Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(6)

"Được rồi. Đây là phòng để hai em có thể tập trung chuẩn bị dự án nhé. Chìa khoá thầy sẽ giao cho Hoon giữ, các em có thể đến đấy bất cứ khi nào, miễn là trước khi cổng trường đóng là được, nhưng mà nhớ cân bằng để tập trung chuẩn bị ôn thi đại học đấy. Thầy đi đây, hai đứa tự bảo ban nhau làm cho tốt nhé."

Thầy chủ nhiệm vừa quay lưng đi, cánh cửa phòng khép lại một tiếng cạch khô khốc, để lại bầu không khí đặc quáng sự gượng gạo. Căn phòng vốn là một lớp học bỏ trống được nhà trường tận dụng làm nơi lưu trữ, nhưng trái với vẻ bừa bộn thường thấy của những kho đồ, nơi này lại khá sạch sẽ. Chỉ có ba chiếc tủ đựng đồ, một tấm bảng, một chiếc TV, bốn chiếc bàn xếp ghép vào nhau cùng một vài chiếc ghế được gập ngay ngắn dựng trong góc phòng.

Sunghoon lẳng lặng tiến đến, đặt chiếc laptop lên mặt gỗ phẳng phiu rồi lấy hai chiếc ghế ra cho cả hai. Thấy Jay vẫn đứng chôn chân ở cửa phòng, ngơ ngác nhìn xung quanh. Cậu chợt thấy buồn cười, khẽ nhắc "Cậu không định ngồi à?". "À... ừ... Cảm ơn... cậu." Anh ú ấ đáp, kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu.

Jay lên tiếng, phá tan bầu không khí ngượng ngùng này: "Cậu có ý tưởng gì không?".

"À... mình muốn làm một phần mềm giúp đỡ học sinh. Ờmm... có thể về mặt tâm lí rồi học tập chẳng hạn."

Jay bất ngờ, trong trí nhớ của anh, rõ ràng họ đã cùng làm về đề tài mô hình hoá sự phát tán vi khuẩn trong môi trường học đường bằng phương pháp xác suất⁽¹⁾. Khi đó, cả hai chỉ mải chạy theo những công thức phức tạp, những con số khô khan, rồi có những hôm tranh cãi với nhau về sai số của các phương trình, kiệt sức đến mức nhìn thấy mặt nhau là chỉ thấy áp lực.

Sự thay đổi này của cậu khiến Jay sững người vài giây. Anh nhận ra, Sunghoon hình như đã thay đổi rồi. Có một điều gì đó anh cảm nhận được rất rõ nhưng thật khó để nói lên rõ ràng. Nhìn Sunghoon lúc này vẫn gương mặt thanh tú đó nhưng ánh mắt đã bớt đi phần sắc sảo của tham vọng, thay vào đó là một chút gì đó lạnh lùng nhưng lại dịu dàng, ưu tư hơn chăng. Jay cảm thấy sống mũi mình hơi cay cay. Anh cảm nhận được cậu đang muốn làm một điều gì đó thật sự chạm đến mọi người, có ích trong cuộc sống hơn là một tấm bằng khen.

"Tâm lý và học tập sao?" Jay lặp lại, ánh mắt anh dịu đi, nhìn thẳng vào Sunghoon. "Đó là một ý tưởng khá ổn. Chúng ta có thể xây dựng một thuật toán dựa trên mô hình Markov⁽²⁾ để dự đoán mức độ căng thẳng, từ đó gợi ý kế hoạch phù hợp để tránh bị burnout."

Sunghoon hơi khựng lại, đôi mắt sau gọng kính khẽ dao động. Cậu không ngờ Jay lại có thể nắm bắt ý tưởng của mình nhanh như vậy. "Cậu... cũng biết về mô hình dự đoán đó sao?" Sunghoon hỏi, giọng thấp xuống, ngạc nhiên.

"Tớ có tìm hiểu qua." Jay bình thản đáp " Tớ nghĩ chúng ta có thể xây dựng một chương trình theo kiểu... ừm social networking chẳng hạn, rồi tích hợp thêm chatbot AI. Cậu thấy sao...?"

Sunghoon sững lại, bàn tay đang cầm chiếc bút bi khẽ siết chặt. Ánh sáng từ chiếc TV cũ treo trên tường phản chiếu vào mắt kính cậu, tạo thành một quầng sáng mờ ảo. Cậu nhìn Jay. Những gì anh vừa nói chính là mảnh ghép mà cậu đã thao thức suốt mấy đêm qua.

"Đó... đúng là những gì tớ đang nghĩ." Sunghoon hạ giọng, sự lạnh lùng ban nãy dường như bị một luồng điện nhẹ xẹt qua, khiến nó hơi nứt vỡ. "Tớ muốn tạo ra một không gian an toàn, nơi mọi người có thể chia sẻ ẩn danh về những áp lực mà họ đã trải qua, rồi họ cũng có thể xây dựng cho mình một kết hoạch, có một trợ lý... thúc đẩy mình tiến về phía trước. Yep... ý của tớ là vậy. Thuật toán của cậu sẽ đóng vai trò quan trọng đấy."

Jay gật đầu, lòng nhẹ bẫm.

"Nếu vậy thì... tớ sẽ phụ trách phần khung backend và huấn luyện chatbot." Jay đẩy nhẹ chiếc laptop về phía trước . "Còn cậu hãy tập trung vào phần xây dựng bộ dữ liệu tâm lý và thiết kế trải nghiệm người dùng nhé."

Sunghoon đáp nhẹ, cậu mở một folder mới trên màn hình, đặt tên là "Project". Tiếng gõ phím bắt đầu vang lên lạch cạch, đều đặn.

"Hoon này..." Anh khẽ gọi khi thấy cậu đang đăm chiêu nhìn màn hình. Ánh sáng xanh hắt ra từ chiếc laptop phản chiếu vào đôi mắt cậu, tạo nên một cảm giác tĩnh lặng.

"Hửm?" Sunghoon ngẩng đầu.

"Lần này chúng ta cùng cố gắng nhé!"

Cậu ngẩn người, cậu không hiểu "lần này" của anh là như nào, nhưng trái tim cậu lại vô thức lỡ một nhịp. Cậu nhanh chóng cúi đầu, che đi sự bối rối: "Lo mà chuẩn bị cho tử tế đi, Park Jongseong... Tớ sẽ soạn một bản kế hoạch để gửi thầy xem thử."

Jay khẽ cười. Anh không đáp lại, nhưng nụ cười ấy cứ đọng mãi nơi khóe môi. Tự nhiên thấy vui ghê.

"Đúng rồi, tiết sau tiết Sinh đó, cậu muốn về lớp không?"




_______________________________________________________________________________
⁽¹⁾: tham khảo qua: https://www.nature.com/nature-index/topics/l4/mathematical-modeling-of-infectious-disease-dynamics

⁽²⁾: Phương pháp Markov dự đoán giá trị tương lai của một biến dựa hoàn toàn vào trạng thái hiện tại của nó.

*Mọi kiến thức trong đây đều do mình tự tìm hiểu nên các bạn đọc tham khảo thôi nhe vì có thể nó sẽ có một chút sai sót ở đây ☺☺☺. Mọi người góp ý giúp mình nx nhen ✨🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com