🌿
jay và lee heeseung. họ rất giống nhau. từ hồi jay hiểu về chuyện nếu hắn và lee heeseung quá giống nhau, thì cả hai sẽ không bao giờ có thể cùng nhau vượt qua được trở ngại trong cuộc đời. hồi đấy, hắn với anh ta vẫn còn rất trẻ, đã từng học chung một trường cấp ba tư nhân nổi tiếng của thành phố này bởi vì cả hai đều xuất phát điểm từ những gia đình giàu có và quyền lực. hiện giờ tuy là jay không thể nhớ được chính xác những sự kiện hồi hắn vẫn còn là một học sinh, nhưng một mảnh kí ức tuổi trẻ của hắn thì đã có hình ảnh của lee heeseung khảm ở đó rồi.
jay và anh ta giống nhau đến xuất thân, địa vị hay tính cách đều có hơi bốc đồng như nhau. cả hai đều bị dính liền những sứ mệnh bắt buộc phải thế kể từ lúc chào đời. hai đứa trẻ được bơm vào đầu những câu chuyện về thế giới giàu có, cạnh tranh và những nghĩa vụ của gia đình. nhưng jay khi ấy chưa hiểu. còn heeseung, tuy chỉ lớn hơn hắn một tuổi, ngay từ khi chưa tốt nghiệp, anh ta đã biết và đã hiểu điều đó nhưng jay thì không. jay biết heeseung giống hắn. rằng anh ra sẽ tìm mọi cách để theo đuổi cho đến cùng cái lý tưởng của anh ta. nhưng hắn làm được gì bây giờ?
hắn đã không thể chấp nhận việc heeseung chia tay hắn và rời xa hắn để đi theo sứ mệnh của cuộc đời anh ta. ánh mắt lạnh lùng và tàn nhẫn của heeseung khi anh ta tốt nghiệp...
thế như chẳng thể chối bỏ cái việc rằng jay yêu heeseung. jay đã từng yêu anh ta sâu đậm. cái kiểu tình yêu nồng nhiệt của tuổi trẻ theo đuổi tự do ấy là một cái dằm ở trong tim jay. hắn đã từng nghĩ yêu như thế có phải là một giai đoạn sai lầm hay không... bởi vì hai đứa trẻ đã có những tháng ngày tuổi mới lớn, gần gũi nhau, động viên nhau và là động lực khi chúng ở bên cạnh nhau và tạm thời quên đi những áp lực to lớp từ phía gia đình. hắn và anh ta có chung những nỗi phiền muộn, những nỗi lo âu, những nguyện vọng lớn vô hình đè nặng lên vai trong khi cả hai chúng nó đều đang rất trẻ. jay đã chọn cách yêu heeseung để né tránh những thứ đã an bài cho hắn trong khi lee heeseung thì lại muốn trực diện đối mặt với nó và ưu tiên nghĩa vụ của mình hơn bất cứ điều gì.
mà đó là do khi ấy hắn mang tâm lý muốn làm ngược với mấy sự sắp đặt của gia đình. chỉ là họ park, sau này tự hiểu và chấp nhận để lee heeseung biến mất khỏi cuộc đời hắn như là một lẽ hiển nhiên và cũng mặc nhiên chấp nhận luôn những sự sắp đặt đến với hắn.
jay thở dài và nằm vật lên giường.
hắn đã buông bỏ heeseung từ rất lâu rồi. đã quá lâu để jay có thể nhớ lại cái lần cuối cùng mà hắn nghĩ đến lee heeseung cùng với một nỗi niềm là gì. cái nỗi niềm tuổi trẻ mang tên anh ta đã bị hắn buông bỏ, đã lãng quên lâu đến nỗi dường như chẳng còn cái tên nào như thế xuất hiện trong cuộc đời của jay nữa. thế mà giờ đây vì sứ mệnh của anh ta, heeseung một lần nữa chạm đến gần jay.
đôi mắt ấy vẫn ngời sáng y hệt như hồi heeseung mười tám tuổi.
anh ta thì chẳng thay đổi gì cả nhưng jay thì có. jay bây giờ cũng mang trong mình một sứ mệnh mới và một ước mơ mới. hắn sẽ tìm mọi cách để mà biến ước muốn của mình thành sự thật.
bởi vì hắn và lee heeseung giống như nhau. anh ta đến với jay để hoàn thành sứ mệnh của anh ta thì jay cũng sẽ làm như thế để có thể hoàn thành sứ mệnh của mình.
heeseung há hốc.
- anh... anh không hiểu. có chuyện gì khiến em thay đổi suy nghĩ nhanh như vậy?
- không có gì. tôi chỉ tự tìm hiểu hết mọi thứ mà thôi. cả anh và tôi đều đang cần nó mà, heeseung.
jay nói. hắn lãnh đạm nhấp một ngụm cà phê.
- chỉ cần anh chấp nhận có một điều kiện giữa chúng ta, tôi sẽ hoàn toàn đồng ý về hôn sự này.
heeseung chao mài. anh ta không nghĩ rằng jay sẽ quay ngoắt một đằng như thế.
- đừng nghĩ nhiều, heeseung. bố tôi vẫn sẽ giữ đúng lời hứa và tôi cũng sẽ tài trợ cho anh. như anh thấy đó, bố tôi luôn là ông hoàng ở thị trường chứng khoán...
đồng tử heeseung hơi dao động khi nghe thấy jay nhắc đến từ đó. jay cười nhẹ.
- tôi sẽ đảm bảo rằng công ty của anh và gia đình sẽ không bao giờ có chuyện phá sản.
- được, anh đồng ý.
- jay... jay... con mẹ mày park jay.
sunghoon khóc lóc trong khi cố lấy một tay dụi vào mắt. tay còn lại, cố đẩy jay ra nhưng một nửa linh hồn em chèo kéo lại nụ hôn say đắm và nửa linh hồn còn lại thì tận hưởng cách hai đầu ngón tay của jay xoa nhặn đầu ngực em.
park nhỏ, lần đầu tiên biết sợ là gì. sao jay mạnh thế? em đã từng tưởng tượng vô số lần được làm tình với jay kể từ khi em biết mình thích hắn, nhưng em chưa từng nghĩ sẽ có ngày lại thực sự được cùng hắn đùa giỡn ở trên giường. chắc là hắn nói thật. chắc là hôm nay là cái ngày mà sunghoon sẽ thật sự bị đụ. tưởng hắn giỡn thôi???? nhưng cái mặt của jay trông không có vẻ gì là giống giỡn cho lắm.
- jay à.
sunghoon gọi.
- jay à jay...
cái cách hắn nhìn em và nhoẻn miệng cười ở phía trên em thật sống động.
- tôi đây.
người bên dưới nỉ non và hơi vặn vẹo người. em thở dốc. cái lúc mà em đã bắn khi đứng trong nhà vệ sinh dường như đã làm cạn kiệt sức lực của sunghoon. thế mà jay vẫn cứ xoa nắn em mãi không chịu dừng.
- đừng vờn tôi nữa mà...
- ừm hửm.
jay đưa mắt nhìn qua nốt đen diễm lệ rồi cúi xuống hôn vào đó. sunghoon giật thót mình. không phải vì nụ hôn đó quá dịu dàng mà là vì jay vừa chạm tay và bóp nhẹ vào đũng quần của em.
- mẹ nó.
sunghoon càng tỏ ra khó chịu thì jay lại càng thích thú. hắn cứ vo ve như con muỗi ấy và cứ vờn quanh sunghoon, như là để dò xét xem người bên dưới mình thích kiểu nào hoặc là dò xét cho chính hắn mà thôi. giống như là hắn đang xem xem sẽ xử phần nào trước vậy và điều đó làm sunghoon thấy dường như bản thân là một món hàng. sunghoon thấy điều đó tệ thật sự.
- bộ cậu đang chọn món hả?
sunghoon móc mỉa trong khi vẫn đang nghĩ về điều khó chịu đó. làm thế, có thể sunghoon sẽ bớt nứng hơn khi jay vẫn đang cố ve vãn em.
- đâu có... đang đợi cậu tự nguyện cởi đồ thôi mà.
jay liếm qua đầu vú của cậu trai đang nằm với nụ cười yêu chiều.
- mơ đi... chả bao giờ muốn làm tình với cậu.
- vậy là tôi làm không đủ sướng sao?
jay nghiêng đầu.
- thế để tôi thử cách khác táo bạo hơn vậy.
jay nói và ngồi thẳng dậy.
- cậu định làm gì?
- chỉ khi cậu cho phép.
jay nghiêng đầu và nói với vẻ bí mật. hắn lùi xuống dưới chân của sunghoon và bắt đầu cởi nút quần của em.
- tôi không cho... mà cậu vẫn làm thôi mà?
sunghoon, nhìn hắn và nói với giọng điệu mỉa mai làm sao. sao mà hắn... hôm nay trong đểu giả thế nhỉ? thế mà sunghoon vẫn không thể ghét jay nổi. em cũng không thể chối bỏ rằng bản thân cũng muốn được làm tình với người mà em có tình cảm. chỉ là cách thức bây giờ nó hơi khác so với mộng tưởng của em mà thôi.
- thế tôi có được phép không?
sunghoon...
em khẽ gật đầu, biết rằng gò má mình đang đỏ bừng như quả gấc.
jay thắng em một - không.
chỉ là do sunghoon nhường vì em thích hắn thật sự thôi đấy...
jay cười tươi. hắn toe toét hôn lên một bên bắp đùi của sunghoon. em có thể cảm nhận được hai cánh môi mềm mại của park lớn chạm vào da thịt mình. cách hắn lướt lòng bàn tay lên từng nơi từng nơi trên đùi em, trên lưng em, trên bụng sunghoon thật gợi cảm và nóng bỏng rẫy.
sunghoon, gạt bỏ đi ý nghĩ tệ hại của hai phút trước: jay đang nhìn em như một món hàng, để mà tận hưởng cái cách hắn đang rải những nụ hôn khắp cùng trên cơ thể trần trụi của sunghoon.
rồi sunghoon thấy hắn nắm một bên cổ chân của em đặt qua một bên. em hơi hồi hộp. sắp được hòa nhịp với jay khiến bụng dưới của sunghoon thấy chộn rộn. tim của park, đập mạnh và em đang vã mồ hôi.
- đừng- đừng làm mạnh quá.
sunghoon nói trong hơi thở run rẩy.
- nếu đau, tôi sẽ dừng lại.
- ừm.
sunghoon bặm môi, nhìn theo cử động ngón tay của jay. hắn chậm rãi nhét vào một ngón trước tiên và sunghoon thốt lên đầy kinh hãi. lần đầu tiên có một thứ ở bên ngoài xâm nhập vào em và sunghoon thấy vô cùng khó tả. một nửa thấy đau đớn và lo âu nhưng nó cũng rất sướng. jay, chưa đến mức lấm tấm mồ hôi nhưng như thể có một tầng sương trên trán hắn làm tóc mái của jay trở nên hơi mềm. sunghoon khẽ chạm vào nó. ánh mắt em xám đen. ngón tay jay bên trong sunghoon bắt đầu chuyển động.
- jay...
sunghoon cong người, như sắp tự động ngồi dậy khi jay đè một bên đùi em xuống và ngoáy bên dưới của sunghoon bằng một ngón tay. hắn rướng lên và hôn em một nụ hôn mãnh liệt.
một lúc sau, khi hắn thấy hông của sunghoon đã hơi co giật liền rút nhanh ngón tay ra khỏi cái lỗ ẩm ướt làm sunghoon bật ra một âm thanh thảnh thốt. jay rời khỏi môi của sunghoon và nhìn em với ánh mắt lo lắng.
- tôi làm thế cậu đau à?
sunghoon lắc lắc đầu, nhưng nước mắt sinh lý đã trào ra hoe đỏ.
- vậy thì tôi vào đây.
jay trèo lên, đẩy cho sunghoon nằm hẳn xuống giường. hắn vịnh một chân của sunghoon và từ từ nhét thằng em vào cái lỗ rỉ nước của họ park nằm dưới.
sunghoon, hoàn toàn bị jay lấn áp ở trên giường. em cắn răng và nắm cho cái ga nệm bèo nhèo vì vừa sướng vừa đau. jay thúc mạnh vào hông sunghoon, mỗi lần thúc, park bên dưới lại bật ra một am thanh ngẫu nhiên. jay càng nứng vì tiếng sunghoon rên bên dưới.
- gọi tên tôi đi, sunghoon.
sunghoon trào nước mắt, trong đầu bây giờ chỉ ngập tràn hình bóng của jay.
- jay... jay à...
bóng hình của jay tan biến.
sunghoon choàng tỉnh, thấy như mình vừa bị ai bóp cổ vậy. trong màn đêm đen, tiếng hô hấp gấp gáp của sunghoon như xé tan không gian tĩnh lặng. sunghoon bặm môi, thấy mình đã tỉnh ngủ hẳn.
em tức giận đập xuống chăn.
- sao cứ mơ về hôm đó hoài vậy...
cứ hôm nào sunghoon thấy căng thẳng là em lại mơ về cái lần đầu tiên em và jay lên giường cùng nhau. mấy giấc mơ nhục dục như thế... làm sunghoon thấy bản thân mình giống cái kiểu thật sự thèm khát việc làm tình ấy.
park thấy hơi uất ức. sunghoon lăn lộn, tức đến nỗi nấc nghẹn như sắp khóc.
em nhìn ra cửa sổ. vẫn còn rất khuya. sunghoon kéo chăn. đã hơn nửa năm trôi qua rồi, và thậm chí bây giờ sunghoon cũng đang ngủ ở một nơi khác không phải căn hộ thuê của mình mà vẫn gặp phải giấc mơ nhục dục đáng để mà quên đi thế này.
sunghoon rầu rĩ quay sang xem đồng hồ.
đã gần ba giờ sáng. nếu không ngủ lại ngay thì vào bình mình em khó mà dậy được... thế quái nào mà em toàn phải mơ thấy giấc mơ truy hoan của em và jay, mà thậm chí đó là cái hôm họ chung giường lần đầu tiên- điều mà sunghoon muốn quên đi nhất.
tuy rất buồn nhưng sunghoon đã tự nhủ mình sẽ vượt qua được rồi mà... nhưng sunghoon, đôi khi tỏ ra bản thân ổn, nhưng trái tim của em luôn tìm đến những hình ảnh cũ của em và jay, những tin nhắn cũ và những cuộc gọi thoại cũ.
chuyện em được ở bên cạnh park jay sắp thành chuyện của hơn nửa năm trước.
nhanh nhỉ? thế mà cứ mãi không ngừng nhớ về họ park kia.
rồi động lực vượt qua chuyện này trỗi dậy trong sunghoon. em quyết tâm quên đi cái tên tồi tệ đó (chắc mỗi ngày nghĩ về cái quyết tâm này một lần).
sunghoon tắt điện thoại đi. em trở mình, mong sau mình có thể ngủ trở lại. sunghoon đang đi học thêm một văn bằng để đủ điều kiện được đứng lớp chính thức chứ không còn là trợ giảng nữa. em tự nhủ phải tập trung vào bản thân của mình trước nhất có thể, cố gạt jay ra khỏi tâm trí và chầm chậm trôi vào một giấc mơ xa xăm.
_____
hé lô mấy mom nhe 🥹🥹 tới khúc này bộ tình tiết chán lắm hả mấy mom? tại tui thấy lượt xem giảm đáng kể lun á. fic thì viết xoq hết rùi chỉ đợi ngày đăng thui mà tình hình nì có lẽ là do nội dung fic hết hấp dẫn với xa khỏi định hướng của 10 chương đầu gùi í nên có lẽ là mấy mom chưa thích nghi 🥰🥰
tui sẽ ráng cố gắng update fic này, ko drop ní đâu vì tui tâm huyết với ní này lắm hêhehe 🥰 tui cũng thấy có những bạn vẫn thường xuyên ủng hộ tui nên tui rấccc cảm ơn mng vì đã đến thưởng thức ní này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com