Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌕

- ôi trời, park sunghoon... anh dậy rồi hả?

sunghoon nhăn nhó dần mở to mắt. tiếng nói quen thuộc phát ra từ một bên giường của sunghoon.

- ôi... cái gì vậy?

sunoo bật dậy nhìn sunghoon đầy lo lắng.

- anh còn thấy đau đầu không?

sunghoon nhăn mài và thấy cổ họng mình khô khốc. em nheo mắt nhìn quanh, thì ra là mình đang nằm ở bệnh viện. sunghoon thấy trán mình đau nhói. em không thể hiểu nổi. sunoo thì đang ngồi cạnh giường, gương mặt hồng hào, vẫn còn đang mặc vest và đeo thẻ nhân viên ở cổ chứng tỏ rằng có lẽ cậu em dòng họ đã từ công ty chạy thẳng đến đây. sunghoon nhăn nhó.

- anh xin lỗi...

lại khiến sunoo phiền lòng. sunghoon, cứ bảo từ giờ sẽ hỗ trợ sunoo, nhưng mà không hiểu sao park cứ mãi làm phiền em ấy thôi. không biết là do sunghoon yếu ớt hay là do sunoo quá mạnh mẽ nữa.

- mà sao anh lại ở đây vậy hả sunoo?

sunoo nhìn anh, tuy lo lắng nhiều nhưng giọng của em ta nghe đầy bất mãn.

- em nói anh mới đúng. anh đã ngất xỉu ở trong xa taxi đấy.

sunghoon nhìn đăm đăm.

- bác tài xế là người đã chở anh tới bệnh viện. bác ấy đã lấy điện thoại anh gọi báo cho số khẩn cấp trong điện thoại nên là em đã tức tốc chạy tới đây. anh đấy, em bực anh hết sức mà nói.

sunoo chau mài, đưa tay chỉnh chỉnh lại tóc lòa xòa trước mặt sunghoon.

- bác tài xế bảo lúc đấy trông anh xanh xao cả lên rồi còn khóc dữ dội nữa. lúc mà em đến thấy anh tệ lắm luôn ấy anh... mà giờ anh thấy ổn chưa? có cần em gọi bác sĩ không?

sunghoon đờ đẫn xua tay.

- không cần gọi bác sĩ đâu, anh nghĩ anh đang ổn... mà lúc đấy trông anh tệ đến vậy luôn hả... ouch

sunghoon ngồi dậy định tìm nước uống thì bị giật lại bởi sợi dây nối ở trên cẳng tay.

- mà bác sĩ bảo anh có bị làm sao không sunoo?

sunoo thấy sunghoon nhìn ngó phía bình nước thì đứng dậy rót nước vào ly.

- đây, em bực anh nhất vụ này. anh uống nước xong đi rồi em nói cho anh nghe hồi sớm bác sĩ bảo anh bị gì.

con ngươi sunghoon hơi run lên khi nghe họ kim nói thế. park ngập ngừng nhận lấy cốc nước từ sunoo, thấy áy náy và có lỗi vô cùng khi mà khiến cho em ấy lo lắng đến vậy. sunghoon, đã trở thành gánh nặng của gia đình em ấy và rồi giờ thì trở thành gánh nặng cho kim sunoo. em ấy lại còn nhỏ hơn sunghoon và cũng còn trăm ngàn thứ phải lo đến nữa chứ.

sunoo ngồi lại và nhìn theo sunghoon. ánh mắt em ta dịu lại khi thấy đôi lông mi buồn bã của sunghoon cụp xuống. trông vỡ tan đến nỗi chẳng nỡ lớn tiếng luôn ấy chứ đừng bảo sunoo chửi park sunghoon.

em ta thở dài.

- bác sĩ chẩn đoán bảo anh bị suy nhược cơ thể và căng thẳng thần kinh trong thời gian dài.

sunghoon nghiêng đầu đầy thắc mắc.

- bác sĩ có đề nghị anh nên có một buổi gặp mặt một chuyên gia tâm lý đi thì hơn... sức khỏe tinh thần của anh không ổn cho nên anh mới suy nhược đến như vậy đấy sunghoon.... anh có biết mình bị như vậy không?

sunoo nói nhỏ nhẹ, chờ cho sunghoon nhấm nháp một ít nước rồi mới lấy lại cái ly từ tay anh.

- anh nên nghỉ ngơi đi sunghoon à... đừng có làm việc bán mạng nữa.

cậu bé dòng họ thở dài nhìn người anh của mình đầy thông cảm. sunghoon lia mắt, mệt mỏi đưa cốc nước lại cho kim rồi phát hiện trên mu bàn tay mình còn thêm một cái kim đang truyền nước nữa. hai túi nước treo ở một bên giường đã vơi đi được một nửa và vẫn đều đặn nhỏ giọt tong tỏng....

sunghoon thấy lòng mình quặn thắt.

- sao anh lại bị những thứ đó cơ chứ?

sunoo ngồi bên cạnh thở dài.

- em không biết. nhớ lại lúc ngồi trên taxi đi anh sunghoon. tại sao anh khóc vậy?

- lúc đó...

sunghoon buồn bã nhìn sunoo.

- anh... thấy hắn có đeo nhẫn kết hôn rồi sunoo à.

park ngập ngừng.

- hắn đã không còn giống hắn trong kí ức của anh nữa rồi.... giờ chỉ có anh là mãi mãi dậm chân ở quá khứ thôi.

- hắn? jay park à anh?

sunoo nhăn mũi khi park khẽ gật đầu.

- sao cứ lại là tên đó vậy.

sunghoon cười buồn.

- giờ hắn đã tiếp tục đi tiếp mà không cần anh hiện diện trong cuộc sống của hắn nữa rồi. anh tệ kinh khủng đúng không sunoo? tại vì lúc nào anh cũng tự hứa với lòng sẽ không như vậy nữa, nhưng sao anh cứ khóc hoài... nhưng có lẽ nước mắt của anh trở nên rẻ rúng rồi. cứ như thế này mãi thì chẳng ổn chút nào hết.

sunghoon khẽ khàng nói, đưa bàn tay còn lại, không bị vướng sợi dây truyền nước nào ôm lấy mặt. sunoo lặng lẽ ngồi bên cạnh. em ta vuốt ve tấm lưng của sunghoon thay cho những lời an ủi và để cho sunghoon tự đối diện phải trái với bản thân mình.

sunoo không định nói, ấy mà cái tên jay park lại khốn khiếp thế cơ chứ.

- "hắn" đối xử với anh khi ấy như thế nào mà để cho anh lưu luyến "hắn" đến đổ bệnh như vậy hả anh sunghoon?

sunoo thỏ thẻ.

- hắn....

sunoo thấy sunghoon im lặng. sunghoon lặng lẽ nhìn ra cửa sổ với ánh mắt đượm buồn. sự im lặng này của sunghoon đủ khiến sunoo hiểu rõ. kim thở dài lặng lẽ, chẳng biết phải nói gì hay khuyên gì bởi dẫu sao những lời khuyên cũng không có ích nếu trái tim của sunghoon không chịu từ bỏ tên đó. sunoo biết người anh dòng họ của mình có một người như thế ở trong tim. cái nỗi khiếm khuyết tình thương trong tâm hồn sunghoon như là một cái bẫy mà sunghoon không bao giờ muốn thoát ra vậy.

đương nhiên là sunoo hiểu chứ. về những gì sunghoon đã trải qua, sunoo nghĩ bản thân mình đủ lớn để hiểu được lí do vì sao hiện tại anh sunghoon của em lại trở nên như thế này.

dẫu thế, sunoo chẳng biết rõ chuyện của họ như thế nào nhưng cho dù có là thế nào đi chăng nữa... rõ ràng sunghoon đã quá sâu đậm. park sunghoon quá khó khăn để buông bỏ được gã đàn ông tên jay park. sunghoon đã yêu người đó quá nhiều.

- vậy hắn đã từng yêu anh chưa sunghoon? nếu hắn không yêu anh thì anh phải đau khổ vì hắn làm gì hả anh.

sunoo nói thêm, thấy con ngươi của sunghoon run lên sau khi nghe sunoo nói.

- đúng là như vậy.

sunghoon cười buồn.

- nhưng anh không có cách nào để xóa hắn khỏi tâm trí anh hết sunoo à.























sunghoon được xuất viện vào buổi chiều. em đã tự về bởi vì sunoo bị cấp trên hối thúc trở về làm cho xong phần việc. dù rất muốn ở lại cùng với anh họ nhưng hpark cam đoan mình đã ổn và có thể tự ở lại bệnh viện một mình. sunghoon tự cầm theo toa thuốc và tự mua thuốc. sunghoon định đi thanh toán viện phí nhưng sau đó lại phát hiện sunoo đã thanh toán cho mình mất rồi. sunoo đã ra về từ hồi xế chiều mà không cả thông báo rằng em ấy đã chu toàn lo liệu hết cho park rồi cả...

cầm hóa đơn viện phí có đóng mộc xác nhận đã thanh toán ở trên tay, sunghoon thấy ấm áp kì lại. sunoo tốt đến như thế, sunghoon không biết phải làm gì để có thể xứng đáng với những gì mà em ta đã làm cho mình nữa.

sunghoon bắt taxi để về nhà, vừa ngồi trên xe vừa lướt web để tìm xem có một món đồ gì đó phù hợp để tặng cho sunoo.

sunghoon, lướt qua một cung đường ăn uống đông đúc. em tặc lưỡi. cô độc như thế này cũng chẳng hề gì. đồng hồ trên màn hình điện thoại đã tiến đến số mười chín trong ngày. thế là sunghoon đã tốn cả một ngày chỉ để nằm một đống chẳng làm được gì cả.

sunghoon không cảm thấy đói. em cũng thấy miệng lưỡi mình nhạt thếch nhưng vẫn phải uống thuốc nữa, cho nên sunghoon định bụng mua tạm cái gì đó bán trong siêu thị tiện lợi ở tầng trệt tòa chung cư để ăn tạm tối nay. em chẳng nhớ nổi hồi trưa sunoo đã mua gì cho em ăn ở bệnh viện nữa. cháo? hay là cái gì đó nhưng nó cũng nhạt thếch, hoặc là do vị giác của sunghoon đã ngừng hoạt động.

sunghoon chậm rãi bước vào cánh cửa tự động. cái áo khoác dài màu đen và cả tóc cả người của sunghoon cũng đang khoác một màu đen trái ngược hẳn so với một cửa hàng đầy màu sắc. em ngó nghía quanh không gian, thấy một cái quầy thu ngân ở bên phải và những kệ đựng thực phẩm ăn liền ở bên trái .

sunghoon ngẩn ngơ, thầm nghĩ sao mà cái siêu thị tiện lợi này có thiết kế giống với cái cửa hàng tiện lợi mà em đã làm việc hồi bảy tám năm trước gì quá. sáu năm? bảy năm? sunghoon đã không thể nhớ rồi. thời gian đã trôi qua hơn nửa của mười năm rồi mà cái không gian cửa hàng tiện lợi đó vẫn sống động và rõ nét trong trí óc của sunghoon đến thế. em làm việc ở đó cũng đủ lâu để nơi đó thành một phần kí ức của park. hay nếu nói đúng hơn là nó vừa là một phần kí ức của em, vừa là một kỉ niệm đẹp đẽ đau đáu khi nó cũng có jay ở đó nữa.

park vơ đại vài nắm cơm. sunghoon không nghĩ là lúc này em sẽ thèm ăn. rồi em đứng nghĩ ngợi một hồi thì lấy thêm một vài miếng dưa lưới gọt sẵn để nhấm nháp cho đỡ nhạt miệng. thôi thì cứ ăn trái cây vào để cho có cảm giác no bụng vậy.

chạm tay vào một hộp dưa lưới, sunghoon chợt giật mình nhớ lại sáng nay sunoo bảo mình bị suy nhược cơ thể. có phải là do sunghoon cứ tự siết cân không? vì tính chất công việc làm người mẫu chụp ảnh mà sunghoon thường xuyên tự đề ra những đợt siết cân gắt gao để có thể phù hợp với công việc hiện tại. có lẽ do đó mà sunghoon ăn uống bị thiếu chất.... dù sao em cũng là một thanh niên cao lớn và trưởng thành.

khi sunghoon thanh toán, em bắt gặp ánh mắt của cậu bé tính tiền hướng về cô bé bên cạnh với một kiểu cách trìu mến và dịu dàng. ánh mắt đó giống với cái ánh mắt tươi trẻ hồi mà sunghoon còn làm việc với jay vậy.

sunghoon thấy bụng mình quặn đau.

rồi chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu hết cả.

đáng lẽ ra cái ngày đầu tiên chết tiệt của họ không nên xuất hiện trên cõi đời này. đó là một lỗi lầm vô cùng lớn trong cuộc đời đã có nhiều lỗi lầm lớn của park sunghoon. chắc cái lúc duy nhất mà park không thấy hối hận về chuyện này là cái lúc duy nhất mà em với hắn làm tình...

sunghoon chỉ im lặng và đi khỏi cái siêu thị tiện lợi một cách lặng lẽ, với một nỗi nhớ khôn nguôi về những ngày xưa cũ của em và hắn mà thôi.



đến bấy giờ sunghoon mới sực nhớ ra mấy chuyện ban sáng mà yeonjun kể cho em nghe. sunghoon mở laptop, vừa nhai cơm nắm vừa kiểm tra các hộp thư thoại. tạm bỏ qua những tin nhắn công việc đang chất thành đống, sunghoon kiểm tra nhóm nhắn tin vui chơi của hội nhân viên trước tiên. khi thấy hàng trăm tin nhắn bàn tán rôm rả từ hồi sáng, sunghoon biết mình đã bỏ lỡ một thời điểm nóng hổi để cập nhật thông tin.

bình thường sunghoon cũng không quan tâm mấy về chuyện drama công sở thế này đâu, đây còn không phải là drama nữa nhưng hôm nay em lại nôn nao muốn nghe về chuyện này lắm.

sunghoon muốn biết chuyện giữa hắn và lee heeseung.

sunghoon lướt lên tin nhắn đầu tiên của yeonjun mà sáng nay em đã bỏ lỡ. đó là một loạt tin nhắn mà choi đã báo hiệu rằng hôm nay giám đốc sáng tạo sẽ lộ mặt trong họp báo, những tin đồn về sếp thật sự của họ và tin đồn ngoài rìa liên quan đến lee heeseung. dưới loạt tin của choi yeonjun là những tin nhắn tò mò đáp lại và ngày càng có nhiều tin đồn nội bộ khác được thêm vào mà toàn là những thứ gì đâu không. sunghoon lướt nhanh, thấy chóng hết cả mặt vì mớ thông tin dày đặt này.

rồi sunghoon thấy yeonjun thả một link chiếu trực tiếp họp báo sáng nay vào lúc chín giờ cùng với một link báo gọi là tổng hợp nội dung của cuộc họp báo với ảnh thumbnail là jay đeo kính mà sunghoon thấy hồi sáng. rồi những trăm tin nhắn của các nhân viên bàn luận ầm ỹ kéo dài cho đến tận buổi chiều. sunghoon còn thấy ai đó gửi một vài link khác là các đoạn clip ngắn hơn với tựa đề tổng hợp những thông tin chính trong cuộc họp báo.

sunghoon bấm vào một link có tiêu đề là chiếu trực tiếp toàn bộ buổi họp báo và màn hình laptop nhảy sang một trình duyệt youtube công khai.

cùng lúc đó, điện thoại của sunghoon sáng lên báo hiệu một cuộc gọi đến.

đó là yang jungwon.










sunghoon ngập ngừng, tạm ngưng lại clip youtube và bấm nghe cuộc gọi của jungwon.

ngay khi bấm nghe, sunghoon giật mình bởi tiếng nói đầy hoảng hốt của em ấy. tiếng nói của jungwon lẫn lộn trong hơi thở và những tiếng lạo xạo xa gần như là tiếng của một chùm chìa khóa bị xóc trong túi áo vậy.

"a lô, anh sunghoonie, em vừa mới biết chuyện sáng nay anh xin nghỉ. anh bị bệnh sao ạ? sao anh không nói với em hôm nay anh không khỏe thế?"

- anh đột nhiên thấy không khỏe nên xin về thôi... anh không sao đâu won à.

"sáng nay anh về nhà bằng cách nào thế anh? anh jjun có bảo anh hyuk đưa anh về không? đừng bảo với em anh tự đi về một mình trong khi thấy không khỏe nha"

- anh bắt taxi về nhà.. chỉ là anh thấy hơi mệt thôi mà, anh không sao. giờ anh khỏe lắm rồi đó.

giọng jungwon vẫn chắc đanh.

"có thật không ạ? anh ổn thật chứ? em không tin đâu, thật sự, từ khi anh vào đây, có khi nào mà anh lại nghỉ.... anh đừng giấu em chuyện gì nhé anh sunghoonie à"

giọng họ yang nghe đầy ẩn ý.

- jungwon...

tiếng thở của jungwon nghe chân thật. em ta gấp đến độ va vấp luôn chữ nghĩa dù bình thường jungwon là một người phát âm rất tốt. sunghoon thấy lòng mình trào dân một nỗi niềm kì lạ.

"em lo chết mất luôn đấy anh"

- anh... anh ổn mà, thật đấy jungwon à. đừng lo lắng quá.

"anh có ở nhà đúng không? em đến được không anh?"

sunghoon giật nảy người.

- a- anh có, nhưng để làm gì thế?

"anh ăn tối chưa đấy? em sẽ đến ngay, anh đợi em một tí thôi nhé"

- ừm... anh- anh ăn rồi. à, ừ, jungwon à, hôm nay... anh muốn ở một mình. em đừng đến, anh sợ mình sẽ không tiếp đón jungwon được chu đáo... nhé jungwon?

sunghoon thỏ thẻ.

- em đừng mất công chạy xa thế vì anh. bây giờ anh đã ổn rồi. anh hứa luôn đấy.

jungwon vẫn đang lắng nghe.

- anh hứa hôm sau anh sẽ giải thích chuyện này khi tụi mình gặp nhau ở công ty. được không wonie?"

sunghoon bặm bặm môi. phía bên kia, jungwon thì im lặng. mãi sau, jungwon mới đánh tiếng. âm thanh rều rào phía bên kia đầu đã lắng đi.

"vâng, em biết rồi ạ... thôi, vậy em không làm phiền anh nữa. anh nghỉ ngơi đi"

- ừm, em ngủ ngon nhé.

yang đã tắt cuộc gọi trước. sunghoon thở mạnh. cái cảm giác này rõ ràng trong lòng park hơn bao giờ hết.

jungwon hôm nay... lạ thật.








































jungwon, đứng một mình dưới cổng chung cư e. em ta ngước lên và chậm rãi đếm dãy cửa sổ từ dưới lên cho đến một con số và dừng lại. khi thấy được dãy cửa sổ và ban công của tầng đó sáng đèn, jungwon cảm thấy yên tâm một chút. yang vẫn đứng nán lại một chút và thầm cầu mong cho một ngôi sao băng xẹt qua đây, chỉ một chút xíu thôi, để jungwon có thể thực hiện một điều ước ngay lúc này.

yang quyết định vờ như không hiểu ý trong lời nói của sunghoon. nhưng em có thề vờ đến khi nào nữa.

rồi yang jungwon chầm chậm đi bộ trên con đường vắng, chỉ một mình thôi, và chẳng có ngôi sao nào xẹt ngang bầu trời cả.






















































____

hơ hơ hơ xin lõi vì đã để em sunghoon từ chối em yang bởi vì em yang trái be dễ thương là của TÔI 😍😍😍 trái be dễ thương như thế xứng đáng có được TÔI 😍😍😍 ai không chịu thì kệ bởi vì trái be tai mèo ấy là của TÔI 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com