JH
Thành phố vào mùa sang thu thường mang theo những cơn mưa phùn không báo trước, mỏng manh như tơ nhưng lại đủ sức khiến da thịt người ta thấm đẫm cái lạnh tê tái. Juhoon đứng dưới mái hiên của một cửa tiệm hoa đã đóng cửa, đôi bàn tay đan chặt vào nhau, cố tìm chút hơi ấm từ hơi thở của chính mình. Anh đang đợi James.
Đã ba mươi phút trôi qua kể từ giờ hẹn. Kim đồng hồ nhích đi từng nhịp nặng nề như tiếng búa gõ vào lòng kiên nhẫn đang mòn mỏi của Juhoon. Anh vốn là người kiên nhẫn, hoặc ít nhất, anh đã luôn tự hứa sẽ trở nên như thế kể từ khi bắt đầu bước vào thế giới của James – một thế giới rực rỡ nhưng cũng đầy rẫy những khoảng không thăm thẳm mà anh chưa bao giờ chạm tới được.
Tiếng động cơ xe quen thuộc vang lên từ phía cuối phố. Ánh đèn pha cắt ngang màn mưa xám xịt, rọi thẳng vào bóng dáng nhỏ bé của Juhoon. Chiếc xe dừng lại, James bước xuống, nhưng thay vì một lời xin lỗi ấm áp hay một cái ôm để xua đi cái lạnh, anh chỉ khẽ gật đầu, gương mặt bình thản đến lạ thường.
"Đợi lâu không?" James hỏi, giọng nói trầm thấp tan vào tiếng mưa.
Juhoon mỉm cười, một nụ cười mà anh hy vọng là không quá gượng gạo: "Cũng vừa mới thôi. Chúng ta đi chứ?"
Họ bước vào một quán cà phê nhỏ nằm sâu trong hẻm. Không gian nơi đây đặc quánh mùi hương trầm và tiếng nhạc không lời dìu dặt. Juhoon chọn góc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ, nơi họ từng ngồi hàng giờ để cùng nhau vẽ nên những viễn cảnh xa xôi. Nhưng tối nay, khoảng cách giữa hai người dường như không chỉ là chiều rộng của chiếc bàn gỗ.
James liên tục nhìn vào màn hình điện thoại. Ánh sáng xanh le lói phản chiếu qua tròng kính, che khuất đôi mắt mà Juhoon từng ví như cả bầu trời sao. Có điều gì đó đã thay đổi. Juhoon cảm nhận được nó qua cách James cầm tách cà phê, qua cách anh trả lời những câu hỏi của Juhoon bằng những từ ngữ ngắn ngủn, vô hồn.
"James này," Juhoon khẽ gọi, ngón tay anh vân vê viền tách sứ. "Dạo này anh bận lắm sao?"
James ngước lên, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Juhoon trong một giây, rồi lại nhanh chóng dời đi. "Ừ, công việc ở văn phòng hơi nhiều. Em biết đấy, dự án cuối năm bao giờ cũng áp lực."
Lòng Juhoon thắt lại. Anh biết James đang nói dối. Không phải vì anh có bằng chứng, mà vì bản năng của một người đã dành trọn trái tim để quan sát đối phương. Anh nhận ra sự xao nhãng trong đôi mắt ấy không phải vì những con số hay bản kế hoạch, mà vì một bóng hình nào đó đang dần chiếm lấy vị trí vốn thuộc về anh.
Cách đây vài ngày, Juhoon đã vô tình nhìn thấy James đứng ở phía bên kia đường, cười nói với một người lạ. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy... nó rực rỡ và chân thành đến mức khiến Juhoon cảm thấy mình như một kẻ lạ mặt đang xâm phạm vào một vùng trời riêng tư. Đó là ánh nhìn mà James đã từng dành cho anh vào những ngày đầu tiên, khi họ còn cùng nhau lang thang khắp các con phố để đón bình minh. Giờ đây, ánh nhìn đó vẫn vậy, chỉ có điều, tiêu điểm đã thay đổi.
"Anh có nhớ..." Juhoon ngập ngừng, "Lần đầu mình đi ngắm mặt trời lên ở ngoại ô không? Lúc đó anh đã hứa rằng dù chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ không bao giờ để đối phương phải cô đơn trong bóng tối."
James khựng lại, bàn tay đang cầm điện thoại hơi run lên. Một thoáng bối rối lướt qua khuôn mặt anh, nhưng rồi nó nhanh chóng bị thay thế bằng một vẻ mệt mỏi đầy kiêu hãnh.
"Chuyện cũ rồi, Juhoon. Ai rồi cũng phải lớn lên, những lời hứa lúc đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi."
Câu nói của James giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào trái tim đang rướm máu của Juhoon. Hóa ra, những gì anh nâng niu như báu vật, những gì anh coi là điểm tựa để vượt qua những ngày gian khó, đối với James, chỉ là "cảm xúc nhất thời".
Juhoon nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa vẫn rơi, nhòe nhoẹt trên mặt kính, biến những ánh đèn đường thành những đốm sáng vỡ vụn. Anh chợt nhận ra mình đã quá ngây thơ khi tin rằng chỉ cần mình yêu đủ nhiều, mình có thể giữ chân một người vốn dĩ đã muốn rời đi. Anh đã đặt tất cả những gì mình có—sự chân thành, lòng tin và cả tương lai—vào tay một người mà giờ đây lại xem chúng như gánh nặng.
Suốt cả buổi tối hôm đó, họ ngồi cạnh nhau nhưng tâm hồn lại ở hai cực khác biệt. James vẫn thỉnh thoảng mỉm cười khi có tin nhắn đến, một nụ cười dịu dàng đến tàn nhẫn. Juhoon nhận ra, James chỉ tìm đến anh khi anh ấy cảm thấy trống trải, khi người kia không ở bên cạnh, hoặc khi anh ấy cần một chốn trú ẩn an toàn để tạm quên đi những xáo động trong lòng.
Anh không phải là tình yêu duy nhất của James. Anh chỉ là một thói quen, một sự lựa chọn xếp sau.
"Em hơi mệt, mình về nhé?" Juhoon lên tiếng, giọng anh nghẹn lại nhưng vẫn cố giữ lấy chút tự tôn cuối cùng.
James gật đầu ngay lập tức, dường như anh cũng đang chờ đợi câu nói này để thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt. Trên đường về, gió thốc vào cửa kính xe lạnh buốt. Juhoon nhắm mắt lại, cố ngăn những giọt nước nóng hổi không tràn ra ngoài.
Đêm đó, khi James đưa anh về đến cửa nhà, anh đã không nhìn lại. Anh bước thẳng vào trong, đóng cửa và tựa lưng vào tấm gỗ lạnh lẽo. Trong bóng tối của căn phòng đơn độc, Juhoon cảm nhận rõ rệt sự sụp đổ của một giấc mơ mà anh đã dốc lòng xây dựng.
Hóa ra, đêm cuối cùng không nhất thiết phải là một cuộc cãi vã ầm ĩ. Nó có thể tĩnh lặng như một mặt hồ lặng sóng, nơi những tình cảm sâu đậm nhất từ từ chìm xuống đáy, nhường chỗ cho nỗi đau xé lòng của sự tỉnh ngộ.
Juhoon đưa tay lên ngực trái, nơi nhịp đập vẫn đều đặn nhưng rệu rã. Anh biết, kể từ ngày mai, thế giới của anh sẽ không còn ánh mặt trời của James nữa. Anh sẽ phải học cách đi một mình qua những đêm thâu rét căm, học cách quên đi hơi ấm từ đôi bàn tay đã từng hứa sẽ che chở cho mình suốt đời.
Sáng hôm sau, thành phố thức dậy trong một vẻ tĩnh lặng đến lạ lùng. Juhoon mở mắt, thói quen đầu tiên là với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, hy vọng tìm thấy một dòng tin nhắn chúc buổi sáng từ James. Nhưng màn hình chỉ là một màu đen sẫm lạnh lẽo. Không có gì cả. Không có lời hỏi thăm sau buổi tối gượng gạo, cũng không có lời giải thích nào cho sự xa cách ngày hôm qua.
Juhoon ngồi dậy, cảm thấy toàn thân nặng trĩu như vừa trải qua một trận ốm dài. Anh bước vào phòng tắm, nhìn mình trong gương. Đôi mắt vốn dĩ luôn lấp lánh mỗi khi nhắc đến người mình yêu nay chỉ còn là hai hốc mắt trũng sâu, phản chiếu một nỗi buồn không tên. Anh tự nhủ mình phải mạnh mẽ, nhưng việc gỡ bỏ một người ra khỏi tâm trí vốn dĩ khó khăn hơn việc xóa một dòng số điện thoại rất nhiều.
Anh bắt đầu dọn dẹp căn phòng của mình—một công việc mà anh thường làm cùng James vào mỗi cuối tuần. Ở góc sofa vẫn còn chiếc gối tựa mà James hay nằm để đọc sách. Trên kệ bếp vẫn còn bộ tách sứ đôi mà họ đã cùng nhau chọn mua trong một chuyến du lịch xa. Mọi ngóc ngách trong không gian nhỏ bé này đều hằn in hơi thở của người kia. Juhoon hít một hơi thật sâu, anh quyết định xếp tất cả những món đồ thuộc về James vào một chiếc thùng giấy. Anh không muốn vứt chúng đi, anh chỉ muốn giấu chúng vào nơi mà mắt không thấy, thì lòng có lẽ sẽ bớt đau.
Thế nhưng, sự vắng mặt của James trong đời thực còn đáng sợ hơn những vật vô tri vô giác. Juhoon đi làm, đi ăn, rồi lại trở về nhà. Mỗi lần đi ngang qua trạm xe buýt cũ, anh lại vô thức nhìn quanh như thể James sẽ bất thình lình xuất hiện từ phía sau và xoa đầu anh. Mỗi khi nghe thấy một bản nhạc quen thuộc vang lên từ quán cà phê bên đường, tim anh lại lỡ một nhịp. Nỗi nhớ không ập đến như một cơn bão, mà nó len lỏi như những sợi tơ bền bỉ, trói chặt lấy hơi thở của anh mọi lúc mọi nơi.
Trong khi đó, ở một phía khác của thành phố, James đang bắt đầu những ngày tháng "tự do" mà anh hằng mong đợi. Anh dành nhiều thời gian hơn cho những mối quan hệ mới, cho người mà anh cho rằng sẽ mang lại cảm giác tươi mới hơn Juhoon. Những buổi tiệc tùng, những cuộc vui thâu đêm suốt sáng khiến James tưởng rằng mình đã thực sự bước ra khỏi cái bóng của một tình yêu cũ kỹ.
Nhưng sự hưng phấn ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
Một tối nọ, sau khi tạm biệt những người bạn ở cửa quán bar, James lái xe về nhà. Theo thói quen, anh rẽ vào con đường dẫn đến căn hộ của Juhoon. Chỉ khi đứng trước cánh cổng quen thuộc đã tắt lịm đèn, anh mới sững sờ nhận ra mình không còn lý do gì để ở đây nữa. Anh hạ kính xe, để luồng không khí lạnh buốt tràn vào buồng lái.
James tự hỏi, giờ này Juhoon đang làm gì? Liệu cậu ấy có còn thức đêm để đọc sách, hay đã ngủ say sau một ngày mệt mỏi? Anh chợt nhận ra, trong suốt những năm tháng qua, Juhoon luôn là người đợi anh. Dù anh về muộn bao lâu, dù anh có thờ ơ thế nào, chỉ cần anh quay đầu lại, Juhoon luôn ở đó với nụ cười hiền hậu và đôi bàn tay ấm áp. Sự hiện diện của Juhoon giống như một chân lý hiển nhiên đến mức James đã quên mất rằng nó có thể biến mất.
Anh lấy điện thoại ra, lướt qua danh sách liên lạc. Ngón tay dừng lại ở cái tên "Juhoon" kèm theo biểu tượng trái tim nhỏ mà chính Juhoon đã tinh nghịch thêm vào. Anh muốn nhấn gọi, nhưng một sự kiêu hãnh tai hại lại ngăn anh lại. James tự nhủ: "Chẳng phải mình là người muốn rời đi sao? Chẳng phải mình đã chán sự dịu dàng của cậu ấy rồi sao?"
Thế nhưng, cảm giác trống trải trong lồng ngực lại nói điều ngược lại. Những cuộc trò chuyện với người mới dù thú vị đến đâu cũng chỉ dừng lại ở bề nổi của sự tán tỉnh. Không ai hiểu anh thích uống cà phê ít đường nhưng nhiều sữa như thế nào. Không ai nhận ra anh đang mệt mỏi chỉ qua một cái nhướng mày. Những chi tiết nhỏ nhặt ấy, vốn dĩ chỉ có một người tỉ mỉ lưu giữ lại.
Càng cố gắng lờ đi sự hiện diện của Juhoon, James càng thấy hình bóng ấy hiện hữu rõ rệt hơn. Trong những giấc mơ chập chờn, anh thấy mình và Juhoon lại đứng trên ngọn đồi ấy, cùng ngắm nhìn những áng mây hồng trôi lững lờ. Juhoon trong mơ vẫn dịu dàng, đôi hàng mi rung lên khi anh khẽ chạm vào. Nhưng khi anh đưa tay ra định ôm lấy, bóng hình ấy lại tan biến thành những hạt sương sớm, để lại anh một mình giữa cái lạnh căm căm của thực tại.
Ở bên kia thành phố, Juhoon cũng đang trải qua những đêm dài không ngủ. Anh không còn khóc nữa, nhưng sự im lặng trong căn phòng đôi khi còn tàn nhẫn hơn cả tiếng nấc. Anh học cách tự pha cà phê cho mình, học cách tự sưởi ấm đôi tay khi mùa đông đang chạm ngõ. Anh bắt đầu tham gia một lớp học vẽ, cố gắng dùng những sắc màu rực rỡ để lấp đầy khoảng trống xám xịt trong lòng.
Juhoon từng nghĩ mình sẽ không thể sống thiếu James. Nhưng hóa ra, con người ta luôn có một khả năng sinh tồn kỳ diệu. Dù trái tim có rướm máu, dù tâm hồn có bị ngọn lửa của sự phản bội và hối tiếc thiêu xé, thì ngày mai mặt trời vẫn sẽ mọc. Anh đứng bên cửa sổ, nhìn những áng mây lang thang trên bầu trời cao rộng.
"Mình không thể cứ đứng đây đợi một người đã bỏ rơi mình được," Juhoon thầm nghĩ.
Anh bắt đầu tập cách yêu lấy chính mình, bắt đầu học cách bước đi về phía không có James. Đó là một hành trình đau đớn, mỗi bước chân như đi trên những mảnh kính vỡ của quá khứ, nhưng ít nhất, anh không còn đứng im trong bóng tối để đợi một ánh sáng không bao giờ quay lại.
Nỗi nhớ về James giờ đây giống như một vết sẹo cũ. Nó không còn đau nhức nhối khi chạm vào, nhưng nó nhắc nhở Juhoon về một thời anh đã yêu dại khờ và chân thành đến thế. Anh đã đặt trái tim mình vào tay người khác và bị từ chối, nhưng giờ đây, anh đang từ từ nhặt lại từng mảnh vỡ, kiên nhẫn gắn chúng lại bằng tình yêu tự thân.
Còn James, giữa những phồn hoa của cuộc sống mới, anh bắt đầu cảm thấy cái lạnh từ bên trong cốt tủy. Anh có tất cả những gì mình muốn, trừ một thứ duy nhất: sự bình yên bên cạnh Juhoon. Anh nhận ra rằng, mình đã vứt đi thứ quý giá nhất trên đời chỉ để đuổi theo những ảo ảnh không có thực.
Khoảng lặng giữa hai thế giới của họ cứ thế rộng dần ra, nhưng chính trong sự xa cách ấy, những sự thật trần trụi nhất mới bắt đầu lộ diện. Một người đang tập cách quên, còn một người lại bắt đầu học cách nhớ. Đêm cuối cùng ấy không phải là dấu chấm hết cho nỗi đau, mà là điểm khởi đầu cho một hành trình dài của sự hối hận và trưởng thành.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, James đứng trước gương, nhìn thấy một người đàn ông thành đạt nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự cô độc. Anh nhận ra, mình đã đánh mất người duy nhất có thể nhìn thấy tâm hồn mình phía sau lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy. Và sự thật đó, khiến anh thấy rét run hơn cả bất cứ cơn gió mùa đông nào.
Mùa thu ở thành phố này luôn có một cách riêng để xoa dịu những tâm hồn đang dậy sóng. Những tán cây phong ven đường đã bắt đầu chuyển sang màu vàng úa, rụng xuống mặt đường những chiếc lá khô giòn, tạo nên âm thanh lạo xạo dưới chân người qua kẻ lại. Sau những ngày tránh mặt, sau những lần im lặng kéo dài đến nghẹt thở, Juhoon quyết định chủ động hẹn gặp James một lần cuối. Không phải để níu kéo, cũng không phải để oán trách, mà chỉ để trả lại cho nhau sự tự do đúng nghĩa.
Họ hẹn nhau tại một quán trà nhỏ nằm ở ngoại ô, nơi không có tiếng còi xe ồn ào, chỉ có tiếng chuông gió phát ra những âm thanh lanh lảnh, trong veo.
James đến sớm hơn thường lệ. Anh ngồi đó, nhìn chăm chú vào những vệt nắng cuối ngày đang nhảy múa trên mặt bàn gỗ. Khi bóng dáng Juhoon xuất hiện ở cửa, James khẽ nín thở. Juhoon hôm nay mặc một chiếc áo len màu kem nhạt, trông cậu gầy hơn một chút, nhưng ánh mắt lại mang một vẻ thanh thản mà James chưa từng thấy trước đây. Không còn sự mong cầu, không còn nỗi bất an, chỉ còn lại một sự dịu dàng bao dung đến lạ lùng.
"Anh đợi có lâu không?" Juhoon ngồi xuống đối diện, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
"Không, anh cũng vừa tới thôi." James đáp, đôi tay anh lúng túng đan vào nhau. Anh đã chuẩn bị rất nhiều lời để giải thích, để biện minh, nhưng trước sự tĩnh lặng của Juhoon, mọi lời nói đều trở nên thừa thãi.
Juhoon đẩy về phía James một chiếc hộp nhỏ, bên trong là những vật kỷ niệm cuối cùng: một chiếc chìa khóa dự phòng, một vài tấm ảnh chụp chung và chiếc vòng tay bằng bạc mà James từng tặng cậu.
"Em nghĩ những thứ này nên được trả về đúng chỗ của nó," Juhoon khẽ mỉm cười. "Giữ chúng lại, em sợ mình sẽ cứ mãi nhìn về phía sau, mà con đường phía trước của chúng ta thì đã rẽ đôi từ lâu rồi."
James nhận lấy chiếc hộp, cảm giác nó nặng hơn sức tưởng tượng của anh. Anh nhìn vào đôi mắt của Juhoon—đôi mắt từng là bến đỗ bình yên nhất của đời anh—và thấy mình trong đó, nhỏ bé và đầy lỗi lầm.
"Juhoon à... anh xin lỗi," giọng James khản đặc. "Anh đã không biết cách trân trọng những gì mình có. Anh đã để những phù phiếm làm mờ mắt, và cuối cùng lại làm tổn thương người duy nhất thực lòng vì anh."
Juhoon không ngắt lời anh. Cậu lặng lẽ lắng nghe, như cách cậu đã luôn lắng nghe anh suốt bao năm qua. Khi James dừng lại, Juhoon mới khẽ đặt tay mình lên mu bàn tay anh—một cái chạm nhẹ nhàng, không còn sự gắn kết của tình nhân, mà là sự vỗ về của một người bạn cũ.
"Đừng xin lỗi nữa, James. Tình yêu vốn dĩ không có đúng hay sai, chỉ có lòng người có còn đặt cạnh nhau được nữa hay không thôi. Em không hận anh, thực sự đấy. Bởi vì anh đã từng là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà em có. Những buổi sáng ngắm mặt trời lên, những cái ôm khi trời trở gió... đó đều là thật. Chỉ là, chúng ta của hiện tại đã không còn là chúng ta của ngày ấy nữa rồi."
Juhoon ngừng lại một chút, ánh mắt hướng về phía chân trời xa xăm, nơi mặt trời đang dần chìm vào những áng mây màu tử đinh hương.
"Anh hãy đi tìm hạnh phúc mà anh mong muốn nhé. Đừng vì cảm giác tội lỗi mà dừng lại. Còn em, em cũng sẽ học cách tìm lại chính mình. Chúng ta đã từng là hai mảnh ghép hoàn hảo, nhưng có lẽ cuộc đời này cần chúng ta phải vỡ ra để tìm thấy những mảnh ghép khác phù hợp hơn với mình ở tương lai."
Những lời nói của Juhoon mềm mại như lụa, nhưng lại có sức nặng khiến trái tim James thắt lại. Anh chợt nhận ra rằng, sự tha thứ của Juhoon mới là hình phạt lớn nhất dành cho anh. Cậu không mắng nhiếc, không gào thét, cậu chỉ dùng sự tử tế cuối cùng để tiễn biệt anh ra khỏi cuộc đời mình.
"Anh có thể... ôm em một lần cuối không?" James ngập ngừng hỏi.
Juhoon gật đầu. Họ đứng dậy, bao quanh là hương trà thơm dịu và ánh hoàng hôn vàng vọt. James ôm lấy Juhoon, một cái ôm thật chặt nhưng không hề có sự chiếm hữu. Anh vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương xà phòng quen thuộc lần cuối. Juhoon cũng khẽ tựa đầu vào vai anh, đôi hàng mi rung lên nhè nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, mọi tổn thương dường như đều được xoa dịu. Họ ôm nhau để chào tạm biệt quá khứ, để gửi lại những lời hứa chưa thành và để chúc phúc cho nhau trên đoạn đường đơn độc sắp tới.
Khi buông ra, Juhoon mỉm cười, đôi mắt cậu lấp lánh như có nước, nhưng đó là những giọt nước mắt của sự thanh thản.
"Tạm biệt anh, James. Chúc anh một đời bình an."
"Tạm biệt em... Juhoon. Cảm ơn em vì tất cả."
Juhoon quay lưng đi trước. Bước chân cậu vững vàng, không một lần ngoảnh lại. James đứng đó nhìn theo cho đến khi bóng dáng màu kem ấy tan vào dòng người hối hả trên phố. Anh biết rằng kể từ giây phút này, họ chính thức trở thành hai người lạ từng quen, bước qua đời nhau với những ký ức đẹp đẽ nhất được gói ghém cẩn thận trong một góc trái tim.
Tối hôm đó, James trở về nhà, căn phòng vắng lặng đến lạ kỳ. Anh mở chiếc hộp Juhoon đưa, lấy chiếc vòng bạc ra và nắm chặt trong lòng bàn tay. Anh nhận ra mình đã thực sự mất đi cậu, nhưng đồng thời, anh cũng học được bài học lớn nhất về tình yêu: Đôi khi, buông tay cũng là một cách để yêu thương.
Còn Juhoon, khi bước chân vào căn hộ của mình, cậu không còn thấy cái lạnh lẽo bủa vây nữa. Cậu mở cửa sổ, để gió đêm tràn vào. Cậu nhìn lên bầu trời, nơi những ngôi sao bắt đầu lấp lánh. Một chương cũ đã khép lại một cách êm đềm nhất có thể. Dù trái tim vẫn còn những vết sẹo nhỏ, nhưng Juhoon biết rằng mình đã sẵn sàng để mơ những giấc mơ mới, những giấc mơ mà ở đó, cậu không còn phải đợi chờ bất cứ ai trong vô vọng nữa.
Mùa thu vẫn trôi, lá vẫn rụng, và cuộc đời vẫn tiếp diễn. Họ đã chia tay nhau trong một buổi chiều màu hổ phách, nhẹ nhàng và dịu dàng như chính tình yêu họ từng dành cho nhau. Một sự kết thúc không có tiếng khóc, chỉ có những lời chúc chân thành được gửi vào gió, bay đi thật xa.
Thành phố bước vào những ngày chớm đông, cái lạnh không còn hờ hững như mùa thu mà bắt đầu len lỏi vào từng kẽ lá, từng lớp áo. James thấy mình ngồi trong văn phòng tối muộn, ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt mệt mỏi của anh. Những dự án anh từng lấy làm lý do để xao nhãng Juhoon giờ đây đã hoàn thành, nhưng cảm giác thành tựu mà anh mong đợi lại chẳng thấy đâu. Thay vào đó là một sự trống rỗng đến đáng sợ, một khoảng không mà không có sự bận rộn hay thành công nào có thể lấp đầy.
Kể từ buổi chiều màu hổ phách ấy, James đã cố gắng sống một cuộc đời "đúng nghĩa" như anh từng nghĩ. Anh gặp gỡ những người mới, tham gia vào những cuộc vui ồn ào. Nhưng cứ mỗi khi đứng giữa đám đông cuồng nhiệt, anh lại thấy mình cô độc hơn bao giờ hết. Anh bắt đầu nhận ra sự thật cay đắng: Anh có thể tìm thấy hàng ngàn người thú vị, nhưng chẳng ai có thể mang lại cho anh cảm giác "về nhà" như Juhoon đã từng.
Những thói quen cũ bắt đầu phản bội anh. James vô thức mua hai phần thức ăn nhanh dù chỉ có một mình. Anh dừng lại trước cửa tiệm bánh ngọt mà Juhoon thích, chỉ để rồi bần thần nhận ra mình chẳng còn lý do gì để bước vào. Đêm đêm, anh nằm trong căn phòng vắng, lắng nghe tiếng gió rít qua khe cửa và chợt nhớ về đôi bàn tay ấm áp của Juhoon thường lén nắm lấy tay anh dưới lớp chăn mỏng.
Một đêm, khi cơn mưa tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, James lái xe lang thang qua những con phố cũ. Đôi chân—hay đúng hơn là tiềm thức—đã đưa anh quay lại khu chung cư nơi Juhoon sống. Anh dừng xe bên kia đường, nhìn lên cửa sổ tầng ba. Ánh đèn vàng nhạt từ căn phòng đó vẫn tỏa ra hơi ấm, nhưng anh biết mình giờ đây chỉ là một người đứng ngoài cuộc.
Anh thấy Juhoon bước ra ban công để thu dọn những chậu cây nhỏ. Cậu mặc một chiếc áo khoác dày, quàng chiếc khăn len màu xanh mà James chưa từng thấy. Juhoon trông gầy hơn, nhưng động tác của cậu rất thong thả, tự tại. Cậu không còn vẻ mặt mong ngóng, không còn nhìn xuống đường mỗi khi có tiếng xe đi qua. Juhoon đã thực sự học được cách sống cho chính mình, một cuộc đời không có James.
Khoảnh khắc đó, một cơn đau buốt giá chạy dọc sống lưng James. Anh nhận ra mình đã quá kiêu ngạo khi nghĩ rằng Juhoon sẽ mãi đứng đó đợi anh. Anh đã vứt đi trái tim chân thành nhất chỉ vì những ảo vọng nhất thời, để rồi giờ đây phải đứng trong bóng tối để nhìn trộm hạnh phúc bình yên của người mình từng yêu.
James bước xuống xe, hơi lạnh ngay lập tức bủa vây lấy anh. Anh đứng lặng dưới chân cầu thang nhà Juhoon, phân vân giữa việc rời đi và việc bước lên. Cuối cùng, nỗi nhớ và sự hối hận đã chiến thắng. Anh nhấn chuông.
Sau một lúc lâu, cánh cửa mở ra. Juhoon đứng đó, đôi mắt cậu mở to vì ngạc nhiên. Không có sự oán giận, không có sự gay gắt, chỉ có một chút bối rối thoáng qua trên gương mặt thanh tú.
"James? Sao anh lại ở đây giờ này?"
"Anh... anh chỉ muốn gặp em một chút," James nói, giọng anh run lên, một phần vì lạnh, một phần vì nỗi xúc động đang trào dâng. "Juhoon, anh có thể vào trong một lát được không? Anh có điều muốn nói."
Juhoon ngập ngừng một chút rồi lùi lại, nhường lối cho anh vào. Căn phòng vẫn vậy, vẫn mùi hương oải hương dịu nhẹ và cách bài trí tinh tế, nhưng những dấu vết của James đã hoàn toàn biến mất. Không còn bức ảnh chung, không còn món đồ đôi nào còn sót lại. Mọi thứ sạch sẽ đến mức tàn nhẫn.
"Anh uống trà nhé," Juhoon nói, rót cho anh một ly nước ấm. "Có chuyện gì mà anh lại đến vào đêm tuyết thế này?"
James nhìn vào ly trà đang bốc khói, rồi nhìn thẳng vào mắt Juhoon. "Anh đã cố gắng, Juhoon ạ. Anh đã cố gắng sống mà không có em, cố gắng tin rằng mình đã chọn đúng. Nhưng anh sai rồi. Những ngày qua đối với anh như một cơn ác mộng dài. Anh nhận ra mình đã hèn nhát như thế nào khi trốn chạy khỏi tình cảm của em, đã tồi tệ như thế nào khi chỉ coi em là sự lựa chọn dự phòng."
Juhoon lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cậu không cắt lời, chỉ lắng nghe như một người quan sát khách quan.
"Mấy hôm trước, anh mơ thấy chúng ta," James tiếp tục, giọng anh nghẹn lại. "Anh mơ thấy giấc mơ hồn nhiên mà chúng ta từng kể nhau nghe. Anh thấy em cười, thấy em đặt trái tim mình vào tay anh... nhưng trong mơ, anh đã không vứt nó đi. Anh đã nắm lấy nó thật chặt. Khi tỉnh dậy, anh thấy mình chỉ có một mình giữa bóng tối rét căm. Anh thực sự không chịu nổi nữa."
James đứng dậy, bước đến gần Juhoon và quỳ xuống bên cạnh ghế của cậu. Anh nắm lấy đôi bàn tay đang đặt trên gối của Juhoon—đôi bàn tay mà anh đã từng để tuột mất.
"Juhoon, anh không cầu xin em quay lại ngay lập tức. Anh biết mình không xứng đáng. Nhưng xin em, hãy cho anh một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu. Không phải với tư cách một người cũ trở về, mà là một James hoàn toàn mới, một người sẽ học cách yêu em đúng nghĩa, sẽ là người đợi em, người bảo vệ em. Đừng bắt anh phải đi về nơi không có em nữa..."
Nước mắt của James rơi xuống mu bàn tay Juhoon, ấm nóng giữa không gian lạnh lẽo. Juhoon nhìn người đàn ông đang sụp đổ trước mặt mình. Anh thấy một James kiêu hãnh ngày nào giờ đây thật nhỏ bé và đáng thương. Trái tim cậu, dù đã cố gắng khép lại, vẫn không tránh khỏi một nhịp rung động đau đớn.
Juhoon thở dài, một hơi thở dài mang theo bao nhiêu mệt mỏi và cả sự bao dung. Cậu nhẹ nhàng rút tay ra, nhưng không phải để xua đuổi, mà để nâng gương mặt của James lên. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của anh.
"James, những vết thương anh gây ra không thể lành lại chỉ bằng một lời thú tội. Em đã mất rất nhiều thời gian để tìm lại sự bình yên này. Anh nói anh muốn bắt đầu lại, nhưng anh có chắc mình sẽ không rời đi lần nữa khi một 'sự tươi mới' khác xuất hiện không?"
"Anh thề, Juhoon. Anh thề bằng tất cả những gì anh có," James khẩn thiết.
Juhoon im lặng một lúc lâu, ánh mắt cậu xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi tuyết đang phủ trắng xóa mặt đường.
"Đêm nay tuyết rơi nhiều lắm, anh không nên lái xe về trong tình trạng này. Anh có thể ở lại sofa, nhưng chỉ đêm nay thôi. Còn chuyện 'bắt đầu lại'... chúng ta hãy để thời gian trả lời. Em không hứa trước điều gì cả, James ạ."
Dù không phải là một lời đồng ý, nhưng đối với James, đó đã là một tia hy vọng rực rỡ nhất giữa đêm đông. Anh biết con đường phía trước sẽ rất dài, anh sẽ phải dùng cả đời để bù đắp cho những lỗi lầm mình đã gây ra. Nhưng ít nhất, đêm nay, anh không còn phải đứng một mình dưới mưa tuyết để nhìn trộm ánh đèn từ xa nữa.
James nằm trên sofa, nhìn bóng lưng Juhoon khuất sau cánh cửa phòng ngủ. Anh tự hứa với lòng mình, lần này, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không bao giờ để trái tim của người ấy phải chịu thêm một lần rét căm nào nữa. Bình minh rồi sẽ đến, và anh sẽ ở đây để cùng cậu đón lấy nó.
Mùa đông không kéo dài mãi mãi, và những cơn gió tuyết cuối cùng cũng phải nhường chỗ cho cái nắng hanh hao của những ngày đầu xuân. Khoảng thời gian sau đêm tuyết ấy, James đã thực hiện đúng lời hứa của mình. Anh không vồ vập, không dùng những lời có cánh để lấp liếm quá khứ. Thay vào đó, anh chọn cách hiện diện lặng lẽ nhưng kiên trì trong cuộc sống của Juhoon. Anh học cách nấu những món canh thanh đạm mà Juhoon thích, kiên nhẫn đợi cậu sau mỗi giờ làm việc chỉ để đưa cậu về nhà, và quan trọng nhất, anh học cách lắng nghe cả những điều Juhoon không nói ra.
Sự chân thành của James giống như những tia nắng ấm áp, từ từ làm tan chảy lớp băng bao phủ trái tim Juhoon. Cậu nhận ra James đã thực sự thay đổi. Ánh mắt anh không còn xa xăm, xao nhãng mà luôn đặt trọn vẹn lên hình bóng cậu. Sự kiêu hãnh của một người đàn ông thành đạt đã được thay thế bằng sự dịu dàng và khiêm nhường của một người đang học cách trân trọng hạnh phúc mình đang có.
Một buổi sáng cuối tuần, James rủ Juhoon đi về phía vùng ngoại ô—nơi có ngọn đồi nhỏ nhìn ra phía thung lũng, nơi mà nhiều năm trước họ đã từng cùng nhau đón ánh mặt trời đầu tiên của tình yêu.
Họ xuất phát từ lúc trời còn tờ mờ tối. Không khí buổi sớm mai se lạnh, đẫm mùi cỏ non và hơi sương. Ngồi trên xe, không gian im lặng nhưng không còn ngột ngạt như trước. James thỉnh thoảng liếc nhìn Juhoon, thấy cậu đang tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt khẽ nhắm lại như đang tận hưởng sự yên bình. Anh khẽ với tay, nắm lấy bàn tay Juhoon đang đặt trên đùi. Lần này, Juhoon không rút tay lại. Cậu khẽ đan những ngón tay mình vào tay anh, một sự hồi đáp lặng lẽ nhưng khiến tim James đập rộn ràng.
Khi họ lên đến đỉnh đồi, chân trời phía đông đã bắt đầu ửng hồng. Những áng mây lững lờ trôi, chuyển dần từ sắc tím sang cam rực rỡ. James trải một tấm thảm nhỏ trên cỏ, họ cùng ngồi xuống, vai kề vai.
"Juhoon này," James lên tiếng, giọng anh trầm ấm hòa vào tiếng gió sớm. "Anh từng nghĩ rằng cuộc đời mình cần những điều lớn lao, những cảm xúc mãnh liệt và mới lạ. Nhưng đứng ở đây, vào lúc này, anh mới hiểu rằng tất cả những gì anh thực sự cần chỉ là một buổi sáng bình yên như thế này, bên cạnh em."
Juhoon nhìn ra phía thung lũng, nơi những ngôi nhà nhỏ bắt đầu thấp thoáng trong màn sương mờ. "Em đã từng rất sợ việc quay lại đây, James ạ. Em sợ những kỷ niệm cũ sẽ lại khiến em đau lòng. Nhưng hôm nay, em thấy lòng mình nhẹ nhõm vô cùng. Có lẽ vì em đã nhận ra rằng, chúng ta không cần phải trốn tránh quá khứ để bắt đầu tương lai."
James xoay người lại, đối diện với Juhoon. Dưới ánh sáng vàng vọt của bình minh, gương mặt Juhoon trông thật thanh khiết. Đôi hàng mi cậu khẽ rung lên dưới làn gió nhẹ, đôi mắt lấp lánh phản chiếu cả bầu trời rực rỡ phía trước. James đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu, cảm nhận sự ấm áp của làn da mà anh đã từng suýt chút nữa đánh mất vĩnh viễn.
"Cho anh một cơ hội để bảo vệ giấc mơ này nhé, Juhoon? Một giấc mơ hồn nhiên, nơi không có sự dối trá, không có những đêm thâu rét căm và không có ai phải một mình chịu đựng đớn đau nữa. Hãy để anh đặt trái tim anh vào tay em, và lần này, anh sẽ là người dùng cả đời để nâng niu nó."
Juhoon nhìn sâu vào đôi mắt chân thành của James. Cậu thấy trong đó không chỉ là tình yêu, mà còn là sự hối lỗi sâu sắc và một lời cam kết vững chãi. Cậu hiểu rằng con người ai cũng có lúc sai lầm, và đôi khi, việc tha thứ không phải là vì người kia xứng đáng, mà là vì trái tim mình xứng đáng được hạnh phúc thêm một lần nữa.
"Anh hứa sẽ không để em phải đi về nơi không có anh chứ?" Juhoon khẽ hỏi, khóe môi khẽ nở một nụ cười duyên dáng mà James hằng nhớ nhung.
"Anh hứa. Dù là mặt trời lên hay hoàng hôn xuống, dù là mùa xuân ấm áp hay mùa đông lạnh giá, anh sẽ luôn ở đó, phía sau em, bên cạnh em."
Mặt trời lúc này đã hoàn toàn nhô lên khỏi đường chân trời, rọi những tia nắng rực rỡ xuống ngọn đồi. James kéo Juhoon vào lòng, một cái ôm chặt chẽ và ấm áp. Juhoon tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim đập đều đặn, mạnh mẽ của người đàn ông mình yêu. Mùi hương của James, vòng tay của James, tất cả giờ đây đều mang lại cảm giác an tâm tuyệt đối.
Họ ngồi đó thật lâu, lặng lẽ ngắm nhìn thế giới đang bừng sáng. Những áng mây hồng vẫn lững lờ trôi, nhưng giờ đây chúng không còn mang theo nỗi buồn chia ly mà là biểu tượng của một sự khởi đầu mới đầy hy vọng. Kỷ niệm cũ giờ đây như những giọt sương mai, long lanh dưới nắng rồi tan đi, để lại một tâm hồn thanh thản và tươi mới.
Cuộc đời có thể có những lúc chúng ta lỡ bước qua đời nhau, có thể có những lúc trái tim bị tổn thương bởi sự vô tình của người mình tin tưởng nhất. Nhưng sau tất cả, nếu tình yêu đủ lớn và sự hối hận đủ chân thành, những mảnh ghép rời rạc vẫn có thể tìm về bên nhau để tạo nên một bức tranh hoàn thiện hơn trước.
James cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Juhoon. Juhoon khẽ nhắm mắt lại, đôi môi nhẹ run vì xúc động. Một chương mới của cuộc đời họ đã thực sự bắt đầu—không còn những nuối tiếc, không còn những "đêm cuối cùng" đầy đau khổ. Chỉ còn lại hai con người, hai tâm hồn đã trưởng thành sau những giông bão, cùng nhau nắm tay đi về phía ánh sáng.
Bình minh hôm nay đẹp hơn bất cứ bình minh nào họ từng thấy. Bởi vì lần này, họ không chỉ nhìn thấy mặt trời, mà còn nhìn thấy được sự chân thành trong mắt nhau. Giấc mơ hồn nhiên ấy, cuối cùng đã không còn là chiêm bao, mà đã trở thành hiện thực ngay trong vòng tay ấm áp của hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com