Ghen
Tác giả: 面对综星微博
🚗🚗🚗
🚫 nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi.
Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, không hoàn toàn chính xác 100%, vui lòng không mang đi nơi khác.
---
Sunghoon ghen rồi, cả ngày chẳng thèm đoái hoài đến Park Jongseong. Sau khi về nhà thì trực tiếp đi tắm rồi lên giường liền một mạch, hoàn toàn không quan tâm hắn. Tất nhiên là Park Jongseong ngớ người, nhưng cũng đi theo sau, nhanh chóng tắm rồi lên giường.
Sunghoon thu mình quay lưng về phía hắn, khoanh hai tay trước ngực, như thể cho rằng người khác sẽ không nhìn ra là mình đang giận vậy. Mặc dù Park Jongseong vẫn còn ngơ ngác nhưng nghĩ nên dỗ trước cái đã, dù gì cũng chả phải ai khác, là vợ mình mà.
Park Jongseong khẽ trèo lên giường, nằm xuống trong tư thế ngực áp sát lưng Sunghoon. Hắn dùng một cánh tay luồn qua cổ để em gối lên, tay còn lại thì đặt lên eo ôm lấy Sunghoon. Hắn dùng sức siết chặt hơn một chút, giữa hai người chẳng còn chút khoảng cách nào cả.
Sunghoon cứ mặc cho hắn ôm như vậy trong một lúc, vì quá nóng lại nghĩ đến việc mình vẫn còn đang giận liền nhích người về phía trước. Khoảng cách của cả hai không dễ gì mới tách ra được một ít, giống với động tác trước đó, cánh tay Park Jongseong lại ra sức ôm chặt em trở về lại trong lồng ngực. Vì nóng quá, Sunghoon còn muốn tiến lên trước, khổ nỗi hắn cứ ôm chặt lấy phòng ngừa em thoát khỏi.
Sunghoon vẫn không để ý đến hắn, bởi vì em ghét việc hắn chọn cách im lặng khi cần giải quyết vấn đề. Sunghoon mím chặt môi, hai má phồng lên như một nắm cơm nhỏ vô cùng đáng yêu, Park Jongseong không nhìn thấy nhưng hắn có thể đoán ra được.
"Sunghoon à, anh xin lỗi, đừng giận nữa mà".
Sunghoon chẳng có chút phản ứng gì, vờ như đang ngủ nhưng Park Jongseong biết rõ hơn ai hết chắc chắn là em vẫn còn thức.
"Sunghoon à, để ý đến anh đi mà! Sunghoon, Sunghoon, Sunghoon ơi, Sunghoon..."
Park Jongseong cứ như thế gọi tên Sunghoon mãi không ngừng, cuối cùng Sunghoon cũng cử động. Em dùng tay bịt tai lại, cảm thấy
hắn cứ lải nhải như đang niệm kinh, ồn chết đi được. Mặc dù Sunghoon đã bịt tai lại nhưng hắn vẫn lẩm bẩm gọi tên em, tay cũng bắt đầu sờ mó lung tung.
Cánh tay đặt dưới cổ luồn vào trong cổ áo, chạm trúng nhũ hoa rồi nhẹ nhàng vê nắn. Nhưng cũng bởi vì số lần thường ngày làm quá nhiều rồi nên rất nhanh thì nhũ hoa đã căng lên. Bàn tay còn lại vốn đang đặt trên eo Sunghoon thò vào trong quần ngủ của em, cách một lớp quần lót mà vuốt ve "tiểu Sunghoon", nơi đó rất nhanh đã có phản ứng, cương lên, thậm chí còn tiết ra chút dịch nhờn.
Sunghoon không đáp lại hắn, mím chặt môi cố nhịn để không phát ra bất kì âm thanh nào. Hai tay Park Jongseong đang hoạt động, miệng cũng không nhàn rỗi cứ liên tục gọi tên Sunghoon.
"Sunghoon à, vẫn phớt lờ anh sao? Cứng cả lên rồi kìa, Sunghoon ơi, Sunghoon? Sunghoon, Sunghoon, Sunghoon quan tâm, quan tâm anh đi mà..."
Park Jongseong biết Sunghoon vẫn không muốn để ý mình nhưng hắn vẫn cứ lẩm bẩm, cũng không ngừng động tác tay. Bàn tay vốn đang vuốt ve tiểu Sunghoon đã chuyển sang hậu huyệt. Nhờ những chất dịch nhờn rỉ ra từ đó, một ngón tay đã tiến vào trong một cách nhanh chóng. Vì thường ngày từng làm rất nhiều lần cho nên trong chốc lát đã cảm nhận được khoái cảm, không ngừng tiết ra dịch mới giúp bôi trơn.
Chẳng mấy chốc, mấy ngón tay đã tiến vào trong. Sunghoon không nhịn nổi mà khẽ phát ra tiếng ưm ưm. Nơi đó vừa dính dính vừa nhớp nháp, Park Jongseong thích chết đi được, miệng vẫn cứ gọi tên Sunghoon, càng thêm phần gợi dục.
Việc bôi trơn gần như đủ rồi nhưng Sunghoon lẫn Park Jongseong đều cảm thấy chưa đủ thỏa mãn. Park Jongseong cởi quần ngủ xuống, dương vật nhanh chóng bật ra đập vào mông Sunghoon một tiếng "bốp". Tuy rằng Sunghoon đang giận nhưng vẫn tự giác mở rộng chân ra thêm chút để hắn dễ dàng tiến vào.
Park Jongseong phát hiện ra hành động nhỏ này của em thì khóe miệng khẽ nhếch lên nhưng không dám cười thành tiếng, sợ rằng Sunghoon vốn hay xấu hổ lại co lại.
Hắn từ từ đẩy dương vật vào trong, hậu huyệt cũng thành thục nuốt lấy. Cuối cùng cũng vào hết toàn bộ, cả hai thở dài một tiếng đầy thoải mái.
"Sunghoon à, có thoải mái không? Sunghoon quan tâm anh có được không?"
Park Jongseong vừa thủ thỉ vừa chậm rãi bắt đầu di chuyển, Sunghoon vẫn lờ đi nhưng cổ họng lại phát ra tiếng thở dốc "ưm ưm" theo nhịp chuyển động.
Dường như chuyển động chậm rãi của Park Jongseong làm cho Sunghoon càng bất mãn. Hậu huyệt ra sức hút lấy vẫn chưa đủ, tất nhiên hắn ý thức được điều đó. Vốn dĩ còn muốn trêu Sunghoon thêm chút nữa để em cầu xin hắn di chuyển, nhưng nghĩ đến việc hiện tại bé cưng nhà mình đang trong cơn giận, phải dỗ dành em, nếu không bé sẽ càng thêm nổi đóa.
Park Jongseong quỳ thẳng dậy, cũng kéo em dậy trong tư thế quỳ sấp xuống ngay trước mặt hắn. Hắn cầm gối của bản thân kê dưới bụng em, mặt Sunghoon vùi vào trong gối của mình rồi lại tiếp tục động tác tiến vào.
Động tác lần này có phần mạnh hơn, duy trì nhịp nhấp theo kiểu chín lần nông một lần sâu, thúc đến mức làm Sunghoon vô cùng thỏa mãn. Mặc dù bình thường những lúc Park Jongseong làm tình một cách mạnh bạo cũng rất thoải mái, nhưng kiểu hòa nhịp cùng như này lại mang đến sự thoải mái cho Sunghoon thả lỏng cả thể xác lẫn tinh thần.
"Ưm...a...ưm ưm ưm...ư..."
Sunghoon bị thúc đến mức không chịu nổi mà rên thành tiếng, do còn đang giận nên liền vội vàng úp mặt vào gối, nhưng vẫn không kìm được tiếng rên khẽ trong cổ họng. Việc đó làm Park Jongseong cảm thấy có chút vui mừng, bởi vì có vẻ là em đã nguôi đi phần nào cơn giận rồi.
"Sunghoon à thoải mái thì cứ kêu lên đi, em có thấy thoải mái không? Sunghoon để ý anh đi, đừng giận anh nữa....a... bên trong em thật sự rất dễ chịu".
Park Jongseong bắt đầu thốt ra mấy lời khiêu khích để dụ dỗ em đáp lại, động tác cũng càng thêm mạnh bạo, không dựa theo quy tắc nào mà đâm một cách loạn xạ, thúc mạnh đến nỗi dù em có che đi cũng không ngăn được mà phát ra tiếng.
"Aa...aaa...ưm ưm...ưm ưm ưm..."
Sunghoon lại vùi mặt vào gối, Park Jongseong sợ rằng em sẽ vùi đến mức làm bản thân ngạt thở. Hắn dùng tay nâng cằm em lên rồi để mặt nghiêng sang một bên, sau đó cuối người xuống hôn em.
"Sunghoon à đừng để bản thân kìm nén đến mức khó chịu như thế, cứ kêu lên đi. Sunghoon quan tâm đến anh đi mà, anh sẽ vui hơn đó".
"Ưm ưm ưm ưm... hưm... a a a... ưm a a..."
Sunghoon được hắn hôn một lúc lại bắt đầu cảm thấy không bằng lòng, em quay mặt sang bên kia. Park Jongseong thấy hành động đó đáng yêu chết đi được, không nhịn được thẳng người lên khẽ cười trộm. Động tác bên dưới ngày càng mãnh liệt, thúc mạnh đếm mức đẩy Sunghoon trượt lên đằng trước.
"Aaa...hưm aa...ưm ưm ưm ưm"
Sunghoon không kìm được khẽ rên, sau đó lại úp mặt vào gối, Park Jongseong nâng cằm em lên, ghé vào tai em rồi thổi nhẹ, nói:
"Sunghoon à, bé cưng đừng giận nữa mà. Anh chỉ thích mình em, anh chỉ cứng với mỗi em. Anh thật sự rất muốn được em quan tâm chút thôi. Sunghoon không thoải mái sao? Nói với chồng có được không? Chồng ở bên trong em rất sướng, chúng mình hôn nhau có được không Sunghoon...?"
Sunghoon nghe hắn nói đến phát ngại, vành tai đỏ bừng cả lên, trong không gian tối đen như mực cũng có thể nhìn ra được, nhưng sau khi nghe được những lời thẳng thắn từ hắn thì phần lớn cơn giận của em cũng dần tan biến.
"Anh còn lâu mới là chồng em...aa... còn lâu mới để anh hôn, đồ đáng ghét...em ghét anh!".
Park Jongseong càng mừng hơn vì hắn nghe ra được rằng Sunghoon gần như nguôi giận rồi. Hơn nữa, hắn cảm thấy dáng vẻ của em cùng với những lời này đều quá mức đáng yêu, thật sự muốn không chút nương tay mà thúc thật mạnh. Trên thực tế thì hắn cũng đã làm thế, nếu như Sunghoon đã nguôi giận rồi thì hắn sẽ ân ái theo ý thích của mình thôi.
"Ha a a... ưm... Park Jongseong! Jay! Nhẹ chút... Em ghét anh... Em ghét anh!"
Động tác ngày càng mạnh bạo của hắn khiến Sunghoon ngay lập tức biến thành một bé cún xù lông, toàn thân run lên. Cơ thể trắng trẻo sạch sẽ vì động tình mà ửng đỏ lên, trong bóng tối nhập nhòe ánh lên chút hồng hồng. Sunghoon vươn một tay ra sau muốn đẩy Park Jongseong ra, hắn cũng vờ như không hiểu, nắm lấy cổ tay em rồi thúc thật sâu vào. Lần này thì Sunghoon không vùi đầu vào gối được nữa, tiếng rên cũng không thể kiểm soát mà tuôn ra.
"aa...Jay...Jay... không ổn rồi...thế này thực sự không được..aa..."
Park Jongseong kéo em dậy, cả hai trong tư thế quỳ trên giường. Ngực hắn áp sát vào lưng Sunghoon, bên dưới vẫn liên tục di chuyển. Một tay vân vê nhũ hoa của em, tay còn lại nâng cằm Sunghoon xoay mặt về phía mình để hôn.
Park Jongseong hôn cũng rất mạnh bạo, đầu lưỡi quấn quýt càn quét khắp khoang miệng Sunghoon, nước bọt từ khóe miệng em không ngừng tuôn ra.
"Ưm ưm...Jay...ưm ưm...a ưm ưm..đừng...đừng hôn nữa..."
"Aa......hưm a.........ưm a......đủ rồi......đủ rồi đó Jongseong......"
Quả thực là Park Jongseong đã buông tha cho đôi môi của Sunghoon, nhưng bên dưới dường như lại điên cuồng thúc đẩy. Sunghoon mềm nhũn gần như không còn chút sức lực, toàn thân run lên, tiếng thở gấp cũng không ngừng vang lên. Cuối cùng cũng sắp lên đỉnh, hắn cứ phải ghé vào tai Sunghoon thở hổn hển, nhưng lại nảy ra ý xấu, giảm tốc độ mà thúc chậm lại.
"Sunghoon à, a...thoải mái thật đấy...em có sướng không?".
"aaa...em ghét anh...Jongseong".
Sau khi Park Jongseong nghe thấy thì không cử động nữa, đứng im bên trong, vốn dĩ Sunghoon sắp đạt đến khoái cảm nhưng lại bị hắn trêu đùa đến mức sắp không chịu nổi.
"Anh làm gì thế Park Jongseong? Anh có biết là em đang giận không?"
"À...đương nhiên là anh biết mà...".
"Anh biết mà anh còn......còn không nhanh hơn?".
"Hở?Cái gì nhanh lên cơ?Sunghoon-ssi".
"Biết rõ mà còn hỏi... không cần nữa".
Người dưới thân khó lắm mới vừa hết giận, chốc lát lại có dấu hiệu căng cứng lên. Park Jongseong lại bắt đầu đẩy nhịp chậm rãi như thể an ủi, nhưng thế vẫn hoàn toàn chưa đủ.
"Em không cần nữa...aa...anh không nghe rõ à...? Em bảo là không cần nữa! Park Jongseong...aaa..."
Park Jongseong nghe vậy thì điên cuồng đẩy, thúc mạnh đến mức đẩy Sunghoon trượt về phía trước nhưng nhất quyết không chạm vào điểm G, làm Sunghoon vừa sướng lại vừa khó chịu.
"Không muốn nữa thật à? Hửm?".
"Aaa...hưm aa...không muốn nữa...thật đó".
Lần này Park Jongseong cứ luôn thúc vào điểm G của em. Sunghoon sướng đến nỗi rơi cả nước mắt, rất nhanh đã đạt cao trào, vừa xuất vừa trào ra, rồi toàn thân mềm nhũn ngã xuống, trở về tư thế nằm sấp.
Nhưng lần này Park Jongseong không dừng lại. Hắn vẫn liên tục thúc ở một vị trí với tần suất cao, vả lại vị trí đó chính là điểm G, khiến Park Sunghoon thật sự chịu không nổi nữa. Em cứ không ngừng rên "aa", đầu óc mơ màng chẳng thốt ra được lời nào khác.
"Bé cưng, có muốn nữa không?".
Sunghoon cứ rên "aaa", lắc đầu nói không nên lời.
"Anh là ai nào? Gọi đi anh sẽ cho em".
"A Jongseong...Jongseong...aa nhanh chút...em chịu hết nổi rồi...".
"Sai rồi, gọi anh đi".
Sunghoon hay dễ ngại, nên lúc ân ái những lời gợi dục như chồng ơi đều là lúc bị làm cho đến mơ màng, Park Jongseong phải dỗ thật lâu thì mới thốt ra, lần này cũng vậy.
"A...Jongseong...chồng...chồng ơi...thật thoải mái...thật sự chịu hết nổi rồi...xin anh đó...bắn vào trong em đi".
Park Jongseong vừa nghe thấy thế cũng đạt cao trào. Cả hai thường hay thích bắn vào bên trong, lần này cũng không ngoại lệ. Sunghoon mệt rã rời, mềm nhũn như một vũng nước, cả miệng trên và miệng dưới đều vừa khép vào lại mở ra, nước bọt cùng tinh dịch cũng không ngừng trào ra ngoài.
"Bé cưng, vợ à đừng giận nữa có được không? Anh chỉ yêu mình em thôi".
Sunghoon khẽ gật đầu, sau đó liền ngủ thiếp đi. Chả biết là em có nghe rõ hay không, dù sao đi nữa cũng đã gật đầu rồi. Park Jongseong hài lòng bế Sunghoon vào nhà vệ sinh làm sạch. Sau khi về lại giường, hắn để em nằm đối mặt với mình. Trước khi ngủ còn đặt lên trán Sunghoon một nụ hôn, như để chứng minh rằng hắn thật sự chỉ thích em mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com