#5
Từ ngày ở cùng nhau, em và hắn đã thân thiết hơn, hai cái tên Sunghoon và Jongseong luôn được mọi người nhắc đến cùng nhau.
Có lẽ, hắn thắng trong việc giúp Sunghoon thôi nghĩ về chuyện tự tử,
Và có lẽ, hắn cũng đã nhận ra cái "cảm giác rất riêng" Sunghoon mang đến cho hắn là gì.
Là yêu.
Hắn yêu em vào cái đông lạnh giá, cái hôm em định tử tự và nói hắn mặc kệ em. Chính xác là lần đầu tiên gặp nhau.
Sự thanh thuần của em khiến hắn rung động,
Đôi mắt luôn lấp lánh ánh sao của em khiến hắn rung động,
Nụ cười của em khiến hắn rung động,
Tất cả mọi thứ về em đều khiến hắn rung động.
Nhưng biết làm sao đây? Hắn và em là đều nam.
Nếu hắn ngỏ lời liệu em có đồng ý?
Nếu có, sẽ cùng nhau vượt qua định kiến của xã hội mà khiến bản thân hạnh phúc, phải không? Sẽ chẳng ai buông tay giữa quãng đường đó, phải không?
Nếu không, mối quan hệ hiện tại sẽ kết thúc, liệu em có ghê tởm hắn không? Hắn sẽ không trách bởi vì đơn giản em và hắn là nam mà.
Có lẽ, mọi chuyện chỉ nên dừng lại ở mối quan hệ hiện tại.
Có lẽ, sự yêu thương hắn dành cho em chỉ nên để hắn giữ.
•
•
•
•
•
Mọi chuyện chẳng ngờ lại khó khăn đến thế, tình cảm của hắn đã lớn đến mức chẳng thể giữ riêng được nữa, mỗi ngày đều ăn cùng nhau, thức dậy cùng nhau, từng chuyện dù lớn hay nhỏ đều luôn làm cùng nhau.
Nhưng như hiện tại cũng tốt, Sunghoon của hắn đã hạnh phúc và vui vẻ trở lại rồi.
Quả thực, Sunghoon của bây giờ gương mặt trông hồng hào hẳn, suốt ngày cười nói chẳng còn trầm mặt như trước.
Cứ như vậy, có một kẻ khờ vẫn luôn giấu tình cảm của bản thân vào trong lòng đến tận mùa đông kế tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com