💖
- team building hả?
sunghoon đờ đẫn.
- đúng vậy đó anh, em nghe nói toàn thể công ty sẽ được đi du lịch hai ngày một đêm ở naksan, gangwon-do đó. tất nhiên là ai không muốn vẫn có thể không đi vô cùng bình thường nhưng nếu là em thì em chắc chắn sẽ đi.
- chắc là anh-
- em nghe nói chuyến nghỉ mát lần này sẽ được cấp trên bao chi phí cho cả đoàn, coi như là tiệc kỷ niệm thành lập công ty luôn đó anh. chưa có ngày cụ thể nên cái này chỉ là thông tin nội bộ bên tổ kế hoạch thôi, nhưng em đoán chắc cũng sắp đến ngày đấy rồi. sếp jay hào phóng quá trời, há anh?
sunghoon cười gượng gạo, không biết phải nên trả lời jungwon như thế nào.
- anh nghĩ đó là việc nên làm.
- thôi, chẳng còn sớm sửa gì, em về phòng ban đây, anh làm việc vui vẻ nhé. đừng có lo vụ em với riki nữa nha anh.
- ừm, anh biết rồi, cảm ơn wonie nha. em cũng làm việc vui vẻ nhé.
rồi jungwon tươi tắn vẫy vẫy tay chào mọi người trong studio và rời đi. sunghoon ngao ngán vuốt trán, ráng chấn chỉnh lại tinh thần. sau cái ngày biến động (vì jay) đó sunghoon vẫn còn thấy sa sút kiệt sức và chưa thể hoàn hồn nổi. dạo gần đây mấy tin đồn vặt vãn vẫn tiếp tục làm phiền em thành ra sunghoon lại càng cố phải thu mình hơn bình thường nữa. phần lớn thời gian làm việc lẫn không làm việc ở công ty, sunghoon đều rúc vào studio này vì ít ra mấy tay giám đốc như jay hiếm khi vào đây lắm. sunghoon cứ ở lỳ trong này thì hơi đâu mà jay có thể tìm được em. mà cũng không biết nữa.
sunghoon chỉ đồ rằng hắn sẽ không tìm em trong một thời gian tới. có lẽ vì đêm đó em nói cái gì đấy dữ dội lắm mà sau khi ngủ dậy sunghoon quên sạch hết trơn. nhưng cái mặt trông tiều tụy và thất vọng của jay vẫn còn rõ nét. mấy cái thứ cồn đó tuy vậy mà thấm tê thấm tái. sunghoon định bụng. hắn mà không có ý định tìm em thì sunghoon cũng không muốn vô tình chạm mặt hắn trong công ty này.
mừng là sau đó sunghoon có gặp được jungwon. người trẻ này bao giờ cũng tươi tắn dẫu cho có bao nhiêu vấn đề ập vô đầu. jungwon đã trần thuật lại cho sunghoon nghe chuyện riki đột nhiên nổi sùng như thế nào. "riki bừng bừng lửa giận và trách em vừa tối qua vẫn chúc riki ngủ ngon mà sáng ngày ra đã hẹn hò người khác công khai ở nơi làm việc". jungwon cứ cười phá lên mà kể như thể chuyện đấy là của người ta chứ không phải của em ấy. chuyện tốt là yang bây giờ đã hiểu ngọn ngành và chắc chắn riki có cảm xúc với em ta.
jungwon lại phấn khích: mấy cái drama vui vui như này hiếm hoi lắm. cho nên jungwon rất vui vì cũng là một nhân vật trong drama. em ta có nghe hoài mấy lời đồn đại cũng như tra hỏi nhưng jungwon cố tình lờ đi không trả lời và thích thú nhìn mấy người hóng chuyện cứ đồn đoán tào lao về mình, như là một thú vui điểm tâm cho công việc thêm phần gay cấn. vì dẫu sao mọi lời đồn đã sai bét ngay từ đầu. jungwon đã tận hưởng nó hoàn hảo nhưng sunghoon có lẽ ít thấy khoái cái vụ này hơn em ấy một chút. nhưng rõ là càng phân bua thì càng đồn đại tè le sai bét ra ngoài nên em cũng đành mặc kệ. mọi việc cứ bung bét hết cả ra.
mấy tin đồn không ngơi nghỉ, bên cạnh lại còn có một cái thông tấn xã di động nữa nên sunghoon vốn ít khi hoạt động xã hội còn phải kiệt sức hơn xưa.
giờ nghỉ trưa vẫn còn tầm mười phút. sunghoon ngó đồng hồ và day day thái dương. mấy nay hiệu suất làm việc của em không được ổn cho lắm nên sunghoon cũng đau đầu. lúc ấy, choi yeonjun đủng đỉnh từ ngoài vào sau khi anh ta đi ăn trưa cùng cái tụ của ảnh. choi tiến đến chỗ sunghoon và ngồi xuống bắt chuyện, giật mình vì đồ rằng sunghoon trông thật y như chưa ăn gì.
- ủa, em không đi ăn trưa à sunghoon?
- vâng, em không đói cho lắm. với em cũng đang trong giai đoạn siết cân.
sunghoon lãng đãng nói ra cái lý do vừa loé lên trong đầu mình và lấy tay lướt điện thoại vờ vịt. yeonjun liếc nhìn đầy ẩn ý.
- mà sunghoon này, cả tuần nay... mọi người đều đang không hài lòng với hiệu quả làm việc của em đấy. em ráng lên được không hở hoon?
sunghoon ngưng lướt vô nghĩa trên màn hình. em ngước lên nhìn yeonjun đầy lo lắng.
- chết rồi. vậy là em đang làm ảnh hưởng tiến độ của team hả anh?
- không hẳn. vốn dĩ kế hoạch lần này phát triển bị chậm vì thay đổi nhân sự từ sếp lee sang sếp jay nên mọi người đang phải nắm bắt phong cách làm việc cho hợp ý sếp jay ấy mà... nhưng ai cũng đang rỉ tai nhau rằng dạo này em chây lười mất tập trung quá đâm ra ảnh hưởng đến team đấy. vì mấy tin đồn... về em và sếp jay nên cứ có người đổ rằng do em chảnh, được sếp tỏ tình rồi hẹn hò với sếp nên có con ông cháu cha chống lưng, không cần phải cố gắng cày cuốc siêng năng nữa. thật vô nghĩa! anh biết em không phải loại vô trách nhiệm như thế, nhưng vì em không ráng tập trung vô làm việc nên kết quả ra phía quản lý không hài lòng. họ bắt cứ phải chụp đi chụp lại hoài nên một số người đang nêu ý kiến muốn đổi em thành người khác để đẩy nhanh tiến độ hơn cho kịp ngày release bộ sưu tập. chắc giờ họ biết mấy cái feedback kinh dị hồi xưa là của sếp jay mà ra rồi, nên giờ họ làm gắt quá thể đáng! em cống hiến nhiều đến vậy rồi mà.
sunghoon sượng ngắt khi nghe yeonjun nói, càng nghe đến cuối trông em càng ảo não.
- ôi chết em thật rồi...
- chưa hết đâu, còn điều này nữa.
sunghoon buông thõng tay xuống, nói một cách kiệt sức.
- vâng, gì thế anh?
yeonjun cũng trông buồn buồn.
- phòng ban kế hoạch nói rằng họ muốn thay thế nishimura riki vào chỗ em... anh không thuyết phục được nhưng mà không sao đâu.
tim sunghoon như rơi tọt xuống sàn nhà.
- nishimura thay em hả? vậy là... em sẽ bị đuổi việc hả anh?
có lẽ cái này là quả báo của sunghoon khi một mực cự tuyệt tên sếp lỳ lợm của công ty này.
- không, không phải đâu. từ ngữ có vẻ gây hiểu lầm quá vậy, để anh chỉnh lại.
anh ta trấn an khi thấy sunghoon tái nhợt hẳn đi.
- nghĩa là em có nguy cơ bị thay thế thôi và đã có sẵn dự bị được chọn. tuy vậy, em vẫn đang trong hàng ngũ chính thức nên không phải lo. này hình như không phải ý của sếp jay mà chỉ là ý kiến thống nhất của phòng ban kế hoạch mà thôi... họ mà dám đuổi em xem, anh làm ầm lên cho mà coi. nhưng nếu nội trong tuần này em không lấy lại được phong độ như cũ thì mới có nguy cơ xem xét bộ sưu tập này em có nên nhường chỗ cho riki hay không. em chắc chắn không thất nghiệp nhưng sẽ phải làm ít việc lại hơn, cho đến khi có kế hoạch mới. anh không chắc có nên nói điều này cho em sớm hay không... nhưng anh mong sunghoon sẽ trở lại như xưa... mà em biết không, tự dưng anh lại nghĩ thế này: nếu em trình bày chuyện này với sếp jay có lẽ cậu ta sẽ tìm cách ưu tiên cho em đó vì em là người trong lòng của sếp mà.
sunghoon trợn ra như không thể tin nổi điều mà yeonjun vừa nói.
- không đời nào, không được đâu anh. làm ơn đừng nhắc về chuyện đó nữa.
anh ta xua tay.
- ừm ừm, anh hiểu. thì anh gợi ý sơ sơ vậy thôi. nhưng anh cũng phải thật lòng khuyên em đừng để mấy thứ lông gà vỏ tỏi ảnh hưởng đến bản thân nữa. vì anh mến em và muốn tiếp tục làm việc với em trong những dự án trong tương lai mà. nên sunghoon, em phải vực dậy bản thân đi, nhé?
- em hiểu rồi. cảm ơn anh jjun.
- tốt! vẫn còn ba phút nữa cho đến hết giờ nghỉ trưa. anh sẽ vào trước, lát nữa em vào sau nha. cố lên park sunghoon.
người lớn đứng dậy vỗ một cái bộp lên vai sunghoon và xúm xít tiến vào khu vực setup chụp ảnh, lăn xăn bắt chuyện với một trong số những nhân viên sắp đặt ánh sáng.
sunghoon ngồi lại một mình. đúng là chẳng bao giờ yên thân được một khi người tên jay ấy lại rẽ vào cuộc đời em. nhưng sunghoon biết, mọi thứ đang hỗn loạn là do em. sunghoon có lẽ phải nên kết thúc chuyện này. có hai cách để kết thúc nó, sunghoon dợm nhìn theo bóng lưng yeonjun đang nhàn nhã ngồi lên ghế đạo diễn, vừa suy nghĩ. thứ nhất, em rời khỏi đây mãi mãi không bao giờ quay lại. nghĩa là sunghoon sẽ phải trốn tránh nó cho đến cuối đời và chết với một cái mảnh đen trong lòng, thứ đã ở lại bên jay khi em yêu hắn thiết tha. thứ hai, em và jay gặp nhau để có thể nói rõ ràng mọi chuyện. em biết một phần của mình đang ở bên jay. sunghoon nghĩ thế.
- này, sunghoon ơi, đến giờ rồi đấy, vào thôi em.
- vâng anh jjun.
sunghoon nói lớn và đứng dậy đi nhanh vào khu vực làm việc.
em biết không chỉ một phần của em kẹt lại ở jay.
- em vào liền đây.
chính bản thân sunghoon cũng biết em sẽ không bao giờ có đủ dũng khí để làm được điều thứ nhất.
buổi chiều đó sunghoon thấy mấy lời rỉ rả về thái độ làm việc của em coi bộ ít lại hơn so với hồi sáng. mà biết sao được, sunghoon không còn cách nào khác phải cố gắng để giữ nguyên vị trí của mình trong công ty cả. rất mừng là lời nhắc nhở của yeonjun có tác dụng. sunghoon tự thấy phần nào em cần phải tỉnh táo hơn thì mới đúng được cái phong độ bình thường em có.
- thôi, giải tán coi. đang giờ làm mà mấy đứa.
yeonjun xuỳ xùy một túm đang co cụm lại bàn tán có những từ ngữ "sếp jay" "sunghoon" "hẹn hò" xì xà xì xầm ở trong góc studio mà rõ tới nỗi cả choi lẫn sunghoon đều nghe. anh ta rã đám rồi quay sang sunghoon gượng cười nhưng em vội xua tay tỏ ý mình không sao. buổi làm việc hôm ấy sunghoon cố gắng tập trung hết mức có thể. thật mừng là feedback vào cuối ngày không có lời nhận xét tiêu cực nào hết.
- phải vậy chứ.
anh yeonjun tươi tỉnh vẫy tay tạm biệt sunghoon và mọi người rồi cầm áo khoác biến ngay khi tan làm. sunghoon đủng đỉnh xuống tầng, thấy nhẹ nhõm bội phần. giờ chỉ còn chờ feedback từ cấp trên bên phòng ban.
mới ban trưa jungwon còn tám nhảm với sunghoon về cái kế hoạch đi team building đó thôi mà tối về đã thấy thông báo chính thức. cũng chính vì cái thông báo đó mà điện thoại sunghoon rung ầm lên do group chat nhân viên đang bùng nổ. ban đầu em chưa kiểm tra cái thông báo đó nên chưa biết vì sao mọi người đang tụm năm tụm ba ở sảnh công ty mà ầm lên, cho đến khi sunghoon cũng bắt gặp jungwon với mấy người khác cũng túm tụm đang đứng ngay lối ra công ty mà sôi nổi bàn luận về chủ đề team building. cuộc trò chuyện của họ vẫn đang diễn ra đầy hào hứng chưa có dấu hiệu ngừng.
- anh sunghoonie, anh sunghoonie.
vốn định lướt ngang và về nhà nhưng jungwon nhanh mắt đã réo ngay sunghoon lại làm park không sao mà tránh được. sunghoon đành tươi cười quay gót về phía đó. jungwon lập tức lôi sunghoon vào cuộc trò chuyện.
- anh sunghoonie có đọc thông báo phòng kêd hoạch mới gửi chưa anh?
yang jungwon cười hồi hở.
- có vẻ như tất cả mọi người trong công ty đều đang bùng nổ đấy anh ạ!
- sao?
- ủa, anh chưa thấy thông báo mới hả?
- à, anh thấy rồi mà anh chưa đọc, anh định lát nữa về nhà rồi mới đọc. mà có vẻ là tin vui gì đó hả? nhìn em phấn khích quá trời kìa.
sunghoon gượng gạo cười khi thấy mọi người ai cũng trông tươi tắn.
- vụ team building ở naksan đó anh. không phải bao chi phí hai ngày một đêm đâu mà là ba ngày hai đêm lận! trời đất quỷ thần ơi, team building quy mô chưa từng thấy! chuyến này nhân viên sẽ tôn sếp jay lên làm bá chủ cho mà coi. ấn định ngày luôn rồi đó anh. nếu ai bận không đi được thậm chí cũng được nghỉ ba ngày, quá tuyệt vời. anh vào xem ngay đi anh sunghoon.
đám đông co cụm của jungwon dần tản ra khi họ đã xong phần bàn luận đầy hào hứng. khi đấy chỉ còn sunghoon đang lướt đọc thông báo trên màn hình điện thoại, jungwon và một người khác.
- ồ, vậy là thật rồi ha. tuyệt ghê, tự dưng có được ba ngày nghỉ... anh sẽ nghĩ kỹ xem nên làm gì vào những ngày đó.
jungwon chưng hửng.
- anh không định đi team building à anh?
sunghoon cười cười cất điện thoại vào túi.
- chắc là không... anh sợ mình không hoà nhập được với mọi người. vả lại, nhỡ đâu có cả jay đi cùng thì sao. anh vẫn nghĩ hạn chế tiếp xúc với sếp là cách ổn nhất với anh bây giờ. cũng lâu rồi anh chưa có ngày nghỉ thảnh thơi, nhân dịp này anh muốn nghỉ ngơi một tí cho có sức.
jungwon thở dài.
- thôi, đành vậy. tuy em nghĩ phần trăm cao sếp sẽ không đi nhưng tùy ý anh thôi ạ.
- phần trăm cao hả? sao em lại nghĩ thế?
jungwon nhún vai.
- tại em cảm giác vậy thôi. tiếc quá vậy, em còn đang nghĩ nếu có anh đi cùng thì vui phải biết. mà thôi, sẵn dịp đây em giới thiệu luôn này. đây là em 'beo' nishimura riki đó anh.
người nhỏ quay sang câu vào tay của người bạn bên cạnh và kéo về phía trước. người này thậm chí còn cao hơn cả sunghoon. em ta ăn mặc hợp mốt và trông rất thời trang dù chỉ với quần áo bình thường tan làm cùng với tóc mái vuốt cao điểm vài sợi trắng, mà có lẽ đó là tạo hình của buổi chụp hình hôm nay của em ta. hai cái hốc mắt màu khói hầm hố của riki được trang điểm trông tệp với cái khuyên mài kim loại và màu son nude hơi ánh hồng. jungwon xoè tay ra hướng về phía sunghoon để giới thiệu.
- còn đây là anh sunghoonie, người mà anh đã kể là... nhờ anh đóng giả làm người yêu để từ chối sếp jay đó.
sunghoon cười ngượng ngùng chìa tay ra.
- ah, ra đây là riki hả. em làm cùng công ty với anh mà đến giờ anh mới nói chuyện được với em..... rất vui được gặp riki nha.
park xởi lởi.
- và cũng xin lỗi vì đã để em hiểu lầm jungwon, lỗi là do anh, không phải do jungwon đâu nên đừng hiểu lầm nhé. anh nghĩ nếu anh khôn hơn tí có lẽ anh đã xử lý việc này mượt hơn một chút... dù sao, anh xin lỗi em nhiều nhé.
khác với suy nghĩ của sunghoon, riki chìa tay ra bắt lấy tay người lớn hơn một cách hết sức là thân thiện. em ta nheo mắt cười một nụ cười hiền lành.
- ôi chả bị sao đâu ạ. em nghe anh jungwon kể hết rồi. khổ thân anh! em về phe anh nè, em cũng thấy chuyện đó khó mà giải quyết dễ chịu mà. mà cũng khó há, anh? tự nhiên ông sếp ổng tỏ tình, anh sợ cũng phải. dù em thấy anh đẹp thật nhưng mà như vậy có bị sỗ sàng quá không? nên em về phe anh, anh làm vậy là đúng. em nghe người ta đồn tùm lum mà em không tin đâu.
riki cười hềnh hệch một cách vô hại và nói với vẻ cảm thông.
- em nói tiếng hàn giỏi quá vậy. anh tưởng em là người hàn chính gốc không đó.
sunghoon ban đầu không định nói chuyện lâu nhưng vẫn ngạc nhiên cảm thán. người nhỏ nhất ở đấy cười tự hào.
- em học rất nhanh luôn đó anh, với nhờ có anh jungwon gia sư riêng cho em nữa này.
rồi em ta quay sang jungwon, đưa tay lên xoa xoa tóc yang dù em ta nhỏ tuổi hơn yang.
- so ra em tức giận chuyện này vô cớ, suýt nữa em thấy ghét anh jungwon luôn cơ mà. anh tệ thì thôi luôn, lẽ ra phải kể cho em nghe cái kế hoạch người yêu giả này trước tiên mới đúng, phải không hả, anh 'mèo lùn'?
yang đứng bên cạnh cười khoái chí và nhướng lên xoa nhặn đầu riki khi nghe em ta nói. hai đứa nó trông vui vẻ hết bao nhiêu thì sunghoon bên cạnh trông mệt mỏi bấy nhiêu.
- à mà tụi em định đi đâu đó rồi mới về nhà. anh sunghoon đã ăn gì chưa, anh đi cùng với em và 'beo' không?
jungwon rủ rê như mọi lần nhưng sunghoon lắc nhẹ đầu.
- anh xin khấc vậy... lần sau hẹn hai đứa nhé. do hôm nay anh thấy trong người không khoẻ lắm. mấy anh anh thiếu ngủ ấy mà. mà hai đứa hẹn hò rủ anh theo làm gì?
riki hơi ngại ngùng. thằng nhỏ chỉ cười cười còn jungwon thì tớn hớn. cảm giác như cái lúc mà jungwon đã từng tỏ ra có cảm tình với sunghoon chưa từng tồn tại vậy.
- hẹn hò gì đâu anh! mà anh không sao chứ ạ? anh bệnh à?
- anh ổn mà, chỉ là do anh thiếu ngủ thôi, tối nay anh ngủ sớm là sẽ ổn. thôi, hai đứa đi đi nhé, anh về đây. đi chơi vui vẻ nha.
sunghoon ngó ra ngoài trong khi vẫn đang cười nói với hai người nhỏ hơn mình. em chợt thấy như những âm thanh quanh mình trở nên đục đi. tiếng nói của jungwon và riki như dần xa khỏi tiềm thức của park. sunghoon khựng lại một lúc.
jay đang đứng cạnh một trong số mấy bức tường hay cột trụ ngoài cửa ra vào công ty. giữa em với hắn là một khoảng cách xa vời vợi và lớp cửa kính hoàn toàn khiến âm thanh ở phía jay tách biệt. hắn đang trao đổi gì đó với một người khác mà có lẽ sunghoon đã thấy cái người đó ở đâu đó rồi. jay đang nói gì đó với người bên cạnh nhưng không hiểu sao sunghoon lại thấy trong một khoảnh khắc nào đấy, ánh mắt hắn vừa hướng về em. cái ánh mắt màu xám chất chứa nhiều điều của jay chạm đến em vào một buổi chiều ngẫu nhiên vừa quen vừa lạ. sunghoon không hiểu sao mình cứ dán chặt mắt về phía đấy cho tới khi em sực nhận ra thâm tâm mình vô cùng muốn đưa mắt về phía đó và chỉ là ngó jay chăm chăm mà thôi.
hắn mặc một bộ vest màu hồng đất, tóc uốn nhẹ, phần đuôi thả thoải mái và đeo kính. có lẽ jay cũng vừa định tan làm hoặc chỉ là hắn sắp đổi địa điểm làm việc hay đi gặp đối tác. trông có vẻ hắn còn bận rộn...
jungwon lại nhận ra sự mất tập trung của sunghoon.
- đó là anh jake.
riki lên tiếng. em ta cũng đang nhìn theo hướng mà sunghoon đang đắm chìm. người bên cạnh jay đang lật giở giấy tờ gì đó mà jay vừa yêu cầu. một vài tờ giấy nhỏ nhỏ như giấy note khẽ rơi xuống. jay cúi xuống nhặt nó lên làm sunghoon có thể thấy rõ người bên cạnh jay trông như thế nào: một người với gương mặt sáng sủa, lanh lợi và thân thiện. tóc của người đó dài loà xoà được vén vội sang hai bên làm lộ hai cái quần thâm xám ngoét sau lớp kính cận, đuôi tóc sau ót thì bị vển lên cả khúc và cái áo khoác vest thì bị vắt một cách vội vàng ở trên vai vì hai tay của người đó đang ôm cặp táp và một mớ giấy tờ.
- em biết anh đó luôn hả?
lần này là tiếng của jungwon.
- tình cờ thôi. em thấy lần đầu hồi họp báo mà không nhớ ảnh làm gì trong công ty. anh 'mèo' biết anh ấy làm gì không?
- anh cũng không nhớ.
tiếng hai đứa nhỏ vẫn bàn luận.
- anh jake là luật sư riêng làm việc cho một mình sếp jay thôi đó. em nghe bảo hình như là hợp đồng độc quyền luôn mới oách-xà-lách-xích-lô.
- 'beo' ghép từ kiểu gì đấy?
tiếng jungwon cười ngả ngớn.
- đọc lại coi.
- oách-xà-lách-xích-lô. hay không 'mèo'? khỏi cần 'mèo' dạy em cũng biết.
rồi đến tiếng riki cười khoái chí.
- hay. mà có vụ làm luật sư riêng luôn, ghê vậy hả. vậy mà anh tưởng là nhân viên của anh heeseung không á. nhưng không mấy khi gặp được.
jungwon cảm thán trong khi sunghoon vẫn còn nhìn.
- em cũng tưởng vậy, không ngờ anh ấy lại là thân cận của cả hai sếp mình. người quen của em làm ở văn phòng luật cấp trên của anh jake, mà khác bộ phận nên em vô tình biết thôi. ảnh của anh jake được dán ở trên sơ đồ tổ chức hôm em đến văn phòng đó làm giấy tờ cá nhân đó anh.
- anh thấy tại hai đứa mình không biết đó 'beo'... chớ hình như sếp jay có giới thiệu anh jake rồi, tại ảnh không phải nhân vật chính nên hổng ai nhớ.
- chắc là vậy á!
em có thể nói là không còn nghe rõ tiếng của hai người nhỏ nữa, như thể quanh sunghoon tự dựng lên một cái hàng rào cách âm vậy. cái hàng rào đó rốt cục bọc quanh em và hắn mà thôi.
dường như cuộc trò chuyện của họ ở phía ngoài cửa kính cũng kết thúc. ánh mắt của jay lại chạm đến sunghoon và hắn đứng nguyên ở đấy nhìn em chằm chằm. sunghoon tưởng hắn có mấp máy môi định nói, nhưng jay chỉ đứng lặng lẽ ở đó và nhìn sunghoon với cái khoé mắt buồn buồn.
cách nhau một lớp kính dày và ánh hoàng hôn mờ ảo là một trận đấu mắt lặng thầm của em và hắn. ánh tà dương đỏ cuối hạ đầu thu lặng thầm kéo một khoảng dài tuột vào sảnh đón của công ty và sượt qua mũi chân sunghoon. cái tia nắng chao nghiêng đó đổ lên mái tóc của jay làm nó ánh lên một màu vàng sáng sáng ấm ấm, trông như hắn đang toả sáng vậy.
- anh sunghoon ơi, anh không về hả?
tiếng yang vang vọng kéo sunghoon ra khỏi trận đấu mắt. cái bong bóng cách âm vỡ ra. sunghoon rời khỏi cái nhìn của jay trước khi hắn dợm giở tay lên để vẫy chào em làm như thân lắm.
sunghoon hơi đăm chiêu. hai đứa nhỏ hơn đang đưa mắt nhìn nhau như thể hai tụi nó đang trao đổi cùng một ý nghĩ khi thấy màn chạm mắt khó diễn tả vừa mới thoáng qua.
- này, ban nãy em bảo người đó tên là jake hả? đúng không riki?
- đúng vậy, anh quen ảnh hả?
- có lẽ...
sunghoon nói qua loa rồi lại liếc ra phía cửa. lần này là một khoảng trống không. jay đã rời đi trước rồi. sunghoon nhận thấy cái nhìn đầy tò mò của cả hai người còn lại nên em chỉ đảo mắt.
- thôi, cũng không còn gì đâu. anh về đây, tạm biệt hai đứa nhé.
một cái gì đó thôi thúc trong suy nghĩ của sunghoon. người đó tên là jake, cũng bắt đầu bằng chữ 'j'. không lý nào chuyện mà jay định giải thích cho em hiểu về cái nhẫn... liệu chữ 'j' trên cái nhẫn đó không phải là 'jay và heeseung' mà lại là 'jake và heeseung' thì sao? từ đầu mọi người lẫn sunghoon những tưởng người đó là thư kí riêng của lee heeseung kia mà. nếu như jay định giải thích rằng giữa hắn và heeseung thật sự chẳng có cuộc hôn nhân nào và thay vì như em đang hiểu lầm cái cuộc hôn nhân kia thì jay sẽ nói thế nào về việc hắn rời đi ngày xưa?
mồm bô bô không muốn nghe giải thích nhưng tận hôm nay sunghoon phải thừa nhận em mong mỏi biết bao được hiểu rõ ngọn ngành cái sự tình đã diễn ra suốt từ hồi đó đến hôm nay. chỉ là do hôm say rượu đấy sunghoon vẫn chưa sẵn sàng... em không tưởng tượng nổi jay muốn giải thích cái gì. nếu cái nhẫn đó thuộc về jake và heeseung thì tại sao con bé đó... gọi jay và heeseung là ba? con bé đó cũng gọi jake là chú... tâm trí sunghoon rối bời.
nỗi băn khoăn vẫn là tà trong đầu. nhưng rồi sunghoon sực thấy trước mặt mình, ở phía đường chân trời là cái lòng đỏ trứng rực rỡ dẫu cho nhà cửa và cây cối đan xen nhau che mất hết một phần. em đang đứng ở cái thời khắc nửa sáng nửa tối. bầu trời tà dương ánh lên cái màu hoàng hôn đầy rực rỡ nhuộm đỏ cả một vùng trời. sunghoon ngơ ngác ngắm nhìn. đã bao lâu rồi em mới lại ngước lên trời cao? có khi tất cả mọi thứ từ nãy đến giờ chỉ là do em suy nghĩ linh tinh nhảm nhí mà thôi. bấy nhiêu thứ không hề được chứng thực đó mà lại suy ra được một kịch bản không tưởng...
park bật cười khúc khích vì sự ngớ ngẩn của mình. sunghoon thở nhẹ ra, lại ngước lên nhìn bầu trời quang đãng. em bước chầm chậm trên con đường đang nhuốm đỏ màu chạng vạng. xe cộ vẫn ngược xuôi và người xung quanh không hề nhận ra em vừa đi vừa bật cười khúc khích một mình.
"thông báo.
về kế hoạch cho chuyến đi ba ngày hai đêm tại khu du lịch naksan, gangwon-do cuối quý ba năm nay.
thân gửi toàn thể nhân viên ở tất cả các phòng ban. nhân dịp kỷ niệm sáu năm thành lập công ty, phòng ban kế hoạch thay mặt cho ngài jay park thực hiện kế hoạch tổ chức team building ba ngày hai đêm tại địa điểm naksan, gangwon-do, hàn quốc.
kế hoạch cụ thể như sau:
ngày 01: hoạt động tập thể gồm thi đấu bóng chuyền bãi biển, gameboard bãi biển và bữa tối ngoài trời.
ngày 02: hoạt động tập thể gồm trải nghiệm chợ địa phương, thi đấu giành phần thưởng và bữa tối ngoài trời.
ngày 03: hoạt động tự do.
xin lưu ý: sự kiện này được ngài jay park chi trả toàn bộ phí đi lại, ăn ở, xe cộ và quà tặng cũng như các chi phí phát sinh trong tập thể.
mỗi nhân viên trong công ty được phép mời một đến hai người thân đi cùng trong chuyến du lịch. mọi người có quyền chọn đi hoặc không đi, những người không đi được phép nghỉ ba ngày trùng với thời gian diễn ra team building theo kế hoạch.
toàn thể nhân viên nếu có thêm nhu cầu cá nhân có thể tự chuẩn bị như quần áo, thực phẩm khô dự trữ, nhu cầu mua sắm riêng lẻ,...
nơi cư trú bao gồm phòng ngủ tập thể năm người, sáu người và tám người ở homestay sẽ được sắp xếp dựa theo lựa chọn của các nhân viên.
cuối cùng, đây là một folder để nhân viên của công ty đăng kí tham gia team building này và đăng kí thêm người đi cùng: https//:dang_ki_team_building
hạn chót đăng kí trước ngày 31 tháng này.
nếu số lượng người tham dự trên tổng số bảy mươi lăm sẽ có kế hoạch chia ra làm hai đợt.
phòng ban kế hoạch."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com