칠
tối đó về nhà, han taesan leo hẳn qua giường của leehan nằm. người thì thối muốn xỉu luôn mà qua ôm người ta.
"không đi tắm thì nay ra ngoài ngủ nhé." leehan nở một nụ cười 'thân thiện hết sức' gửi đến cái người đang động tay động chân với bạn.
"au nhau nhau, tớ chỉ muốn ôm leehan thui." taesan cọ mũi vào má em, leehan vừa tắm xong nên da dẻ lán mịn thơm tho lắm, như em bé vậy í. mùi hương cơ thể bạn nhỏ khiến cậu bạn cùng phòng kia không thể rời khỏi em được.
"biến liền cho tui."
leehan đạp han taesan lăn xuống, mặt thản nhiên tiếp tục xem video về các loài sinh vật biển mà bạn nhỏ thích. taesan bị đạp xuống giường, ê mông nên mặt nhăn nhó. sau đó tìm đồ lủi thủi đi tắm.
một hồi sau tắm xong, taesan không nói không rằng gì, cứ loay hoay cái gì một mình ấy. không khí yên lặng, chỉ có mỗi âm thanh phát ra từ điện thoại leehan, cứ tưởng như hai đứa lại giận nhau nữa. leehan thấy taesan đột nhiên im lặng cũng tò mò nhìn xem bạn mình đang làm gì. thế quái nào cậu ta lại đứng ngắm cá?
"taesanie làm gì đấy?"
không một tiếng trả lời.
"taesanie giận tớ hả?"
"..."
"ỏ tớ chin nhũi, tại taesanie lì quá nên tớ phải vậy thui chứ biết sao giờ." leehan đi đến chỗ taesan, ôm cậu từ đằng sau, khiến han taesan giật mình mỉm cười trong vô thức, nhưng cố gắng nhịn cười giả bộ ngầu. người ta là boy phố, không phải vì ba cái này mà mủi lòng đâu nhé.
hai đứa đứng nhìn bể cá một hồi, taesan lên tiếng.
"tớ cũng xin lỗi."
"về chuyện gì?"
"tại leehan đạp tớ, nên tớ đổ đồ ăn vào cho cá, cho nó bội thực."
nghe đến đây leehan bỏ tay ra, đẩy taesan sang một bên đi lại gần quan sát mấy em cá yêu của mình. mắc gì giận leehan lại đi hãm hại cá của bạn nhỏ vậy? leehan sờ tay lên bể cá, mặt mếu mếu nhìn đàn con của mình.
"no rồi chắc tụi nó không có ăn nữa đâu." taesan an ủi leehan sau cú 'đùa không vui' của mình.
"này tụi nó không chết đâu, tớ có tình người mà leehanie à." taesan bắt đầu gào khóc, vốn làm vậy là để leehan để ý đến mình, vậy mà giờ leehan hoàn toàn không cho cậu vào tầm mắt, con ngươi đen láy chỉ toàn là lũ cá bé xíu đang bơi tung tăng trong cái bể kia.
taesan trực tiếp bế leehan lên, đem bạn nhỏ qua giường ôm cứng ngắt để bạn không nhúc nhích đi đâu được nữa. leehan vẫy vùng trong vô vọng, nhưng sau khi chắc chắn đàn con của mình không sao, leehan để mặc cho taesan muốn làm gì thì làm.
đêm đó, họ ngủ chung một giường.
sang hôm sau, mấy bạn trẻ đi diễn. phía sau sân khấu, lúc cả đám tới thì trong cánh gà khá đông đúc, nhưng đến gần lượt diễn thì mọi người cũng thưa dần để cho các nghệ sĩ dễ thở hơn.
han taesan lúc được yêu cầu đến phòng trang điểm thì lại để điện thoại trên chiếc ghế kế bên cặp leehan, sau đó chạy vội đi dặm makeup trước khi lên diễn. lúc quay ra thì chiếc ghế đó biến mất, cả cặp leehan cũng biến mất luôn, taesan lo có người lấy nhầm, nên cuống cuồng đi hỏi các staff đứng xung quanh đó, vì khu này khá đông người, lấy nhầm đồ rất khó tìm được. taesan hỏi đến ai người đó cũng lắc đầu không biết, mọi người cũng bắt đầu đi hỏi tìm điện thoại cho taesan.
taesan quay sang hỏi có thành viên nào đang trêu mình không. trước đó mấy bạn trẻ có hay đùa đùa giấu đồ của nhau, nên taesan nghĩ chắc thành viên nào đó đã giấu của mình. nhưng mấy bạn trẻ khác đều tỏ ra hốt hoảng không biết, có lẽ chẳng ai có ý định trêu con mèo hay cáu này đâu, trừ một người.
"leehan có giấu điện thoại tớ không?"
"tớ không giấu thật mà, tớ còn chẳng biết taesan để điện thoại ở đâu ấy." leehan trả lời một cách nghiêm túc.
"kiểm tra cặp bạn đi."
"thật sự tớ không có giấu mà!"
hai bạn nói qua nói lại chưa được mấy câu là đã đến lúc lên diễn. màn trình diễn kết thúc khá tốt. han taesan vì đang cọc lắm, bởi vậy nhìn biểu cảm cực kì ngầu. người hâm mộ cứ nghĩ taesan hôm nay diễn đỉnh thật, nhưng đâu ai biết đó là cảm xúc thật sự của cậu đâu.
sau màn trình diễn, câu chuyện mất điện thoại lại tiếp tục, nhưng nó căng thẳng hơn, taesan từ nãy đến giờ chỉ tìm, tìm, và không nói tiếng nào. mặt mày lạnh ngắt khiến các thành viên khác cũng không dám đụng gì tới, chỉ âm thầm đi tìm giúp. cả đám cũng phải quần quần hết 5-6 tiếng đồng hồ rồi vẫn không biết điện thoại taesan ở đâu.
taesan đang rất là nóng. cậu còn nói "nếu đây là một trò đùa thì em sẽ ném tất cả điện thoại của mọi người xuống biển.". nhưng thực sự không phải một trò đùa.
vốn là một người khá nghiêm túc, vào tình thế này, taesan trông càng đáng sợ hơn nữa. một staff đã đề nghị taesan dùng điện thoại của thành viên khác để gọi vào số của mình cho điện thoại reo lên thì sẽ dễ tìm được hơn, vì vậy taesan đã một mình đến phòng để đồ.
taesan tìm túi của leehan để lấy điện thoại bạn nhỏ, cậu thậm chí đã cáu đến nỗi không thèm mở cái túi ra, chỉ đơn giản là thò tay vào trong kiếm. taesan rút tay khỏi túi, sau đó răng cậu nghiến chặt. bước ra khỏi phòng, ngay khi leehan đi vệ sinh ra, cậu cầm trong tay một chiếc điện thoại. và điện thoại đó không phải của leehan.
"ya! kim donghyun!"
tiếng gọi của cậu khiến tất cả mọi người xung quanh gần như đều đứng hình. leehan quay sang, thấy taesan đang cầm trong tay điện thoại của cậu, leehan đến gần hỏi.
"taesan đã tìm thấy ở đâu vậy?" bạn nhỏ dùng một giọng hết sức nhẹ nhàng, vì leehan biết taesan tìm thấy rồi nhưng mà đang không vui.
"trong túi bạn đó." nói xong taesan trực tiếp bỏ đi, lấy áo khoác và túi của mình chuẩn bị ra xe về nhà. leehan còn đang đứng đờ ra đó, vừa cảm thấy có lỗi vừa cảm thấy khó hiểu. mọi người đến kéo leehan vào lấy đồ đi về, bạn nhỏ mới trở lại sau cơn thẫn thờ.
"sao lại giận mình nhỉ?"
"sao em giấu điện thoại nó chi vậy?" sungho đến hỏi leehan.
"em không có giấu thật mà, hẳn là có ai đã bỏ nó vào ấy, nhưng giờ cậu ấy không tin em, cậu ấy thậm chí còn chưa nghe em nói gì cả." bạn nhỏ thật sự cảm thấy vô cùng oan ức khi bị giận một cách vô lý như vậy. biết là tìm rất mệt nhưng ít nhiều gì cũng không nên nghi ngờ nhau như thế chứ. leehan có đời nào đầu têu hay tham gia vào mấy vụ giấu đồ này bao giờ?
"thêm chuyện nữa rồi, ráng nha anh." woonhak vỗ vai leehan, thật tình mấy bạn trẻ khác cũng muốn cứu leehan lắm, nhưng nếu người giận là taesan thì bọn này cũng đành chịu thôi.
leehan không còn tâm thế trả lời ai nữa. trong đầu bạn nhỏ đang có một đống câu hỏi chạy ngang chạy dọc qua, lần trước là đã bị giận vô lý rồi, lần này còn vô lý hơn nữa.
"rõ ràng là tìm được rồi, vậy sao nó giận leehan vậy trời." jaehyun cũng có thắc mắc y chang leehan, chỉ là bạn không nói ra thôi.
leehan gật đầu, mặt buồn thiu, mới mấy tiếng trước còn đùa vui với nhau, giờ lại đùng đùng bỏ đi. leehan cảm thấy han taesan thật sự không còn chút lý trí nào nữa ấy.
"chả bao giờ giận nhau mà taesan nghe tớ giải thích cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com