Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

nó nghe bố mẹ nó kể: " ở làng dăm ba hôm trước, có nhà từ trên phố về. nhà họ đưa đứa cháu mất cha mẹ, bị tự kỉ về ở với ông bà rồi lại vừa lên thành phố". chẳng hiểu sao lúc đó thằng thịnh cứ nghĩ tới cậu bạn nó gặp chiều trước. tự kỉ? ở trường, nó được học về những bạn nhỏ mắc bệnh tự kỉ, những bạn khó giao tiếp với xã hội, những bạn chẳng thể tiếp xúc với thế giới, luôn chỉ ở trong không gian tâm trí của chính mình mà không chịu thoát ra. có nhiều bạn tự kỉ đôi khi không thể nói chuyện, việc để lại gần và giúp chúng chữa lành căn bệnh là vô cùng khó vì tự chúng luôn tách mình ra khỏi mọi người. nhớ lại những lời thầy cô giảng, thịnh như nhận ra...

có lẽ nó đã gặp thiên thần mang trong mình căn bệnh quái ác rồi.

.

.

" sao dạo này mày chẳng đi chơi thế? bị mẹ cấm cổng à "

đám nhóc trong làm cứ nhao nhao hỏi chuyện nó. chắc tại mấy nay bọn nó rủ đi chơi mà thịnh toàn từ chối đâm bọn nó sinh nghi. thằng thịnh là đứa ham chơi sao mà có chuyện nó chỉ ở nhà cơ chứ? thịnh thì không buồn giải thích, nó chỉ ậm ừ rồi lững thững bỏ lại đám bạn mà ra về. thực ra nó không về nhà mà là về nơi chỉ có một mình nó tìm đến.

" bảo ơii ! thịnh qua chơi với anh nè !!"

chẳng biết từ bao giờ mà nó lại thích đến đây. gần như ngày nào nó cũng xuất hiện. nó đến vì góc hiên có thiên thần. thịnh thấy ngôi nhà này đẹp một cách kì lạ dù đây chỉ là một căn nhà ba gian cũ kĩ  lâu đời. nhà lúc nào cũng im ắng, vắng bóng người đi lại. với nhiều người nơi này thật cô đơn và buồn bã nhưng với thịnh lại khác, nơi đây lại luôn ấm áp và thoải mái.

đơn giản là vì có thanh bảo.

thịnh được nghe bà bảo kể:  bảo sinh ra ở thành phố, sống với bố mẹ. em hoạt bát, hay cười và rất ngoan ngoãn thế nhưng biến cố ập đến như điềm gở. bố mẹ bảo mất vì tai nạn. chỉ còn lại một mình em may mắn sống sót. được gia đình cô chú nhận nuôi nhưng có lẽ cú sốc tinh thần với em là quá lớn. năm trước, bảo bị chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm, tự kỉ - hội chứng sau tai nạn ảnh hưởng tới tâm lý. cô chú bảo muốn đưa em về quê với bà để không gian yên bình chữa lành tâm hồn đứa nhỏ đáng thương. bà thương bảo lắm. dù bà lớn tuổi, nhưng bà ngày nào cũng vẫn có thể đi ra đồng từ sáng tới trưa, rồi chiều bà lại đi tới tối. bà lo cho bảo, sợ bảo ở nhà một mình buồn, lúc nào bà cũng thấy em co mình bên góc hiên nhà. và rồi thịnh xuất hiện, thịnh hứa với bà sẽ thay bà bầu bạn với bảo dù nó biết bảo sẽ chẳng đáp lời nó đâu. bảo năm nay lên 10 hơn thịnh 3 tuổi, thế mà trông em nhỏ xíu thịnh cond tưởng em bằng tuổi thịnh cơ.

ngày nào cũng thế, đều đặn thịnh lại đến bên góc hiên đó với bảo. hôm thì nó mang mấy quyển truyện tranh ngồi đọc cho em, hôm lại mang mấy cái đài nhỏ cũ kĩ để mở nhạc dù thi thoảng nó bật không lên. khi thì thịnh lại ngồi kể chuyện vu vơ rồi ngắm buổi chiều hoàng hôn cùng em. vậy đấy, nhưng chưa bao giờ thịnh thấy bảo đáp lại nó kể cả là một cái nhìn cũng chưa. nếu là người khác chắc giờ này đã rời đi lâu rồi nhưng đấy là người ta còn thịnh lại khác. dù là bảo không trả lời nhưng nó tin em vẫn luôn ở đó lắng nghe nó, vẫn biết đến sự hiện diện của nó.

với thịnh, bảo là một thiên thần, em xinh đẹp và bình yên. một thiên thần bị người ta tàn nhẫn tước đoạt đôi cánh tự do. nếu được thịnh nguyện sẽ làm đôi cánh cho em...

" thịnh về nhé anh, mai em sẽ lại tới. bảo nhớ ăn ngon ngủ kĩ nha "

chiều tàn, nó tạm biệt để ra về. như thói quen, nó tươi cười vẫy tay rồi dặn dò kĩ lưỡng , xong xuôi mới cất bước tung tăng.

có lẽ...

khi đó nó không thấy được sự sự dao động trong đôi mắt xinh đẹp của bảo. em đã nhìn nó thay lời chào.







-----

__kahphn.

7.12.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com