🌗
sunghoon tỉnh giấc. đó là đêm đầu tiên của em ở mái ấm riêng tư này. không gian phòng ngủ tân cổ điển, hơi nghiêng về hiện đại một tí, với tone màu tường sơn ấm áp, dễ chịu. bàn làm việc của sunghoon đối diện giường ngủ, đầy ắp những mô hình mà sunghoon sưu tập và dàn máy tính khủng là một sự thật hào phóng trước mắt sunghoon. phòng thay quần áo của sunghoon phía sau vách tường đó và đầy ắp những bộ quần áo đẹp đẽ của em, nối thẳng vào phòng tắm view thành phố có bồn ngâm sục vô cùng hiện đại.
thế nhưng sunghoon vẫn không thôi dằn lại được nỗi cô đơn tràn trề trong tâm trí.
sunghoon nheo nheo mắt. em thấy ngoài khung cửa sổ là bầu trời buổi sáng tươi mới và sáng sủa. thế sao mà sunghoon vẫn không tự bảo mình vui lên?
một ngày tươi đẹp đến thế mà.
sunghoon mở điện thoại, thấy hộp thoại ngập tràn những tin nhắn chúc mừng mà do hôm qua em lo party thôi nên đã không động đến điện thoại.
một tin nhắn mới từ jungwon nhảy lên phía đầu. park nghĩ ngợi, nhìn chằm chằm vào màn hình. sunghoon vốn tỉnh táo. em cũng là một tâm hồn nhạy cảm. park có nhận ra ý tứ của jungwon. em ta đối xử với sunghoon luôn dịu dàng. kể từ cái ngày đầu tiên rồi ấy.
trước đó park không nghĩ ngợi nhiều, em chỉ luôn nghĩ jungwon giống như beomgyu và soobin. nhưng đêm qua... jungwon đã mời em nhảy cùng nhau. họ đã rất vui. sunghoon không say đến mức hôn luôn họ yang, nhưng việc gần gũi quá mức với một người như thế.... và ánh mắt của jungwon, sunghoon đã nghĩ, nó ánh lên một thứ cảm xúc mà giống với khi sunghoon nhìn jay. cái ánh mắt mà chẳng thể che giấu được ấy.
- sunghoon, anh có đang vui không?
jungwon hỏi nhỏ nhẹ với ánh mắt đầy trìu mến dán vào mắt sunghoon.
còn park sunghoon thì đã say, khúc khích cười.
- anh đang vui mà.
jungwon gật nhẹ đầu. cái chạm của yang jungwon trở nên mạnh dạn hơn. em ta siết nhẹ vào tay sunghoon và park thấy gò má mình nóng bừng.
- em luôn mong như thế đấy.
điệu nhảy của jungwon trở nên dạn dĩ hơn. em ta kéo sunghoon đến gần và nói, chỉ nhỏ đủ để hai người nghe.
- mong là anh sẽ trở nên gần em hơn thế này.
giọng em ta thật trầm. jungwon kề cằm của mình gần lên vai sunghoon. cảm giác ấm áp bất chợt đến khiến sunghoon hơi run.
- anh đang... đây.
sunghoon cúi mặt, lấy nhịp thở vì tiết tấu mà jungwon mang đến thật quá sức. cảm giác tuy em ta chậm rãi nhưng lại không để cho sunghoon một khe hở nào.
tiếng nhạc vẫn đang đảo vòng quanh, nhưng sunghoon thấy hơi chao đảo vì rượu đã ngấm mạnh vào người.
sunghoon thấy hơi tê ở đầu lưỡi. cảm giác rất lâu rồi mới lại say nên tứ chi của park như thể rời bỏ khỏi cơ thể luôn rồi vậy.
- vâng, em thích như thế lắm.
jungwon, giống như đã nghe được thứ em ta muốn nghe. yang hài lòng, thả lỏng cơ vai và nở một nụ cười tươi. em ta dời người cách sunghoon một khoảng cách như ban đầu và họ vẫn tiếp tục nhún nhảy trong khi hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau không buông.
"chào buổi sáng, anh thức chưa sunghoonie?"
"anh ngủ ngon không? ở nhà mới ấy"
"hôm qua uống nhiều quá chời nên sáng nay dậy em oải quá đi thôiii"
sunghoon bấm vào tin nhắn và trở mình trên giường một cách lười nhác. tự dưng sunghoon cũng nhoẻn miệng cười khi thấy tin nhắn rên rỉ của jungwon.
"anh vừa dậy đây, ngủ ngon lắm lắm... haizzz anh chuẩn bị ngồi dậy khỏi giường đây nhưng anh thấy lười quá wonie à"
"ôiiii vậy là em lo xa rồi... em cũng lười lắm luôn nè anh sunghoonie. ấy, mà hôm nay em không đến công ty được, anh nói với anh jjun là em bận nha"
"ủa, vậy là hôm nay anh chỉ chụp ảnh một mình thôi à?"
jungwon gửi qua một hình con mèo cười khúc khích.
"mới đó mà nhớ em rồi hả"
"làm gì có"
sunghoon cũng nhấn gửi lại một hình con mèo cười cho jungwon.
sunghoon tự dưng lại thấy rất phấn khởi khi chọn quần áo để đi đến công ty. hôm nay sẽ có vài shot hình cho bộ sưu tập vest mùa thu chuẩn bị được tung ra thị trường (thế mà jungwon lại xin nghỉ). sunghoon tham gia vào công ty này khi nhãn hàng vừa được thành lập chỉ mới một hai năm, non trẻ nhưng cũng rất lớn mạnh. thương hiệu này hiện tại đã phát triển rất nhiều và cũng nổi tiếng nữa. nó phát triển theo hướng đi lên và là điều có thể dự đoán. sunghoon vốn biết yeonjun, một trong những trụ cột của công ty là một người khó tính, nhưng bản thân founder của công ty này là giám đốc lee cũng là một người rất khó tính. sunghoon nghe được rằng tất cả các dự án trong công ty đều phải được sếp lee xem qua và duyệt thì mới được tiếp tục tung ra thị trường cho nên những dự án luôn có được một tiêu chuẩn chất lượng nhất định. thế nên sunghoon luôn cảm thấy an tâm, nhưng chuyện sếp lee không đồng ý về một dự án nào đấy và họ phải làm lại từ đầu cũng đã từng có tiền lệ cho nên nhân viên luôn dốc hết sức để cho ra một kết quả tốt nhất. đó là điều sunghoon thích khi làm việc ở đây. sẽ không bao giờ có chuyện thành quả của họ chỉ có chất lượng trung bình.
- hola sunghoon. đêm đầu tiên ở nhà mới! ngủ ngon ha!
yeonjun trông tươi tỉnh. anh ta cụng cốc cà phê của mình vào cốc cà phê để trên bàn của sunghoon. nhà ăn của công ty tuy chỉ mới sáng sớm thôi mà đã nhộn nhịp khác thường. sunghoon phụt cười vì kiểu chào tinh nghịch của họ choi lớn hơn. hôm qua sunghoon cũng cụng ly rất nhiều với người anh tiền bối này ở bữa tiệc tân gia.
- chào buổi sáng jjunie choi. em ngủ ngon lắm. có chuyện gì mà trông anh hào hứng thế?
- chứ sao!
yeonjun tươi cười. anh kéo ghế ngồi đối diện với sunghoon.
- mới sáng ra mà mail của anh đã rộn ràng. nghe nói hôm nay giám đốc sáng tạo kiêm tổng giám đốc sẽ chính thức lộ mặt ở buổi họp cổ đông hôm nay đây. giám đốc lee trước giờ chỉ là cộng sự thay mặt điều hành công ty thôi đó nha. nóng hổi chưa? tin này mới được đồn trong nội bộ thôi đó...
yeonjun rỉ tai.
- ôi, thật hả anh? sếp lee không phải founder à?
yeonjun lắc đầu.
- theo tin đồn thì là không. công ty chính của sếp lee đồn là làm về mảnh kinh doanh quốc tế. còn sếp thật thì chịu, chẳng biết là ai. để coi... mở họp báo lúc mấy giờ ta. lần này anh nghe nói còn livestream cho tất cả nhân viên trong công ty xem luôn, sộp dữ à.
choi lục lọi trong túi để tìm điện thoại xem thông tin. sunghoon- thực ra không phải kiểu người hứng thú về mấy chuyện nội bộ công sở này lắm, nhất là mấy chuyện liên quan đến thay đổi nhân sự của cấp trên: lằn nhằn, rắc rối, quá nhiều chi tiết mà nếu không theo dõi kĩ thì sẽ không hiểu được.
sực nhớ ra chuyện của jungwon, sunghoon lên tiếng.
- à, jungwon vừa bảo với em là hôm nay em ấy bận rồi, không tham gia buổi chụp hôm nay được đâu.
- thế hả?
yeonjun không hề quan tâm, anh ta vẫn tiếp tục lướt điện thoại để tìm xem khi nào mở họp báo. một kiểu người hướng ngoại ở môi trường công sở điển hình: choi yeonjun, nói chuyện và chơi thân với tất cả các bộ phận trong công ty để có thể dễ bề mà hóng chuyện.
- ồ, có thể họp báo trong sáng nay luôn này. chắc là tầm hai tiếng nữa ấy. chắc là tí nữa bên phía nhà báo sẽ đến... mà phận nhân viên chúng ta thì chỉ được xem qua báo chí thôi...
- có trên website mà anh. mà sao anh hóng dữ thế? đằng nào... tụi mình cũng sẽ biết mà.
sunghoon cười khúc khích.
- hứ, người nhạt nhẽo như em thì nói làm gì.... tại anh nghe đồn là giám đốc sáng tạo của tụi mình trẻ lắm. muốn biết mặt anh ta quá! nghe bảo hình như kết hôn rồi... chấn động lắm... còn có một đứa con gái nữa chớ!
sunghoon ồ lên kinh ngạc.
- vậy là sếp lee trước giờ thật sự chỉ là cộng sự của giám đốc thật điều qua thôi hả anh? vậy là cái người giám đốc thật phải tin tưởng sếp lee lắm lắm luôn đấy chứ.
yeonjun bặm môi. anh ta đập tay và bảo sunghoon đến gần, ra chiều bí mật. choi ghé lại sát mặt bàn và nói nhỏ.
- còn hơn cả cộng sự nữa cơ. anh nghe nói họ là một đôi! kết hôn rồi ấy! sếp lee với sếp real của tụi mình là người một nhà! mà cái này là tin đồn rìa ngoài nên là anh không chắc nữa. nhưng họ là cộng sự thân cận là thật nha. đặc biệt là giám đốc sáng tạo của hãng mình kết hôn xong mới thành lập nên nhãn hàng thời trang này! quá tuyệt vời!
yeonjun phấn khích vỗ tay như con hải cẩu. sunghoon bật cười vì điệu bộ này nhưng em còn chưa kịp hỏi thêm nữa thì yeonjun đã đứng bật dậy.
- mà thôi, em cứ ngồi đây ăn sáng đi. anh phải đi chuẩn bị cho xong chỗ bên đây tí. nay không có jungwon thì càng phải sắp xếp cho đâu ra đấy đã. phải rảnh rỗi trước khi họp báo bắt đầu để mà còn nắm bắt thông tin nữa chứ! tạm biệt nha babe.
rồi yeonjun cầm cốc cà phê biến mất nhanh khỏi nhà ăn.
sunghoon ngồi lại một mình và nhấm nháp đĩa bánh rán mứt cam chanh của mình. em tự hỏi không biết người giám đốc sáng tạo của công ty em đang làm sẽ là người như thế nào...
rồi đột nhiên tim sunghoon đập rất nhanh. có một cái gì đó thôi thúc- một điều mà sunghoon ngày đêm mong nhớ dường như đang hiện diện chung trong một không gian với em.
rồi sunghoon nghe được cả giọng nói quen thuộc. thứ âm thanh cho dù có lẫn lộn giữa hàng nghìn thứ âm thanh khác thì em vẫn nhận ra.
sunghoon nghe thấy tiếng nói chuyện của jay ở gần đây. em cứng đờ người, dỏng tay lên để xác nhận xem có phải thật sự là giọng của jay park đang hiện diện ở trong không gian này không.
"tôi vừa đến công ty rồi đây, tôi dùng bữa với anh lee ở sảnh rồi mới lên phòng họp... ừ, tôi sẽ nhắn với ngài joey sau..."
tiếng jay loáng thoáng. jay vừa gọi điện thoại vừa đi vào và ngồi xuống ở một bàn ăn ở phía chếch về bên trái phía sau lưng của sunghoon.
tim em đập thình thịch.
hắn đến đây làm gì?
jay mặt một chiếc sơ mi đen cùng với com lê màu sáng cùng với cặp táp ở trên tay. jay đang đeo kính và cười với người phục vụ. sunghoon, len lén quay về sau để nhìn jay, nghe được tiếng hắn gọi ba phần đồ ăn sáng. jay đang quay lưng về phía sunghoon. em thấy trên cổ tay hắn là một chiếc đồng hồ đắt tiền và một chiếc nhẫn sáng lấp lánh ở ngón áp út.
nhẫn ở ngón áp út? ban nãy choi yeonjun đã nói gì nhỉ? giám đốc thật sự của họ và sếp lee là một đôi? có đúng thế không?
- bố jay ơi!
chưa kịp hụt hẫn, sunghoon giật thót. em thấy có thêm một người nữa đến gần. đứa bé gái đang nắm tay người đó tươi cười lao vụt về phía jay và sà vào lòng của hắn. jay giang hai tay đón lấy đứa bé gái và cười với người vừa tiến vào. đứa trẻ mặc một chiếc váy và được tết tóc như một nàng công chúa vậy.
- eugene à, chạy từ từ thôi con.
đó là giám đốc hiện tại của công ty, người mà yeonjun bảo là cộng sự của tổng giám đốc thật sự. đó là sếp lee. anh ta xuất hiện với cái áo khoác vải tuýt màu mận vô cùng sang trọng và hợp mốt như thường lệ khi đến công ty làm việc.
sunghoon chết lặng. em luôn thấy trên ngón tay áp út của giám đốc lee heeseung có chiếc nhẫn sáng lấp lánh y hệt như chiếc nhẫn ở ngón áp út của jay vậy. giám đốc lee đi đến, họ nhìn nhau và mỉm cười khi giám đốc lee kéo ghế ngồi xuống cùng với jay. đứa con gái tên eugene tinh nghịch quấn quýt giữa họ và jay gọi riêng cho cô bé một phần đồ ăn ngọt ngào.
- chào anh heeseung.
heeseung gật đầu và cười toe toét.
sunghoon ngồi đó, đủ xa để có thể họ không phát hiện được bóng lưng của em và đủ gần để sunghoon có thể nghe được họ trò chuyện. sunghoon đã biết đủ. em cứng đờ người. sunghoon như chết lặng, bắt đầu xâu chuỗi lại mọi thứ kể từ lúc ban đầu. sunghoon được nhận vào đây sau cái đêm năm ấy jay bất chợt đến nhà em mà chẳng nói chẳng rằng. rồi lần đầu tiên sunghoon gặp mặt giám đốc công ty. lee heeseung nhìn em và nụ cười của anh ta hướng về em khiến sunghoon thấy khó hiểu. sunghoon cứ nghĩ anh ta là một người kì lạ nhưng không phải thế. anh ta là vợ chồng hợp pháp với jay và cùng jay xây dựng nên thương hiệu này. có nghĩa là heeseung biết về sunghoon đã từng có một mối quan hệ khó nói với jay và anh ta dường như cũng biết về việc họ đã kết thúc như thế nào. hay là... vì chuyện của jay với heeseung bắt đầu cho nên chuyện giữa hắn với em mới kết thúc?
sunghoon bắt đầu thấy trước mặt mình tròng tràn.
hắn bây giờ là người đã có gia đình.
đó là một gia đình ba người vô cùng hạnh phúc.
sunghoon tự dưng hiểu ra. thế cũng có nghĩa đây là thương hiệu thời trang của jay. sunghoon đang làm việc dưới trướng jay và heeseung, người nhà của hắn mà em không hề biết về việc đó.
sunghoon thấy đầu mình nhức ong ong. em chẳng biết nữa. như thế có nghĩa là jay đã từng nghĩ về em hay chưa? suốt những năm tháng qua hắn đã xây dựng được sự nghiệp to lớn của mình, có được một gia đình êm ấm và còn có một đứa con gái đáng yêu nữa, chỉ có một mình sunghoon là còn mãi bị mắc kẹt và tự chôn vùi trong quá khứ hoang tưởng ở tại đây mà thôi.
sunghoon sốc đến mức cả người em cứng đờ.
nhưng đôi mắt sunghoon đã cạn khô.
họ park quyết định đứng bật dậy, bỏ luôn cả đĩa bánh lẫn cốc cà phê để chạy thật nhanh vào bên trong công ty. cái nhà ăn ồn ã vào buổi sáng sớm có jay và gia đình của hắn ở đó như cái nhà tù ngột ngạt vậy, nó khiến sunghoon không thở nổi nữa.
sunghoon trốn vào trong nhà vệ sinh của tầng trệt và thấy mình mất hết tỉnh táo. em thấy hơi thở của mình dần nặng nề như thể đang bị ai đó bóp chết vậy. sunghoon thở hổn hển, nhìn vào gương và thấy hiện lên trong gương là khuôn mặt rệu rã và thảm hại của bản thân mình.
em run rẩy lấy điện thoại ra và bấm gọi cho yeonjun.
- anh yeonjun, em- em thấy không khỏe trong người... có thể cho em xin nghỉ một hôm được không anh?
"hả?"
giọng anh ta thảnh thốt.
"em bị sao thế sunghoon?"
- em... em thấy hơi khó thở và chóng mặt quá... anh xin cho em nghỉ một ngày được không ạ?
" hiện giờ em thấy ổn không? có tự về được không vậy sunghoon? anh gọi cho hyuk chở em về nhé?"
- không cần đâu ạ.
tiếng của choi lùng bùng.
"hồi nãy anh thấy em còn tươi tỉnh lắm mà ta.... này, nếu thấy không ổn thì tranh thủ đến bệnh viện đi nhé em. anh sẽ báo lại với bên chụp ảnh. yên tâm nghỉ ngơi nhé sunghoon"
anh ta duyệt cho sunghoon nghỉ ngay lập tức. từ hồi vào đây làm cho đến nay, sunghoon chưa từng nghỉ một ngày nào cả.
- vâng... cảm ơn anh nhiều, anh yeonjun.
rồi sunghoon cúp máy. em chống hai tay lên thành bồn rửa và thở hổn hển. sunghoon thấy con ngươi màu đen của em đang run lên. sunghoon gạt tay, xối nước lên mặt rồi em bỏ chạy ra khỏi tòa nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com