Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một

hà nội, ngày..tháng..năm..

hôm nay hắn qua xin cưới em. một thân quân phục chỉnh tề, ve áo thẳng nếp, cầu vai ánh lên sắc kim loại lạnh lẽo dưới nắng sớm, hắn ngồi ở ghế sau chiếc ô tô đời cũ. dáng ngồi thẳng tắp như đóng đinh, hai tay đặt trên chiếc hộp gỗ nặng trĩu;bên trong là ngọc trai, mã não, vàng đúc thỏi,thứ gì trong tầm tay hắn có thể chuẩn bị được, hắn đều mang đến, gom lại thành một lời cầu hôn không lời.

chẳng phải vì ham muốn gì cho cam.
chỉ là hôn ước giữa hai cựu thiếu tướng,lời hứa thời chiến giữa ông nội hắn và ông nội em được định ra khi hai ông không biết ngày mai sống chết thế nào, bây giờ, đến lượt hắn thực hiện nghĩa vụ ấy.

triệu vũ phàm chưa bao giờ là người tin vào hai chữ “duyên số”,từ ngày còn trong quân ngũ, từ buổi đầu tiên khoác lên mình bộ quân phục xanh đậm, hắn đã quen với kỷ luật, với mệnh lệnh, với những thứ rõ ràng rành mạch;có hoặc không, đúng hoặc sai, sống hoặc chết,những khái niệm mơ hồ như “định mệnh”, “trời sắp đặt”, đối với hắn mà nói, chỉ là cách người ta tự an ủi bản thân trước những điều không kiểm soát được.

vậy mà hôm nay, hắn lại ngồi ở đây, ngồi trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô hà nội, mái ngói cũ, bức tường quét vôi đã ngả màu theo năm tháng. ánh nắng len qua khung cửa gỗ, đổ thành từng vệt mỏng trên nền nhà. hắn ngồi ngay ngắn, tay đặt trên đầu gối, tướng lưng thẳng tắp, nghe người lớn hai bên chậm rãi bàn chuyện cưới xin.

giọng nói trầm trầm, có phần khách sáo của bậc trưởng bối bên kia vang lên

"hai đứa nhỏ cũng đến tuổi rồi, chuyện xưa chúng ta đã định, nay nên hoàn thành cho trọn."

"vũ phàm là đứa có trách nhiệm, bên quân đội đánh giá rất cao… tôi cũng yên tâm." ông nội hắn cũng cười xởi lởi mà đáp lại.

hắn nghe, nhưng không xen vào.

đối với hắn, đây là nhiệm vụ,mà nhiệm vụ thì không cần cảm xúc.

cánh cửa phòng trong khẽ mở,một bóng người bước ra,nhẹ đến mức gần như không có tiếng động. hắn không quay đầu ngay lập tức,chỉ khi cảm nhận được ánh nhìn rơi lên mình, hắn mới hơi nghiêng mắt,và rồi hắn nhìn thấy em.

người kia mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo hơi dài quá cổ tay, khuy trên cùng không cài, để lộ xương quai xanh mảnh đến mức tưởng như chạm vào là vỡ,tóc mềm, hơi rối, rủ xuống trán, gương mặt nhợt nhạt, có lẽ là em vừa ốm dậy,đôi mắt không nhìn thẳng vào hắn,mà chỉ lướt qua như thể hắn không tồn tại.

triệu vũ phàm khẽ nhíu mày,một cảm giác rất lạ thoáng qua trong lòng,không hẳn là khó chịu,cũng không hẳn là tò mò,chỉ là hắn không quen với điều này,hắn vốn quen với việc người khác nhìn mình bằng ánh mắt kính nể, dè chừng, hoặc ít nhất là có phản ứng sợ sệt nhưng người trước mặt này lại giống như một khoảng trống,không sợ, không ghét, cũng chẳng quan tâm.

em bước ra, cúi đầu chào người lớn, rồi ngồi xuống bên cạnh bà nội,suốt cả quá trình, em không nói một lời.

"thằng bé này… từ nhỏ đã ít nói," bà nội em cười nhẹ, giọng mang theo chút áy náy. "lại còn có chút khiếm khuyết."

không khí trong phòng chững lại một nhịp.

triệu vũ phàm hơi đảo mắt.

"khiếm khuyết?" ông nội hắn hỏi.

"phải, thằng bé không nói được."

câu nói rơi xuống, nhẹ như không,nhưng đủ để khiến mọi thứ xung quanh lặng đi,triệu vũ phàm không biểu lộ gì,chỉ là ngón tay đặt trên đầu gối khẽ siết lại một chút,rồi khớp tay hắn lại buông ra.

hắn nhìn sang em lần nữa,người kia vẫn ngồi im, hai tay đặt trên đùi, ánh mắt cụp xuống, như thể câu chuyện kia không liên quan đến mình,không phản ứng,không phản kháng cũng không giải thích.

cuộc nói chuyện tiếp tục,mọi thứ diễn ra trơn tru đến mức đáng ngạc nhiên,không ai phản đối,cũng không ai tỏ ra do dự,giống như tất cả đã được quyết định từ trước,đến khi chiếc hộp gỗ được mở ra,ánh vàng, ánh ngọc lấp lánh dưới ánh nắng.

cả căn phòng như sáng lên.

"đây là chút thành ý của tôi," triệu vũ phàm nói, giọng trầm, rõ ràng. "mong gia đình nhận cho."

ông nội em nhìn qua, ánh mắt không giấu được sự hài lòng,nhưng bà nội em lại liếc sang cháu mình.

"con thấy sao?"

mọi ánh nhìn đổ dồn về phía em.

em khẽ ngẩng đầu,lần đầu tiên, ánh mắt chạm vào hắn một cách rõ ràng,không né tránh,cũng không e dè,lại có phần khá bình tĩnh,rồi em đưa tay lên,ngón tay mảnh khảnh di chuyển trong không trung, tạo thành những động tác mềm mại, dứt khoát.

triệu vũ phàm không hiểu,nhưng hắn nhìn rất chăm chú.

bà nội em khẽ thở dài.
"nó nói… tùy người lớn quyết định."

trên đường về, xe lăn bánh chậm rãi qua những con phố quen thuộc của hà nội,triệu vũ phàm vẫn ngồi ở ghế sau.
chiếc hộp gỗ giờ đã không còn trong tay,cảm giác nhẹ đi..mà cũng không hoàn toàn.

hắn tựa đầu vào lưng ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ,cảnh vật trôi qua rất nhanh,nhưng trong đầu hắn, mọi thứ lại chậm lại một cách kỳ lạ,hình ảnh người kia cứ lặp đi lặp lại;đôi mắt ấy,cách em nhìn hắn,không phải kiểu ánh nhìn của người sắp kết hôn,cũng không phải ánh nhìn của người bị ép buộc,mà giống như một người đứng ngoài tất cả mọi chuyện.

chiếc xe dừng lại trước cổng đơn vị khi trời đã ngả về chiều, nắng không còn gắt, chỉ còn lại thứ ánh sáng vàng nhạt vắt qua những tán cây bàng già, rơi lốm đốm xuống nền xi măng đã nứt.

triệu vũ phàm bước xuống xe,động tác dứt khoát, gọn gàng,người lính gác cổng thấy hắn liền đứng nghiêm chào,hắn đáp lại, không thừa một cử chỉ,mọi thứ vẫn như thường lệ,không có gì thay đổi,chỉ là khi bước qua khoảng sân rộng, hắn bỗng nhận ra mình không còn tập trung vào bước chân nữa.

một điều rất hiếm xảy ra..

phòng làm việc của hắn nằm ở tầng hai, cuối hành lang,cánh cửa vừa khép lại sau lưng, hắn mới thở ra một hơi rất nhẹ,không rõ là mệt hay chỉ là một thói quen vô thức,bàn làm việc vẫn gọn gàng như mọi ngày,hồ sơ xếp thành từng chồng ngay ngắn,bút đặt đúng vị trí. hắn kéo ghế, ngồi xuống,mở một tập tài liệu đọc dòng đầu tiên,rồi dừng lại.

chữ nghĩa ấy vậy mà lại không vào đầu..?

triệu vũ phàm khẽ nhíu mày,đặt bút xuống. lần đầu tiên sau rất nhiều năm, hắn cảm thấy bản thân mất tập trung,hình ảnh kia lại hiện lên,chiếc áo sơ mi trắng,cổ tay áo dài quá,xương quai xanh mảnh,đôi mắt không nhìn thẳng và cả những ngón tay di chuyển trong không trung.

hắn không hiểu,nhưng lại nhớ rất rõ..

"thủ trưởng." giọng nói kéo hắn về thực tại.

nghiêm sơn hoàng đứng ở cửa, tay cầm một xấp giấy,vẻ mặt có chút dò xét.

"có chuyện gì?"

"báo cáo đã hoàn thành, anh xem qua."

triệu vũ phàm gật đầu, đưa tay nhận lấy,nghiêm sơn hoàng không đi ngay,cậu ta đứng đó thêm vài giây, rồi bỗng hỏi:

"nghe nói hôm nay anh đi xem mắt?"

bút trong tay hắn dừng lại một nhịp.

"ai nói?"

"cả đơn vị biết rồi." nghiêm sơn hoàng nhếch mép. "ông nội anh mà, có chuyện gì giấu được đâu."

triệu vũ phàm không đáp.

nghiêm sơn hoàng tựa vai vào cửa, giọng hạ thấp hơn:

"thế nào?"

"ổn."

"ổn là sao?"

"kết hôn."

ngắn gọn,dứt khoát.

sơn hoàng nhướn mày.

"nhanh vậy?"

"đã định từ trước."

"à… hôn ước."

nghiêm sơn hoàng nhìn hắn một lúc, rồi hỏi thêm:

"người kia thế nào?"

triệu vũ phàm không trả lời ngay.

một câu hỏi đơn giản,nhưng hắn lại không biết phải diễn tả thế nào,cuối cùng, hắn chỉ nói:

"ít nói."

nghiêm sơn hoàng bật cười.

"ít nói mà anh cũng để ý?"

triệu vũ phàm không phản ứng.

"đẹp không?"

"bình thường."

"tính cách?"

"không rõ."

"gia đình?"

"ổn."

nghiêm sơn hoàng thở dài.

"anh trả lời kiểu này thì hỏi làm gì nữa."

triệu vũ phàm khép tập tài liệu lại.

"còn việc gì không?"

"không."

nghiêm sơn hoàng quay đi được hai bước, rồi chợt dừng lại.

"à, quên mất."

"gì?"

"nếu người kia ‘ít nói’ thật… thì anh nên học chút ngôn ngữ ký hiệu đi."

"cậu biết?"

"đoán thôi." nghiêm sơn hoàng nhún vai. "anh đã là bố của ít nói trong đơn vị rồi, người kia ít nói hơn thì chỉ có thể là bị câm thôi."

hắn im lặng,sơn hoàng quay lại, nhìn thẳng vào hắn.

"tôi có quen một người."

"…"

"em ấy không nói được."

triệu vũ phàm khẽ nâng mắt.

"rồi sao?"

"rồi tôi học ngôn ngữ kí hiệu."

"lý do?"

"tôi muốn hiểu thêm về em ấy."

không khí lặng đi,nghiêm sơn hoàng cười cười, nhưng trong mắt không có ý cười.

"không phải vì em ấy khó chiều, thật ra tôi không muốn thì em ấy vẫn viết ra giấy cho tôi đọc được,chỉ là tôi muốn tôi có thể giao tiếp trực diện thay vì giấy bút mà thôi."

"thế cho nên, tôi mới khuyên anh nên học,thân sĩ quan mà,có người chịu ở lại với mình đã là điều xa xỉ lắm rồi."

nói xong, cậu ta quay người đi,cánh cửa khép lại.

...

đêm xuống rất nhanh,đơn vị yên tĩnh hơn thường ngày,triệu vũ phàm vẫn ở lại phòng làm việc,đèn bàn hắt xuống một vùng sáng nhỏ,hắn không đọc tài liệu mà mở điện thoại tìm kiếm.

"ngôn ngữ ký hiệu cơ bản."

màn hình hiện ra hàng loạt video,hắn chọn một cái,bắt đầu xem,những bàn tay xuất hiện,di chuyển rồi kết hợp,có quy luật,đầy logic,nhưng lại khác hoàn toàn với những gì hắn quen thuộc,hắn nhìn rất chăm chú,lặp lại từng động tác,chậm và thô.

không giống như em làm.

hắn dừng lại,nhìn bàn tay mình,lần đầu tiên cảm thấy nó vụng về..

đêm đó, hắn về phòng muộn hơn thường lệ,nằm xuống giường,trần nhà trắng toát,mọi thứ đều im lặng giữa màn đêm tịch mịch,nhưng trong đầu hắn không hề yên tĩnh,hình ảnh kia lại xuất hiện,lần này rõ hơn,chậm hơn,từng chi tiết một,từ đôi mắt,ngón tay,cách em ngồi,cách em không phản ứng đều như một thước phim tua chậm trong đầu hắn.

"tùy người lớn quyết định."

câu nói kia không phải hắn nghe trực tiếp,nhưng lại vang lên rất rõ.

triệu vũ phàm nhắm mắt,một lúc sau,hắn mở mắt lại. trần nhà vẫn ở đó,vẫn trắng và trống tuếch,không thay đổi,nhưng trong lòng hắn thì có,một thứ gì đó rất nhỏ,rất khó gọi tên,như một hạt bụi rơi vào mắt,không đau, nhưng cũng đủ gây lợn cợn.

triệu vũ phàm xoay người,nghiêng sang bên,đưa tay đặt lên trán,hắn đã từng trải qua rất nhiều đêm không ngủ,những đêm điều tra trong rừng rú hoang vu,trong doanh trại dã chiến,trong những lần hành quân dài ngày,nhưng đó là vì nhiệm vụ,còn đêm nay thì không có nhiệm vụ.

chỉ có một người,một người gần như không nói chuyện nhưng lại cứ làm ồn theo cách riêng trong tâm trí của hắn.

...

sáng hôm sau, hắn dậy sớm hơn thường lệ,không phải vì chuông báo thức,mà là vì không ngủ sâu,đồng hồ chỉ 5 giờ 12 phút,hắn ngồi dậy xoa nhẹ thái dương,trong đầu vẫn còn vương lại vài hình ảnh rời rạc,không rõ là mơ hay chỉ là ký ức lặp lại. hắn xuống giường,mặc quân phục,từng động tác quen thuộc,cài cúc áo,thắt dây lưng,xỏ giày,mọi thứ đều đúng chuẩn,chỉ có một thứ không đúng..

là lúc hắn nhìn vào gương,ánh mắt của chính mình có gì đó khác đi,hắn đứng im vài giây,rồi quay đi.

...

buổi sáng ở đơn vị luôn bắt đầu bằng tiếng còi,sân tập rộng,hàng người thẳng tắp. triệu vũ phàm đứng ở đầu hàng,giọng hắn vang lên, rõ ràng, dứt khoát,mệnh lệnh được đưa ra,động tác được thực hiện,không có sai sót,mọi thứ vận hành như một cỗ máy như cách hắn luôn mong muốn.

nhưng khi đội hình giải tán, nghiêm sơn hoàng bước tới.

"đêm qua ngủ được không?"

triệu vũ phàm liếc nhìn cậu ta.

"liên quan gì đến cậu?"

"không liên quan."

nghiêm sơn hoàng nhún vai.

"chỉ là mặt anh trông giống người vừa học cái gì đó mới lạ."

"cậu rảnh quá rồi đấy."

"có học không?"

triệu vũ phàm không trả lời,nghiêm sơn hoàng huých nhẹ vai hắn

"vậy là học rồi."

im lặng.

"khó không?"

"không dễ."

"đương nhiên."

nghiêm sơn hoàng gật gù.

"ngôn ngữ mà, đâu phải cứ nhìn là hiểu."

triệu vũ phàm nhìn ra sân.
"có quy luật."

"cái gì?"

"ngôn ngữ ký hiệu."

hắn nói chậm rãi
"không phải ngẫu nhiên."

nghiêm sơn hoàng hơi ngạc nhiên.
"ồ."

"tay, hướng, nét mặt."

triệu vũ phàm tiếp tục.
"kết hợp lại."

"anh còn để ý cả nét mặt?"

"có."

nghiêm sơn hoàng bật cười.
"xem ra anh học nghiêm túc thật."

triệu vũ phàm không đáp.

nhưng trong đầu hắn lại cứhiện lên gương mặt kia, gương mặt không biểu cảm,không gợn sóng như mặt nước phẳng lặng.

...

trưa hôm đó, hắn không về phòng ăn ngay,mà quay lại phòng làm việc đóng cửa,mở điện thoại,video hôm qua vẫn còn đó,hắn xem lại chậm hơn,dừng từng đoạn,bắt chước theo

"xin chào."

"tôi."

"bạn."

bàn tay hắn di chuyển,cứng,thiếu tự nhiên,hắn dừng lại nhíu mày.

"không đúng."

hắn thử lại lần hai,lần ba,lần bốn,vẫn không giống,hắn buông tay xuống,thở ra một chút bực trỗi dậy trong lòng,không phải vì khó mà vì hắn không quen với việc mình làm sai.

"anh đang làm gì vậy?" giọng nói vang lên sau lưng khiến hắn giật mình.

quay lại thì thấy sơn hoàng đứng ở cửa,tay cầm hộp cơm.

"không gõ cửa?"

"có."

cậu ta giơ tay.
"anh không nghe."

triệu vũ phàm im lặng,nghiêm sơn hoàng bước vào đặt hộp cơm lên bàn.

"ăn đi."

"tôi chưa đói."

"anh mà không ăn thì lát lại đau dạ dày."

"cậu nói nhiều quá."

"được rồi."

lý hải minh ngồi xuống đối diện,nhìn thẳng vào hắn.

"cho tôi xem."

"cái gì?"

"anh vừa học."

triệu vũ phàm không động.

"không."

"sao?"

"chưa cần thiết."

nghiêm sơn hoàng cười khẩy.

"anh sợ làm sai à?"

"triệu vũ phàm."

cậu ta nói chậm lại.
"có những thứ phải sai thì mới đúng được."

hắn nhìn cậu ta,ánh mắt trầm xuống.

"tôi không có thời gian để sai."

"nhưng chẳng lẽ,anh lại có thời gian để không hiểu người ta à?"

...

chiều hôm đó, hắn nhận được tin nhắn từ ông nội.

"chủ nhật này sang nhà bên kia dùng cơm."

là mệnh lệnh,không phải hỏi ý kiến.

triệu vũ phàm nhìn màn hình vài giây.
rồi trả lời:

"vâng."

...

chủ nhật đến nhanh hơn hắn nghĩ,hắn mặc thường phục,áo sơ mi tối màu,quần dài,không quân phục,nhưng dáng người vẫn vậy,vẫn là kiểu người bước vào đâu cũng khiến không gian hơi chững lại.

căn nhà ngoại ô vẫn như lần trước,mái ngói cũ,tường vôi bạc màu,chỉ là,lần này hắn không mang theo gì,tay trống rỗng,cảm giác nhẹ nhàng hơn.

cửa mở,bà nội em ra đón.

"cháu đến rồi à."

"vâng." hắn cúi đầu chào.

bước vào trong thì mọi thứ vẫn vậy,chỉ có một điều khác,hắn ấy vậy mà đang tìm em..

ánh mắt hắn lướt qua phòng khách.
không thấy,qua bàn, liếc ghế,thấy ấm trà chứ không có người kia.

"nó ở trong phòng." giọng bà nội vang lên.

triệu vũ phàm giật mình.

"gọi nó ra nhé?"

"không cần đâu ạ." hắn đáp.

nhưng ngay sau đó,cánh cửa phòng trong mở ra,như lần trước,vẫn không tiếng động.

em bước ra,vẫn là áo sơ mi,nhưng lần này màu nhạt hơn,tay áo vẫn dài,gương mặt vẫn nhợt,nhưng có gì đó khác..

em nhìn hắn,không lướt qua nữa,mà nhìn trực tiếp.

triệu vũ phàm đứng im,mặc em nhìn

không ai nói gì cả.

em bước tới,dừng lại cách hắn một khoảng vừa đủ,không gần,không xa,rồi đưa tay lên,triệu vũ phàm hơi siết tay,nhưng không tránh,ngón tay em di chuyển.

hắn nhìn rất chăm chú,lần này hắn nhận ra,dù không hiểu hết,nhưng nhận ra vài động tác.

"xin chào."

hắn khựng lại một chút,rồi hắn đưa tay lên,em nhìn,ánh mắt khẽ thay đổi, rất nhanh thôi,gần như không ai nhận ra nhưng hắn thấy.

"cháu biết?" bà nội em ngạc nhiên.

triệu vũ phàm hạ tay xuống.
"cháu đang học."

"tốt quá…" bà cười.

"mạnh tiến.. ít người nói chuyện được."

hắn không trả lời mà chỉ nhìn em thêm một lần nữa,lần này,không còn là nhìn một khoảng trống mà là nhìn một người,có ngôn ngữ riêng,có thế giới riêng và có thể là không dễ bước vào..

...

bữa cơm diễn ra bình thường,người lớn nói chuyện,triệu vũ phàm trả lời vừa đủ,em ngồi bên cạnh,ăn rất chậm,gần như không gây ra tiếng động. đôi khi em đưa tay ra hiệu với bà,rất nhanh,rất tự nhiên,triệu vũ phàm không hiểu hết,nhưng hắn vẫn nhìn,không rời mắt.

"cháu ăn thêm không?" bà hỏi hắn.

"vâng, đủ rồi."

"còn con thì…"

bà quay sang em,thấy em lắc đầu thì lại thôi,em đứng dậy bưng bát vào trong,triệu vũ phàm nhìn theo một lúc,rồi hắn đứng dậy.

"cháu xin phép."

"đi đâu vậy?"

"giúp em."

hai người lớn nhìn nhau,không nói gì.

...

trong bếp,em đang đứng rửa bát,nước chảy đều,ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào.

triệu vũ phàm đứng ở cửa,không bước vào ngay.

chừng nửa phút,hắn mới tiến lại đứng bên cạnh,em dừng tay quay sang nhìn hắn,triệu vũ phàm hơi chậm một nhịp rồi đưa tay lên,lần này hắn làm rất chậm.

"tôi."

"giúp em."

động tác dù chưa chuẩn nhưng em vẫn nhìn rồi khẽ gật đầu,đưa cho hắn một cái bát.

hai người đứng cạnh nhau,không nói gì mà chỉ có tiếng nước và tiếng bát chạm nhẹ,triệu vũ phàm rửa rất cẩn thận,từng cái một như đang làm một việc quan trọng,em nhìn hắn một lần rồi quay đi.

khi xong việc, em lau tay,quay sang đưa tay lên,lần này nhanh hơn,triệu vũ phàm không theo kịp,hắn nhíu mày. em dừng lại,lặp lại chậm hơn.

hắn nhìn.

"cảm ơn." hắn nói.

em khẽ lắc đầu,rồi lại đưa tay.

"không cần."

triệu vũ phàm đứng im một lúc,rồi gật đầu.

...

khi hắn rời khỏi nhà, trời đã xế chiều,ánh nắng vàng,gió nhẹ,hắn bước ra cổng,dừng lại một chút. quay đầu thấy em đứng ở cửa,không vẫy tay mà chỉ đứng nhìn.

triệu vũ phàm không làm gì,chỉ nhìn lại,rồi quay đi.

trên đường về, hắn không nhìn ra ngoài cửa sổ,mà nhìn vào tay mình,nhìn từng ngón tay,khớp,đường gân,hắn thử cử động.

"xin chào."

"cảm ơn."

"tôi."

"giúp."

chậm rãi,nhưng lần này không còn quá cứng nhắc và thô kệch nữa.

...

đêm đó, hắn lại không ngủ ngay,nhưng khác với hôm trước. hắn không nằm nhìn trần mà ngồi dậy mở đèn,mở điện thoại tiếp tục học,lần này không phải vì tò mò mà là vì hắn muốn hiểu thêm về em..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com