2
w: r18, bối cảnh chiến tranh, có sự xuất hiện của yếu tố nhạy cảm / hình ảnh nhạy cảm, sản phẩm của trí tưởng tượng.
Cân nhắc kĩ lưỡng trước khi xem ! Truyện sẽ được xoá nếu bị chia sẻ ra bên ngoài.
Năm 1975, đất nước lặng súng. Những đoàn tàu ngược xuôi Nam Bắc chở theo những người lính phục viên và cả những niềm hy vọng hồi sinh từ tro bụi. Phan trở về làng vào một buổi chiều nắng đổ vàng trên những đồng lúa đang thì con gái.
Dáng người anh vẫn cao ráo, nam tính như xưa, nhưng bước chân đã có phần khập khiễng vì vết thương năm ấy, và gương mặt phong trần đã hằn lên những nếp nhăn của sương gió chiến trường. Phan đứng lại bên gốc đa đầu làng, tim đập liên hồi như trống trận. Anh sợ. Anh đã nhớ ra mọi điều khi ấy, nhưng lại không dám trở về mà đối mặt. Anh sợ cái viễn cảnh Hân đã đi lấy chồng, hoặc tệ hơn, cô không còn đợi anh nữa sau tờ giấy báo tử oan nghiệt mà anh mới hay tin khi tòng quân trở lại đơn vị cũ. Phan lững thững đi về phía bến nước, nơi ngày xưa hai đứa hay ngồi tâm sự. Từ xa, anh thấy một bóng người nhỏ nhắn đang cặm cụi giặt giũ. Làn da ấy vẫn trắng ngần dưới nắng, dù có phần xanh xao hơn trước. Gương mặt bé xíu của Hân hơi cúi xuống, đôi tay gầy guộc vò nhẹ chiếc áo bà ba cũ.
Phan đứng chôn chân, cổ họng nghẹn đắng, mãi mới thốt lên được một tiếng run rẩy:
- Hân... Hân đó phải không em?
Người con gái ấy khựng lại. Chiếc áo trên tay rơi tõm xuống nước. Hân chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Cô ngỡ mình đang nằm mơ, hay lại là một ảo ảnh mà cô vẫn thường thấy suốt mấy năm thắp nhang bên bàn thờ trống. Hân dụi mắt, rồi lại dụi mắt, giọng cô lạc đi, rặt mùi xứ Quảng thân thương:
- Anh Phan?... Có phải anh Phan bằng xương bằng thịt đó không? Hay là anh hiện hồn về thăm em rứa?
Phan bước tới, đôi bàn tay to rộng, nam tính của anh run run nắm lấy đôi vai gầy nhỏ thó của cô.
- Anh đây! Phan của em đây. Anh không chết,
Hân ơi! Anh về cưới em như lời anh hứa đây nè!
Hân òa lên khóc, tiếng khóc nức nở như vỡ trận sau bao nhiêu năm kìm nén. Cô đấm thùm thụp vào ngực anh, cái dáng người bé tí teo lọt thỏm hoàn toàn trong vòng tay vững chãi của Phan.
- Đồ ác nhân! Anh đi mô mà biệt tích bấy lâu, để em lập bàn thờ, để đêm mô em cũng khóc hết nước mắt... Anh có biết em đợi anh khổ sở lắm không? Người ta nói anh chết rồi, nhưng em không tin, em cứ nhất quyết đợi cái mình mẩy lành lặn ni về với em mà...
Phan siết chặt Hân vào lòng, hít hà cái mùi nắng, mùi mồ hôi và cả mùi bồ kết quen thuộc trên tóc cô. Anh khẽ hôn lên mái tóc ấy, thì thầm:
- Anh lỗi với em, lỗi với lòng tin của em quá. Thôi, từ nay không đi mô nữa hết. Hòa bình rồi, anh về cày ruộng nuôi em, dắt em đi xem hát bộ, rồi mình làm cái lễ thành hôn cho cả làng xem nghe không?
Dưới gốc đa già, nắng chiều như nhảy múa trên vai hai người. Chiến tranh đã lấy đi của họ tuổi trẻ, lấy đi những năm tháng thanh xuân nồng nhiệt nhất, nhưng không thể lấy đi được cái tình sắt son của người con trai nam tính và cô gái nhỏ nhắn đất Quảng. Đám cưới của họ sau đó không có đôi bông tai vàng hay cơi trầu thắm sang trọng, chỉ có chén rượu nhạt và sự chứng kiến của bà con lối xóm, nhưng đó là kết thúc viên mãn nhất cho một lời thề đã đi qua cả một mùa máu lửa của Thành cổ.
__________
Đêm tân hôn, căn buồng nhỏ thơm mùi gỗ mới và mùi chiếu hoa vừa trải. Ngọn đèn dầu lạc đậu trên chõng tre tỏa ánh sáng vàng vọt, dìu dịu, soi rõ gương mặt hai người. Phan ngồi đó, vóc người vững chãi như một pho tượng đồng hun, đôi bàn tay to lớn vốn quen cầm súng giờ đây lại run run khi chạm vào bờ vai gầy của vợ.
Hân ngồi sát bên anh, dáng người bé tí teo lọt thỏm trong bóng của Phan. Làn da trắng ngần của cô ửng hồng dưới ánh đèn, đôi mắt bé xinh chớp chớp nhìn chồng, vừa thẹn thùng vừa ngập tràn hạnh phúc. Phan khẽ khàng lấy từ trong túi áo ngực cũ kỹ một mảnh giấy đã ố vàng, nát nhàu vì bom đạn và mồ hôi.
- Hân nè, cái ni... là hồi ở Thành cổ, giữa mấy trận pháo, anh viết cho em mà chẳng cách chi gửi về được. Anh giữ nó sát tim mình, coi như bùa hộ mệnh để mà sống tới ngày hôm nay.
Phan chậm rãi mở lá thư vất vưởng còn hơi thuốc súng, giọng anh trầm thấp, nghẹn ngào đọc lại những dòng chữ viết vội giữa lằn ranh sinh tử, xen lẫn vào hơi ấm nồng nàn của đêm chung đôi:
" Thành cổ, đêm tháng 8 năm 1972,
Hân của anh,
Viết cho em khi mùi thuốc súng còn khét lẹt trên đầu ngón tay.
Hân ơi, ở chốn ni bom đạn cày xới nát tan cả đất đá, nhưng chẳng cách chi bứng nổi hình bóng em ra khỏi đầu anh. Đêm mô nằm dưới hào, anh cũng nhớ cái mặt bé xíu, trắng trẻo của em đến thắt lòng. Anh nhớ giọng em mắng anh mỗi lần anh làm biếng, nhớ cái dáng người bé tí teo của em hay đứng tựa cửa đợi anh về mỗi buổi đứng bóng.
Ở đây khốc liệt lắm, anh chẳng biết sáng mai mình còn nhìn thấy mặt trời không. Nhưng cứ hễ nhắm mắt lại, anh lại thấy mình đang ngồi bên bến nước, dắt tay em đi dưới bóng đa. Anh thèm được hít cái mùi bồ kết trên tóc em, thèm được nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của em mà thề thốt đủ điều. Nếu chẳng may anh không về, em đừng có khóc nghe không? Tìm người mô tốt mà dựa dẫm... Nói rứa chớ, anh ích kỷ lắm, anh chỉ muốn cái mình mẩy ni còn nguyên để về cưới em làm vợ thôi...
Đêm nào anh cũng chỉ mơ. Nhớ quá Hân ạ ! Nhớ em, nhớ nhà như răng làm sao mà anh ngủ nổi đây ? Anh cứ nhắm mắt lại là lại nghe thấy tiếng em gọi, tiếng u than má khóc mà lòng anh đau lắm. Anh mơ, anh nghĩ nhiều kể siết bao em ơi. Anh đang được nhìn, đang được hôn, và đang được bên Hân...."
Đọc đến đó, Phan dừng lại, hơi thở anh nóng hổi phả lên làn tóc của Hân. Anh vòng tay ôm trọn lấy người vợ nhỏ bé vào lòng, siết chặt như sợ chỉ cần nới tay ra là cô sẽ biến mất vào làn khói đạn năm nào. Hân áp mặt vào lồng ngực rộng lớn, nghe rõ nhịp tim đập dồn dập của người đàn ông mà cô đã dành cả thanh xuân để chờ đợi. Cô ngước đôi mắt ướt át nhìn anh, giọng rặt tiếng Quảng đầy hờn dỗi mà thương yêu:
- Cái ông ni khéo lo hão! Em đã nói em đợi là em đợi, dẫu có thành bà già da nhăn nheo em cũng đợi. Chứ ai đời lại bảo người ta đi tìm người khác, anh nói rứa mà nghe được à?
Phan cười, nụ cười hiền lành tỏa nắng trên gương mặt phong trần. Anh đưa bàn tay thô ráp vuốt ve gương mặt bé xinh của Hân, rồi khẽ thổi tắt ngọn đèn dầu. Trong bóng tối lờ mờ, mùi hương bồ kết từ tóc Hân lan tỏa, quấn quýt lấy mùi sương gió trên da thịt Phan.
Mùa hè năm 1972 ấy xa rồi, chiến trường Thành cổ với mùi thịt da thối rữa và tiếng pháo gầm vang giờ chỉ còn là một vết sẹo dài trong ký ức. Đêm nay, chỉ còn lại sự tĩnh lặng của quê nhà, tiếng dế kêu ri rỉ ngoài bụi chuối và hơi ấm của hai trái tim sau bao năm ly tán cuối cùng cũng được vỗ về trong niềm hạnh phúc lứa đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com