả? tía má bây hông đi chung hả?
ông bảy lôi cái va li tiếp luân vô trong nhà. cái nhà ông bảy vẫn vậy thôi: sân trồng đầy cây cối. đã vô mùa hè, mùa của nhiều trái, nên hoa lá cứ xum xuê, mát rượi cả một khoảng sân vườn. có khác cái là dạo này ông bảy đã hói dần đi, cái trán ông sói sọi. nhưng mà ổng vẫn còn khoẻ khoắn dữ lắm.
- bố mẹ con không về được bây giờ là gio ngay dịp giứa năm ấy mà ngoại, chạ có buối nghí lế nào. do giạo này bố con bận đi công tác lâu quá ấy, ngoại, mà mẹ lan thì không thệ bọ tiệm bán lâu được ạ. con mới bạo thôi cứ đế con vào một mình là được rồi. con ợ đến khi nào đám cụa em lực xong xuôi hết cá giồi thì con đi.
- ờ, mậy! mày tính vậy coi bộ cũng hay á chớ ơ! ba má mầy thì vậy cũng hổng sao! từ đây hả tới đám cưới thằng lực còn tới cả tháng trời, giấc đó ba má bây tính vô sát ngày cũng hổng có vấn đề gì. bây hả nghỉ hè rảnh về đây chơi với tao cho nó vui! há! con? thôi đi đường xa nắng nôi mệt rồi, vô nghỉ đi, có gì tính sau. cháu ngoại tao đói bụng không? để tao vô bếp tao hâm cơm nước ăn rồi hả vô ngủ.
- dạ thôi được giồi ạ! ngoại còn khách sáo với con nứa! với cạ ban náy trên xe con ăn giồi, nên giờ con không đói lắm ngoại ạ. ngoại đi nghí ngơi đi, con tắm rựa rồi nghị thôi là được giồi ạ. với cá- à! con định qua nhà em lực xem như thế nào trước giồi tí con về ăn cơm chiều với ngoại sau.
thằng luân cười cười. ông ngoại nó lâu rồi hổng gặp nay tóc á thì hói bớt mà râu á thì dài ra, nhìn ổng xù xì gì đâu luôn á. ông bảy ổng mới có được thằng cháu ngoại duy nhất nên ổng cưng nó gì đâu.
- ờ, vậy bây đi đi. có nón áo gì chưa nắng dữ lắm à.
- dạ, con có giồi đây ngoại ạ.
thằng luân giành lấy vali.
- con ngú ợ phòng mẹ lan nha ngoại. ngoại vào nhà đi ngoại.
ông bảy ổng vừa đi vừa cười khục khặc.
- mèn ơi, lâu ơi là lâu mới thấy bây về. dạo này sao rồi luân, có trai gái gì nữa hông về đây ra mắt tao coi mậy!
thằng luân sượng trân nhưng do đi đằng trước nên ông bảy không thấy được thái độ.
- dạ, gio giạo ni con bận ôn thi văn bằng hai tốn thời gian quá, ông ạ, nên con đang không hẹn hò với ai.
- mèn ơi, vậy là mầy dở hơn thằng lực! khà khà, thôi dọn dẹp đi con, tao đi chặt củi tiếp. chiều nay thằng cháu ngoại tao muốn ăn gì để tao mua cho nà?
thằng luân đẩy cửa buồng rồi kéo vali vào tủ. nó cười cười, ngó quanh. lúc nào phòng ngủ của mẹ lan cũng được ông ngoại với cậu út nó dọn sạch sẽ hết trơn á. về là có chỗ sạch ngủ không cần phải dọn dẹp gì thêm hết trơn.
- dạ... hôm ni ngoại nấu gì mời con con đều thích hết luôn ạ.
luân lội bộ qua nhà chú tề thím mai kiếm thằng lực rủ nó đi cà phê chơi. không biết dạo này thằng lực làm gì dưới quê nữa. lúc đó là cỡ ba bốn giờ chiều, thường thì đỡ nắng rồi mà do mới vào hè nên nắng vẫn chang chang trên đầu. thằng luân đi men theo dãy còng trên đường đất, vừa đi vừa ngó ra sông. công nhận đúng là đường quê có khác, mát dễ sợ. gió thổi hiu hiu, sóng nước lấp lánh, lại còn rất yên bình.
- a! thằng luân con con lan nè chèn! lâu hết sức lâu mới thấy con trai luôn á nghe chèn! về hồi nào á con mà sao chú thím hổng có nghe ông bẩy kể gì hết vậy!
thím mai mẹ thằng lực đang đứng tưới cái giò lan quý của cổ ở ngoài sân la lên. thằng luân bước vô sân cười xởi lởi.
- con chào thím mai ạ. con vừa về thôi, nên con qua chào chú thím đây nè.
thằng luân đưa thím mai cái lẵng rễ sâm nó khệ nệ vác từ sài gòn vô biếu quà cho chú thím ngâm rượu.
- ời ơi! còn đem quà nữa! con qua chơi thím mừng rồi còn quà cáp chi nữa cho tốn tiền con!
- dạ, thế đâu có được ạ thím. con gứi tặng chú thím mấy giệ sâm để ngâm rượu thuốc. con nghe bạo thím giạo ni bị đau khớp chân ạ thím? thím ngâm thứ giồi uống xem sao ạ. con cúng gựi ngoại con một mớ ngâm rượu thuốc giồi, thím lấy đi cho con vui nha thím.
thím mai cười đon đả nhận cái lẵng.
- chèn ơi, thiệt á! bây về chơi là thím mừng rồi. thôi lần sau hổng có vậy nữa nghen! mình người nhà với nhau không mà bây còn quà cáp nữa. ăn uống gì chưa hả con trai? vô ngồi uống trà đi. ông tề ổng nấu cơm ở trong bếp rồi, lát thím kêu ổng ra chơi há? vô uống trà, nãy giờ từ bên bển qua đây chắc nắng dữ lắm à.
- dạ vâng con xin ạ.
thằng luân vô hàng hiên ngồi uống trà với thím mai. thằng ngó dáo dác.
- kiếm gì con? kiếm thằng lực hả? ừ mà hả từ lúc thằng lực lên đại học tới giờ thím mới thấy con về chơi luôn á chớ. nay về con tính ở tới chừng nào đi hả con?
thằng luân giật mình.
- dạ, con không giấu gì thím, con về đợt này là để phụ chú thím lo đám cưới em lực. từ đây đến đấy chú thím cứ sai bạo con, con sé phụ lo đám cho em lực... con xem em lực như em ruột ợ trong nhà cúa con vậy đó thím. khi nào đám cưới xong xuôi thì con lại đi, thím ạ.
- mèn ơi! mất công con quá chèn! vậy là con ở lại đây chơi cả tháng luôn đó ta...
thím mai cười khúc khích.
- vừa bụng thằng lực. hồi đó nó dãy đành đạch hổng cho con đi giờ tha hồ mà đi chơi với con cả tháng. à! hồi về đây á nó học việc bên tiệm sửa xe của ông ba hào, rồi làm ở bển luôn! chắc giấc này nó cũng gần rồi công chuyện rồi đó. con ở lại ăn cơm chiều với chú thím luôn nghen để thím vô kêu ông tề ổng nấu thêm cho con, há?
thằng luân xua tay.
- con có giặn ngoại nấu cơm chiều rồi, thím ạ. thím biết tánh ngoại con mà, ông cụ lần nào con về cúng nấu cạ đống đồ ăn cho con ấy ạ thím, nên thôi, con hẹn thím hôm khác nhé. tí nựa con qua tiệm sứa xe tìm em lực đi cà phê một tí giồi mới về ạ.
- ờ, ờ, cũng được. thôi, vậy con ngồi chơi xíu rồi muốn đi nào thì đi.
- tiệm sửa xe ông ba hào...
luân men theo cái đường mà thím mai chỉ để đi qua tiệm sửa xe thằng lực đang làm. luân vừa đi vừa ngó, ráng nhớ lại cái tiệm bà năm hồi xưa uống dừa tắc nằm chỗ nào. mà hổng biết dạo này lực có còn qua đó uống dừa tắc, đá me rồi ăn hến phơi nữa hay không. trưởng thành tới nỗi... sắp cưới vợ tới nơi luôn rồi mà. ngó một hồi cũng thấy cái biển hiệu tiệm ở xa xa. thằng luân đi bộ đủng đỉnh qua. hơn một năm lực bỏ sài gòn về quê. quay qua quay lại vậy mà coi bộ nhanh ác.
- lực!
thằng lực đang ngồi chồm hổm sửa chiếc cub cà tàng của thằng ngọc la ở trong tiệm. từ xa xa là luân đã nhìn ra nay thằng lực đang ngồi đó. luân vẫn tiếp tục gọi thêm một lần nữa. thằng lực giật mình ngó lên. nó há hốc miệng mồm.
- anh luân hả?! mèn đéc ơi!
nó đứng dậy phủi phủi hai tay vô đít quần, da gò má còn dính cái vệt đen nó vô tình quẹt vô hồi nào hổng rõ. luân đi vô trong tiệm.
- anh mới về hả anh? sao anh biết em ở đây mà qua kiếm dạ?
- ừa, anh mới về, mới có tí thôi à. anh có ghé ngang nhà cụa em ấy, mẹ mai bạo với anh em đang làm ợ chố này nên anh qua xem thự xem nó như thế nào, giồi tí nứa đi đâu đấy uống nước với anh, nhá!
thằng lực cười ngố ngố gãi đầu, mặt ửng đỏ như gấc.
- dạ cũng được. thôi anh vô trong mát ngồi đợi xíu em sửa cái xe này xong là em được về rồi. ngọc hoa ơi, cho anh luân ly trà đá dùm anh với nghen!
lực ới lên gọi vọng vô trong nhà. cái tiệm ở ngoài sân, nối thẳng vô nhà trong. luân ngồi xuống cái ghế mủ mới được có ba bốn giây là đã có đứa con gái từ trong nhà trong bưng ra cho anh luân một ly trà đá. đứa con gái trông nhỏ như trái mít, tóc tém ngắn, không để dài, nhưng trông con nhỏ vẫn dịu dàng theo một cách thiệt lạ.
- dạ, em mời anh uống nước.
- anh cạm ơn nhá.
nhỏ con gái tên ngọc hoa cười cười, rồi nó nhìn qua thằng lực. ánh mắt con nhỏ dịu dàng.
- anh này là bạn anh hả anh lực?
thằng lực ngồi chồm hỗm sâu xuống để ngó vô cái gầm xe, trả lời mà không nhìn lên.
- ừa, ảnh tên luân, làm thầy giáo, hồi lúc anh ở trên sài gòn á hả là anh ở ké nhà của ảnh á. chơi với anh từ hồi nhỏ giờ luôn.
- ra là vậy. thôi anh luân ngồi chơi nghen, em mắc nấu cơm nữa.
- ừa, chào em.
rồi nhỏ con gái đi lại vô trong nhà. luân nhìn theo nhỏ con gái. trông...
- ơ, anh đoán cái này thôi nhá lực đừng giận anh nhá. đừng bạo anh là con bé này...
thằng lực khục khặc cười.
- dạ anh, vợ tương lai của em đó... lát nữa đi em kể anh nghe ngọn ngành câu chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com