1.
Tôi bỏ dở bộ phim Harry Potter, uể oải ra phụ mẹ gắn rèm cửa, tôi mệt mỏi nhìn mẹ rồi nhìn bố một cách tuyệt vọng. Mẹ vừa cãi nhau với bố cách đây hai ngày, đó là vào sáng thứ tư chẳng mấy hay ho gì cả. Cuộc cãi vả thật ồn ào, đến nỗi tôi đã phải bỏ lỡ giấc ngủ tuyệt vời của mình.
Bố đánh mẹ, thật sự ông đã chẳng kiểm chế nổi cơn điên của mình. Còn mẹ chỉ biết né tránh, khóc lóc rồi lại gào họng lên chửi lại bố. Tôi thấy thật vô nghĩa, cãi nhau chỉ vì sợ thằng em út học theo mấy đứa trong xóm bỏ học, lúc đó tôi chỉ biết tặc lưỡi một cái rồi nằm xuống. Phiền thật, ngày nghỉ cũng chẳng cho tôi ngủ yên. Mặc dù thấy rất phiền phức nhưng tôi chẳng ra can ngăn gì cả. Vì tôi sợ bố sẽ giáng cho mình những gì ông có thể xuống người.
Bây giờ tôi đang dựa vào bức tường đối diện ngay cái cửa, chẳng biết làm gì nên cũng chỉ đứng tạo dáng ưỡn ẹo đến chính tôi tự cũng thấy thật khó nhìn. Tôi cố gắng kiếm cái gì đó làm thay vì đứng yên như thế để xua tan sự nhàm chán, mẹ thì cứ mải miết khoan cái lỗ để treo thanh rèm và nó to đến nỗi cái tắc kê chẳng nhét vô được. Cứ lấy búa đục nó vô được một nửa thì lại rớt ra. Tôi chán nản cằn nhằn với mẹ rằng cái lỗ này quá to, mẹ cứ cố chấp khoan nó làm gì. Nhưng bà mặc kệ tôi rồi tiếp tục loay hoay với mớ hỗn độn đó.
Một cơn gió nóng thoảng qua từ cửa lại khiến tôi càng thêm bực bội. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài, cảnh vật chẳng có gì ngoài cái chuồng gà nhà tôi và mấy cái cây đang đung đưa trong gió. Chói quá, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt tôi khiến nó mờ đi. Và... ồ, tôi thấy một người con trai, trông khá cao ráo, mặc áo ba lỗ và chiếc quần đùi đang đi dưới cái thời tiết nắng nóng này mà không có vật gì để che chắn. Nhưng nhìn mặt cũng đẹp trai, sáng sủa, đỡ hơn mấy thằng trẻ trâu suốt ngày ăn chơi ở xóm tôi.
Nhìn lạ quá, anh là người mới chuyển vào à? Nhưng cũng không thể đi dạo quanh xóm vào buổi trưa như thế chứ? Anh đứng im đó làm gì nhỉ? Và hàng ngàn câu hỏi khác đang chạy trong đầu tôi. Mải mê nhìn người con trai đang đứng dưới bóng râm che nắng, không biết từ khi nào anh đã quay sang nhìn lại tôi. Và mỉm cười với tôi, anh cười lên trông đáng yêu quá, tôi ngơ ngẩn một chút rồi mỉm cười lại với anh cho đủ phép lịch sự. Mà hình như mới gặp nên khá gượng gạo. Chắc do chẳng biết làm gì nữa, nên anh vẫy tay chào tạm biệt tôi rồi chạy đi, chưa biết được gì về nhau mà đã tạm biệt như thế rồi. Mong là sẽ gặp lại anh chứ không phải hiện ra rồi biến mất như ông bụt trong mấy câu chuyện cổ tích luôn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com