Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phạt em

.

martin nhìn thấy james, anh đứng đó, im lặng. điều đó khiến em có chút chột dạ, bình thường anh vốn im lặng, nhưng với tình cảnh này thì không ổn chút nào. martin khẽ nuốt nước bọt, keonho vẫn đứng đó trêu em như thường lệ, dù sao thì nó cũng là em út, nên nghịch ngợm thích chọc em âu cũng là lẽ thường tình. nhưng sự hiện diện của james khiến martin không thể tập trung vào lời nói của nhóc em loi choi được, em biết, ánh mắt của anh không êm đềm như vẻ bề ngoài của nó.

"martin hyung? anh có nghe em nói gì không đó! anh nhìn thấy ma hả?"

keonho léo nhéo gọi tên anh ba của nhóm, rõ ràng không hề đồng tình việc bị bỏ lơ, ừ thì nó cũng làm gì biết sau lưng nó là một hũ giấm chua chà bá đâu cơ chứ. martin thầm ước keonho biến mất ngay lúc này, hoặc chí ít thì james đừng xuất hiện.

"ah keonho... anh xin lỗi, chỉ là tự nhiên anh nhớ ra rằng bản thân quên trả áo cho em rồi. em vô phòng lấy đi, ở trên giường anh đấy!"

martin lúng túng lấy đại một cái cớ mà em vừa nghĩ ra khi lục lọi trí nhớ trong thời gian ngắn nhất có thể, quả thật buổi tập vừa rồi em có cầm nhầm áo của nó, nhưng lại quên trả. keonho nghe thế thì cũng gật gù, nhưng có vẻ vẫn hờn vì bị lơ, nên nó một mạch đi luôn, miệng lầm bầm gì đó như muốn yểm bùa em vậy. có lẽ trực giác của keonho bị cookie ăn mất nên từ nãy tới giờ vẫn chẳng nhận ra có gì khác lạ, dù james nhìn nó chằm chằm từ phía sau, martin thầm cảm khái rằng có lẽ lưng của nó đã bị thủng mất một lỗ trong tưởng tượng.

"martin."

james thản nhiên gọi tên em khiến em giật bắn mình, như một công tắc kích hoạt mà máy móc nhìn anh, hình như anh vừa tập thể dục xong, trên người vẫn nguyên vẹn chiếc tank top màu đen. martin lắc lắc đầu, để bình tĩnh lại mà nhìn kỹ anh từ trên xuống dưới, mái tóc ngắn có chút chỉa chỉa của anh thấm ướt, mồ hôi chảy dọc men theo quai hàm xuống cần cổ. james đeo kính, phần nào giúp đôi mắt của anh trông hiền hoà hơn dù martin biết có gì đó không được ổn cho lắm.

"người nhìn đáng lẽ phải là anh chứ, váy mới xinh đấy."

"ah vâng- váy anh chọn cho em mà, em thích nó lắm."

"thế có thích người mua cho em không?"

james tỉnh bơ hỏi, hoàn toàn không để ý tới vệt đỏ lan rộng trên làn da trắng ngần của em. rồi chẳng cho martin có thời gian phản ứng, anh sải bước lại gần, không nhanh, nhưng đủ để martin cảm nhận sự hiện diện của anh. theo bản năng, em lùi lại một bước nhưng lập tức bị cái nhìn của james làm cho khựng lại.

"sao lại lùi? không cho người yêu em được ngắm em sao?"

"không- không có, james..."

biểu hiện của james làm martin cứng đờ, cổ họng em nghẹn lại, anh lạ lắm, james của em dịu dàng lắm, không như thế này đâu. martin khóc thầm trong lòng, có vẻ người yêu của em không được vui cho lắm.

"martin, mở mắt ra nhìn anh."

martin sợ, em không dám nhìn james lúc này. anh thấy thế cũng không nói gì thêm, chỉ từ tốn kéo eo em lại, nhẹ nhàng buộc dây váy thành chiếc nơ ra sau lưng giúp em. james nhìn martin, khuôn mặt đỏ bừng của em trông yêu khiếp, nhưng mà em có đáng yêu thế nào thì cũng không làm james nguôi giận được. nghĩ cái cảnh người đầu tiên được ngắm em trong chiếc váy mới không phải là mình, trong khi chiếc váy đó lại chính tay mình mua, james nghĩ mình sắp thành quả bom hẹn giờ.

hình như anh chiều em quá nên em hư rồi, thay đồ còn không thèm khoá cửa, tính chọc điên anh à? james không phải kiểu ghen ầm ĩ, mà âm ỉ chầm chậm thể hiện cho em cảm nhận được, không dịu dàng chút nào đâu.

"martin, em bị phạt bao giờ chưa?"

"ơ ah- chưa ạ, có gì sao anh?"

martin giật mình khi anh đột nhiên lên tiếng, dù vẫn còn khá sợ nhưng em vẫn rón rén mở mắt nhìn anh mà bối rối trả lời, martin không hiểu ý anh là gì. phạt sao? em đó giờ vốn ngoan mà, có làm gì sai đâu mà bị phạt, martin vẫn đang suy nghĩ xem anh nói vậy là có ý gì.

"em xoay người lại đi, chống tay lên tường."

"làm thế để làm gì ạ-?"

james không trả lời câu hỏi của em, chỉ từ tốn chờ đợi martin thực hiện, và em đoán rằng bản thân không nên cãi lời anh lúc này, làm james giận là điều em chưa bao giờ dám nghĩ tới, hoặc nếu có thì chỉ có thể là do em thật sự không để ý tới. ánh mắt dán trên người em không hề dao động, như một tên sói hoang ẩn nấp chờ đợi con mồi sơ hở, martin lạnh sống lưng, em biết james không hài hước như cách anh thể hiện, nhưng để lạnh tới mức này thì chưa bao giờ. em chần chừ mất một lúc, mắt nai lén lút thăm dò anh, nhưng hoàn toàn không có gì, chỉ có cái siết ở eo mạnh hơn một chút. martin lúng túng, rồi cũng xoay người theo ý anh, tay chới với chống lên tường, cái tư thế này hơi kỳ cục...

"ngoan lắm, cúi người xuống một chút."

"james-"

"đừng gọi, anh đang khó chịu."

martin mím môi, khẽ run lên một chút vì cơn giận lạnh tanh của anh, thà anh cứ mắng mỏ em, nó còn dễ chịu hơn gấp bội lần việc anh cứ vờn em thế này. martin thầm mắng james tồi tệ, nhưng cũng chẳng dám biểu hiện ra ngoài khi bàn tay gân guốc của james lướt từ eo em xuống chiếc váy xếp li. anh không vội, cũng chẳng chậm chạp mà vuốt nhẹ từng nếp gấp xinh xẻo, cái chạm ấm, nhưng lại khiến martin run lên. bờ ngực rắn chắc của anh khẽ chạm lên lưng em, không hẳn là cọ sát, chỉ chơi đùa qua lớp áo mỏng. james ghé môi mình, lướt qua vành tai nhạy cảm của em, hơi thở nóng bỏng của anh mơn trớn khiến tai em đỏ như máu, rụt lại né tránh.

"em thích để người khác nhìn mình đúng không, martin?"

"em không..."

"có, nếu keonho bước vào nhanh hơn chút, nó sẽ thấy thứ nó đáng lẽ không bao giờ được phép thấy, đúng chứ?"

"james... là em quên mất-"

"sự đãng trí của em chọc điên anh đấy."

martin khẽ co người lại trước sự hiện diện của james, anh chẳng to lớn như gấu, nhưng lại dễ dàng áp đảo em, khiến em cảm thấy nghẹt thở. james biết em yêu của mình ngại, anh biết em dễ bị bắt nạt, nhưng chính em khiến người khác muốn bắt nạt. james nghĩ bản thân sẽ tức đến hoá điên khi không chỉ mình anh được phép bắt nạt em, ồ đương nhiên là nhiều nghĩa, mấy đứa khác tuổi gì có cửa 'bắt nạt' martin theo cách của anh.

rồi chẳng biết từ lúc nào, váy em bị vén lên,

'chát'

"ức-"

martin giật mình, môi xinh bật ra một tiếng nấc nhỏ, cơn nóng rát từ mông nhanh chóng truyền đến đại não khiến em hoang mang. là james đánh mông em, đánh đau. martin ấm ức trách móc anh, đó giờ có bao giờ james đánh em đâu chứ.

"james... anh đánh em!"

"ừ đánh em đấy, đứng yên."

martin không hiểu sao tự dưng anh lại đánh mình, còn đánh rõ đau nữa, em muốn phản kháng nhưng james giữ chặt lấy em, một li cũng không cho em thoát. martin cao thì cao thế thôi, chứ yếu xìu, chẳng làm anh nhúc nhích nổi chứ nói gì là đẩy anh ra.

'chát, chát, chát, chát'

từng cú đánh giáng xuống mông em làm martin đau tới ứa nước mắt, mi xinh giữ không nổi, từng giọt nước mắt cứ tuôn ra ướt đẫm hai gò má đỏ bừng của em. martin không thể quay đầu nhìn anh vì bị giữ chặt, chỉ biết lắc đầu phản đối yếu ớt. nhưng james không thương hoa tiếc ngọc chút nào, cái cảm giác nhoi nhói vẫn tiếp tục một cách đều đặn, đến khi mông em đỏ ửng mà sưng tấy. anh mới dừng tay, lúc này mới chịu xoay người em lại, martin khóc rấm rứt, tay mềm nhũn mà đẩy anh ra, mắt nai óng ánh nước trách móc nhìn james.

"em ghét anh... anh đánh đau hức-"

"ngoan không khóc, lỗi anh."

cái gã đàn ông tồi tệ giờ mới dỗ ngọt em người yêu tone hồng của mình, james nhẹ nhàng rê môi từ má lên mí mắt của em mà hôn, cái hôn dịu dàng chẳng ăn nhập gì với hành động tàn ác vừa rồi của anh. james xoa nhẹ mông bị đánh tới đau rát của em, như để dỗ dành con thỏ mít ướt trong cái ôm của mình. martin được anh nuông chiều nên giận lắm, hờn dỗi quay đi không cho anh hôn thêm, môi xinh chu lên, james nhịn cười mà hôn nhẹ lên môi em, ké miếng son dưỡng vị bơ.

"yêu ơi đừng giận anh, quay ra đây anh hôn nào."

"không cho... anh đánh em."

"vâng vâng, là anh sai, môi xinh cũng muốn được hôn, em không nên để nó cô đơn như thế đâu."

"anh dẻo miệng, em không cần hôn!"

"cần, anh hôn môi xinh mà, đâu có hôn em."

martin cạn lời, james lúc giận thì như ác quỷ ấy, vậy mà hết giận là cợt nhả ngay, làm em xoay như chong chóng, chẳng biết đâu mà lần. nhưng thôi, dù gì cũng là em sai khi quên không đóng cửa mà, nên anh giận cũng đúng thôi. martin chủ động cúi xuống chơm lên môi anh mấy cái, james ngơ ra một chút rồi bật cười, dụi mặt vào cổ em mà hít nhẹ mùi nước hoa, dịu ngọt như người anh yêu vậy.

"anh đánh em đau..."

"là do em hư."

vẫn thích trêu em thỏ tồ đang hờn dỗi của mình, james biết thừa em chẳng giận dỗi được lâu, yêu của anh mà, được yêu được thương, lâu lâu phạt em chút cho em ngoan thôi. à mà làm gì có chuyện james bỏ qua việc thưởng thức em bé của mình trong chiếc váy xếp li mà anh tặng chứ, anh cẩn thận chỉnh lại váy cho em rồi thả em ra.

"xoay một vòng anh xem nào."

martin dụi mắt, ngoan ngoãn xoay một vòng cho anh xem, james xuýt xoa mãi, như kiểu người yêu của ai mà xinh thế. james chẳng bao giờ tiếc lời mà khen em nhà mình đâu, mà cũng chẳng có nhu cầu có người khác khen, nhìn cũng không cho.

"mấy con gà làm gì có cửa mà ngắm người đẹp."

james thầm nghĩ khi ôm em nằm trên giường, martin ngoan-xinh-yêu-của-anh edwards ngủ ngon từ đời nào, dụi vào người anh tìm hơi ấm, sướng nhất james.

------------------
— the end.


*chính là cái look khoẻ khoắn này đây 🙌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com