🌓
sunghoon khó lắm mới gỡ được yeonjun ra khỏi mình để tan làm bởi vì anh ta cứ đi theo sunghoon suốt buổi để năn nỉ sunghoon đừng nghỉ việc. nhưng em đã quyết định rồi. sunghoon không thể làm việc ở đây nữa. đầu tiên, sunghoon không biết liệu heeseung khi ấy nhận sunghoon vào đây làm là có ý gì. anh ta đã nói người phụ trách nhân sự là anh ta kia mà. thứ hai, jay có thể sắp đến đây làm việc. sunghoon không muốn việc đó gián đoạn con đường quên jay của sunghoon. em muốn quên đi jay nhiều hơn bao giờ hết. sunghoon thấy sau nhiều năm, lần đầu tiên trí óc em trở nên tỉnh táo. mắc mớ gì mình phải khổ đau vì một người đã rời xa em như thế?
hắn buông bỏ được sunghoon thì em cũng sẽ như thế. sunghoon đã hạ quyết tâm rồi.
lee heeseung là một người tốt, và nếu jay không thấy hối hận vì lựa chọn của hắn thì sunghoon cũng sẽ như vậy. em phải biết ưu tiên bản thân của mình hơn là cứ mãi ưu phiền về hắn chứ. hắn và em đã rời bỏ nhau rồi kia mà.
vì ý nghĩ đó, cõi lòng sunghoon thấy thanh thản.
- a lô, sunoo à. chào buổi tối.
sunghoon gọi điện cho sunoo với giọng điệu tươi tắn.
"chào anh"
- giờ này em tan làm rồi đúng không? mình đi ăn tối nhé? nếu được thì anh sẽ chọn nhà hàng rồi gửi qua cho em nha. để anh mời.
"ôi, xin lỗi anh sunghoon, em đang có hẹn mất rồi. mình hẹn nhau ngày mai thì sao anh?"
tiếng sunoo vọng lại.
- ồ! không sao, mai hay hôm nào khác cũng được miễn là em rảnh... vậy thôi, em đang có hẹn mà, mình nói việc này sau đi. khi nào rảnh rồi thì nhắn cho anh.
"vâng, có gì tối em về thì em nhắn anh biết nhé"
- okay, tạm biệt sunoo... chơi vui nha!
sunoo áp điện thoại trên tai và đợi cho sunghoon ở phía bên kia tắt cuộc gọi đi. em ta lặng yên, nhìn vào người đang ngồi trước mặt mình với một thái độ không mấy là vui vẻ thân thiện gì lắm. người dối diện, cũng chẳng chịu thua, ngồi khoanh tay và kiên nhẫn đợi để được nói chuyện khi sunoo sẵn sàng.
sunoo chậm rãi úp điện thoại xuống mặt bàn và cầm cốc trà của mình lên uống một ngụm.
bầu không khí trong quán ấm nhẹ với những tiếng ồn trắng dễ chịu nhưng cái bàn của sunoo và người tên jay ngồi một đống trước mặt đang khiến em ta không dễ chịu chút nào.
- vậy... cuối cùng anh muốn nói gì với tôi?
giờ tan làm luôn là khoảng thời gian hạnh phúc đối với sunoo. kim luôn tan làm với một tâm trạng phấn khởi. chỉ cần tan làm thôi là mọi mỏi mệt đều tan biến hết cả.
- ê, tụi mày có định ăn gì tối nay chưa thế?
sunoo hỏi khi em và vài người bạn của mình đi ra khỏi tòa công ty. đó là vài người đồng nghiệp kiêm bạn thời đại học của sunoo: youha (vẫn chưa chia tay cái thằng bạn trai mà sunoo siêu ghét), sunbin và sungchul. một trong số đã rủ và cả bọn quyết định vào thực tập trong cùng một công ty, cho đỡ cô đơn trong môi trường mới lạ và tụi còn lại thì oke tới luôn. nhờ vậy mà sunoo thấy đỡ căng thằng hơn. ít ra kim còn có người thân quen để mà trò chuyện giờ giải lao cho bớt stress.
- ờ... tao chưa, nhưng bữa nay tao không đi với tụi mày được đâu. tao có hẹn đi ăn thịt nướng với bạn trai tao rồi.
đứa con gái tên youha thẫn thờ nói.
- ờ mà sunbin, hồi trưa mày bảo thèm risotto ấy, ba tụi bây đi ăn đi.
- à à, nhưng mà thằng sunoo đâu có thích risotto đâu.
sunoo giả vờ thảnh thốt.
- risotto gì cơ? thời tiết thế này mà lại ăn risotto á???
hai đứa còn lại cười phá lên còn sunoo thì giả vờ bĩu môi, xong em ta cong người cười khúc khích trong khi họ vẫn đang đi bộ trên vỉa hè.
- xin chào, cậu là kim sunoo đúng không?
sunoo đứng khựng lại. đó là một người đàn ông trông vẫn có vẻ khá trẻ. anh ta mặc một bộ quần áo nhìn sơ qua có vẻ là thương hiệu đắt tiền trong khi bước chầm chậm tới trên một đôi giày da bóng loáng. ai mà trông khác biệt với sunoo dữ thế?
- vâng, tôi là kim sunoo đây. anh cần gì sao?
người kia gật đầu.
- tôi là jay, người quen của park sungh-
- tôi biết anh rồi.
sunoo ngắt ngang lời nói của người đối diện ngay lập tức. nụ cười trên gương mặt của em ta vụt tắt. trông sunoo không còn cái vẻ tươi tắn và nghịch ngợm nữa. sunoo quay sang bạn của mình và ra hiệu cho họ đi tiếp mà không cần đợi sunoo.
ba người bạn còn lại, nhìn nhau ẩn ý gì đó và cười khúc khích chào họ.
kim đứng, đút hai tay vào túi quần và yên lặng nhìn theo những người bạn của mình. ánh mắt của em ta tự dưng sắt lẹm đi, trông xa lạ, lạnh lùng. khi sunoo thấy ba người bạn của mình đi dần xa, khuất sau những tán cây rồi sunoo mới quay sang.
jay đứng đút hai tay vào túi áo khoác và vẫn đợi động tĩnh từ phía người đối diện. khi sunoo quay sang, em ta liếc ngang jay với ánh mắt đầy ẩn ý. ánh mắt của em ta chạm vào mắt jay trong một khoảnh khắc và hắn có thể thấy thái độ của kim không hề có một cảm giác thân thiện nào cả. em ta nhìn jay từ trên xuống dưới một lượt.
- anh cần gì ở tôi nhỉ?
sunoo lạnh nhạt nói sau một vài giây quan sát jay.
- đến chỗ khác nói chuyện đi.
- nhưng mà tôi có gì để nói với anh không ta? chúng ta đâu có quen biết gì nhau đâu nhỉ?
jay dợm bước đi nhưng anh ta khựng lại. ngay từ lúc cậu ta ngắt lời jay thì hắn đã hơi ngờ ngợ rồi. cậu bé họ kim này... trông thì có vẻ là tươi sáng và đơn giản nhưng rõ ràng là một người sắc sảo hơn so với vẻ bề ngoài.
- cậu... có biết chuyện giữa tôi và sunghoon đúng không?
sunoo nhíu mài, không hài lòng về câu hỏi này cho lắm.
- ý anh về việc biết là như thế nào? tôi đâu rảnh để tọc mạch chuyện của ai.
jay nghiêng đầu nghĩ ngợi.
- cậu sunoo đây đã nghe về chuyện của tôi với cậu ấy nhiều đến mức độ nào? tôi chỉ cảm giác rằng cậu có biết thôi và đó là lí do vì sao bây giờ cậu lại tỏ ra khó chịu như thế.
kim đảo mắt, trông có vẻ hơi mất kiên nhẫn.
- tôi biết cơ bản.
tông giọng của người nhỏ hơn đầy lạnh lùng và thù địch.
- tôi biết anh tên là jay park... biết anh với anh sunghoon đã chia tay lâu lắm rồi nhưng giờ anh lại tới đây... thế đấy, rồi sao?
jay gật gù.
- nếu như vậy thì cậu có cảm thấy ghét tôi cũng là chuyện đúng. tôi cũng không có gì để phản biện hay giải thích... nếu giờ cậu không phiền thì tôi có chuyện muốn nói với cậu nên cậu cùng tôi đến chỗ khác thích hợp hơn để nói không? quán cà phê ở bên kia đường cũng được.
sunoo lắc đầu.
- xin thứ lỗi là bây giờ tôi không có gì để nói với anh hết...
jay đứng im.
- nếu anh đã mất công tìm đến tận tôi đây thì chỉ có duy nhất một lý do thôi. và tôi mong là mình hiểu sai ý định của anh.
jay gật gù nghe sunoo nói.
- ừm, cậu hiểu đúng rồi.
sunoo nghiến răng.
- anh lại có ý định gì đó và lại muốn đến gần anh sunghoon ư?
giọng người nhỏ thảnh thốt.
- nhưng tôi nghĩ anh nên chớ có nghĩ đến việc tiếp cận rồi làm tổn thương anh ấy nữa. nếu là tôi bây giờ thì tôi sẽ khuyên anh như thế... thật tức cười làm sao là tôi lại phải nhúng tay vào chuyện này, nhưng tôi nói thẳng, anh đừng đến tìm anh sunghoon.
sunoo cười mỉa mai.
- tôi không nghĩ tinh thần của anh ấy hiện tại có thể chịu thêm được cú sốc gì nữa đâu.
con ngươi jay run lên.
- cái gì mà cứ đem đến đau khổ thì tốt nhất cứ phải tránh xa thôi. nhất là đến từ người như anh park jay đây. điều này thì anh phải hiểu chứ ha?
sunoo khoanh tay và nói với một giọng điệu cáu kỉnh. ban đầu thì sunoo đã định yên lặng và đi về càng sớm càng tốt nhưng em ta, khá cứng đầu và miệng lưỡi bị ngứa ngáy, không thể ngồi yên mà nhìn jay với sunghoon như vậy được.
- tôi không cần biết anh tệ đến thế nào.
sunoo nói, mà như thể là em ta chỉ đang nói vu vơ nhưng âm thanh rất chắc chắn.
- việc anh làm tổn thương anh ấy đến mức độ mà khiến cho anh sunghoon phải ngất đi- là quá đủ để tôi cảnh báo anh phải tránh xa sunghoon ra rồi.
- cái gì cơ?
sunoo vẫn nói tiếp. em ta bước một bước đến gần jay và bắt đầu nhẹ giọng cảnh cáo.
- hồi đấy thì tôi còn không biết nên tôi không thể lên tiếng. nhưng giờ thì tôi biết rồi.
sunoo khẳng định đanh thép.
- anh sunghoon không yếu đuối. anh ấy cũng không phải chỉ có một mình... anh hiểu việc này không?
- mà nãy cậu nói tinh thần của sunghoon như thế nào?
sunoo nhăn mặt.
- tôi nói thế đấy.
jay mím môi.
- nói chuyện rõ ràng với tôi đi, được chứ? tôi đang tìm cách để bù đắp cho sunghoon. tôi biết tôi đã làm cậu ấy tổn thương nhưng tôi cần biết một số chuyện... bởi vì tôi thật sự muốn bù đắp cho cậu ấy, mong cậu giúp tôi.
sunoo lặng thinh. em ta vừa định bỏ đi nhưng mà...
- anh biết là chuyện này không liên quan đến tôi rồi mà, jay-ssi. anh muốn gì thì gặp trực tiếp sunghoon rồi giải thích... nhưng mà tốt nhất là anh đừng có đến gặp anh ấy nữa. dù chuyện này đang ở ngoài tầm tôi nên biết rồi nhưng tôi lo cho sunghoon. tôi cũng sẽ không nói gì liên quan đến anh ấy cho anh biết đâu.
- tôi không thể được biết thêm à?
jay nói, vẻ thỏa hiệp nhưng sunoo lắc lắc đầu và bồi thêm.
- tôi và anh sunghoon còn có một nguyên tắc "không được tò mò về việc riêng của đối phương" nữa... mà tôi cũng có lý do gì để tiết lộ thông tin của anh sunghoon cho anh đâu cơ chứ.
sunoo giữ vững quan điểm.
- tôi nói thế anh đã hiểu chưa?
jay thở mạnh, dường như đã mất kết kiên nhẫn.
- tôi biết hai người rất khăn khít.
đột nhiên jay lại nói với một ánh mắt khá tự tin làm sunoo khựng lại.
- tay trong của tôi khá là nhiều đấy.
hắn hất cằm về phía sau lưng sunoo.
- bao gồm cả kim sunbin và shin youha bạn của cậu đây.
ánh mắt của sunoo run lên. một làn gió tạt ngang và tóc của cả hai đều bị thổi về một phía. người nhỏ hơn đảo mắt khi nghe đến tên hai người bạn của mình.
- hai em ta cũng là nhân viên bán thời gian của tôi. khi tôi bắt đầu hỏi về cậu, họ hào hứng lắm. mà tôi cũng còn nhiều cách nếu tôi thật sự muốn biết, chỉ là tôi muốn cậu giúp đỡ thôi.
jay nói, tuy nghe có vẻ tự tin nhưng cũng rất thỏa hiệp với thái độ chân thành. sunoo thở dài.
- anh có đe dọa thì cũng vậy thôi.
nhưng cuối cùng, sunoo vẫn tặc lưỡi. em ta khoanh tay lại và hất nhẹ mặt về phía quán cà phê ở bên kia đường.
- ... thôi vậy, anh muốn vào quán cà phê đó đúgg không? tôi sẽ đi với anh.
em ta đảo mắt.
- nhưng nếu anh muốn biết thêm gì thì tôi phải nói là đều vô dụng cả mà thôi.
sunghoon ngồi ngẫm nghĩ trước màn hình máy tính một lúc khá lâu với dòng chữ "đơn xin nghỉ việc" to tướng.
sunghoon, nửa tiếc nuối không muốn rời khỏi môi trường này. nhưng cái gì đến nhanh và dễ dàng rồi sẽ sớm rời bỏ thôi. sunghoon tiếp tục gõ chữ, nghĩ bụng phải dành một hôm nào đó để liên lạc lại với chị luna về việc em sẽ quay trở lại trung tâm luyện thi. thời hạn để nghỉ việc sau khi nộp đơn là một tháng rưỡi, đủ để sunghoon có thể làm xong được một dự án cuối cùng và sắp xếp để cho công ty đủ thời gian casting người mới vào thay thế chỗ của em. nếu trung tâm luyện thi không cần thêm người nữa thì sunghoon sẽ lại tìm cách khác.
tính ra sunghoon cũng chẳng giỏi giang hay xuất chúng đến độ sẽ bị giữ lại cho bằng được, nhất là bây giờ việc heeseung có liên quan đến jay đã ngã ngũ. sunghoon nghĩ em không còn lý do gì để ở lại cả.
thế đấy.
tuổi ba mươi mốt của em cũng chưa thể gọi là bình yên được bao lâu.
- ơ, anh beomgyu à?
sunghoon giật mình. từ đằng xa em đã trông thấy người mặc một cái áo kì lạ đứng ngay công ty rồi nhưng không thể ngờ đó là choi beomgyu thật. mới sáng ngày ra mà trông beomgyu đầy năng lượng quá. sunghoon lúc nào cũng thấy beomgyu đầy năng lượng.
thật lạ lùng làm sao, ngay khi thấy được choi, sunghoon cảm thấy nhẹ nhõm kì lạ. đã lâu lắm rồi, dường như em cũng đã quên đi những gương mặt rõ ràng đã từng gần gũi với mình đến thế.
- ừ nhóc, anh nè.
trông beomgyu cũng hơi giật mình nhẹ.
- anh ở đây làm gì thế?
sunghoon tươi cười hỏi. em ta giấu nhẹm chuyện định quay về trung tâm luyện thi- chưa cả nói với luna hay ai ở đó cả. chỉ có mình choi yeonjun được nghe tin chấn động này thôi. mà sunghoon biết vốn dĩ câu chuyện cuộc đời của em đã luôn lượn sóng rồi mà. sunghoon đã nghĩ lâu đến mức em có hơi nghi ngờ về bản thân mình luôn rồi ấy nhưng phần nhiều, sunghoon vẫn đang muốn rời khỏi đây.
- vô tình đi ngang nên anh đứng đây thử vận may xem có gặp được sunghoon không ấy mà.
choi khoanh tay và nói đùa. park cười sảng khoái.
- anh ngớ ngẩn thật đấy. thôi, vào ăn sáng với em đi, em mời.
rồi em lôi beomgyu vào công ty mặc cho anh ta có đồng ý hay từ chối. mà beomgyu cũng chả từ chối luôn. anh ta thuận theo mà đi vào tự nhiên chân thật vậy.
- nghe bảo sếp công ty này công khai danh tính à.
beomgyu hỏi vu vơ khi sunghoon đang đứng chọn gì đó cho cả hai người ở quầy tự phục vụ làm sunghoon giật mình. từ phía sau, beomgyu có thể thấy hai vai sunghoon căng cứng. tự dưng trông park có hơi căng thẳng. beomgyu nhìn sunghoon, rồi lại ngó nghiêng lơ đãng.
- à vâng, cũng mới hôm kia thôi anh. hóa ra sếp trước đến giờ của công ty này chỉ là thay mặt cho sếp thật. nhưng cũng không ảnh hưởng gì công việc của nhân viên hết tại đó giờ mọi việc đều được sếp thật duyệt qua...
beomgyu ậm ừ sau lưng, không trả lời lại.
- mà anh cũng xem tin tức nữa à?
choi bật cười.
- haha, không, anh soobin kể anh nghe đấy. tại có em làm việc ở đây cho nên anh mới xem tin tức thôi ấy chứ.
sunghoon khúc khích cười.
- thì ra là vậy.
- sunghoon này.
- vâng?
beomgyu nói nhỏ nhẹ.
- có chuyện gì xảy ra thì hứa với anh đừng bao giờ quay lại trung tâm luyện thi nhé, có được không?
sunghoon, đang gần chạm tay vào cốc cà phê của mình thì khựng lại.
- ý... ý anh là sao?
sunghoon nói rất khẽ. có lẽ em ngờ ngợ ra. nhưng rõ ràng beomgyu có biết gì đó về chuyện của park.
- không có gì đâu.
choi khẽ khàng.
- hôm nay không phải vô tình mà là anh đến để tìm em đúng không? ai đã nói điều đó cho anh? anh yeonjun? anh quen anh yeonjun? em chỉ mới nói về việc đó... cho anh yeonjun biết mà thôi.
sunghoon nói khẽ. thâm tâm em biết chính beomgyu muốn tốt cho mình, nhưng park không thể hiểu vì sao anh ta lại nói như thế.
- mấy cái anh nói nghe giống như lo chuyện bao đồng....
beomgyu nghiêng đầu vẻ đăm chiêu, như thể anh ta cảm thấy tội lỗi vậy.
- nhưng bộ phận nhân sự của công ty này đã liên lạc với anh để nhờ vả anh việc này. anh còn không biết làm sao họ tìm được số của anh nữa kìa... họ bảo anh thuyết phục em suy nghĩ kĩ về chuyện thôi việc... giống như anh đã từng đem em đến với họ, giờ thì họ tìm anh như một bước trung gian để họ không bị vuột mất em... nhưng sunghoon, anh không biết lý do vì sao em suy nghĩ đến việc đó. anh sẽ không hỏi tại sao, anh biết em cũng có lý tưởng riêng của mình. nhưng phải làm mọi việc thật thấu đáo.
sunghoon nhăn nhó.
- anh beomgyu à...
- anh chỉ mong em đi đúng con đường. nhưng trung tâm luyện thi đó không phải là một nơi phù hợp với em, sunghoon. đừng đến đó để tương lai của em bị chôn vùi.
beomgyu nhìn em một cách thâm tình.
- ít ra là em nên đến một chỗ nào đó còn vip hơn cả công ty này thì anh thấy còn có thể chấp nhận được.
sunghoon lắc lắc đầu và cười một cách khó hiểu.
- chính anh từng nói với em rằng nếu nơi này từ chối em thì em vẫn còn có thể xem trung tâm luyện thi như nhà của mình mà anh beomgyu.
beomgyu nhún vai.
- thì đấy, nhưng mà đó là nếu em không trúng tuyển vào đây được mà.
rồi anh ta ngồi thẳng dậy, vẻ mặt đầy quyết tâm.
- em đã là nhân viên chính thức của một tập đoàn rất lớn rồi, và đó là bằng chính sức lực của em chứ không phải ai khác. em có biết như vậy nghĩa là gì không park sunghoon?
khác với park sunghoon của quá khứ, khi mà sunghoon có thể lấp lửng với câu hỏi này. nhưng giờ đây, em nghĩ mình có thể hiểu những gì beomgyu đang nói.
- nghĩa là em giỏi. em có tài năng. đừng từ bỏ khả năng của em để lui về một nơi không hợp với em tí nào.
sunghoon cười nhẹ nhàng. hôm nay tâm trạng của em rất tốt. dường như những lời mà beomgyu nói chẳng có tí sức nặng nào với sunghoon cả.
- mà anh chỉ muốn nói vậy thôi, quyền quyết định vẫn ở em mà... dù sao, miễn em thấy thoải mái là được rồi, hiểu không hả nhóc?
sunghoon gật gù.
- vâng vâng anh beomgyu ạ.
anh ta khịt mũi.
- hừ, nói một hồi tự dưng anh thấy mình xấu tính phết đấy. thôi, cũng chẳng sớm sửa gì, anh về đây... tạm biệt sunghoon. cho anh hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy?
khi beomgyu đã đi về hướng mà sunghoon chỉ rồi, khi chỉ còn lại mình sunghoon ở sảnh của nhà ăn, khi mà tự dưng những tiếng ồn trắng trở nên tĩnh lặng, sunghoon như chợt nhận ra có gì đó lóa lên trong đầu mình. không biết bộ phận nhân sự thuyết phục beomgyu như thế nào mà anh ta đến tận đây để khuyên nhủ sunghoon. nhưng những gì choi nói cũng có lý.
liệu... em làm như vậy là đúng hay sai?
- park sunghoonnnnnn
âm thanh điếc tai bổ nhào đến sunghoon. thật là quen.
- anh ồn quá jjun à.
sunghoon cười khúc khích đẩy yeonjun ra khỏi mình.
- ủa, jungwon nữa hả?
em ta ngồi xuống chỗ mà beomgyu vừa ngồi. yang chỉ đánh mắt nhẹ nhìn sunghoon rồi lại thôi. ánh mắt mèo đó của jungwon không sinh động như mọi ngày mà lại mang nét lặng lẽ, hơi khó tả, nhưng có lẽ sunghoon biết đó là gì.
yeonjun cười khúc khích, nháy mắt với sunghoon. anh ta vỗ vỗ vai em rồi lại bước đi mất.
- anh lên studio đây, anh cho hai đứa ăn sáng tí rồi mới lên đấy nha.
jungwon cười cười chào yeonjun khi anh ta rời đi. em ta trông như con mèo buồn bã ấy làm sunghoon thấy yang thật dễ thương.
jungwon ngồi ngay ngắn nhưng chẳng nói gì nữa làm sunghoon cũng im lặng theo.
- anh... xin nghỉ thật ạ?
jungwon nghiêng đầu hỏi, nhưng chẳng ngẩn mặt lên. đôi lông mi buồn bã của người nhỏ rung nhẹ theo chuyển động. sunghoon biết cái lóe lên ban nãy trong đầu mình là gì. em cũng chẳng chắc chắn nữa nhưng mà cứ thử đi xem nào.
- anh đang cân nhắc.
sunghoon lãnh đạm trả lời.
- anh hết động lực làm tiếp rồi.
- dạ...
jungwon buồn bã trả lời. sunghoon cứ quan sát điệu bộ đó của yang nhỏ và thấy nó đáng yêu vô cùng. jungwon, tuy thẳng thắn và có hơi chủ động nhưng yang vốn rất lịch sự. em ấy rất tôn trọng mọi người. jungwon không bao giờ động chạm quá nhiều vào chuyện riêng tư của bất kì ai trừ khi đối phương tự ngỏ. ánh mắt của em ấy nhìn park ánh lên mấy chữ "quá muốn biết lý do vì sao sunghoonie của mình muốn nghỉ việc" nhưng jungwon đã không hỏi. sunghoon dịu hẳng đi.
- won này, tối nay tan làm đi uống với anh đi... chỉ- hai đứa mình.
jungwon mở to mắt. em ta ngẩn lên nhanh như cắt và giương đôi mắt mèo.
- sao ạ?
sunghoon cười dịu dàng.
- em nghe rồi mà. tan làm đi với anh, được không? anh rủ bất chợt quá ha, nếu em bận thì thôi không s-
yang ôm lấy má.
- tất nhiên rồi! em rảnh với anh mà sunghoonie. vậy nhé, anh không được nuốt lời đó nha.
jungwon- chỉ thiếu bước nhảy cẩn lên như một con mèo nhỏ hạnh phúc vì được cho một thẻ súp thưởng. em ta phấn khởi ngay lập tức và cười toe toét với sunghoon.
- ừm, nhưng hôm nay anh có lịch chụp riêng rồi... nên hẹn em lúc tối nha.
sunghoon đứng dậy trước, gom điện thoại và cốc cà phê của mình ở trên bàn ăn để chuẩn bị lên studio chụp ảnh. jungwon đứng dậy theo ngay lập tức và di chuyển linh động đến cạnh sunghoon.
- em sẽ đợi anh ở studio, hôm nay anh jjun chỉ giao cho em task xử lý trên máy tính thôi. em sẽ cố gắng xong sớm để qua studio.
yang hào hứng. cái vẻ buồn hiu hồi năm phút trước đã tan biến như mây. họ đi về phía thang máy, giống như là tản bộ hơn.
- thôi, em không cần qua studio đợi đâu. studio và văn phòng cách nhau xa mà... em cứ làm việc như bình thường thôi.
sunghoon nói nhỏ nhẹ, nhưng không thể ngăn được năng lượng đến từ phía jungwon.
- không sao đâu mà, em đợi anh!
___________________
lý do tôi ngừng update chắc cũng tầm 2 tháng rùi í là do cốt truyện có sự thay đổi ở phần sau 🤓❓️do nhận được một gợi ý nho nhỏ mà tôi lại có thêm ý tưởng cho giai đoạn tiếp theo của fic, dự là cúp le này còn ngược nhau dài dài dù ban đầu đã định là sẽ cho kết thúc sớm bớt đao khổ.
hehe và tôi lại khá là ưng cái phần vừa được thêm vào cho nên các xám con đọc fic xin hãy chuẩn bị tinh thần 🥸🥸 mà tinh thần gì thì cứ từ từ rồi sẽ biết hêhêheheheh
lâu rùi ko update nên cũng có đôi dòng tâm sự: đây là cái fic văn xuôi đầu tiên mà dài tập nhất kể từ hồi tui viết fic trên app cam tới giờ, vừa vui mà cũng vừa áp lực nữa. cúp le ô dà jay với em sunghoon dạo này ke cũng nhiều nên tôi cũng có động lực viết (tôi được một fen iu chuyên tổng hợp ke và được update thụ động mỗi khi được tư bản thả về nhà chứ tôi cũng chả rảnh tự đi hít ke nữa) nên nói chung đây cũng là một cái fic mà tôi khá ưng 🥰🥰 chap nào zăm mận thì là nhân cách khác của tôi đấy chớ nào phải là tôi hêhêheheh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com