Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dỗ dành

Trời đã tối đi hẳn từ lúc nào, JingJing Yu cũng không thèm để ý nữa.

Ánh đèn bàn hắt xuống một góc phòng nhỏ, nơi mà em còn đang vật lộn với đống file excel dang dở mãi chưa xong. Bên ngoài, thành phố đã lên đèn náo nhiệt khắp cả con phố, dòng người và xe cộ đi qua lại tấp nập vào giờ cao điểm.

Nhưng bên trong căn phòng giờ đây chỉ còn một mình công chúa JingJing đang chiến đấu với quái vật dealine thôi huhu.

Chợt điện thoại em bất giác rung lên một tiếng.

Tin nhắn từ "cún thúi" - người yêu của em hiện lên trên màn hình.

"Xong cái này đã rồi tính..." - em lẩm bẩm.

Tin nhắn mới đến lại tiếp tục hiện lên.

- Baby ăn gì chưa vậy?

Không trả lời.

- Chị sắp về tới nhà rùi.

- Đừng nói với chị là lại tham công tiếc việc mà nhịn đói nữa đấy nhé, JingJing Yu?

JingJing cắn nhẹ môi, ngón tay dừng lại trên bàn phím. Em định trả lời lại chị ngay lập tức. Thật đấy. Mắc công người yêu em lại giận dỗi gì nữa thì chết mất.

Nhưng rồi ánh mắt em lại trượt về phía bảng số liệu trước mắt mà rầu rỉ than vãn.

"Thôi, còn chút nữa là xong rồi..."

-----
Janhae đứng trước cửa nhà, tay xách theo túi đồ ăn vẫn còn ấm nóng.

Đã gần năm phút trôi qua.

Tin nhắn thì không seen.
Gọi điện cũng không bắt máy.

Người yêu chị có đang yêu công việc quá mức mà ngất xỉu ra luôn không đấy?

Chị bỗng thở ra dài, nhanh chóng lấy chìa khóa mở cửa để chuẩn bị xử tội cái đồ lì lợm kia.

Cạch.

"Jing..."

Em quay lại nhìn chị một cái, xong vẫn cứ dán mắt vào màn hình laptop xử lí công việc.

"À... chị về rồi hả."

Ôi trời cái đồ mèo hư này còn chẳng quan tâm tới mình, Janhae nghĩ thầm trong bụng.

"Em chưa ăn gì đúng không?"

Chị siết chặt tay.

"Chưa ạ..."

"Tại sao chưa ăn vậy?"

"Em còn đang bận mà. Với lại..."

"Cái đồ lì lợm nhà em. Từ nay chị không bao giờ nhắc nữa."

Giọng chị cắt ngang câu nói của em, lần này người tóc vàng nổi giận thật rồi. Không khí trong phòng chùng xuống ngay lập tức.

"Chị đã nhắn cho em trước đó rồi." - Janhae bước vào bếp, đặt mạnh túi đồ ăn xuống bàn nhưng vẫn tiếp tục.

"Chị dặn em là hãy đi ăn đi, đừng mải mê làm việc như thế. Biết mình bị đau bao tử mà còn nhịn nữa."

Jingjing nghe chị nói thì chỉ biết ngồi im một chỗ mà mím môi.

"Em định làm xong việc rồi chờ chị về ăn tối chung."

"Lúc nào em cũng nói vậy hết á." - Janhae cười nhạt.

"Em cũng phải lo sức khỏe của mình trước chứ?"

Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên.

JingJing không phản bác gì thêm.

"Bao nhiêu lần rồi JingJing?"

"Tới lúc chị không nhắn tin cho em nữa, chắc em cũng không nhận ra luôn đúng không?"

" Nào... không phải vậy đâu."

"Chứ em muốn sao? Công việc của em quan trọng đến mức phải bỏ qua sức khỏe luôn hả?

Jingjing vẫn im lặng không trả lời, ánh mắt em đã rời khỏi màn hình từ lúc nào.

"Nè, em nói gì đi chứ. Cứ im lặng nghe chị nói mãi thế."

"Em xin lỗi."

Janhae vẫn còn đang giận em lắm.

Chị khẽ bật cười, nhưng lại không có chút vui vẻ nào.

Một câu trả lời quá đỗi quen thuộc.

"Lại xin lỗi. Em không còn câu nào khác ư?"

"Em..."

"Xin lỗi xong rồi ngày mai lại tiếp tục như vậy hả? Lần thứ mấy rồi JingJing Yu?"

Được rồi, chị ta nói quá đúng.

"Hay là... dạo này em bận làm việc với người nào đó xinh đẹp cao ráo hơn chị rồi?"

Jingjing lập tức ngẩng lên nhìn chằm chằm vào mặt người yêu em. Chị ta lại suy nghĩ lung tung gì thế kia.

"Hả. Chị nói cái gì cơ? Người nào?"

"Không phải à?" - Janhae nhìn thẳng vào mắt em.

"Mấy hôm nay em cứ về trễ, làm việc tới tận khuya, tin nhắn của bọn mình cũng dần ít hơn. Em chả thèm quan tâm tới chị nữa, nói đúng chứ?"

Jingjing hơi nhíu mày.

"Chị ghen ạ?"

"Không, giỡn thôi. Nhưng chị không thích cảm giác bản thân bị bỏ lại là thật."

JingJing hít sâu một hơi, bước lại gần hơn phía chị hơn, tranh thủ dỗ dành chị người yêu.

"Này, em không có ai ngoài chị đâu."

"Vậy tại sao em cứ bận mãi thế?"

"Thì công việc nhiều mà. Người yêu siêu cấp giỏi giang của chị sắp được thăng chức rồi còn gì."

"Ừ. Xong rồi lại bận thêm mà bỏ bữa, bỏ luôn tui cho coi."

Janhae quay mặt đi, không nhìn em nữa.

"Em đi ăn đi."

"P'Jan..."

"Ăn trước đi rồi lát chị xử lí em sau."

Rõ ràng là đồ con cún vẫn còn giận mà.

Jingjing đứng đó suy nghĩ một lúc.

"Nhìn em đii ~"

"Không đâu. Buông chị ra và đi ăn cơm mau."

"Teerakkk."

"Đã nói là đừng đụng vô chị."

Jingjing đưa tay nắm nhẹ cổ tay người kia mà dứt khoát kéo lại làm Janhae hơi mất thăng bằng, ngã về phía em.

"Nè, đồ mèo..."

Con cún lớn chưa kịp nói hết câu, đã bị con mèo nhỏ ôm lấy thật chặt.

"P'Jan đừng giận nữa em nữa nhé."

Hơi thở em khẽ chạm vào cổ chị.

"Nè bỏ ra. Em nghĩ ôm là xong chuyện à?"

Miệng thì nói vậy đó. Chứ tâm trí thì vẫn để cho em ôm mà?

"Em xin lỗi... em không cố ý làm chị giận đâu. Em cũng chỉ yêu một mình chị thôi. Từ nay em sẽ ăn uống đúng giờ. Tha thứ cho em nhé."

Janhae không trả lời. Nhưng cũng không thèm đẩy em ra.

"Chị biết rồi..."

"Đồ mèo thúi nhà em, cứ làm chị lo mãi."

"Em xin lỗi mà."

"Thôi không cần xin lỗi đâu."

"Vậy chị cần gì đây ta?"

"Hôn chị một cái đi."

Cuối cùng cũng được hôn người yêu rồi, cứ làm giá nãy giờ đó.

Chụt

"Đủ chưa cún ơi." - Jingjing thì thầm vào tai chị.

"Chưa đâu. Nhưng mà đi ăn cơm thôi, chị đói rồi."

"Ừm ăn cơm trước vậy."

-----
Sau khi ăn xong, Jingjing kéo chị ra sofa mà ôm ấp. Em hôn nhẹ đặt cọc lên môi chị một cái trước, rồi lại tiếp tục là hàng tá những nụ hôn khác được rải khắp khuôn mặt con cún kia.

"Em đang dỗ chị à?"

"Thế chị thích không?"

"Thích lắm."

Khoảng cách lại trở nên gần hơn.
Jingjing kéo chị về phía em, lại tiếp tục hôn. Nhưng không còn là những cái chạm nhẹ như cánh bướm lướt qua nữa. Giờ đây chỉ còn lại sự gấp rút trong từng nhịp thở.

"Thế Janhae có muốn được em dỗ không, aaa nào."

Nói rồi em liền vén chiếc áo ngủ của mình lên một nửa, lộ ra vùng bụng trắng nõn nà. Tới giờ dỗ em bé nguôi giận rồi.

"Nào, cún lại với em đây đi."

Mồi ngon trước mắt ngại gì không xơi, kèo này quá hời cho Janhae Ployshompoo rồi.

Không để người yêu chờ đợi lâu, đôi môi của cả hai lại quấn quýt lấy nhau không rời thêm một lần nữa. Janhae từ từ đẩy em nằm về phía sofa bên dưới. Không gian giờ đây như ngưng đọng lại chỉ còn sự ám muội đến từ cả hai.

Tay nàng bắt đầu dần chu du khắp mọi nơi trên cơ thể em như đang sở hữu một món bảo vật cho riêng mình.

Từ hai bờ vai nõn nà tới khung xương quai xanh đầy ngon lành. Mọi thứ trên cơ thể JingJing Yu đều như tuyệt tác mà ông trời ban xuống vậy.

Khoảng cách của cả hai giờ đây không còn một khe hở nào. Hơi thở của hai đôi môi xinh đẹp cứ quấn quýt lại làm một.

"Ưmm..."

Sau khi hôn đôi môi của em tới khi sưng tấy, Janhae đã nhắm tới đôi gò bông yêu thích của mình. Tay chị không ngừng vút ve da thịt nóng hổi của em người yêu bên dưới thân.

"Aaa... P'Jan..."

Đột nhiên, Janhae lập tức cắn yêu một phát vào đỉnh hồng của đối phương làm em sướng đến mê muội. Tay còn lại cũng không để yên mà vò qua vò lại nửa bên kia. Phải sòng phẳng chứ, đúng không?

Mọi động tác điêu luyện từ chị khiến JingJing như phát điên mà khẽ rên rỉ trong cổ họng. Mọi thứ xung quanh em dần như mờ hẳn đi.

"Vợ thích chị chạm ở đây hả?"

"Ưmm... c-chị đừng có nói nữa coi..."

Hưởng thụ xong với bờ ngực mềm mại đầy mùi hương vani, chị lại tiếp tục lần mò xuống bên dưới chiếc bụng phẳng lì của em mà cắn thêm vài cái. Chiếc áo ngủ đáng thương từ lúc nào đã không cánh mà bay xuống đất.

Tiếng thở gấp của em giờ đây vang khắp cả căn phòng, nức nở mà gọi lấy tên của người yêu.

"Chị ơi..."

"Nào, chị đây."

"N-nhanh... chị... ưm nhanh lên một chút..."

Nghe lời cầu xin, Janhae Ployshompoo lại muốn ghẹo em một chút, ai kêu cái đồ con mèo này hồi nãy làm chị lo đến phát bực làm chi.

Thế là, chị vẫn cứ mãi xoa nắn khắp nơi trên người em. Nhéo nhéo rồi cắn cắn vài cái cho bỏ ghét.

"Chị... c-cho em với..."

Chát một tiếng.

Nàng vỗ lên mông em một cái đánh yêu, kèm theo đó là tiếng rên rỉ vì khó chịu của người nằm bên dưới.

"Hôm nay em mèo hư lắm nhé."

Bốp

Lại một cú đánh lên bờ mông còn lại. Tay nàng bắt đầu lần mò vào lớp quần trong mỏng dính, xoa nhẹ lên hạt đậu nhỏ cách một lớp vải.

"Hưmm... cho em đi mà..."

Cả người JingJing bắt đầu run rẩy vì khoái cảm chập chờn mà chị mang lại.

"Vợ nói em yêu chị đi."

"Em yêu chị..."

Chiếc quần lót nhỏ bé của em đã được kéo xuống, chẳng còn gì để che chắn. Xinh đẹp quá, và ướt đẫm cả một mảng lớn.

"Ưmm... P'Jan..."

Không để người đẹp chờ đợi lâu thêm nữa, Janhae lập tức cuối xuống mà thưởng thức mỹ vị từ nơi khe suối đang róc rách từng cơn. Tiếng thở dốc kèm theo từng lời nỉ non nghe thật êm tai. Chiếc lưỡi điêu luyện cứ thế mà luồn lách khắp mọi nơi trong nơi thiên đường đầy mật ngọt như một chú ong đang chăm chỉ làm việc.

"Ướt quá nhỉ?"

JingJing cứ thế nằm đó mà cảm nhận khoái cảm từ người yêu ban cho. Người lớn hơn cứ tiếp tục đánh lưỡi vào hạt đậu nhỏ ở giữa kia khiến em rùng mình. Từng hơi thở của cả hai dần trở nên gấp gáp và mất kiểm soát.

Khi thấy người dưới thân đã ướt tới khó chịu, Janhae lập tức hiểu ý mà đưa hai ngón tay đâm mạnh vào bên trong em. Từng cú thúc như chạy hết tốc lực mà cứ liên tục vùi vào trong khe suối hẹp khiến những âm thanh ái muội được phát ra.

"Ưmm... hức... nhẹ t-thôi mà..."

"Không phải em cũng thích sao, hả?"

"Hưmm..."

Cứ từ từ lúc nông rồi lại sâu đến tận cùng bên trong, tay còn lại của chị cũng không yên mà trêu ghẹo đỉnh hồng đỏ hỏn từ khi nãy. Bị tấn công từ hai phía, JingJing chỉ biết nằm yên mà chịu trận rên rỉ đến khàn cả giọng.

"Đừng mà... ưmm chỗ đó..."

JingJing ngày càng kẹp chặt lấy ngón tay của chị hơn, khiến người kia cũng ngày càng được tiếp thêm sức mà gia tăng tốc độ. Cường độ này quá nhanh rồi.

"C-chị chậm lại đi mà..."

"Em xin chị đi."

"X-xin chị ạ..."

"Giỏi lắm mèo con."

Nói rồi, Janhae không chút do dự mà lật ngược em lại. Ngón tay vẫn không ngừng ra vào mãnh liệt, cố tình chà mạnh vào nơi nhạy cảm nhất của đối phương.

"Hưm... sướng quá..."

"C-cún ơi... em sắp..."

Người dưới thân nức lên từng cơn, khoái cảm cùng với ham muốn mãnh liệt giờ đây không thể nào mà dập tức được. Em tự nhấc mông mình lại gần tay của người yêu hơn để dễ dàng mà đâm vào bên trong. Cuối cùng, cũng đã đạt được tới thiên đường, dòng mật ngọt cứ thế trào ra bên ngoài dính đầy cả đùi trong của em.

"Cún, ôm emm."

"Nào đi tắm nhé, người ngợm dơ hết cả rồi. Xong chị sẽ ôm em đi ngủ nhé."

"Cún hết giận em chưa?"

"Chưa đâu. Cho chị ăn thịt mèo tiếp tục thì chị sẽ suy nghĩ lại."

"Nằm mơ đi! Đồ cún thúi."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com