ba
ngày cưới đến nhanh hơn hắn tưởng,nhưng vẫn chậm với hắn,doanh trại hôm đó nhộn nhịp hơn hẳn. lần đầu tiên, thủ trưởng triệu không mặc quân phục đi ra khỏi doanh trại,hắn là đang vest,mọi thứ chỉnh tề.
nghiêm sơn hoàng ngồi cạnh, nhìn từ đầu đến chân.
"cũng ra dáng người rồi đấy."
"im."
"căng thế?"
"phiền."
"hay là… hồi hộp?"
"..."
triệu vũ phàm không trả lời,nhưng tay hắn hơi siết lại.. nghiêm sơn hoàng nhếch mép, không chọc nữa,cậu nhìn cái người đang ngồi ở vị trí ghế lái ;tóc vuốt gọn, vest đen ôm sát người, cổ áo sơ mi trắng thẳng tắp,nếu không phải biết rõ, chắc chẳng ai nghĩ đây là cái tên thủ trưởng lúc nào cũng lạnh như tiền, nói câu nào ra câu nấy, gọn lỏn như mệnh lệnh.
"này."
"gì."
"anh nhìn lại mình chưa?"
triệu vũ phàm cau mày, nhưng vẫn liếc qua gương lần nữa.
"rồi."
"không phải nhìn quần áo."
"..."
"nhìn mặt."
hắn im một lúc lâu.
"làm sao?"
nghiêm sơn hoàng bật cười.
"mặt mày giống như đi đánh trận hơn là đi cưới vợ."
"im mồm."
"thật đấy."
triệu vũ phàm thở ra một hơi, đưa tay chỉnh lại cà vạt. động tác vốn dứt khoát, hôm nay lại hơi chậm.
"tôi chưa quen."
"chưa quen cái gì? mặc vest hay là…"
nghiêm sơn hoàng cố tình kéo dài.
"có vợ?"
"cút."
"ồ, thế là cái sau."
triệu vũ phàm quay mặt đi, không nói nữa,nhưng tai hắn thì đỏ lên
ngoài sân doanh trại, mấy đứa lính trẻ đã tụ lại từ sớm,phần vì để mở cổng tiễn xe quân dụng của triệu vũ phàm,phần vì.. đứa nào đứa nấy mắt sáng rực, bàn tán rôm rả như đi hội.
"nay nhìn…"
"đẹp trai ghê."
"im mồm, bị nghe thấy là ăn kỷ luật đấy."
"nhưng mà thật mà!"
một đứa khác chen vào, giọng hạ xuống
"nghe nói vợ thủ trưởng xinh lắm."
"thật không?"
"thề! hôm bữa tao thấy thoáng qua rồi, trắng trẻo, mắt to, nhìn hiền hiền."
"hiền kiểu đó mới chết người đấy."
"chuẩn,kiểu đó mà về ở chung với thủ trưởng…"
cả đám đồng loạt rùng mình.
"không biết ai dỗ ai."
...
bên nhà họ phạm,phạm mạnh tiến đứng trước gương, ngón tay khẽ siết mép áo, rồi lại buông ra,lễ phục trắng ôm lấy thân hình cao gầy, vai rộng nhưng lại không mang cảm giác mạnh mẽ mà chỉ khiến người ta thấy dễ vỡ,tóc em được vuốt gọn, để lộ vầng trán sáng, đôi mắt trong veo phản chiếu chính mình trong gương .. nhưng ánh nhìn lại không thật sự đứng yên ở đó.
em đang nghĩ,nghĩ về người kia,một tháng qua, từng động tác tay, từng ánh mắt, từng cái gật đầu cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
"tôi."
"nhớ em."
ngón tay em khẽ động,chậm rãi giơ lên.
"nhớ anh."
làm một lần,rồi lần nữa,động tác vẫn còn chút vụng, nhưng đã không còn run như trước.
cạch.
cửa mở.
mẹ em bước vào, nhìn thấy cảnh đó thì khựng lại một chút.
"tiến."
em quay đầu, hơi giật mình,rồi cúi đầu chào. mẹ em nhìn em một lúc lâu, ánh mắt bà mềm xuống.
"đẹp rồi."
em chớp mắt,rồi mỉm cười.
"đừng căng quá." bà bước lại, chỉnh lại cổ áo cho em, "hôm nay là ngày vui."
em gật đầu,nhưng tay… vẫn hơi lạnh.
...
ngoài phòng khách,họ hàng đã đến đông đủ, tiếng nói cười rộn ràng,nhưng phía trong, nơi em đứng, lại yên tĩnh hơn hẳn.
em đứng một mình một lúc,rồi chậm rãi đưa tay lên.
"đừng sợ."
động tác lần này rất giống hắn.
em dừng lại,ngón tay hơi siết,rồi buông ra.
...
tiếng xe từ xa vọng lại,một người chạy vào.
"chú rể tới rồi!"
không khí lập tức thay đổi,mọi người đứng dậy, chỉnh lại quần áo, chuẩn bị ra đón,mạnh tiến đứng yên vài giây,tim đập nhanh hơn,rồi em bước ra..
...
cổng mở,đoàn xe dừng lại,triệu vũ phàm bước xuống trước,giày da chạm đất, thẳng lưng, ánh mắt quét một vòng,vẫn là khí chất đó,chỉ là hôm nay không có quân phục,mà là vest.
nghiêm sơn hoàng đứng sau, huých nhẹ.
"đi đi, còn đứng đó làm gì."
triệu vũ phàm không đáp,nhưng bước chân đã tiến lên.
lễ nghi bắt đầu,chào hỏi,giới thiệu,một loạt quy củ diễn ra trôi chảy. triệu vũ phàm làm đúng từng bước.
đến khi..
"mạnh tiến đâu?" một câu hỏi vang lên.
và rồi,em bước ra.
thời gian như khựng lại.
triệu vũ phàm đứng immọi âm thanh xung quanh biến mất,chỉ còn lại em,vợ xinh trắng trắng,sáng sáng và gần hơn tất cả những gì hắn từng tưởng tượng.
mạnh tiến cũng dừng lại,ánh mắt hai người chạm nhau,lần này không có khoảng cách,chỉ có vài bước chân.
triệu vũ phàm hít một hơi,rồi giơ tay lên.
"xin chào."
mạnh tiến nhìn,rồi mỉm cười giơ tay lên đáp lại.
"xin chào."
xung quanh bắt đầu xôn xao.
"ủa… họ đang…"
"trời ơi…"
nhưng hai người kia không quan tâm,triệu vũ phàm tiến thêm một bước.
"tôi."
"đến… đón em..về nhà."
mạnh tiến nhìn hắn.
"em..biết."
lễ cưới diễn ra,từng nghi thức nối tiếp nhau,rượu,chúc,tiếng cười vang lên không ngớt. nhưng giữa tất cả,triệu vũ phàm và mạnh tiến lại có một nhịp riêng,mỗi khi có khoảng trống hắn lại nhìn em và tay hắn lại khẽ động đậy
"ổn không?"
mạnh tiến gật.
"ổn."
"mệt?"
"không."
"uống chút nước?"
em gật.
triệu vũ phàm quay sang, tự tay lấy cốc nước đưa cho em,mọi người nhìn,không ai nói gì nhưng ai cũng thấy rõ.
đến lúc chuyển sang tiệc,không khí thoải mái hơn,mấy đứa lính trẻ đứng một góc, mắt không rời.
"đấy, tao bảo rồi mà…"
"trời ơi… thủ trưởng…"
"nhìn kìa, còn đưa nước nữa kìa."
"tôi tưởng ông ý chỉ biết ra lệnh thôi chứ."
"giờ thì biết thêm dỗ vợ rồi."
cả đám cười rầm rầm lên,rồi im ngay khi thấy nghiêm sơn hoàng liếc qua.
"cười cái gì."
"không có gì ạ!"
nghiêm sơn hoàng nhếch mép.
"lo mà học theo đi."
"học cái gì ạ?"
"cách làm người."
"..."
...
bên bàn chính,triệu vũ phàm đứng lên, nâng ly,mọi người im lại,hắn không giỏi nói mấy thứ này,càng không quen,nhưng hôm nay hắn không né tránh nữa;hắn nhìn quanh một vòng,rồi ánh mắt dừng lại ở mạnh tiến.
rồi hắn nói.
"tôi… không giỏi nói nhiều."
một vài tiếng cười nhỏ vang lên,hắn tiếp tục
"cũng không giỏi… mấy chuyện tình cảm."
mạnh tiến nhìn hắn không chớp mắt.
"nhưng."
hắn dừng lại,rồi đặt ly xuống,giơ tay lên trước mặt tất cả mọi người.
"tôi..thích..em."
cả khán phòng im bặt rồi… ồ lên,mạnh tiến đứng đó,mắt mở to,rồi mặt đỏ dần.
triệu vũ phàm không dừng.
"tôi."
"muốn… ở cùng em."
"lâu."
"rất lâu."
không ai nói gì trong vài giây,rồi tiếng vỗ tay nổ ra,ồn ào,rộn ràng,nhưng mạnh tiến không nghe,em chỉ nhìn hắn,rồi chậm rãi giơ tay lên.
"em."
"cũng… muốn.. ở cùng anh."
nghiêm sơn hoàng có tí men vào người,đột nhiên đi lên khán đài,cậu ta cầm lấy micro của mc rồi nói to
"alo alo một hai ba bốn,tôi tên là..à không tên gì cũng không quan trọng,tôi chỉ có đôi lời phát biểu với đám cưới của thủ trưởng nhà tôi thôi."
"thủ trưởng tôi đấy mọi người ạ,bình thường hay khua chân múa tay như tự kỉ ở đơn vị,nhưng thực ra là học cách yêu vợ."
cả khán phòng im lặng đúng một nhịp.
rồi..
"phụt."
an khánh huy không nhịn được bật cười trước, kéo theo cả dãy bàn phía dưới rung lên theo hiệu ứng domino.
triệu vũ phàm đứng ở bàn dưới gần đó, mặt đen lại.
"nghiêm. sơn. hoàng."
"ấy ấy bình tĩnh." nghiêm sơn hoàng giơ tay ra hiệu, vẫn cầm chặt micro, "hôm nay ngày vui, không được xử bắn cấp dưới."
tiếng cười rộ lên lần nữa,mạnh tiến đứng bên cạnh, không nghe được lời nói, nhưng nhìn biểu cảm của mọi người cũng đoán được đại khái,em quay sang nhìn triệu vũ phàm.
hắn trông vẻ là đang bực,nhưng lại không rời tay em. mạnh tiến chớp mắt, rồi khẽ kéo nhẹ tay hắn. triệu vũ phàm khựng lại, quay sang nhìn.
em giơ tay.
"đừng… giận."
triệu vũ phàm nhìn rất lâu,rồi thở ra.
"không giận."
trên sân khấu, nghiêm sơn hoàng vẫn tiếp tục.
"mọi người thấy đấy, người như anh ta.." cậu ta chỉ thẳng về phía triệu vũ phàm, "..trước giờ ngoài 'đứng nghiêm', 'quay trái', 'quay phải' thì chẳng nói được câu nào ra hồn."
"..." vài người cười to hơn.
"nhưng từ ngày gặp em tiến.." nghiêm sơn hoàng quay sang nhìn mạnh tiến, ánh mắt có chút mềm lại, "..thì bắt đầu biết 'xin chào', 'ăn chưa', 'ngủ chưa', thậm chí còn biết cả 'đừng sợ'."
cả khán phòng ồ lên lần nữa,mạnh tiến sững lại,em nhìn về phía triệu vũ phàm,hắn không nhìn ai khác,chỉ nhìn em như thể những gì vừa bị bóc ra cũng không quan trọng bằng việc em có hiểu không.
mạnh tiến chậm rãi giơ tay.
"em… biết."
triệu vũ phàm khẽ siết tay em,nghiêm sơn hoàng hắng giọng, nâng micro lên thêm một chút.
"nói chung là… tôi không có gì nhiều để nói."
"..." cả hội phía dưới đồng loạt "xì".
cậu ta cười cười,
"tôi chỉ muốn nói một câu thôi."
nghiêm sơn hoàng quay sang nhìn triệu vũ phàm,lần này không còn trêu nữa.
"anh cuối cùng cũng chịu sống giống một con người rồi."
không khí lắng xuống,triệu vũ phàm nhìn cậu ta vài giây,rồi nhếch môi.
"cút xuống."
cả hội lại cười ầm,nghiêm sơn hoàng cúi chào một cái, rồi nhảy xuống khỏi sân khấu để về bàn với an khánh huy.
...
tiệc cưới tiếp tục,rượu được rót, tiếng nói chuyện râm ran. triệu vũ phàm thấy sơn hoàng ngồi bóc tôm xé gà cho khánh huy thì cũng bắt chước bóc cho em một con tôm sú,em định tự cầm ăn thì hắn kiên quyết phải đút,nói chung là thằng bạn thân của mình đối xử với cậu người yêu câm kia ra sao thì hắn cũng đối xử với em giống như vậy.
mạnh tiến nhìn con tôm đã được bóc sạch sẽ, đưa đến trước mặt mình, hơi khựng lại một chút. em liếc qua phía bên kia bàn, nơi nghiêm sơn hoàng đang thản nhiên đút từng miếng cho an khánh huy như chuyện đó là hiển nhiên,rồi em lại nhìn về phía người trước mặt,triệu vũ phàm vẫn giữ nguyên tư thế, tay đưa ra, ánh mắt không có ý định rút lại.
"..."
mạnh tiến chớp mắt, tai hơi đỏ lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi xuống ăn. triệu vũ phàm nhìn em ăn xong mới rút tay lại, như thể vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ quan trọng.
"ngon?"
em gật đầu.
"ngon."
hắn gật lại, rồi không nói gì nữa, tiếp tục bóc thêm một con khác.
mấy bàn xung quanh bắt đầu không còn giữ được vẻ bình tĩnh ban đầu nữa.
"trời ơi…"
"tôi hoa mắt à?"
"không… tôi cũng thấy…"
"tôi tưởng đời này không thấy cảnh đó đâu…"
một đứa lính trẻ lẩm bẩm, tay vẫn cầm ly rượu mà quên uống.
"tao tưởng ông ấy chỉ biết bẻ cổ tụi mình thôi chứ…"
"câm mồm, muốn chết à?"
...
ở bàn chính, triệu vũ phàm không quan tâm,hắn chỉ tập trung vào một việc duy nhất;đó là đút em ăn. mạnh tiến ban đầu còn hơi ngượng, nhưng ăn được vài miếng thì cũng quen dần,em ngồi thẳng lưng, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lén nhìn hắn,rồi lại cúi xuống. triệu vũ phàm phát hiện ra,hắn dừng tay, nghiêng đầu.
"em."
mạnh tiến ngẩng lên.
"nhìn tôi … làm gì?"
em sững lại, rồi lập tức lắc đầu.
"không."
triệu vũ phàm nheo mắt.
"có."
mạnh tiến mím môi, không biết phải giải thích thế nào,cuối cùng em chỉ giơ tay.
"anh… khác."
triệu vũ phàm khựng lại.
"khác?"
em gật đầu.
"trước."
em dừng một chút, tìm từ.
"lạnh."
"bây giờ…"
em nhìn hắn.
"ấm áp."
triệu vũ phàm không nói gì trong vài giây,rồi hắn nhếch môi.
"tốt."
...
tiệc kéo dài,người đến chúc rượu ngày càng nhiều,triệu vũ phàm không phải kiểu người giỏi xã giao, nhưng hôm nay hắn không từ chối,ai đến, hắn cũng đứng dậy,nhưng tay hắn vẫn không rời mạnh tiến,có lúc là nắm nhẹ cổ tay,có lúc là đặt tay sau lưng em,có lúc chỉ là chạm nhẹ,nhưng chưa bao giờ rời.
mạnh tiến bắt đầu hơi mệt,em vẫn giữ được nụ cười, nhưng ánh mắt đã chậm lại,triệu vũ phàm nhìn một cái là nhận ra ngay.
"mệt?"
em lắc đầu theo phản xạ.
"không."
triệu vũ phàm không tin,hắn đặt ly xuống.
"đi."
mạnh tiến chớp mắt.
"đi đâu?"
"nghỉ."
"nhưng…"
"đi."
giọng hắn không lớn, nhưng không cho phép từ chối,mạnh tiến nhìn hắn vài giây, rồi gật đầu.
hắn dẫn em ra khỏi khu tiệc,tiếng ồn phía sau dần nhỏ lại,hành lang vắng,không khí mát hơn. mạnh tiến thở nhẹ ra một hơi,triệu vũ phàm dừng lại, quay sang nhìn em.
"ngồi."
em ngồi xuống ghế gần đó,hắn đứng trước mặt em, cúi xuống một chút.
"khó chịu?"
mạnh tiến lắc đầu.
"chỉ… hơi mệt."
triệu vũ phàm gật,hắn đưa tay lên.
"đợi."
rồi quay đi,mạnh tiến ngồi đó, nhìn theo.
vài phút sau, hắn quay lại với một cốc nước và một cái khăn lạnh,hắn đưa cho em.
"lau."
mạnh tiến nhận lấy, hơi ngạc nhiên,em lau nhẹ lên mặt, cảm giác mát làm em dễ chịu hơn hẳn.
triệu vũ phàm đứng nhìn.
"đỡ?"
em gật.
"đỡ."
hắn gật lại,rồi không đi,chỉ đứng đó. mạnh tiến ngẩng lên.
"anh… không vào lại?"
"không."
"tại sao?"
triệu vũ phàm nhìn em.
"ở với em."
mạnh tiến khựng lại,tim đập nhanh hơn một chút,em cúi xuống, tay siết nhẹ cái khăn.
một lúc sau,mạnh tiến giơ tay.
"anh."
"không cần… lúc nào cũng…"
em dừng lại, tìm từ.
"chăm."
triệu vũ phàm cau mày.
"cần."
"nhưng…"
"cần."
mạnh tiến không giơ tay nữa,chỉ nhìn hắn.
...
ở trong tiệc,nghiêm sơn hoàng liếc quanh một vòng.
"ủa, đâu rồi?"
an khánh huy nhìn cậu, giơ tay.
"đi… nghỉ."
"ừ." nghiêm sơn hoàng gật, "biết ngay."cậu ta nhếch môi, lẩm bẩm."giấu "vàng" như mèo giấu cứt."
khi hai người quay lại,tiệc cũng gần tàn,không khí nhẹ hơn,mọi người bắt đầu ra về. triệu vũ phàm không ở lại lâu,hắn chào hỏi xong, liền kéo mạnh tiến đi.
...
chiếc xe quân dụng dừng trước nhà mới,không phải doanh trại mà là một căn nhà riêng đã chuẩn bị sẵn,yên tĩnh,tách biệt,mạnh tiến đứng trước cửa, hơi khựng lại. triệu vũ phàm mở cửa,quay sang nhìn em.
"vào."
mạnh tiến bước vào,không gian bên trong sạch sẽ, gọn gàng, nhưng có chút lạnh,giống hắn..
em đứng đó, nhìn quanh,triệu vũ phàm đóng cửa lại.
cạch.
âm thanh nhỏ, nhưng như đánh dấu một điều gì đó.
hắn đứng sau lưng em vài giây,rồi đưa tay lên.
"đây."
"nhà."
mạnh tiến quay lại nhìn hắn.
"của… chúng ta."
em sững lại,hai chữ "chúng ta" làm tim em đập mạnh hơn,em gật đầu.
"nhà."
không khí im lặng,không còn tiếng người,không còn ồn ào,chỉ còn hai người và khoảng cách gần hơn rất nhiều so với trước. triệu vũ phàm nhìn em,không biết phải làm gì tiếp theo,hắn chưa từng ở trong tình huống này,không có quy định,không có mệnh lệnh,không có hướng dẫn. mạnh tiến cũng vậy,em đứng đó, tay hơi siết.
cả hai đều lúng túng..
cuối cùng,triệu vũ phàm hít một hơi,bước lại gần.
"em."
mạnh tiến ngẩng lên.
"ngủ nhé?"
em chớp mắt,rồi gật đầu.
"ngủ."
...
phòng ngủ đã chuẩn bị sẵn,giường lớn,ga trắng,gọn gàng. mạnh tiến đứng ở cửa, không bước vào ngay,triệu vũ phàm đi vào trước,quay lại nhìn em.
"vào."
em bước vào,cửa khép lại.
mạnh tiến đứng bên giường, tay nắm nhẹ mép áo,không khí thay đổi,triệu vũ phàm cũng cảm nhận được,hắn đứng cách em một bước,không tiến thêm,không lùi lại.
"em…"
hắn dừng lại,không biết phải nói gì,mạnh tiến nhìn hắn,rồi chậm rãi giơ tay.
"đừng… sợ."
triệu vũ phàm khựng lại,hắn nhìn động tác đó rất quen,là thứ hắn đã từng làm với em,nhưng bây giờ em lại dùng để nói với hắn..
hắn bật cười
"tôi… không sợ."
mạnh tiến nghiêng đầu.
"vậy… sao… đứng yên?"
"..."
triệu vũ phàm không trả lời được,mạnh tiến nhìn hắn vài giây,rồi bước lên một bước. khoảng cách biến mất,em đưa tay chạm nhẹ vào tay hắn.
"em."
"không sợ."
triệu vũ phàm nhìn xuống đôi tay mình,bàn tay em mềm hơn hắn,ấm hơn hắn tưởng,hắn siết lại,không mạnh,như đang thử,mạnh tiến không rút ra.
một lúc sau,triệu vũ phàm kéo em lại gần hơn một chút
"ngủ."
...
trong bóng tối,triệu vũ phàm mở mắt,hắn không ngủ được,hắn quay đầu nhìn em,mạnh tiến đã ngủ,hơi thở đều,gương mặt bình yên,khác hoàn toàn với vẻ dè dặt ban ngày.
triệu vũ phàm nhìn rất lâu,rồi đưa tay lên.
"nhớ."
hắn không phát ra tiếng,chỉ làm bằng tay,rồi hạ xuống.
hắn nghiêng đầu nhìn vợ xinh mới cưới một lúc, rồi nhẹ nhàng kéo em vào lòng ôm ôm. thật ra vẫn còn nghi thức cưới ở bên nhà hắn nữa,nhưng tổ chức lễ ở một bên em đã mệt như vậy..hắn cũng không đành mà tổ chức liền mạch phần lễ tiếp theo.
nghĩ chán chê thì hắn cũng thiếp đi lúc nào không hay, lúc ngủ còn lẩm bẩm
"vợ thơm thơm ..ngủ ngon.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com