Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đã bảo rồi mà việc đầu tiên nên làm trước khi uống rượu là đập điện thoại đi

Tác giả: 面对综星微博

Bối cảnh: Sau chia tay, cameo Sim Jaeyun

Nghiêm cấm trẻ em dưới 🔞

Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

---

"Ra ngoài uống rượu đi".

"Một li đã gục như mày sao tự nhiên lại chủ động rủ đi uống vậy?".

"Cmn thế có ra không?".

"Ra, ra ngay đây".

Park Jongseong rất ít khi ra ngoài uống rượu bởi vì so với mọi người xung quanh thì hắn có tửu lượng kém nhất, nói rằng "một ly đã gục" cũng không ngoa. Nhưng hôm nay thế mà lại chủ động rủ Sim Jaeyun uống, quả là chuyện hiếm gặp mà.

"Tao nói trước nhé, nếu tao say thì mày lập tức đập điện thoại tao đi".

"Hừ, có đập thì cũng vô ích thôi".

Sim Jaeyun đâu có ngờ được một câu nói vu vơ của mình lại thành thật chứ. Park Jongseong cứ thế nốc từng li từng li, rất nhanh đã không thể tiếp tục nữa. Tuy hắn uống rất có chừng mực sẽ không bao giờ làm loạn khi say, chỉ ngồi im thin thít bên cạnh lướt điện thoại của mình. Nhưng...sao Sim Jaeyun lại quên mất việc lấy điện hắn ta đập cmn đi nhỉ?

"Bồ ơi, sao hôm nay bạn không đến đón anh về nhà?".

"Park Jongseong, anh say rồi à?".

"Anh chỉ uống một chút thôi, muốn về nhà, em đến đón anh đi".

"Địa chỉ...."

"&%gay bar".

"Sao mà gần nhà tôi vậy chứ?".

"Cũng là nhà anh mà".

Nói chuyện với ma men thì có nói cả đời cũng không hiểu nổi mà, Sunghoon treo máy, lập tức ra khỏi nhà. Khi em tới nơi thì buổi nhậu đã kết thúc, Park Jongseong và Sim Jaeyun cùng nhau đứng trước cửa. Mặc dù Sim Jaeyun đã uống rất nhiều nhưng không say. Dù sao nghĩ đến sẽ có một người gục trước cho nên chả dám uống say, không ngờ rằng việc mà Park Jongseong sợ nhất hơn cả khi say đã xảy ra.

"Park Jongseong, muộn vậy rồi sao đưa mày về nhà?".

"Vợ tao tới".

"Lại hẹn hò lúc nào thế? Sao không nói cho anh em biết?".

"Tao vẫn luôn hẹn hò mà. Ẻm sẽ đến đón tao ngay thôi, cho mày gặp một chút".

"?". Ngay khoảnh khắc Sunghoon đứng trước mặt bọn họ, Sim Jaeyun sững người há hốc miệng. Park Jongseong vẫn cuối đầu ngồi trên đất bỗng nhiên bị Sim Jaeyun đá một cái, đột ngột ngẩng đầu lên nhìn Sunghoon, đứng dậy một cách chậm rãi rồi ngã vào người Sunghoon.

"Mày tiêu đời rồi Park Jongseong, sao tao lại quên bén việc lấy điện thoại mày đập cmn đi chứ. Mai tỉnh dậy chắc chắn mày sẽ hối hận muốn chết luôn cho coi. Xong mày rồi Park Jongseong, sao không nói tao biết "anh rể" là người cũ của mày vậy trời".

"Lầm bầm gì thế, anh rể mày tới rồi kìa, mày đi được rồi".

"Sau khi tỉnh rượu thì cả đời này mày đừng đụng tới rượu nhé Park Jongseong. Thế tôi đi trước nhé anh... anh rể".

"Ừm, về tới nhà thì gửi tin báo nhé".

Sim Jaeyun vừa đi về nhà vừa cuối đầu điên cuồng gõ chữ, không cần nghĩ cũng đoán ra được là đang cà khịa Park Jongseong... nhưng cũng không thể không quản tên ma men kia mà. Sunghoon đặt một tay hắn khoác lên vai mình cứ như thế về nhà. Trên đường về hắn chẳng nói lời nào, giống hệt với mấy lúc bình thường khi say.

"Có lẽ không phải giả vờ đâu nhỉ?". Sunghoon nghĩ.

Cuối cùng cũng tới nhà, sau khi bước vào cửa Park Jongseong cứ luôn đứng ngốc một chỗ, trái lại khi say giống hệt một con robot, lẽ nào là tướng phu phu sao? Sunghoon không bảo hắn đi đâu thì hắn không nhúc nhích cũng sẽ không nói lời nào. Em chỉ đành ra lệnh bảo hắn đi tới, ngồi lên giường, cởi quần áo rồi đi ngủ, đại loại như thế. Park Jongseong cứ thế ngoan ngoãn tiến vào trong chăn, Sunghoon tắt đèn rồi đặt lưng nằm cạnh hắn.

"Anh ấy lúc say ngoan vậy à? Mình lại mong anh ấy hư một chút".

Sunghoon vừa nghĩ vừa quay đầu nhìn hắn thì phát hiện Park Jongseong vẫn mở to mắt nhìn mình.

"Không ngủ được?".

Park Jongseong gật đầu.

"Anh muốn làm gì?".

Hắn không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào môi Sunghoon.

Nhìn đến mức làm Sunghoon trở nên ngại ngùng "Khi say ảnh thẳng thắn vậy hả?". Hắn cứ nhìn chằm chằm vào môi của em nhưng không hôn, đột nhiên chồm dậy bật đèn không biết là đang tìm thứ gì, cứ lăn qua lăn lại không nói lời nào, Sunghoon cũng không có cách nào tìm giúp hắn.

"Tìm gì thế?".

Park Jongseong vẫn không đáp, chú tâm tìm kiếm.

Sau một phút trôi qua em lại hỏi: "Anh muốn tìm gì vậy Jongseong?".

Park Jongseong tìm một lúc cuối cùng mới đáp: "Còng tay".

"?".

Sunghoon đơ người nhưng vẫn ý thức được, nói với hắn còng tay để trong tủ. Park Jongseong rất nhanh đã tìm thấy, hắn mở hộp và lấy ra một chiếc còng tay tiến thẳng về hướng Sunghoon. Hắn đặt hai tay Sunghoon ra sau rồi dùng còng khóa lại như thể cảnh sát đang tóm lấy tội phạm vậy. Em còn chưa kịp phản ứng thì đã bị môi hắn áp sát lại. Người say sẽ không kiểm soát được lực mà, đầu lưỡi hắn càn quét khắp khoang miệng Sunghoon, tiếng chụt chụt không ngừng phát ra. Trong đêm khuya thanh tĩnh, âm thanh này rõ đến mức khiến đôi tai của Sunghoon đỏ lên thấy rõ.

Lúc Sunghoon kịp hoàn hồn thì đã lùi lại, thở không ra hơi. Sau khi tách ra lại ra lệnh cho Park jongseong đi tắt đèn, hắn cũng ngoan ngoãn đi tắt. Khi quay về lại hôn lên môi Sunghoon như thể muốn bù đắp cho những nụ hôn đã bở lỡ ngần ấy thời gian vậy, vừa sâu lại vừa kéo dài. Lần nào cũng làm Sunghoon thở không ra hơi, né đi lại bị hắn giữ lại không buông, khiến cho mặt em vì thiếu dưỡng khí mà trở nên đỏ bừng.

Khi đã thấy hài lòng thì hắn bắt đầu hôn xuống dưới, hễ tóm được cổ em thì liền cắn lấy, Sunghoon vặn người về sau để tránh.

"Đừng cắn".

Hắn trưng ra vẻ mặt đáng thương nhìn Sunghoon.

"Cắn rồi anh sẽ hối hận cho coi..."

Park Jongseong khựng người, nhìn chằm chằm vào cổ em.

"Thôi được rôi, thế anh cắn đi....Á!".

Sau khi được Sunghoon đồng ý thì hắn cắn một phát, để lại một vết cắn vừa phải, không rướm máu chỉ bầm tím nhưng có thể nhìn ra được rằng đó là dấu răng. Tiếp đó lại để lại vô số vết bầm trượt dài khắp cổ xuống xương quai xanh, có chỗ đau đến mức khiến em kêu lên thành tiếng, có chỗ lại ngưa ngứa buộc em phải khẽ rên.

Park Jongseong khi say như một chú cún trong thời mới mọc răng, đang yên đang lành sao tự nhiên lại từ mèo đen biến thành cún rồi? Do rượu sao?

Cái tật quen miệng của Park Jongseong nghiêm trọng đến phát sợ, chỉ hôn môi và cắn cổ thôi đã mất gần cả tiếng đồng hồ. Còn chưa xong đâu, Park Jongseong lại cứ trố mắt nhìn vào nhũ hoa của em. Trước tiên là mắt dán chặt vào hai bầu ngực, tiếp đó bàn tay đưa lên trêu chọc hai hạt đậu, vừa nắn vừa ấn. Phần thân trên của Sunghoon cứ vặn qua vặn lại, miệng không ngừng rên rỉ. Hắn cứ nhìn chăm chú vào ngực của mình khiến cho mặt của em cũng vì ngại mà đỏ cả lên.

"Hự...Aaa...anh còn chưa thấy đủ à?".

Park Jongseong lại xoa nắn thêm một hồi, khẽ gật đầu. Hai tay ôm lấy eo Sunghoon, cuối đầu xuống bắt đầu liếm mút nhũ hoa của em. Người say đúng là không màng theo trình tự mà... vừa mút vừa cắn, cảm giác như muốn mút đầu ngực em cho đến khi chảy ra sữa vậy.

"Aa...Park Jongseong...cmn anh nhẹ một chút...aaa".

"Đừng...đừng cắn...aaa... cũng đừng mút... có sữa đâu trời ㅜㅜ"

"Em có mà".

Sunghoon nghe xong câu trả lời của hắn thì bỗng thấy buốt giá con tim.

"Nói vậy nghĩa là không hút ra sữa sẽ không từ bỏ đó hả? Ông cố ơi, có hút ra máu cũng đếch có sữa đâu trời! Em không muốn bị hút ra máu đâu...Park Jongseong anh đúng là ma cà rồng mà..."

Park Jongseong cắn mút một lúc lâu, sữa thì chẳng thấy giọt nào chỉ thấy lưỡi thì tê rần cả lên, liền ngẩng đầu dán mắt nhìn vào nhũ hoa sưng tấy. Sunghoon rất muốn tát Park Jongseong một cái để hắn đừng nhìn nữa nhưng lại bị còng tay khống chế.

Lẽ nào đây là lí do anh ta còng tay mình lại à?

"Park Jongseong cởi còng tay ra cho em".

Hắn vẫn dửng dưng, không hề lay động.

"Không phải lúc say rất nghe lời à? Sao việc này lại không nghe?".

Park Jongseong vẫn không nhúc nhích mà chỉ đưa tay cởi quần em, trong lòng Sunghoon thầm nghĩ thôi kệ đi thế là chổng mông lên để hắn cởi. Park Jongseong sau khi say đúng là sở thích kì quặc gì cũng lộ sạch hết. Cố tình không cởi quần em xuống, cứ nhất quyết phải để lại một nửa trên chân, cả tất cũng chả tháo. Sunghoon cố ý tự đạp quần xuống để trêu hắn.

"Không được cởi".

"Park Jongseong anh bớt xem bl tí đi".

Ánh mắt oán giận của hắn cũng chẳng làm cho hành động đạp quần mình xuống của em dừng lại, rất nhanh thì quần đã được cởi bỏ hoàn toàn. Park Jongseong kéo phăng chiếc quần lót của mình, để vật thô cứng lộ ra, sau đó túm chặt lấy hai chân của em mà ấn thẳng vào.

"Vãi, Park Jongseong....anh cmn biến thái".

Park Jongseong không để tâm đến lời em nói dùng chân Sunghoon vuốt lấy chỗ đó của mình, Sunghoon trông thấy chỉ có suy nghĩ duy nhất "Park Jongseong đúng là tên biến thái mà". Hắn càng vuốt càng nhanh, lòng bàn chân của em nóng ran như bị thiêu đốt, tiếng rên cũng giống như thật sự bị đâm vào vậy.

"Aaa Jongseong...mau bắn đi...aaa ưm...dừng lại aa uhhh...."

"Ưm hưm...Park Jongseong cmn...anh thật biến thái mà...aaa"

"Tất...aaa anh bắn lên tất rồi....híc híc đồ biến thái nhà anh ㅠㅠ"

Park Jongseong sau khi bắn phát ra tiếng thở dốc, ngẩng đầu lên để lộ cổ làm cho Sunghoon chỉ muốn bóp lấy nó, cho hắn chừa cái tật chơi biến thái như thế, trừng phạt việc hắn xem bl đến mức chuyện gì cũng dám thử...

Sunghoon bật người dậy, trong tư thế quỳ gối cắn lấy cổ hắn nhưng không có sự hỗ trợ từ tay nên khi cắn chỉ có cảm giác nhột nhột. Hắn cuối đầu đối diện với Sunghoon, phần dưới lại căng cứng lên. Park Jongseong thò tay xuống dưới mò vào hậu huyệt của Sunghoon, nước nhiều đến mức thấm cả xung quanh. Thuận theo tư thế của Sunghoon, hắn để em ngồi từ trên xuống từ từ nuốt lấy dương vật. Vẫn là câu nói đó, người say chẳng có đi theo trình tự gì cả. Hắn vừa ấn Sunghoon ngồi xuống thì đã ngay lập tức chuyển động, vì đã đủ ướt nên em cũng không cảm thấy đau lắm, nhưng sao vừa bắt đầu đã vội thúc như vậy chứ?

"Aaa...Park Jongseong....aaa...ưm đừng... nhanh..."

"Park Jongseong....đừng mà aaa...đừng nhanh như thế....hư...aaa"

"Aaaa cmn....sau này...aaa đừng uống rượu nữa...tên ma men nhà anh...."

Sau khi liên tục ra vào với tần suất cao khiến cho Sunghoon bắn loạn xạ một hồi, Park Jongseong thúc mạnh vài lần rồi mới xuất tinh. Cuối cùng thì hắn cũng tháo còng tay, Sunghoon mềm nhũn nằm xuống lim dim muốn ngủ. Hắn chăm chú nhìn em mà không nói lời nào, chỉ có thằng đệ bên dưới lại từ từ ngóc đầu lên....

"Park Jongseong......anh cút đi......aaa đừng di chuyển nữa......cút ngay cho tôi...!".

Ngày hôm sau:

"Sao chả có ai nói với tôi rằng người say lại có sở thích quá trớn như vậy chứ!!"

"Lần sau mà có uống rượu thì nhớ nói trước cho tôi biết nhé Park Jongseong, tôi nhất định sẽ block anh trên mọi mặt trận".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com