Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌔

sunghoon lặng lẽ ngồi trước laptop. tuy là đã vào link xem lại buổi họp báo rồi nhưng sunghoon vẫn sợ những thứ mình sắp nghe.

có phải là họ sẽ công khai không? những câu hỏi tràn ngập trong tâm trí sunghoon. nhưng rồi em cũng bấm phát.

dù họ có công khai hay không thì sunghoon cũng đâu thể với tới jay?

sunghoon nghĩ như thế.













"rất cảm ơn tất cả mọi người hôm nay đã đến với buổi họp báo của thương hiệu s của chúng tôi"

jay bước lên bục và phát biểu với vẻ ngoài y hệt như lúc sunghoon đã thấy jay trong nhà ăn sáng nay. trông hắn ốm hẳn đi so với lần cuối sunghoon thấy hắn (đã lâu lắm thật mà).

"từ nhà báo han: tại sao anh lại quyết định ra mặt vào thời điểm này vậy thưa anh? theo như tôi biết, tổng giám đốc hiện tại của s đang là anh lee heeseung và việc hoạt động của công ty đang diễn ra rất trơn tru. không biết có lý do gì cho lần ra mặt công khai của anh không ạ?"

"từ nhà báo kim: cho tôi hỏi, hai người là cộng sự của nhau thôi hay là còn có mối quan hệ khác vậy thưa anh? như những tin đồn vừa qua, có phải hai người đã kết hôn và có một người con chung của nhau rồi hay không? và tại sao anh lại chọn lee heeseung điều hành thương hiệu thời trang của mình"

tiếng của một vài nhà báo. jay gật đầu mỉm cười ra hiệu rằng mình sẽ trả lời.

"đây cũng là điều mà hôm nay tôi muốn làm rõ với mọi người và các nhân viên của tôi. thứ lỗi cho tôi vì tôi không thể để tất cả nhân viên của mình vào đây được nhưng tôi mong việc tôi cho phát trực tiếp và công khai những gì tôi nói hôm nay sẽ phần nào giúp các bạn nắm được tình hình này nhanh chóng"

jay tằng hắng. hắn đẩy nhẹ gọng kính lên và nói với một ngữ điệu vô cùng thân thiện.

"trước hết, tôi là jay. từ giờ, các bạn sẽ thấy tôi dưới vai trò là tổng giám đốc kiêm founder của s. nghĩa là tôi chính là người sáng lập nên thương hiệu thời trang này. nghĩa là tôi luôn là giám đốc sáng tạo và là người điều hành thương hiệu này"

jay ngưng lại một giây.

"việc anh lee heeseung đứng ra điều hành thay tôi là bởi vì trong suốt thời gian qua, tôi vẫn bận việc điều hành bên phía công ty p, công ty mà tôi được thừa kế từ james park, bố ruột của tôi. việc thừa kế tập đoàn của tôi cho đến nay vẫn là một tin tức chưa được công khai, nhưng từ giờ mọi người đã có thể biết được chuyện này"

tiếng xì xào vọng lên từ phía các nhà báo. tiếng máy ảnh lách tách liên tục khi jay nói đến chủ đề này.

hắn đảo mắt quanh một vòng các máy ảnh.

"vâng, tôi đã được thừa kế sản nghiệp của ngài james để lại, song song đó, tôi cũng có kế hoạch tự phát triển một thương hiệu cho bản thân nhưng nếu tôi làm một mình, tôi sẽ gặp trở ngại rất lớn vì hai lĩnh vực không liên quan đến nhau"

jay ngưng lại một chút và đánh ánh mắt của mình về một phía.

"tôi chọn lee heeseung thay mặt cho tôi trong suốt bốn năm vừa qua bởi vì tôi rất tin tưởng vào nghiệp vụ và năng lực của anh ấy. đồng thời, lee heeseung cũng tin tưởng vào sự chỉ đạo của tôi từ phía sau. đúng như mọi người thấy, hai chúng tôi là những cộng sự thân thiết với nhau. heeseung đã giúp đỡ tôi trong việc đảm bảo công ty hoạt động một cách tốt nhất cho dù đây không phải chuyên môn của anh ấy. và nhân đây, tôi cũng muốn gửi một lời cảm ơn đến jake, luật sư riêng của tôi, cũng là một người cộng sự, thân tín, đã luôn đồng hành cùng tôi trong tất cả công việc"

hắn cười tự tin.

"tuy tôi không ra mặt cho đến hôm nay nhưng tôi muốn các nhân viên của mình biết rằng các dự án được thông qua của thương hiệu đều được tôi và anh lee heeseung làm việc và thông qua. tôi tôn trọng công sức và thành quả của các bạn và rất cảm ơn các nhân viên ở đây, đã cùng nhau xây dựng lên một thương hiệu thời trang vô cùng lớn mạnh như hiện tại. tôi luôn theo sát và ghi nhận những đóng góp to lớn của mọi người, sau này tôi sẽ tiếp tục tìm cách để nâng cao chất lượng của môi trường làm việc"

tiếng vỗ tay vang lên từ các góc ngoài màn hình.

"nhưng tôi cũng muốn cho mọi người nắm rõ là tôi và heeseung không phải là một đôi như những tin đồn đang len lỏi quanh đây. đúng là chúng tôi có với nhau một người con, nhưng chúng tôi chỉ đi cùng với nhau dưới tư cách là những người cộng sự thân thiết mà thôi. con gái của chúng tôi được nhận nuôi với sự đồng thuận của tất cả các bên. và tuy rằng chúng tôi không phải là một gia đình, nhưng chuyện chúng tôi rất thân thiết cũng là sự thật"

tiếng rì rầm bàn luận và tiếng chụp ảnh càng lớn hơn. sunghoon tròn mắt.

jay nói thêm, giọng lém lỉnh.

"vì việc này mang tính riêng tư nên tôi sẽ không đề cập nhiều, mong các bạn thông cảm nhé"

vậy hai chiếc nhẫn mà họ đang đeo đó là sao? jay đang nói dối truyền thông? sunghoon tò mò muốn xem xem jay sẽ tiếp tục nói gì. hắn không thể che giấu hay nói dối gì chuyện này... chẳng có hai người bạn thân thiết nào lại cùng nhận nuôi một đứa con mà không có lý do nào cả.

jay quay sang heeseung.

"tôi nghĩ anh heeseung cũng có vài lời muốn nói"

rồi jay bước xuống khỏi bục và mời heeseung lên. anh ta trông hơi run, đôi mắt của heeseung cứng đờ như tượng. jay và heeseung chạm mắt nhau và họ cùng gật nhẹ đầu.

"xin chào mọi người... tôi là lee heeseung, giám đốc hiện tại của thương hiệu s. tôi sẽ chỉ nói ngắn gọn ý của mình và trả lại vị trí này cho jay"

rồi anh ta nhìn về phía nào đó và mỉm cười. sunghoon nghĩ có thể anh ta đang nhìn về phía bé eugene.

"cơ duyên mà tôi đã biết đến bây giờ, do được jay đứng ra vực dậy công ty của tôi và bố mẹ tôi. jay đã giúp đỡ cho tôi rất nhiều. tôi muốn jay biết là tôi luôn biết ơn em ấy và việc được làm việc cho jay là niềm tự hào của tôi. năm đó, như mọi người đã biết, công ty của tôi có nguy cơ phá sản và biến mất trên thương trường nhưng jay và ngài chủ tịch park đã quyết định giúp đỡ chúng tôi"

lee heeseung nhìn có hơi căng thẳng.

"tôi mong mọi người hiểu cho là giữa chúng tôi không phải là mối quan hệ tình cảm khắng khít như những tin đồn đang lan truyền. tôi là một người nhỏ bé, chỉ nợ jay rất nhiều và tôi chỉ đang cố hỗ trợ jay hết sức tôi có mà thôi..."

rồi heeseung quay sang phía jay.

"anh cảm ơn em rất nhiều, jay à, từ tận đáy lòng anh"

hắn mỉm cười đáp trả từ góc bên kia.

"nhưng tôi vẫn sẽ ở bênh cạnh và hỗ trợ cho jay trong tương lai. tôi sẽ chỉ trở về đúng vị trí của tôi mà thôi. có thể sau này tôi sẽ không còn là tổng giám đốc của thương hiệu s nữa, việc này thì tùy vào quyết định của jay rồi, tôi không thể tự quyết được."

heeseung tươi cười.

"tôi xin hết. cảm ơn các bạn đã lắng nghe tôi"

sunghoon tròn mắt.

vậy nghĩa là sao? cả hai người họ đều phủ nhận việc họ đã kết hôn ư? đừng bảo là sunghoon chỉ nghĩ nhiều.... nhưng đứa con gái đó, cả hai chiếc nhẫn giống nhau đó. hay là họ đều thống nhất sẽ không công khai việc kết hôn trước truyền thông?

sunghoon cảm thấy thật khó tả. em kiểm tra độ dài của buổi chiếu trực tiếp thì thấy buổi họp chỉ tầm một tiếng hơn. cũng không dài lắm.

rồi heeseung lùi lại để nhường micro lại cho jay. hắn bước lại lên bục với một nụ cười tự tin trên khóe môi. ánh sáng focus chỉ chiếu vào người đang đứng trên bục và jay thì trông tỏa sáng và vô cùng tự tin.

"cảm ơn anh heeseung"

"từ nhà báo raeh: thưa anh, nhưng chúng tôi cũng được biết việc điều hành ở phía công ty park vẫn do ngài james đảm nhiệm, vậy còn có một lý do nào khác cho việc phải để một người khác lên thay anh điều hành nhãn hiệu s không?"

một nhà báo khác lên tiếng.

"cảm ơn câu hỏi của anh"

jay nghiêng nhẹ đầu.

"việc tôi được thừa kế di sản của bố tôi đồng nghĩa với việc tôi sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của công ty mình và gần như tôi đã ngồi ở cái ghế điều hành công ty. tôi không nghĩ mìnn cần phải giải thích thêm điều gì về sự bận rộn của mình"

jay hơi ngưng lại.

"và còn bởi vì sau khi hoàn tất thủ tục thừa kế cho tôi, bố của tôi đã chuyển hẳn sang oanh tạc thị trường chứng khoán những năm vừa qua cho nên từ đó về sau, tôi trở thành người điều hành chính cho sản nghiệp này. hẳn là các vị cũng đã nắm rất rõ, ngài james tuy chưa bao giờ rời cái ghế chủ tịch nhưng tôi nghĩ mà mọi người đều hiểu hiện tại ai mới là cánh tay giúp ngài james điều hành công ty. còn việc những người muốn biết khi nào bố tôi sẽ nghỉ hưu thì tôi nghĩ các vị phải đợi bố tôi xem xét một thời gian nữa đã"

jay cười lém lỉnh cùng với tiếng trầm trồ tán thưởng từ phía những nhà báo.

"từ nhà báo han: vậy kế hoạch tiếp theo của thương hiệu s là gì vậy thưa anh? có phải bắt đầu từ bây giờ anh sẽ về đây làm việc và để công ty park lại cho ngài chủ tịch hay không hay anh sẽ có một kế hoạch khác?"

"anh đã quyết định để anh heeseung làm việc ở đâu sắp tới hay chưa?"

"anh có thể nói thêm về việc hợp tác với công ty rượu vang ngài joey không thưa anh?"

jay nghiêng đầu.

"một số câu hỏi rất hay. trước vài ngày tôi cũng đã cùng với bố mình và các cộng sự của mình quyết định xong một số thứ quan trọng rồi nhưng tôi nghĩ nó không liên quan đến ý định của tôi trong buổi họp báo ngày hôm nay"

jay mở máy tính xách tay của mình ra.

"sau đây tôi sẽ trình bày những định hướng sắp tới của thương hiệu s và hướng đi chính để cho mọi người...."





























"thế chiếc nhẫn ở trên ngón áp út của hai người đó ở trong buổi họp báo nghĩa là gì?"

đó là câu hỏi được bàn tán rộn rã sau khi buổi họp báo kết thúc. nhân viên ở các phòng ban co cụm lại từng nhóm để tranh luận vào buổi sáng hôm sau khi có livestream. có người nói họ đã xuất hiện ở nhà ăn vào buổi sáng đó, có một cô con gái đi chung và họ trông thật sự giống gia đình để đưa ra một giả thuyết rằng có thể giám đốc của họ chỉ muốn tránh những rắc rối riêng tư. thế nhưng họ vẫn xuất hiện trên truyền thông với chiếc nhẫn kết hôn ở trên tay là để ngầm khẳng định rằng những tin đồn đó ít nhiều là sự thật. tốp thứ hai, tin vào điều mà họ đã được nghe jay nói trong buổi họp báo và không mổ xẻ thêm. chuyện hai người bạn thân cùng nhận nuôi một đứa con đối với họ là hoàn toàn bình thường. tốp còn lại thấy khó hiểu, có thể trung lập, không quan tâm và cũng không bàn tán gì. họ biết tin vài ngày nữa tổng giám đốc jay sẽ đến để khảo sát môi trường làm việc. giám đốc heeseung vẫn còn làm việc nhưng thái độ đã trở nên thoải mái hơn trước.

buổi họp đó của heeseung và các nhân sự trở thành một buổi nói chuyện vui vẻ vì có thể heeseung sẽ không còn là sếp của họ trong tương lai nữa (heeseung tự đồn luôn ấy). trông anh ta thoải mái hẳn ra và đi vào công ty một cách đủng đỉnh.

- vậy là những thiết kế đó đến nay đều là của sếp jay hả sếp lee? mấy thiết kế từ bên trên điều xuống ấy.

heeseung vui vẻ gật đầu và tiếp tục kể.

- cậu ta khá là cứng đầu đấy. tuy công việc bên kia cũng rất bận rộn nhưng sếp jay vẫn có thời gian để thiết kế ra những bộ quần áo này. mọi thứ liên quan đến chúng đều được anh gửi về cho jay duyệt, hoặc nếu sếp jay bận ở bên kia thì tối về anh mới đưa cho jay xem. lúc nào sếp jay cũng muốn duyệt mấy bộ ảnh quảng cáo... còn những thứ còn lại như điều hành, tuyển nhân sự và mấy thứ khác thì anh và thư ký sẽ giải quyết.

mọi người trầm trồ

- ồ nghĩa là sếp jay phải làm hai chỗ cùng một lúc. sếp lee ơi, thế sếp jay có mắng khi thấy mấy thứ được gửi về cho sếp jay mà bị hỏng không hả sếp?

trông sếp lee tươi tắn.

- cậu ấy chẳng mắng mỏ gì bao giờ, nhưng cái mặt nhăn ra trông buồn cười lắm.

anh ta cười vui vẻ.

- mà mấy đứa dừng việc gọi anh là sếp được rồi. gọi anh là heeseung đi. mọi khi đều là do quy định nên mới phải gọi như thế. nhưng giờ mấy đứa biết sếp thật của mấy đứa là jay rồi, nên gọi anh là heeseung thôi nhé.

- anh heeseung!

- anh heeseung!

hiếm lắm mới có một ngày nhân viên được thoải mái với nhà lãnh đạo. heeseung tươi cười và đùa giỡn với mọi người, duy có sunghoon là vẫn ngây người.

cho dù thế nào thì sunghoon vẫn không thể tin nổi. đêm hôm qua sunghoon dành cả đêm để đọc hết mấy bài báo và những bài đăng trên diễn đàn, rồi thấy mọi chuyện cứ rối hết cả lên chẳng đâu vào đâu.

kết thúc buổi trò chuyện vui vẻ. yeonjun bá cổ sunghoon ra ngoài.

- ủa, em vẫn còn chưa khỏe hả sunghoon? anh thấy em cứ mất tập trung làm sao ấy. sao mà mặt mũi cứng đờ thế?

yeonjun cười cười và bóp vai của sunghoon. sunghoon đang đanh mặt nhưng vẫn bật cười.

- vâng... em khỏe rồi ạ. chỉ là em còn thấy hơi khó tin thôi.

- chứ sao nữa!

yeonjun giật nảy, bóp mạnh vai sunghoon làm em giật mình. anh ta lôi những người đi trước lại, chụm đầu vào nhau (lôi cả sunghoon vào) và bày ra vẻ mặt hành sự.

- bắt lỗi trong lời nói của sếp lee đi mấy đứa. ban nãy sếp lee có nói một chỗ mà nếu sếp jay bận thì sếp lee sẽ để tối về rồi đưa cho sếp jay. nghĩa là sao?

choi cười tinh nghịch.

- hiểu chưa? nghĩa là họ có ở chung nhà đó phải không nào? quá lộ liễu.

những người còn lại trầm trồ và gật gù với suy luận của yeonjun.

- ê đúng nha. hay quá ta! tôi đã bảo là họ đã nói xạo với truyền thông mà. gặp tôi thì tôi cũng giấu thôi! chuyện riêng tư mà để mọi người biết rồi bàn ra bàn vào, làm sao mà yên ổn được!

- thì nói vậy thôi chứ ai cũng ngầm hiểu mà.

nghe thấy những giả thuyết như thế, sunghoon thấy đầu mình nhoi nhói.

- thật thế à anh?

sunghoon lầm bầm hỏi yeonjun, kéo nhẹ anh lại và để hai người tuột lại phía sau, cách xa những người khác.

- cái gì thật?

- chuyện họ giấu.

giọng sunghoon thấp xuống, lộ rõ vẻ thất vọng.

- thì ai cũng nghĩ là thế mà! mà còn kiểu gì nữa đâu! nó lộ ra như ban ngày ấy, sếp lee còn không thèm giấu cái nhẫn kết hôn nữa kìa. anh ấy đeo suốt từ đó đến nay còn gì.

yeonjun nói oanh oanh chợt khựng lại. anh dí sát đến gần sunghoon và nở một nụ cười lanh lợi.

- ấy mà sao mà park sunghoon trông buồn quá vậy ta ơi. bộ thích sếp lee hả?

sunghoon cười cười.

- làm gì có.

yeonjun hất mặt về phía phòng họp mà mọi người vừa rời đi, chỉ còn heeseung vẫn ngồi lại ở đó. yeonjun cười chọc ghẹo.

- anh ta vẫn ở trong kia đấy.

- em đâu có thích sếp lee đâu mà.

sunghoon gạt nhẹ tay yeonjun. em thở nhẹ một hơi dài.

- chỉ là em muốn hóng cho xong chuyện trước khi nghỉ việc thôi mà anh.

- hả?

yeonjun tròn mắt, chưng hửng.

- sao tự dưng lại nghỉ việc?

sunghoon cười giả lã.

- chỉ là em thấy em không phù hợp ở đây nữa thôi, anh à.

yeonjun, trông hơi sốc thật. anh ta nuốt một cái và đưa tay vuốt vai an ủi sunghoon.

- có chuyện gì đã xảy ra hả? em kì lạ từ hôm kia lận. chuyện gì thế hả sunghoon, nói thật đi, anh sẽ giúp em. có ai bắt nạt em ở đây đúng không?

yeonjun tỏ ra lo lắng ngó quanh quất. sunghoon chỉ mỉm cười và chạm tay lên vai yeonjun.

- em ổn mà anh. chỉ là... chỉ vậy thôi, em thấy đã đến lúc em chuyển sang một môi trường khác để làm việc rồi. có thể do em tuổi ngựa... mà vó ngựa thì có bao giờ ở yên một chỗ đâu anh.

sunghoon cười khúc khích.

- vậy là em nghỉ thật à? ngay lúc này luôn à?

- em nghỉ thật mà. nay mai gì là em sẽ nộp đơn xin nghỉ cho sếp lee ngay đây... nhưng anh đừng lo, em... sẽ xong một dự án cuối cùng nữa rồi mới nghỉ, em không tự dưng nghỉ làm ảnh hưởng đến công việc của mọi người đâu.

sunghoon nói nhỏ nhẹ.

- mà đừng bảo em thích sếp lee, em không thích sếp lee đâu. em đã có người mà em thích rồi.

yeonjun miễn cưỡng nở nụ cười.

- thế, nếu sau này bọn anh có tụ tập gì, anh rủ thì em vẫn đến chơi chứ? jungwon nó... à thôi, em có hứa là em sẽ đến khi anh rủ không?

sunghoon hào hứng gật đầu.

- em hứa. em rất quý anh và mọi người ở đây. mong là anh sẽ phát triển hơn ở đây, yeonjun, anh rất giỏi mà. nhớ ngày đầu tiên em đến không?

- anh chỉ cho em cách tạo dáng lúc nằm mà vẫn giữ nguyên được shape mặt đẹp.

họ nhìn nhau và cười khúc khích.

- nhưng anh vẫn không muốn em đi chút nào.

yeonjun bám vào sunghoon rên rỉ.

- ở lại đây đi mà đi mà đi mà.

nhưng yeonjun cũng không thể níu kéo vó ngựa ở lại đây được đâu.

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com