(End)
"Giám đốc anh không sao chứ ạ?"
Tiếng gọi rụt rè của Juhoon kéo James ra khỏi cơn chấn động. Anh vội siết chặt hai nắm tay, cố dùng chút lý trí sót lại để ép bản thân phải bình tĩnh.
Ánh mắt anh dời xuống tập hồ sơ, dòng chữ "Tiền sử bệnh án: Mất trí nhớ cục bộ do tai nạn giao thông nghiêm trọng năm 17 tuổi" như một mũi dao đâm thẳng vào tim anh.
Anh không biết ngần ấy năm em đã phải trải qua những gì khi không có anh bên cạnh. Ánh mắt anh trở nên sót xa, lồng ngực quặng thắt.
James hít một hơi thật sâu, giọng anh khàn đặc.
"Tôi không sao. Công việc của em là trực tiếp trải nghiệm game vừa mới ra mắt Chasing the Moonlight"
Sau ngày gặp mặt định mệnh ấy, Juhoon chính thức nhận việc tại bộ phận Tester. Chiếc máy tính của em được xếp ở một góc yên tĩnh nhất phòng, nơi mà chỉ cần ngước mắt lên là có thể nhìn thấy ô cửa kính phòng giám đốc ở tầng trên.
Nhiệm vụ của em rất đơn giản: Đeo tai nghe, đăng nhập vào game và tự do đi lang thang khắp thế giới rộng lớn của Chasing the Moonlight để kiểm tra game thêm một lần nữa nếu có phát hiện lỗi gì thì có thể sửa ngay lập tức.
Ngay từ những phút đầu tiên điều khiển nhân vật bước đi, Juhoon đã bị bao vây bởi một cảm giác kỳ lạ đến mức khó tả. Ngoại hình nhân vật chính không chỉ giống em mà ngay cả những chi tiết nhỏ nhất như nốt ruồi cũng khớp y đúc, từng cử chỉ hay những thói quen của em cũng được mô tả y hệt em.
Bản đồ đầu tiên của chuỗi nhiệm vụ tân thủ là một ngôi làng cổ mang tên "Thung Lũng Sát Vách". Ở đó có hai ngôi nhà gỗ nhỏ nằm sát cạnh nhau, được ngăn cách bởi một hàng rào hoa hướng dương rực rỡ dưới nắng vàng
Thái dương em đột ngột nhói lên một cơn đau dữ dội, trước mắt em bỗng chốc lóe lên một phân cảnh mờ nhạt bóng dáng của một thiếu niên cao lớn đang đứng bên hàng rào hoa hướng dương cùng với nụ cười tươi trên môi.
Juhoon ôm lấy đầu, trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Những hình ảnh này em chưa từng thấy trước đây nhưng nó như mở đầu cho một chuỗi kí ức mà em đã đánh mất.
Qua tấm kính một chiều từ văn phòng tầng trên, James đứng lặng yên, đôi mắt không rời khỏi Juhoon dù chỉ một giây. Nhìn thấy em ôm đầu đau đớn, tim anh thắt lại vì xót xa.
Nhưng anh đã đợi năm năm rồi anh không thể để giây phút nóng vội này phá hủy tất cả. Anh cần kiên nhẫn hơn, đợi đến khi em ghép nối được toàn bộ kí ức và nhớ ra anh là ai. Anh muốn dùng thế giới chứa đầy tình yêu này để dịu dàng đánh thức linh hồn em.
Những ngày sau đó, Juhoon như bị cuốn vào trò chơi vì em nhận ra, cứ mỗi lần nhân vật game mở khóa một khu vực mới, những mảnh vỡ ký ức trong đầu em lại rõ ràng hơn một chút.
Cho đến một buổi tối muộn, khi cả văn phòng chỉ còn lại mình em tăng ca, nhân vật của Juhoon đã đi đến chặng cuối của bản đồ thử nghiệm.
Để hoàn thành nhiệm vụ ẩn tại đây, hệ thống yêu cầu người chơi phải nhập vào một mật mã gồm sáu chữ số để mở chiếc hộp báu vật chôn dưới cát.
Vì đây là một trong những chặng thử nghiệm chưa được ra mắt nên em cũng là người đầu tiên phải giải mã nó. Nhưng em không biết rằng đây là chương đặc biệt anh chỉ dành riêng cho mình em.
Em tập trung tìm từng manh mối và dãy số đầy đủ dần hiện ra. Em nhanh chóng nhập vào để hoàn thành game.
Tách.
Chiếc gương mở ra nhưng bên trong thay vì là kho báu hay thứ gì đó quý giá thì nó lại là một đoạn băng ghi âm.
Em nhấp vào đoạn băng bắt đầu phát ra hai giọng nói trẻ con khác nhau hòa lẫn vào đó là tiếng ve kêu cùng cơn gió.
"Anh James em muốn bắt con đó"
"Được rồi để anh bắt cho Jju nha"
Sau đó là tiếng cười đùa của hai đứa trẻ. Đoạn ghi âm rất ngắn, âm thanh hơi rè theo thời gian nhưng từng câu từng chữ lại rõ ràng đến mức đáng sợ.
Một cơn đau đầu dữ dội như một trận cuồng phong ập đến, mạnh mẽ hơn tất cả những lần trước cộng lại. Em khuỵu hai gối xuống sàn, hai tay ôm chặt lấy đầu hơi thở dồn dập, nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã xuống sàn.
Bức màn sương mù dày đặc che phủ tâm trí em suốt năm năm qua bấy giờ bị xé toạc ra thành từng mảnh.
Em nhìn thấy rồi. Em nhìn thấy cậu nhóc Kim Juhoon bướng bỉnh lúc nào cũng bám đuôi theo sau một thiếu niên cao lớn. Và em cũng nhìn thấy cả ký ức kinh hoàng của năm mười bảy tuổi ánh đèn pha chói lòa của chiếc xe tải lao đến trong đêm mưa, tiếng còi xe inh ỏi và nỗi sợ hãi tột cùng khi bóng tối dần nuốt chửng lấy em.
Mật mã sáu chữ số mà em vừa nhập để mở chiếc rương chính là ngày sinh của hai người ghép lại.
"Juhoon!"
Cánh cửa phòng tester đột ngột bị đẩy mạnh ra. James với gương mặt hoảng loạn lao vào. Từ văn phòng tầng trên khi nhìn thấy bóng dáng em run rẩy ngã xuống sàn, lý trí kiên nhẫn suốt năm năm qua của anh hoàn toàn sụp đổ. Anh không đợi được nữa.
Anh quỳ rạp xuống bên cạnh em, đôi bàn tay run rẩy không dám chạm vào em. Giọng anh như vỡ vụng tràn ngập sự sợ hãi.
"Juhoon em không sao chứ? Anh xin lỗi là anh sai rồi anh không bắt em chơi nữa"
Juhoon run rẩy đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn lên, bấu chặt lấy vạt áo vest của anh. Em ngước đôi mắt đẫm nước, đỏ hoe nhưng đã không còn vẻ xa cách như ban đầu nữa. Trong đôi mắt ấy, hình bóng của James một lần nữa được khắc sâu vẹn nguyên như năm mười bảy tuổi.
Em nghẹn ngào, tiếng nấc vỡ òa giữa văn phòng vắng lặng.
"Anh James em nhớ ra rồi em nhớ ra rồi hức..."
Anh sững sờ nhìn em rồi kéo em lại ôm lấy em vào lòng, anh siết chặt như muốn thỏa nỗi mong nhớ sau ngần ấy năm trời.
Ánh trăng sáng mà anh điên cuồng đuổi theo suốt năm năm ròng rã cuối cùng đã thực sự quay trở về, dịu dàng sưởi ấm trái tim anh một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com